【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn
Quyển 2 - Chương 9: Đôi trăn đực cái
"Không phải người?" Hoắc Tam Nhi nghe vậy không khỏi cả kinh, phía sau lưng nháy mắt nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, nếu không phải người, vậy nhất định là thú vật nào đó không thể nghi ngờ, chẳng qua ở loại địa phương như Kekexili này, dã thú thường thường nếu so với người còn đáng sợ hơn. Nghĩ thế, Hoắc Tam Nhi liền từ trong balô lấy ra một khẩu súng tiểu liên nắm trong tay, quay đầu nói: "Nếu không phải người, vậy không có gì hay ho để nói nữa, các huynh đệ, lên thôi."
Bắc Ca cùng Quách đầu to đồng thời hướng Hoắc Tam Nhi gật đầu, cùng nhấc vũ khí lên, ba người hình thành thế vây kín, chậm rãi đi về hướng nơi phát ra tiếng xì xì kia.
Con thú nọ dường như cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần, kềm không được dồn sức tháo chạy ra, chỉ thấy một vệt bóng trắng thô to hiện lên, Quách đầu to cách đó gần nhất phản ứng không kịp, súng trong tay đã bị hất văng ra ngoài. Tập trung nhìn vào lần nữa, bóng trắng kia cư nhiên là một con bạch xà thô to như cánh tay người trưởng thành.
"Woa woa, chúng ta không phải đã đụng tới Bạch Nương Tử rồi chứ......" Mất đi vũ khí Quách đầu to một bên lui về phía sau một bên trở tay từ trong túi rút ra một con dao găm, cảnh giác trừng mắt bạch xà trước mặt cũng đang cẩn thận đứng thẳng dậy.
Những người khác lần đầu gặp mãng xà toàn thân tuyết trắng này, cũng đều hết sức kinh ngạc, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca càng quên mất vũ khí nắm trong tay, thẫn thờ nhìn vảy rắn lóng lánh kia, không biết đang suy nghĩ những gì.
(Bánh Tiêu: Xà là rắn, mãng xà là trăn. Rắn thì nhỏ mà trăn thì to, cái này chắc ai cũng biết ^^)
Giản Tam Sinh ở phía sau nhìn kỹ lại phát hiện chỗ không ổn, vội vàng mở miệng kêu: "Không ổn, thứ này là cổ xà, đực cái cộng sinh, con nhỏ này chính là rắn đực, rắn cái nhất định ngay gần đây, Tam Nhi! Hai người các cậu đừng ngơ ngẩn ở đó nữa, nhanh nổ súng bắn chết nó!"
Nghe được lời Giản Tam Sinh, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca lúc này mới kịp phản ứng, bật người nâng súng trên tay, nhằm về phía bạch xà kia nã một tràn bắn phá.
Lại không ngờ rằng khói thuốc súng tản đi, con rắn đực nọ sớm đã không thấy bóng dáng, mà trong bóng tối sâu bên trong động băng, từ từ truyền đến từng trận tiếng rung động của vật lớn nghiền qua.
Biết phát ra thanh âm khủng bố như vậy nhất định là rắn cái ẩn náu phía sau, trong lòng Giản Tam Sinh tính toán có thể làm ra loại động tĩnh thế này, con kia không biết phải to cỡ nào, ngoài miệng lại vội vàng gọi đoàn người rút lui đến nơi rộng rãi hơn.
Mọi người một mạch chạy về trước tượng của Tân Tha Mục Ốc, vốn định theo đường cũ này từ trong động băng đi ra ngoài, nhưng phát hiện rắn đực trước đó không hề thấy bóng dáng đâu giờ phút này lại đang đứng thẳng ở cửa động, âm hiểm phun đầu lưỡi đỏ tươi nhìn bọn họ, vẻ mặt này phảng phất như đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy.
Hoắc Tam Nhi vừa nhìn con vật này cư nhiên còn dám hiện thân, giơ súng lên liền hướng ra ngoài vọt tới, mà bạch xà kia cũng không hề tránh né, mặc cho đạn bắn vào người, thân rắn rung lên, nhưng hoàn toàn không bị bắn thủng.
Giản Vô Tranh ở một bên nhìn mà chắc lưỡi, nghĩ thầm cổ xà này cư nhiên còn mặc áo chống đạn, vảy rắn màu trắng kia không biết chứa thành phần gì, cư nhiên ngay cả đầu đạn cũng bắn không thủng, người ta nói rắn ba phần độc, nhìn màu sắc của rắn này, trong miệng tám phần có chứa lượng độc bằng mười bình Hạc Đỉnh Hồng, áo chống đạn lại thêm kịch độc, thật sự là thiên hạ vô địch.
Chỉ một lát chốc sau, xe lu hạng nặng kia đã đuổi tới, đầu rắn cực đại từ trong bóng tối chui ra, hai mắt đỏ ngầu âm độc nhìn về phía những kẻ xâm lấn. Đồng dạng là thân rắn toàn thân tuyết trắng, so với rắn đực dài nhỏ, con rắn cái này tráng kiện ước chừng bằng một nam nhân trưởng thành, thân hình lớn trắng bóng, cảm giác giống như mì ống.
Thấy đường lui đều bị phong kín, đang lúc Giản Tam Sinh lo lắng, chợt nghe Vương Tử Khiêm thấp giọng nói câu: "Bên này." Liền quay đầu nhìn lại, phát hiện Khiêm Tử đã kéo Giản Vô Tranh chạy hướng về một nơi khác của động băng.
Thầm mắng một câu tiểu tử thúi này, Giản Tam Sinh vung tay lên, mang theo những người khác mau chóng đuổi theo.
Rắn đực nọ thấy mọi người chạy xa, liền lắc lư thân thể lủi lên đỉnh đầu rắn cái, phối hợp cực kỳ ăn ý rắn cái liền nhanh chóng di chuyển cơ thể cực đại, mang theo rắn đực gắt gao đuổi phía sau mọi người.
Vương Tử Khiêm phát hiện đường hầm của động băng này càng đi vào trong càng rộng rãi, chẳng qua bích họa trên hai bên vách động càng ngày càng thưa thớt hơn, đến cuối cùng thì ngay cả ký hiệu chữ "Vạn" trái ngược chữ "vạn" của Phật giáo kia cũng biến mất vô tung.
Bị Khiêm Tử kéo đi Giản Vô Tranh một bên chú ý dưới chân một bên cân nhắc trong lòng, động băng bọn họ tìm được này tựa hồ bao phủ lên ngôi chùa miếu thờ phụng pho tượng tổ sư Bôn giáo, nếu như là chùa miếu, không biết hiện tại đường hầm này sẽ thông đến đâu, ngôi chùa miếu đã đổ nát không chịu nổi này tựa như cũng không nhỏ như thoạt nhìn, không chừng có thể phát hiện một con đường khác thông ra ngoài.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Giản Vô Tranh đã cảm thấy thân thể đột nhiên nghiêng xuống phía dưới một cái, sau đó cả người đã được Vương Tử Khiêm kéo vào trong ngực. Nguyên lai cuối đường hầm này cư nhiên là một sườn dốc phủ tuyết góc độ rất lớn, hiện tại hai người đang dựa vào sức lực của cánh tay Vương Tử Khiêm cấp tốc trượt xuống phía dưới.
Giản Vô Tranh có Khiêm Tử che chở hoàn hảo, những người khác thì thảm hơn, chỉ một chốc sơ ý tất cả đều kinh hô ngã nhào xuống. Sau khi thật vất vả tiếp đất cả đám đổi thành tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng chửi mẹ nó, phảng phất như đụng phải hai con bạch xà đực cái cộng sinh kia cũng chẳng thê thảm như lần này.
Giản Tam Sinh đỡ thắt lưng bị va đập phát đau từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thấy Tam đệ nhà mình đang từ trong ngực Khiêm Tử chui ra, bộ dáng không có việc gì, không khỏi tức giận mắng: "Hai đứa chết tiệt này, chỉ biết lo cho mình, không biết hô trước một tiếng, ngã thế này lỡ xảy ra nguy hiểm gì......."
"Đúng đó anh Khiêm, thân thủ của anh thì không thành vấn đề rồi, nhưng khổ cho mấy người bọn này......." Hoắc Tam Nhì từ trên người Bắc Ca đứng dậy, trong miệng một bên lải nhải một bên hít ngược một ngụm khí lạnh.
Mà bị Hoắc Tam Nhi đè bên dưới Bắc Ca lại càng bi thảm hơn, thử hai lần vẫn chưa đứng lên được, không thể làm gì khác hơn là bày ra khuôn mặt thổ phỉ gào với Hoắc Tam Nhi: "Tam Nhi cậu còn ở đó tán dóc, nhanh kéo tôi đứng dậy, con mẹ nó cậu cố ý té lên người tôi phải không, sao không nghĩ xem cân nặng của cậu lão tử có chịu được không hả.......Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đè lòi xương sườn bố rồi."
Hoắc Tam Nhi xoa xoa cánh tay bị nện đau, rồi một bên đưa tay kéo Bắc Ca, một bên phản bác nói: "Cân nặng của tôi thì làm sao, anh nên mừng là nện lên người anh không phải Quách đầu to đấy, nếu là nó mới thật sự sẽ nện anh đến bán thân bất toại đó! Lão tử là người mỗi ngày đều đến phòng tập thể hình, còn có thể vì cân nặng mà bị ghét bỏ hả."
Bị tổn thương Quách đầu to sau khi đứng dậy mặt không chút thay đổi bước đến bên cạnh Hoắc Tam Nhi, nhấc chân liền cho hắn một đạp lên mông, trực tiếp dẫn đến Hoắc Tam Nhi đang kéo Bắc Ca lên dưới chân không vững, lại nhào lên người đối phương.
"Quách đầu to mày giỏi lắm!" Hai tiếng rống giận đồng thời vang lên trong động băng.
Bên cạnh Lăng Mộ Dương lệ rơi đầy mặt nhìn mấy người bọn họ ầm ĩ, lên tiếng nhắc nhở nói: "Mấy đại ca à đừng lộn xộn nữa, nhanh chạy thoát thân đi, hai thứ phía trên sẽ xuống tới ngay đó." Dứt lời liền xoa chân lảo đảo dẫn đầu chạy về phía trước.
Có đôi khi hắn thật không rõ, đám người kia tựa hồ có thể mặt cười hì hì đánh đánh giỡn giỡn vào mọi thời điểm nguy hiểm, không biết là vì quen nhìn thấy sinh tử, hay bởi vì không có thần kinh lắm, mà cũng có khi vì cả hai thứ đó chăng?
Những người khác thấy tình cảnh này cũng không ồn ào nữa, sửa sang lại đồ đạc trên người một chút, liền bước nhanh đuổi theo.
Bên dưới này không biết là kết cấu gì, người bên trong nói một câu cũng có thể nghe được tiếng vang, tựa hồ không gian không nhỏ, còn rất trống trải, chẳng qua giữa chùa miếu này cư nhiên lại có một nơi thế này, khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà dốc tuyết kia lại càng không giống như do nhân công sửa chữa mà thành, ngược lại như một nơi từng đổ sụp, rồi trải qua thời gian dài tuyết đọng bao phủ, mới biến thành hình dạng hiện tại.
Phía sau thanh âm ma sát cực lớn của vật nặng kéo trên sàn càng ngày càng gần, mọi người cũng không khỏi tăng nhanh cước bộ, chẳng qua ngại phía trước không thể hoàn toàn thấy rõ là địa phương nào, hơn nữa vừa mới nếm qua kinh nghiệm ngã đau đớn một lần, tất cả mọi người không dám chạy quá mau, sợ lại xảy ra chuyện gì.
Trong động băng giá lạnh tê buốt, nhưng giờ đây không ai còn chú ý điểm ấy nữa, mọi người chạy đến cuối cùng mới phát hiện trước mặt cư nhiên là một bức tường băng, không khỏi đều có chút tâm tàn ý lạnh.
Thở hổn hển dùng đèn pin chiếu chiếu, Giản Vô Tranh mắt sắc phát hiện bộ phận chính giữa tường băng này cư nhiên là đầu cuối đan chéo, chẳng qua bị băng dày bao phủ nên rất khó phát hiện.
"Nhị ca, anh nhìn xem đây có phải là một cánh cửa không?" Đưa tay sờ lên chỗ đan chéo, Giản Vô Tranh vội vàng quay đầu hỏi Giản Tam Sinh đang nhíu chặt mày suy nghĩ đối sách bên cạnh.
Nghe Giản Vô Tranh nói như vậy, Giản Tam Sinh nhếch mày, cũng bước qua nhìn kỹ, sau đó lập tức gọi những người khác nói: "Đúng vậy, là cánh cửa, mau mau! Nhanh mang đồ qua cạy lớp băng phía trên này! Khiêm Tử, Tam Nhi, hai người các cậu đến phía trước giữ chân hai con rắn kia!"
Vương Tử Khiêm rút Thái A kiếm, không nói hai lời rảo bước xông vào trong bóng tối. Hoắc Tam Nhi ở phía sau thầm kêu khổ một tiếng, cũng liền cầm vũ khí lên chạy theo.
Còn lại đám người Giản Tam Sinh, thì đều mang tất cả dụng cụ có thể sử dụng, bắt đầu dồn sức nạy lớp băng phủ trên cánh cửa này.
Thời gian từng chút trôi qua, cánh cửa nọ đã lộ ra hình dáng đại khái, băng khảm vào giữa khe cửa cũng đã được dọn không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn bộ phận trục cửa, chỉ cần làm băng chỗ này rơi xuống, cửa có thể mở ra, mặc dù còn chưa biết phía sau cửa tình hình thế nào nhưng chí ít có thể ngăn chặn hai con bạch xà kia một phen.
Giản Vô Tranh ngồi xổm xoa thắt lưng đau nhức, đang định đứng lên duỗi thắt lưng, nhưng lại đột ngột nghe thấy xa xa trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Hoắc Tam Nhi: "Mẹ kiếp! Anh Khiêm!!"
Nội dung của tiếng hét nọ khiến cả người cậu thoáng cái sững sờ, phía sau lưng một mảnh tê dại, sau đó đứng phắt dậy hướng bên kia chạy đi.
Giản Tam Sinh ở một bên nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được cánh tay Giản Vô Tranh, thấp giọng hô: "Bây giờ em qua đó cũng vô dụng, hai con rắn kia không phải thứ dễ dàng đối phó, Khiêm Tử không chết được yên tâm, nhanh chóng mở cánh cửa này trước mới đúng!"
Lòng bàn tay Giản Vô Tranh một mảnh mồ hôi lạnh, cắn chặt răng nhìn Nhị ca một chút, suy tư chốc lát liền tiếp tục đào lớp băng dày trên cửa, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống cho thấy nội tâm lo lắng của cậu.
Đợi đến khi cánh cửa dưới sự hợp lực của mọi người cuối cùng được đẩy ra, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không được hướng về phía Khiêm Tử và Hoắc Tam Nhi chạy tới. Nhưng nhìn thấy Vương Tử Khiêm đang bị cự mãng tuyết trắng kia dồn đến góc tường, hai tay của y chống trên dưới vòng họng của cự mãng mở làm hai phiến, cánh tay trái bị cắn máu chảy đầm đìa.
Phía dưới con dốc phủ tuyết là rắn đực dài mảnh kia, giờ phút này đang bị Thái A kiếm ghim trên mặt đất, giãy giụa thân thể sáng trắng tranh đấu không ngừng.
Mà Hoắc Tam Nhi đang ngậm một thanh dao găm quân dụng trong miệng, hai tay trèo trên thân hình dị thường thô to của cự mãng, đang chuẩn bị mò tới chỗ bảy tấc cho nó một kích chí mạng. (Bảy tấc là ngay tim rắn)
Bắc Ca cùng Quách đầu to đồng thời hướng Hoắc Tam Nhi gật đầu, cùng nhấc vũ khí lên, ba người hình thành thế vây kín, chậm rãi đi về hướng nơi phát ra tiếng xì xì kia.
Con thú nọ dường như cũng cảm giác được nguy hiểm tới gần, kềm không được dồn sức tháo chạy ra, chỉ thấy một vệt bóng trắng thô to hiện lên, Quách đầu to cách đó gần nhất phản ứng không kịp, súng trong tay đã bị hất văng ra ngoài. Tập trung nhìn vào lần nữa, bóng trắng kia cư nhiên là một con bạch xà thô to như cánh tay người trưởng thành.
"Woa woa, chúng ta không phải đã đụng tới Bạch Nương Tử rồi chứ......" Mất đi vũ khí Quách đầu to một bên lui về phía sau một bên trở tay từ trong túi rút ra một con dao găm, cảnh giác trừng mắt bạch xà trước mặt cũng đang cẩn thận đứng thẳng dậy.
Những người khác lần đầu gặp mãng xà toàn thân tuyết trắng này, cũng đều hết sức kinh ngạc, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca càng quên mất vũ khí nắm trong tay, thẫn thờ nhìn vảy rắn lóng lánh kia, không biết đang suy nghĩ những gì.
(Bánh Tiêu: Xà là rắn, mãng xà là trăn. Rắn thì nhỏ mà trăn thì to, cái này chắc ai cũng biết ^^)
Giản Tam Sinh ở phía sau nhìn kỹ lại phát hiện chỗ không ổn, vội vàng mở miệng kêu: "Không ổn, thứ này là cổ xà, đực cái cộng sinh, con nhỏ này chính là rắn đực, rắn cái nhất định ngay gần đây, Tam Nhi! Hai người các cậu đừng ngơ ngẩn ở đó nữa, nhanh nổ súng bắn chết nó!"
Nghe được lời Giản Tam Sinh, Hoắc Tam Nhi cùng Bắc Ca lúc này mới kịp phản ứng, bật người nâng súng trên tay, nhằm về phía bạch xà kia nã một tràn bắn phá.
Lại không ngờ rằng khói thuốc súng tản đi, con rắn đực nọ sớm đã không thấy bóng dáng, mà trong bóng tối sâu bên trong động băng, từ từ truyền đến từng trận tiếng rung động của vật lớn nghiền qua.
Biết phát ra thanh âm khủng bố như vậy nhất định là rắn cái ẩn náu phía sau, trong lòng Giản Tam Sinh tính toán có thể làm ra loại động tĩnh thế này, con kia không biết phải to cỡ nào, ngoài miệng lại vội vàng gọi đoàn người rút lui đến nơi rộng rãi hơn.
Mọi người một mạch chạy về trước tượng của Tân Tha Mục Ốc, vốn định theo đường cũ này từ trong động băng đi ra ngoài, nhưng phát hiện rắn đực trước đó không hề thấy bóng dáng đâu giờ phút này lại đang đứng thẳng ở cửa động, âm hiểm phun đầu lưỡi đỏ tươi nhìn bọn họ, vẻ mặt này phảng phất như đã sớm ngờ tới sẽ là như vậy.
Hoắc Tam Nhi vừa nhìn con vật này cư nhiên còn dám hiện thân, giơ súng lên liền hướng ra ngoài vọt tới, mà bạch xà kia cũng không hề tránh né, mặc cho đạn bắn vào người, thân rắn rung lên, nhưng hoàn toàn không bị bắn thủng.
Giản Vô Tranh ở một bên nhìn mà chắc lưỡi, nghĩ thầm cổ xà này cư nhiên còn mặc áo chống đạn, vảy rắn màu trắng kia không biết chứa thành phần gì, cư nhiên ngay cả đầu đạn cũng bắn không thủng, người ta nói rắn ba phần độc, nhìn màu sắc của rắn này, trong miệng tám phần có chứa lượng độc bằng mười bình Hạc Đỉnh Hồng, áo chống đạn lại thêm kịch độc, thật sự là thiên hạ vô địch.
Chỉ một lát chốc sau, xe lu hạng nặng kia đã đuổi tới, đầu rắn cực đại từ trong bóng tối chui ra, hai mắt đỏ ngầu âm độc nhìn về phía những kẻ xâm lấn. Đồng dạng là thân rắn toàn thân tuyết trắng, so với rắn đực dài nhỏ, con rắn cái này tráng kiện ước chừng bằng một nam nhân trưởng thành, thân hình lớn trắng bóng, cảm giác giống như mì ống.
Thấy đường lui đều bị phong kín, đang lúc Giản Tam Sinh lo lắng, chợt nghe Vương Tử Khiêm thấp giọng nói câu: "Bên này." Liền quay đầu nhìn lại, phát hiện Khiêm Tử đã kéo Giản Vô Tranh chạy hướng về một nơi khác của động băng.
Thầm mắng một câu tiểu tử thúi này, Giản Tam Sinh vung tay lên, mang theo những người khác mau chóng đuổi theo.
Rắn đực nọ thấy mọi người chạy xa, liền lắc lư thân thể lủi lên đỉnh đầu rắn cái, phối hợp cực kỳ ăn ý rắn cái liền nhanh chóng di chuyển cơ thể cực đại, mang theo rắn đực gắt gao đuổi phía sau mọi người.
Vương Tử Khiêm phát hiện đường hầm của động băng này càng đi vào trong càng rộng rãi, chẳng qua bích họa trên hai bên vách động càng ngày càng thưa thớt hơn, đến cuối cùng thì ngay cả ký hiệu chữ "Vạn" trái ngược chữ "vạn" của Phật giáo kia cũng biến mất vô tung.
Bị Khiêm Tử kéo đi Giản Vô Tranh một bên chú ý dưới chân một bên cân nhắc trong lòng, động băng bọn họ tìm được này tựa hồ bao phủ lên ngôi chùa miếu thờ phụng pho tượng tổ sư Bôn giáo, nếu như là chùa miếu, không biết hiện tại đường hầm này sẽ thông đến đâu, ngôi chùa miếu đã đổ nát không chịu nổi này tựa như cũng không nhỏ như thoạt nhìn, không chừng có thể phát hiện một con đường khác thông ra ngoài.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Giản Vô Tranh đã cảm thấy thân thể đột nhiên nghiêng xuống phía dưới một cái, sau đó cả người đã được Vương Tử Khiêm kéo vào trong ngực. Nguyên lai cuối đường hầm này cư nhiên là một sườn dốc phủ tuyết góc độ rất lớn, hiện tại hai người đang dựa vào sức lực của cánh tay Vương Tử Khiêm cấp tốc trượt xuống phía dưới.
Giản Vô Tranh có Khiêm Tử che chở hoàn hảo, những người khác thì thảm hơn, chỉ một chốc sơ ý tất cả đều kinh hô ngã nhào xuống. Sau khi thật vất vả tiếp đất cả đám đổi thành tư thế xiêu xiêu vẹo vẹo quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng chửi mẹ nó, phảng phất như đụng phải hai con bạch xà đực cái cộng sinh kia cũng chẳng thê thảm như lần này.
Giản Tam Sinh đỡ thắt lưng bị va đập phát đau từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn thấy Tam đệ nhà mình đang từ trong ngực Khiêm Tử chui ra, bộ dáng không có việc gì, không khỏi tức giận mắng: "Hai đứa chết tiệt này, chỉ biết lo cho mình, không biết hô trước một tiếng, ngã thế này lỡ xảy ra nguy hiểm gì......."
"Đúng đó anh Khiêm, thân thủ của anh thì không thành vấn đề rồi, nhưng khổ cho mấy người bọn này......." Hoắc Tam Nhì từ trên người Bắc Ca đứng dậy, trong miệng một bên lải nhải một bên hít ngược một ngụm khí lạnh.
Mà bị Hoắc Tam Nhi đè bên dưới Bắc Ca lại càng bi thảm hơn, thử hai lần vẫn chưa đứng lên được, không thể làm gì khác hơn là bày ra khuôn mặt thổ phỉ gào với Hoắc Tam Nhi: "Tam Nhi cậu còn ở đó tán dóc, nhanh kéo tôi đứng dậy, con mẹ nó cậu cố ý té lên người tôi phải không, sao không nghĩ xem cân nặng của cậu lão tử có chịu được không hả.......Mẹ kiếp, thiếu chút nữa đè lòi xương sườn bố rồi."
Hoắc Tam Nhi xoa xoa cánh tay bị nện đau, rồi một bên đưa tay kéo Bắc Ca, một bên phản bác nói: "Cân nặng của tôi thì làm sao, anh nên mừng là nện lên người anh không phải Quách đầu to đấy, nếu là nó mới thật sự sẽ nện anh đến bán thân bất toại đó! Lão tử là người mỗi ngày đều đến phòng tập thể hình, còn có thể vì cân nặng mà bị ghét bỏ hả."
Bị tổn thương Quách đầu to sau khi đứng dậy mặt không chút thay đổi bước đến bên cạnh Hoắc Tam Nhi, nhấc chân liền cho hắn một đạp lên mông, trực tiếp dẫn đến Hoắc Tam Nhi đang kéo Bắc Ca lên dưới chân không vững, lại nhào lên người đối phương.
"Quách đầu to mày giỏi lắm!" Hai tiếng rống giận đồng thời vang lên trong động băng.
Bên cạnh Lăng Mộ Dương lệ rơi đầy mặt nhìn mấy người bọn họ ầm ĩ, lên tiếng nhắc nhở nói: "Mấy đại ca à đừng lộn xộn nữa, nhanh chạy thoát thân đi, hai thứ phía trên sẽ xuống tới ngay đó." Dứt lời liền xoa chân lảo đảo dẫn đầu chạy về phía trước.
Có đôi khi hắn thật không rõ, đám người kia tựa hồ có thể mặt cười hì hì đánh đánh giỡn giỡn vào mọi thời điểm nguy hiểm, không biết là vì quen nhìn thấy sinh tử, hay bởi vì không có thần kinh lắm, mà cũng có khi vì cả hai thứ đó chăng?
Những người khác thấy tình cảnh này cũng không ồn ào nữa, sửa sang lại đồ đạc trên người một chút, liền bước nhanh đuổi theo.
Bên dưới này không biết là kết cấu gì, người bên trong nói một câu cũng có thể nghe được tiếng vang, tựa hồ không gian không nhỏ, còn rất trống trải, chẳng qua giữa chùa miếu này cư nhiên lại có một nơi thế này, khiến Giản Vô Tranh cảm thấy vô cùng kỳ quái, mà dốc tuyết kia lại càng không giống như do nhân công sửa chữa mà thành, ngược lại như một nơi từng đổ sụp, rồi trải qua thời gian dài tuyết đọng bao phủ, mới biến thành hình dạng hiện tại.
Phía sau thanh âm ma sát cực lớn của vật nặng kéo trên sàn càng ngày càng gần, mọi người cũng không khỏi tăng nhanh cước bộ, chẳng qua ngại phía trước không thể hoàn toàn thấy rõ là địa phương nào, hơn nữa vừa mới nếm qua kinh nghiệm ngã đau đớn một lần, tất cả mọi người không dám chạy quá mau, sợ lại xảy ra chuyện gì.
Trong động băng giá lạnh tê buốt, nhưng giờ đây không ai còn chú ý điểm ấy nữa, mọi người chạy đến cuối cùng mới phát hiện trước mặt cư nhiên là một bức tường băng, không khỏi đều có chút tâm tàn ý lạnh.
Thở hổn hển dùng đèn pin chiếu chiếu, Giản Vô Tranh mắt sắc phát hiện bộ phận chính giữa tường băng này cư nhiên là đầu cuối đan chéo, chẳng qua bị băng dày bao phủ nên rất khó phát hiện.
"Nhị ca, anh nhìn xem đây có phải là một cánh cửa không?" Đưa tay sờ lên chỗ đan chéo, Giản Vô Tranh vội vàng quay đầu hỏi Giản Tam Sinh đang nhíu chặt mày suy nghĩ đối sách bên cạnh.
Nghe Giản Vô Tranh nói như vậy, Giản Tam Sinh nhếch mày, cũng bước qua nhìn kỹ, sau đó lập tức gọi những người khác nói: "Đúng vậy, là cánh cửa, mau mau! Nhanh mang đồ qua cạy lớp băng phía trên này! Khiêm Tử, Tam Nhi, hai người các cậu đến phía trước giữ chân hai con rắn kia!"
Vương Tử Khiêm rút Thái A kiếm, không nói hai lời rảo bước xông vào trong bóng tối. Hoắc Tam Nhi ở phía sau thầm kêu khổ một tiếng, cũng liền cầm vũ khí lên chạy theo.
Còn lại đám người Giản Tam Sinh, thì đều mang tất cả dụng cụ có thể sử dụng, bắt đầu dồn sức nạy lớp băng phủ trên cánh cửa này.
Thời gian từng chút trôi qua, cánh cửa nọ đã lộ ra hình dáng đại khái, băng khảm vào giữa khe cửa cũng đã được dọn không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn bộ phận trục cửa, chỉ cần làm băng chỗ này rơi xuống, cửa có thể mở ra, mặc dù còn chưa biết phía sau cửa tình hình thế nào nhưng chí ít có thể ngăn chặn hai con bạch xà kia một phen.
Giản Vô Tranh ngồi xổm xoa thắt lưng đau nhức, đang định đứng lên duỗi thắt lưng, nhưng lại đột ngột nghe thấy xa xa trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu sợ hãi của Hoắc Tam Nhi: "Mẹ kiếp! Anh Khiêm!!"
Nội dung của tiếng hét nọ khiến cả người cậu thoáng cái sững sờ, phía sau lưng một mảnh tê dại, sau đó đứng phắt dậy hướng bên kia chạy đi.
Giản Tam Sinh ở một bên nhanh tay lẹ mắt, lập tức bắt được cánh tay Giản Vô Tranh, thấp giọng hô: "Bây giờ em qua đó cũng vô dụng, hai con rắn kia không phải thứ dễ dàng đối phó, Khiêm Tử không chết được yên tâm, nhanh chóng mở cánh cửa này trước mới đúng!"
Lòng bàn tay Giản Vô Tranh một mảnh mồ hôi lạnh, cắn chặt răng nhìn Nhị ca một chút, suy tư chốc lát liền tiếp tục đào lớp băng dày trên cửa, mồ hôi trên trán không ngừng rơi xuống cho thấy nội tâm lo lắng của cậu.
Đợi đến khi cánh cửa dưới sự hợp lực của mọi người cuối cùng được đẩy ra, Giản Vô Tranh rốt cuộc nhịn không được hướng về phía Khiêm Tử và Hoắc Tam Nhi chạy tới. Nhưng nhìn thấy Vương Tử Khiêm đang bị cự mãng tuyết trắng kia dồn đến góc tường, hai tay của y chống trên dưới vòng họng của cự mãng mở làm hai phiến, cánh tay trái bị cắn máu chảy đầm đìa.
Phía dưới con dốc phủ tuyết là rắn đực dài mảnh kia, giờ phút này đang bị Thái A kiếm ghim trên mặt đất, giãy giụa thân thể sáng trắng tranh đấu không ngừng.
Mà Hoắc Tam Nhi đang ngậm một thanh dao găm quân dụng trong miệng, hai tay trèo trên thân hình dị thường thô to của cự mãng, đang chuẩn bị mò tới chỗ bảy tấc cho nó một kích chí mạng. (Bảy tấc là ngay tim rắn)
Bình luận truyện