Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 20: Phong Ấn





Nguyên Sơ không có thời gian nhiều lời với hắn, liền nhảy vào trong linh tuyền, những nơi bị huyết mạch bò qua ở trên người Dạ Trầm Uyên, một khi gặp nước linh tuyền sẽ bị vỡ ra, hơn nữa, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dường như có thứ gì đó sắp phun trào ra ngoài! Loại cảm giác này giống như chuẩn bị phát nổ vậy, thấy Nguyên Sơ lội tới chỗ hắn, hắn gần như vô ý thức quát lên."Người đừng tới đây!"Nguyên Sơ sững sờ, nhưng vẫn đi về phía hắn."Ta..


Ta cảm giác cơ thể mình sắp nổ rồi! Người đừng tới đây!""Không sao!" Ánh sáng ấm áp trong tay Nguyên Sơ vươn tới chỗ Dạ Trầm Uyên: "Ta biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, tiếp theo, ngươi nghe theo ta."Dạ Trầm Uyên sợ làm tổn thương Nguyên Sơ, thấy nàng tới gần, hắn theo bản năng liền lùi lại.Nguyên Sơ nóng ruột, liền trực tiếp dùng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn."Này, đừng nhúc nhích! Ta đang cứu mạng ngươi đấy!"Quả nhiên, linh lực của Nguyên Sơ tràn vào trong cơ thể hắn, giống như kết ấn vậy, ở chỗ sâu trong huyết mạch của hắn lưu lại từng đạo phong ấn, quá trình này vô cùng gian nan, nếu không phải là Nguyên Sơ trước khi trùng sinh, tu vi đã là cảnh giới Phân Thần, bằng không nàng căn bản không thể chuẩn xác phong ấn huyết mạch Dạ Trầm Uyên như vậy, cũng may bây giờ Dạ Trầm Uyên còn rất yếu, mặc dù phong ấn có hơi gian nan, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể hoàn thành, nếu như hắn mạnh hơn chút nữa, sợ là không được rồi.Trong không khí có một đám sương mù màu đen, chính là Lão Lệ, hắn nhìn thấy động tác của Nguyên Sơ, giờ mới hiểu được nàng thật sự đang cứu người, nhưng đây là xảy ra chuyện gì? Thời kỳ thượng cổ ai ai cũng phải tôi thể, cũng không thấy có người nào xuất hiện tình huống như Dạ Trầm Uyên a? Vừa mới nãy, hắn cảm giác cả người Dạ Trầm Uyên như sắp nổ tung lên vậy! Cỗ sức mạnh kinh khủng đó rốt cuộc là cái gì?Chẳng lẽ là?Lão Lệ như nhớ ra cái gì, kinh hoàng nói: "Lẽ nào Dạ Trầm Uyên chính là huyết mạch Thần Hoàng?"Lúc này Nguyên Sơ hoàn toàn không có thời gian để ý tới xung quanh, lão gia gia tùy thân này thật sự quá tùy tiện, suýt nữa đã kích hoạt huyết mạch rồi, may mà có nàng, không thì gây tai họa lớn rồi!Nguyên Sơ vừa hấp thu linh lực của linh tuyền vạn năm để chống đỡ, vừa phong ấn cho Dạ Trầm Uyên, loại phong ấn nàng dùng chính là Thiên Ma Ấn, khi trước nàng đã từng thấy trong quyển《 thượng cổ ký sự 》, có thể phong ấn Thiên Ma thì chắc chắn cũng có thể phong ấn Thần Hoàng, loại ấn này cần tổng cộng chín chín tám mươi mốt đạo, mỗi một đạo, đều phải tiêu hao gần hết linh lực Nguyên Anh của nàng mới có thể làm được, cũng may có linh lực dồi dào của linh tuyền để chống đỡ, nếu không..

Ngày hôm nay thật đúng là nguy hiểm!Không biết đã qua bao lâu, thời gian bên trong Thiên Châu trôi chậm hơn so với bên ngoài rất nhiều, Nguyên Sơ cảm giác nàng ở nơi này chí ít cũng hơn một tháng rồi, nhưng cuối cùng nàng cũng hoàn thành phong ấn.Một đạo cuối cùng hạ xuống, Dạ Trầm Uyên liền rơi vào giấc ngủ say, Nguyên Sơ xoa xoa cái trán, từ trong linh tuyền đứng dậy."Thế nào?" Lão Lệ biết mình đã gây ra chuyện tồi tệ, lúc này cũng rất chột dạ, vây quanh Nguyên Sơ nói: "Thứ ngươi vừa làm là Thiên Ma Ấn sao? Đúng là một đứa trẻ lợi hại, ngươi hiểu biết nhiều thật.."Nguyên Sơ liếc mắt nhìn lão ta một cái: "Ngài đi cùng hắn lâu như vậy, cũng không biết tốn chút tâm tư quan sát hắn xem có huyết mạch bị ấn giấu hay không?"Lão Lệ hơi xấu hổ nói: "..


Loại chuyện huyết mạch này trong một vạn người mới có một, mà một khi sở hữu nó thì lúc bình thường chắc chắn sẽ biểu hiện ra, ta nào biết hắn lại là cái loại huyết mạch Thần Hoàng không hề có chút biểu hiện gì chứ?"Nguyên Sơ hừ một tiếng, lại hỏi: "Vậy còn chuyện tôi thể thì sao? Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, tôi thể cũng phải đợi sau khi Kết Đan mới tiến hành, hắn hiện tại bao nhiêu tuổi mà ngài lại dám cho hắn tôi thể?"Lão Lệ nghe vậy, nhìn Nguyên Sơ một cái: "Còn không phải là vì ngươi?""Ta?" Nguyên Sơ sửng sốt: "Cái này thì có liên quan gì tới ta?"Sau đó Lão Lệ đem chuyện Dạ Trầm Uyên vì đề phòng người khác đạt được vị trí đầu bảng, lo lắng bọn họ sẽ chọn nàng làm sư phụ nói hết ra, nghe xong Nguyên Sơ thật sự không biết nên làm gì mới tốt..Nàng nhìn thiếu niên tuấn tú đang tĩnh tọa trong linh tuyền, nét mặt hiện vẻ không đồng ý, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có chút cảm động..Trước đây nàng cảm thấy thu đồ đệ chính là ý như trên mặt chữ, nàng chỉ cần cho hắn tài nguyên tu luyện, thỉnh thoảng dạy dỗ hắn một chút là được, hơn nữa nàng cũng chỉ biết làm như vậy, dù sao thì đời trước nam chủ không hề có sư phụ, hắn vẫn sống tốt như thường đấy thôi, có nàng hay không, cũng đâu có quan trọng gì?Thế nhưng trải qua hết thảy, nàng đột nhiên hiểu ra một đạo lý, đã kết làm sư đồ, thì đó là khế ước của một loại trách nhiệm, loại trách nhiệm này không phải phương tiện để ngày sau nàng yêu cầu mọi thứ từ hắn, mà trước tiên nàng phải bỏ ra thật nhiều tình cảm của mình để xây dựng một mối quan hệ vững chắc.Nàng còn chưa hiểu rõ giá trị thực sự của hai chữ sư đồ này, nhưng Dạ Trầm Uyên có vẻ đã hiểu rõ, cho nên hắn mới không màng tất cả muốn ổn định lại mối quan hệ của bọn họ, thật đúng là đứa nhỏ ngốc.Rốt cuộc nàng cũng hiểu rõ thiếu niên trước mắt không phải tên nam chủ về sau sẽ diệt thiên diệt địa phá hủy mọi thứ, Nguyên Sơ bỗng nhiên có cảm giác thân thiết hơn với hắn, sự tức giận với hắn lúc trước liền tiêu tan, dù sao hắn cũng phải trưởng thành, phải học hỏi rất nhiều thứ, lúc này, một người sư phụ như nàng đây, cũng có thể phát huy tác dụng rồi, nghĩ tới việc bồi dưỡng ra một tên cường giả, thực sự sẽ rất thú vị!Vậy, về sau cứ làm như thế đi!Khi Dạ Trầm Uyên tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bên trong Thiên Châu, liền cảm nhận tu vi của bản thân một chút, lúc trước đang tôi thể thì bị gián đoạn, tu vi của hắn rõ ràng đã thụt lùi, thế nhưng lúc này, tu vi của hắn không chỉ không bị lùi, mà còn tăng lên tới Luyện Khí tầng mười! Vậy mà lại tăng lên tận hai tầng, đây là đã xảy ra chuyện gì?Dạ Trầm Uyên cố gắng nhớ lại."Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh!" Lão Lệ lại gần, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi nhóc, ta không biết ngươi là huyết mạch Thần Hoàng, tùy tiện cho ngươi tôi thể, suýt chút nữa hại ngươi..""Huyết mạch Thần Hoàng?" Dạ Trầm Uyên không hiểu gì cả, hắn đọc rất nhiều sách, thế nhưng huyết mạch Thần Hoàng, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua.Hơn nữa hắn nhớ lại khi trước, trong đầu một mảnh hỗn loạn, đột nhiên, trước mắt hắn hiện ra hình dáng của Nguyên Sơ, sau đó, liền không hiểu tại sao liền nhớ tới nụ hôn kia!Lập tức, gương mặt bắt đầu không tự chủ được nóng bừng lên!Lúc ấy tại sao sư phụ lại..


Lại hôn hắn?Dạ Trầm Uyên lâm vào trạng thái ngưng trệ, dường như hắn bị Lão Lệ khống chế, sau đó sư phụ vì muốn hắn đoạt lại quyền khống chế thân thể, nên mới kích thích hắn, rồi làm ra chuyện như vậy..Lão Lệ không phát hiện ra Dạ Trầm Uyên đang nghĩ tới cái khác, vẫn còn ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, chính là huyết mạch Thần Hoàng! Đó là một loại sức mạnh vô cùng bá đạo, một khi kích hoạt, thân thể nhỏ bé của ngươi hiện giờ tuyệt đối sẽ không chịu được..

Nhưng cũng may sư phụ ngươi phát hiện kịp thời, huyết mạch của ngươi vừa mới chuẩn bị kích hoạt thì đã bị nàng phong ấn lại, nàng dùng toàn lực Nguyên Anh hạ tám mươi mốt đạo phong ấn xuống người ngươi, đoán chừng ngươi phải chờ tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể hoàn toàn tháo bỏ, và cũng bởi vì chuyện huyết mạch này, mặc dù ngươi tôi thể thất bại, nhưng tu vi vẫn tăng tiến, sức mạnh thể chất cũng tăng lên theo, xem như là nhân họa đắc phúc đi.."Dạ Trầm Uyên không hề nghe Lão Lệ lải nhải những thứ này, hắn chỉ bắt được một trọng điểm duy nhất, đó chính là sư phụ cứu hắn!"Sư phụ đâu?" Dạ Trầm Uyên liền vội vàng đứng lên hỏi.Dạ Trầm Uyên vốn có chút ngượng ngùng, nhưng nhớ tới nụ hôn kia..


Hắn hiện tại hắn rất muốn gặp nàng!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện