Manh Sư Tại Thượng Nghịch Đồ Đừng Xằng Bậy

Chương 23: Cành Ô Liu Từ Bốn Phương Ném Tới





Edit: Khả ÁiBeta: DừaVẻ mặt Lão Lệ khó hiểu, sau đó thấy Nguyên Sơ oai oán lắc đầu, lão thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nàng nói xong liền chuẩn bị đi, nhưng đi qua giường ngọc, thấy Dạ Trầm Uyên đang ngủ, nàng bèn dừng lại.Bởi vì quá mệt mỏi, Dạ Trầm Uyên chưa kịp tắm rửa sạch sẽ đã ngủ quên mất, tu luyện quá độ khiến linh lực của hắn tiêu hao hết, môi có chút tái nhợt.


Hắn nằm nghiêng lộ ra nửa bên mặt đẹp đẽ khiến người khác không kìm lòng được mà cảm thán.Cái nhan sắc chết người này..

Có thể ở một nơi toàn tuấn nam mỹ nữ như giới tu tiên làm cho người ta đã gặp thì không quên được, tuổi còn nhỏ đã lộ ra năng lực hơn người, thì cũng chỉ có nam chủ!Vốn dĩ đối với hắn, Nguyên Sơ không lo lắng gì, nhưng mà giờ phút này, nghĩ đến hắn chỉ có mười tuổi, linh lực hao hết khiến mi tâm hắn hơi nhăn lại, Nguyên Sơ nhìn hắn, có chút không đành lòng, liền duỗi tay vuốt phẳng lại mi tâm của Dạ Trầm Uyên.Lão Lệ ở một bên nhìn, âm thầm gật đầu, thật là một sư phụ tốt, còn biết dùng linh khí để loại bỏ mệt mỏi và tổn hại của đệ tử, lúc trước sư phụ của lão không có cẩn thận như vậy, cho lão một cái lò luyện đan xong bế quan mười mấy năm, cho nên nói, vẫn là nữ sư phụ tốt hơn.Trong lúc mơ màng Dạ Trầm Uyên cảm nhận được nguồn linh khí quen thuộc, đang tràn vào khắp thân thể, hắn cố gắng mở mắt ra, nhưng do quá mệt mỏi không mở mắt nổi, đến khi tỉnh lại, đã không thấy Nguyên Sơ đâu, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hương của nàng."Sư phụ đâu?" Dạ Trầm Uyên phát hiện ra thân thể của hắn rất sạch sẽ, trong lòng rất ấm áp.Lão Lệ nhìn bộ dạng ngây ngô của hắn, tức giận nói: "Nàng đi rồi.""Đi rồi?" Dạ Trầm Uyên hơi tiếc nuối: "Sư phụ có nói gì không?"Lão Lệ tính nói là không có, nhưng nghĩ đến việc vừa nãy lại gật đầu nói: "Có.""Hả?""Nàng bảo ngươi nên cẩn thận, bởi vì nàng và ngươi đều được hưởng Thiên Châu, cho nên chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng nghĩ một cái thôi, thì mọi việc diễn ra trong này nàng đều sẽ nhìn thấy."Dạ Trầm Uyên nghe vậy, theo bản năng gật gật đầu, nhưng sau đó liền cảm thấy có chút không đúng."Toàn..

Toàn bộ đều nhìn thấy?" Dạ Trầm Uyên mở to hai mắt lắp bắp hỏi.Lão Lệ buồn bực nhìn hắn: "Đúng vậy, nàng nói như vậy."Lão nói vừa xong, giây tiếp theo, đã thấy cả người Dạ Trầm Uyên giống như một con tôm đã bị luộc chín, cả người đỏ bừng!Kì lạ, hai sư đồ này bị làm sao thế?Lão Lệ cảm giác như mình vừa vô hình vừa bị xa lánh, làm sao cũng không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì, thật sự cũng chả có gì khó hiểu, chỉ là lão quỷ như lão, chưa từng trải qua chuyện yêu đương làm sao mà hiểu nổi chuyện tình cảm của những thiếu nam thiếu nữ ngây thơ?Tóm lại, từ đó về sau, Dạ Trầm Uyên cũng không tùy tiện mà cởi áo tháo thắt lưng trong Thiên Châu nữa, Nguyên Sơ biết chuyện này, cảm thấy rất là vui mừng.Cuộc thi vẫn đang được tiến hành, không biết là nhờ niềm tin vào cái gì, thành tích của Dạ Trầm Uyên ngày một đi lên, phải nói là rất xuất sắc.Bởi vì khi đấu tay đôi, các tuyển thủ được chọn đều có tu vi không chênh lệch nhiều với Dạ Trầm Uyên, mà Dạ Trầm Uyên tuy rằng là Luyện Khí kì tầng mười, lại có thể đấu với thần thức của Trúc Cơ hậu kỳ, cho nên ở cùng cấp bậc không có địch thủ, thuận lợi mà tiến tới trận chung kết.Làm cho Vi Sinh Cực, người có tu vi cao nhất ở đây càng cảm thấy bội phục Dạ Trầm Uyên, nhưng mà, hắn cũng sẽ không nương tay, hạng nhất có quyền tuyệt đối để chọn sư phụ, tuy rằng hắn không bái phong chủ Hàn Kiếm Phong, nhưng mà lần này Chưởng môn cũng thu nhận đồ đệ đấy!Vì thế trên võ đài, hai người đều lạnh lùng yên tĩnh, đều có khí thế kinh người!Vi Sinh Cực có thể vào đến trận chung kết thật sự cũng không có gì bất ngờ, nhưng con ngựa ô Dạ Trầm Uyên này có thể vào được vòng chung kết, không khỏi khiến các vị trưởng lão giật mình.Tuổi còn nhỏ, tu vi cao, căn cơ vững chắc, thần thức mạnh mẽ!Đứa trẻ này ngộ tính tốt, lại chăm chỉ, còn có kì ngộ lớn, tuy rằng là Ngũ Linh Căn.Lúc này Dạ Trầm Uyên còn chưa biết, hắn ở trong mắt các vị phong chủ và cả Chưởng môn, đã trở thành một người có tiềm năng kế tục.


Nếu có cơ hội, ai nấy đều hi vọng có thể thu hắn về dưới trướng mình.Đối mặt với ánh mắt khen thưởng từ bốn phía, Dạ Trầm Uyên cũng không có cảm giác gì, hắn không nhìn lên phía đài cao, vì hắn biết Nguyên Sơ vẫn đang nhìn hắn.Hắn dựa theo nguyện vọng của mình, từng bước một đánh tới trước mặt nàng, hắn đã làm được."Không nói nhiều lời vô nghĩa làm gì." Vi Sinh Cực lấy kiếm ra, nhắm đến Dạ Trầm Uyên: "Ta biết ngươi rất mạnh, thế nên, ta sẽ không nương tay."Dạ Trầm Uyên hơi hơi mỉm cười nói: "Cầu còn không được."Nói xong, hai người liền giao đấu!Trận đánh này của hai người bọn họ, có rất nhiều người vây xem xung quanh, bao gồm những người đã bị đánh bại, đều nghiêm túc học tập, hơn nữa, có thể từng bước một đi đến cuối cùng, đều là người có thực lực, Vi Sinh Cực là đơn linh căn hệ Hỏa, hơn nữa lại rất chăm chỉ, Dạ Trầm Uyên phải dốc hết toàn lực giao đấu với hắn.Nhưng Dạ Trầm Uyên cũng có ưu thế của mình, chiêu thức của hắn thiên biến vạn hóa, giống như đã được danh sư chỉ đạo, ngay cả chiêu thức đơn giản nhất Quỷ Tung bước cũng hóa phức tạp thành đơn giản, gia tăng tốc độ cực nhanh.Ngươi tới ta đỡ, xuất sắc vạn phần, giúp người vây xem có lợi rất nhiều.Cuối cùng, bằng sự chênh lệch rất nhỏ, Dạ Trầm Uyên đánh bại Vi Sinh Cực, thời điểm kiếm của hắn đặt trên người Vi Sinh cực, Vi Sinh Cực còn chưa kịp phản ứng."Làm thế nào mà.." Vi Sinh Cực mở to hai mắt mà nhìn, vừa thở dốc vừa khó có thể tin nổi nhìn Dạ Trầm Uyên: "Tại sao ta lại có cảm giác mỗi một chiêu thức của ta ngươi đều nắm rõ trong lòng bàn tay?"Dạ Trầm Uyên thu kiếm, híp mắt cười: "Bởi vì..

mỗi trận thi đấu của ngươi ta đều xem."Bằng khả năng nhìn một lần là nhớ của mình, các chiêu thức của Vi Sinh Cực đều được hắn nhớ kĩ, ở trong Thiên Châu còn tập lại nhiều lần, hắn muốn phá giải được các chiêu thức của Vi Sinh Cực.Vi Sinh Cực đánh hơn ba mươi trận, Dạ Trầm Uyên ở trong Thiên Châu tập luyện lại hơn nghìn lần.Chăm chỉ có thể làm con người ta đi xa hơn một chút, mà chăm chỉ và có thiên phú cộng lại với nhau, mới là đáng sợ!"Rất giỏi!"Đây là lần đầu tiên Chưởng môn Mặc Sĩ Thính Phong lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt tán thưởng của hắn rơi xuống hai đứa trẻ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Dạ Trầm Uyên."Tiểu tử, ngươi rất giỏi! Cho dù là tài năng thiên bẩm hay ngộ tính, hay là chăm chỉ cần cù, thì đều hơn người.


Bổn tọa muốn thu ngươi làm đệ tử, ngươi có đồng ý hay không?"Chưởng môn nói ra những lời này, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ!Không phải chứ, còn chưa tới đại điển bái sư, đã muốn cướp người? Điều này làm cho các phong chủ khác muốn thu Dạ Trầm Uyên làm đệ tử bị nghẹn lại trong họng, tức muốn chết, nói chậm mất rồi!Dạ Trầm Uyên sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Sơ, thì thấy trên đài cao, nữ hài tử giống như tiên đồng đang bất mãn mà trừng mắt với Chưởng môn, cái con người này đúng là không cần mặt mũi nữa rồi!Các đệ tử khác đều tỏ ra cực kì hâm mộ, Thập Đại Tiên Môn đứng đầu là Vạn Kiếm Tông, vào được nơi đó đã là chuyện tốt, có thể vào được nội môn, đã là do ông bà đã phù hộ rồi, nếu được phong chủ coi trọng, thu làm đệ tử chân truyền, sau này, tương lai nhất định sẽ rộng mở!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện