Chương 83: 83: Không Thể Hại Thêm Một Đứa Nhỏ Nữa
Edit: JannBeta: DừaBan đầu Lão Lệ còn cảm thấy khó xử, nhưng nhìn Dạ Trầm Uyên phân rõ thiệt hơn như vậy thì nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Cũng may, mặc dù Dạ Trầm Uyên nặng tình cảm nhưng chưa đến mức không phân biệt được phải trái.Bên kia, Nguyên Sơ và Hỗn Nguyên Ma Tổ đã sử dụng toàn lực đánh nhau!Nhưng bởi vì Hỗn Nguyên Ma Tổ tu luyện ma công, căn cơ không vững chắc bằng Nguyên Sơ, cho nên chỉ chốc lát sau hắn đã bị thương khắp toàn thân."Đáng giận.." Trên người và đuôi rắn của Hỗn Nguyên Ma Tổ đã có không ít vết thương, chúng nó tản ra một loại mùi cực kỳ khó ngửi, hiện tại toàn bộ bầu trời đều là loại mùi kia!Nguyên Sơ nhìn qua thì có vẻ thoải mái nhưng sắc mặt đã hơi trắng bệch, thế mà nàng vẫn ngạo mạn, lớn tiếng khiêu khích như trước: "Ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy sao?"Nghe thấy âm thanh chém giết và tiếng kêu thảm thiết ở bên dưới, Nguyên Sơ đột nhiên xấu xa nói: "Ngươi nhìn kìa, rắn con rắn cháu của ngươi đều sắp bị giết hết rồi!"Lời nói này của nàng khiến cho lửa giận ở trong lòng Hỗn Nguyên Ma Tổ bùng nổ đến mức cao nhất! Hôm nay, cho dù có liều chết hắn cũng phải kéo theo nha đầu chết tiệt đã phá hủy tất cả của hắn cùng nhau vào địa ngục!Vì thế, Hỗn Nguyên Ma Tổ tự lấy máu của mình ra tế, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên, trong nháy mắt màu đỏ quyái dị kia đã bao vây hắn lại.
Dưới ánh sáng đỏ ấy, cuối cùng Hỗn Nguyên Ma Tổ cũng hoàn toàn biến thành một con rắn!Đôi mắt to với con ngươi màu đỏ mở lớn ra, miệng Hắc Xà lại phun ra tiếng người."Ta phải ăn ngươi!"Răng nanh to lớn của nó lao tới nhanh như chớp, tốc độ kia còn nhanh hơn cả thuấn di! Nguyên Sơ kinh hoàng bị đánh bất ngờ, mắt thấy chỉ một giây nữa sẽ bị nó cắn! May mà trong nháy mắt ngần cân treo sợi tóc đó, nàng đã dùng pháp bảo ngăn được miệng rắn, nhưng mùi tanh hôi ập đến mắt vẫn khiến cho nàng không thể thở nổi!Con rắn khổng lồ quay cuồng ở trên bầu trời giống như một con rồng, nó thấy làm mọi cách mà vẫn không nuốt được vật bên dưới nên nó liều lĩnh lấy mạng ra đùa, lại sử dụng cấm thuật một lần nữa, khiến cho nó tiếp tục phình to hơn gấp mấy lần!Một giây sau, chỉ thấy con rắn khổng lồ gào thét giận dữ một tiếng.
Nguyên Sơ bất ngờ không kịp phòng bị, thế là bị nó nuốt sống vào bụng!"Sư phụ!"Dạ Trầm Uyên vừa định ra tay thì nghe thấy tiếng lão Lệ ngăn cản: "Từ từ đã! Tiểu Sơ không việc gì!"Giống như hưởng ứng những lời này, con rắn khổng lồ nuốt Nguyên Sơ xuống xong, còn chưa kịp hả hê thì đột nhiên kêu gào đau đớn!Chỉ thấy bụng của nó bất ngờ phình to, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng! Cuối cùng thân thể rơi xuống từ giữa không trung, mạnh mẽ nện xuống hòn đảo!Những người đang đánh nhau gần đó cũng bị hại theo.
Lúc này, Dạ Trầm Uyên nhanh chóng mang Mộc Cẩm Nhu qua, lại thấy bụng của con rắn khổng lồ không ngừng phồng lên, một giây sau nổ tung, một nữ đồng to lớn đi ra từ trong cơ thể của nó!"Quả nhiên.." Lão Lệ nhìn Nguyên Sơ bỗng nhiên to lớn gấp mười lần, nhịn không được cảm thán: "Lúc trước cảm thấy chiêu thức của nàng rất quen thuộc, không nghĩ đến thật sự là cái này! Công pháp mà Tiểu Sơ tu luyện không phải là Phong Hỏa Tiềm Tâm Thuật của Vạn Kiếm tông, mà là Vạn Lực Kim Cương Quyết!"Chỉ trong chớp mắt, Nguyên Sơ phá thể mà ra, đạp một cước lên trên người Hắc Xà.
Lúc này, nàng và con Hắc Xà kia đã lớn bằng nhau, nữ hài to lớn như tiên đồng và Hắc Xà đáng sợ dữ tợn, cảm giác mà hình ảnh này mang lại thực sự khiến mọi người rung động!Hơn nữa kiếm trong tay Nguyên Sơ cũng trở nên lớn theo, Hắc Xà với cái bụng bị thủng một lỗ lớn vẫn vùng vẫy vài cái, sau đó dần dần im bặt.
Tay Nguyên Sơ cầm kiếm chuyển động, ý định trực tiếp cắm vào bảy tấc của nó!"Đi chết đi tên cặn bã!"Nàng tức giận vung kiếm lên, nhưng đúng vào lúc này lại nghe thấy một tiếng hét to chói tai!"Dừng tay!"Là Mộc Cẩm Nhu!Nguyên Sơ bỗng chốc dừng tay lại, không phải vì tiếng hét của Mộc Cẩm Nhu, mà là vì Mộc Cẩm Nhu lại cầm một thanh kiếm đặt lên trên cổ Dạ Trầm Uyên!Không chỉ mỗi Nguyên Sơ mà ngay cả Dạ Trầm Uyên cũng sững sờ.
Cho dù hiện tại bản thân hắn bị thương nặng nhưng Mộc Cẩm Nhu cũng không có khả năng làm gì được hắn, chỉ là hắn không hiểu vì sao Mộc Cẩm Nhu phải làm như vậy!"Buông nó ra! Không thì, ta giết hắn!"Lời của Mộc Cẩm Nhu vừa dứt, Hỗn Nguyên Ma Tổ ở đằng kia cũng bởi vì cạn kiệt sức lực mà nhỏ dần đi, cuối cùng biến trở về hình dáng ban đầu.
Nguyên Sơ thấy vậy cũng biến trở lại, tuy nhiên kiếm trong tay nàng vẫn không rời khỏi người Hỗn Nguyên Ma Tổ."Nếu vậy, bà giết thử cho ta xem đi!"Nguyên Sơ cầm kiếm trong tay, nhẹ nhàng đâm vào ngực Hỗn Nguyên Ma Tổ, mà hắn chỉ biết hừ mấy tiếng, bây giờ ngay cả trốn cũng không trốn nổi."Một người là con trai bà, một người là phu quân hiện tại của bà, ta cũng không tin bà thật sự có thể giết hắn!"Nguyên Sơ không hề sợ hãi chút nào, hổ dữ cũng không ăn thịt con! Hơn nữa Mộc Cẩm Nhu còn là một người yếu đuối như vậy?Thấy Hỗn Nguyên Ma Tổ thực sự sắp chết mà Nguyên Sơ thì không hề bị mình uy hiếp, Mộc Cẩm Nhu ngày càng sốt ruột! Bà đột nhiên nói ra một câu khiến mọi người kinh ngạc sợ hãi!"Ngươi sai rồi! Dạ Trầm Uyên, hắn không phải con trai của ta!""Cái gì?" Nguyên Sơ nghe xong lập tức mở to hai mắt, mà hai tay Dạ Trầm Uyên đã nắm thành quyền, không ai biết tâm trạng của hắn bây giờ như thế nào.Nguyên Sơ thì kìm lòng không được hỏi: "Vậy hắn là con của ai?"Mặc dù Mộc Cẩm Nhu lo lắng nhưng vẫn không chịu nói ra: "Ta không thể nói cho ngươi biết..
Ta, ta đã hại một đứa trẻ rồi..
Ta không thể, không thể hại thêm một đứa bé nữa!"Nguyên Sơ lo lắng muốn chết rồi! Hơn nữa cảnh tượng này không hề xuất hiện ở trong cốt truyện ban đầu mà! Ở trong cốt truyện ban đầu, Dạ Trầm Uyên tìm được Mộc Cẩm Nhu không lâu thì bà qua đời.
Tại sao hiện tại lại xảy ra tình tiết bất ngờ Dạ Trầm Uyên không phải con ruột của bà ta chứ?"Nói mau! Không thì ta lập tức giết chết con rắn này!""Không.." Cánh tay Mộc Cẩm Như đặt ở trên cổ Dạ Trầm Uyên cũng bắt đầu run rẩy: "Ta không thể, ta không thể hại đứa bé kia! Ngươi thả phu quân ta ra, không thì, ta thực sự giết hắn đó!"Nguyên Sơ nhíu mày lại, nàng đang dịnh nói gì đó thì bỗng nhiên trời đất rung chuyển!Một loại không khí cực kỳ buồn nôn truyền đến, những đệ tử của Hỗn Nguyên Tông còn chưa chết đột nhiên hét to, sau đó liều mạng chạy ra bên ngoài!"Không xong rồi! Lão tổ tông trốn ra ngoài!""Lão tổ tông?"Nguyên Sơ vừa định hỏi đó là thứ gì, bất ngờ có một bóng đen nhào về phía nàng!"Sư phụ cẩn thận!" Dạ Trầm Uyên nói xong thì trực tiếp rời khỏi lưỡi kiếm của Mộc Cẩm Nhu, nhanh chóng đi lên lao về phía Nguyên Sơ.Cũng trong lúc đó, bóng đen kia thoăn thoắt đi đến ngậm lấy Hỗn Nguyên Ma Tổ, sau đó quay đầu định bỏ chạy."Là Cực Ma Ác Xà!"Lúc này Nguyên Sơ mới lấy lại tinh thần, nhất định là do bọn họ vừa mới đánh nhau, cùng với sự va chạm của Côn với đảo nhỏ, khiến kết giới nhốt Cực Ác Ma Xà bị nới lỏng, cho nên nó mới có thể chạy thoát ra ngoài!Không thể để cho nó chạy trốn! Cực Ác Ma Xa cấp Thất Giai tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ, rất nhanh sẽ tiếp cận Xuất Khiếu! Nếu như để cho nó chạy thoát, đợi nó dưỡng thương tốt thì nhất định sẽ làm hại nhân gian!"Không!" Vậy mà người xông ra trước tiên lại là Mộc Cẩm Nhu, cũng không biết bà lấy sức lực ở đâu ra, mà sử dụng một loại pháp bảo trông giống lưới đánh cá trùm lấy Cực Ác Ma Xa!Nhưng với khả năng của Mộc Cẩm Nhu thì làm sao có thể nhốt được nó?Cái đầu to lớn của Cực Ác Ma Xà bỗng quay lại, chỉ một giây sau nó đã nuốt xong Hỗn Nguyên Ma Tổ, hơn nữa còn cắn lấy Mộc Cẩm Nhu!Đúng vào lúc này, Dạ Trầm Uyên bất ngờ ra tay, dùng Thiên Ti Cổ cuốn lấy Mộc Cẩm Nhu, cả người cũng bay lên theo, vào lúc Cực Ác Ma Xà chuẩn bị nuốt Mộc Cẩm Nhu xuống thì bắt được tay bà! Một tay còn lại của hắn nắm lấy thân kiếm, thanh kiếm kia lập tức dài ra chống đỡ hai hàm đang chuẩn bị đóng lại của con rắn khổng lồ.
Nhưng Mộc Cẩm Nhu lại bị chiếc lưỡi lưỡi rắn mềm mại biến hóa khôn lường kia cuốn lấy, cho dù Dạ Trầm Uyên đã sử dụng toàn bộ sức lực mà vẫn không thể kéo bà ra được!.
Bình luận truyện