Manh Sư Tại Thượng
Chương 2
Edit: Sênh Mai
Bạch y nam nhân thấy thế sợ hãi không thôi, liên tiếp lui về phía sau, trước mắt tiểu tử này mới Luyện Khí tầng thứ tám, ta đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ, sao hắn có thể làm ta tổn thương được?!
Sau khi kinh hãi, ánh mắt hắn thay đổi trở nên tàn nhẫn!
"Vốn ta còn muốn phụng chỉ mệnh lệnh chủ tử, tra tấn ngươi nhiều một chút, nhưng nếu ngươi nóng lòng muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Vừa nói trong tay hắn xuất ra một đạo pháp khí màu đen, nháy mắt đem tiểu nam hài giam ở trong,không cho hắn có cơ hội tới gần lần nữa.
Tiểu nam hài không nghĩ đến trong tay đối phương vẫn còn linh khí pháp bảo, liền bị vây khốn, tránh thế nào cũng không có lối thoát!
Đột nhiên vùng đan điền truyền đến cảm giác đau nhức, dần dần, cảm giác đau đớn kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng như muốn xé rách thân thể hắn!
Lúc này, trong đầu hắn bỗng có âm thanh già nua "Hỏng rồi! Thứ này đang hút linh lực của ngươi, ngươi sẽ bị nó hút khô mà chết!"
Trong lòng tiểu nam hài cả kinh, liền nghe bạch y nam nhân cười gằn nói, "Mới mười tuổi đã lợi hại như vậy, khó trách chủ tử kiêng kị ngươi, cố ý ban thuởng bảo vật cho ta... Kiếp sau nhớ tìm nơi đầu thai cho tốt, đừng ngăn cản con đường của người khác!"
Hắn nói xong, sờ pháp quyết trong tay, đột nhiên tiểu nam hài ngửa đầu thét lên phát ra một tiếng! Kinh mạch bên trong đan điền bỗng nhiên cuồn cuộn, linh khí như nước chảy ra trong nháy mắt, cuối cùng phun một búng máu!
Một thanh âm khác trong thân thể hắn lo lắng nói, "Không được! Ta hiện tại đã giúp ngươi phá vỡ pháp bảo, tiêu hao quá nhiều linh lực bất quá sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau này sống hay chết tự ngươi phải dựa vào tạo hóa!"
Nghe vậy tiểu nam hài mở hai mắt ra, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng không thuộc về hắn, linh khí thượng bậc vây khốn hắn rung lên sau đó dập nát!
Bạch y nhân đứng gần không tránh khỏi bị phản phệ, hộc máu không ngừng, không dừng lại, tiểu nam hài thoát khỏi vây khốn liền dùng một tia linh lực cuối cùng trong thân thể nói một chữ "Bạo!"
Chỉ nghe “Bịch” một tiếng,trong nháy mắt bạch y nhân văng ra nằm trên đất!
Thì ra thời điểm vừa rồi tiểu nam hài không chỉ chém hắn một đao, còn dán một tờ phù linh bạo lên người hắn, chỉ là trước khi dán phù linh bạo này còn thêm một phù ẩn thân dán phía trên nên bạch y nhân mới không phát hiện được, một chiêu này làm vết thương hắn càng nghiêm trọng, suýt chút nữa đã mất mạng!
Tình trạng tiểu nam hài cũng không khá hơn là bao, sau khi phù linh bạo nổ tung hắn nghe được âm thanh đau đớn từ phía đan điền của bản thân. Hắn... tu vi mất hết!
Kết quả lưỡng bại câu thương, tên Bạch y nhân còn chưa hoàn hồn, đặc biệt bị một kích của tên tiểu tử kia, đánh cho đan điền hắn rách tơi tả, từ cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ trực tiếp rớt xuống Luyện Khí đại viên mãn! Hắn sợ đến mức không dám sử dụng linh lực, sợ đan điền hao tổn muốn nổ tung.
Đối với người tu tiên mà nói tu vi chính là mạng sống của mình, cho nên sau khi Bạch y nhân phát hiện đan điền bị hao tổn không để ý bản thân mình chật vật, xông lại đá tiểu nam hài ngã lăn xuống đất!
Tiểu nam hài muốn phản kích nhưng đan điền bị hủy, không có linh lực, hắn ngay cả Thiên Châu cũng không mở được, chứ đừng nói là muốn dùng đồ vật bên trong, hắn rõ ràng đã biến thành một người phàm!
Tiểu nam hài nhìn tay mình muốn đứng lên lại bị bạch y nam nhân phẫn hận đạp một cước, nhất thời, lại phun một búng máu ra.
Bạch y nhân vừa đạp vừa rống giận!"Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi dám đả thương ta, còn hại ta rớt cảnh giới? Ta muốn ngươi chết không chỗ chôn!"
Tên bạch y nhân không sử dụng linh lực nhưng khí lực vẫn lớn so với người bình thường, tiểu nam hài bị hắn đạp vào trong vũng bùn, cả thân thể ngâm mình trong nước bùn, thân thể đau tựa như không còn là của mình nữa
Tiểu nam hài cắn răng không nói một tiếng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể cách đó không xa, ngón tay từ từ siết chặt thành nắm đấm...
Hắn bị gia tộc đuổi đi, nhờ những người này thu lưu hắn mới có thể sống, mới không bệnh chết ngoài đường, hắn còn chưa kịp báo đáp thì những người này lại vì hắn mà chết... Mà hắn, dùng hết sức lực cũng không thể báo thù ngược lại đan điền còn bị hủy, biến thành phế nhân!
Đáng hận! Nếu ta có thể sống sót thì những kẻ bắt nạt ta, ức hiếp ta, đả thương ta… Ta sẽ không tha cho một ai!
Bạch y nhân điên cuồng đạp tiểu nam hài thì gắt một phát rút ra trường kiếm chỉa thẳng nhắm cổ, ngoan độc nói.
"Nếu có thể, ta nhất định sẽ đâm ngươi từng nhát từng nhát thành xác khô cho hả giận! Giết ngươi thế này thì dễ dàng cho ngươi quá, mau cám ơn ta đi!”
Tiểu nam hài gian nan ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm hàn quang bức người, hướng thẳng về phía hắn chuẩn bị đâm xuống!
Đồng tử co rút lại, theo bản năng ngừng hô hấp...
Nguyên Sơ kích động cưỡi một đoạn mây bay tới thì thấy cảnh tượng như vậy.
Thật không ngờ Dạ Trầm Uyên sau này phong quang vô hạn, lúc này lại thê thảm như vậy, Bạch y nhân giơ bảo kiếm muốn giết hắn thì nàng bỗng cảm thấy nổi giận!
Cho dù Dạ Trầm Uyên muốn chết thì cũng chỉ có thể chết trong tay đại BOSS ta, tiểu lâu la từ đâu đến, lại dám tranh đầu người với ta?! Ngươi là cái thá gì?!
Vì vậy nàng không suy nghĩ, đầu ngón tay liền xuất ra một đạo linh quang.
Bạch y nhân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mũi kiếm đang đâm về phía tiểu nam hài càng ngày càng gần,hung quang trong mắt của hắn dữ tợn liền tối sầm. Bỗng.. ngưng bặt ——
Chỉ nghe một tiếng "Keng ——", thanh kiếm trong tay Bạch y nhân rơi xuống! Mưa làm nhòe đi tầm nhìn, Dạ Trầm Uyên nghe được tiếng thi thể ngã xuống đất... Không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Vậy mà ta vẫn còn sống sót, có cao nhân đã cứu ta.
...
Một lát sau, Dạ Trầm Uyên khó khăn cắn răng từ trong nước bùn đứng lên, hướng Nguyên Sơ đang đứng quỳ xuống!
"Vãn bối Dạ Trầm Uyên. Đa tạ tôn giả... Ra tay cứu giúp!"
Cho dù người đã tu tiên, cũng tuyệt đối không thể nhịn được nỗi đau đan điền bị hủy, càng không thể bình tĩnh lại ngay lập tức. Ý chí kiên cường bất khuất này, thật không hổ là nam chính!
Nguyên Sơ trầm mặc nhìn hắn thật lâu, lúc này nàng liếc mắt qua liền biết Dạ Trầm Uyên đã là một phế nhân. Không ngờ nam chính còn có lúc yếu ớt và thảm như vậy.
Trong sách viết quá khứ đối với hắn chỉ là khoảng thời gian ít ỏi, cho nên lúc đến đây ta không ngờ lại gặp cảnh lúc nam chính bị đuổi giết, hơn nữa còn cứu hắn...
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Nguyên Sơ giật mình, ẩn sau đụn mây đen, dùng âm thanh già nua nói.
"... Tiểu tử, ta không phải tới cứu ngươi, ta biết trên người ngươi có bảo vật. Ta... muốn có nó!"
Dạ Trầm Uyên kinh hãi! Hắn không nghĩ đến, vị tôn giả này lại là… Nguyên Anh! Chẳng lẽ, hôm nay chính là ngày tàn của hắn?
Thấy Dạ Trầm Uyên nửa ngày không nói, trong lòng Nguyên Sơ cảm thấy khó chịu, kiếp trước vì điều này ta đã cố gắng cả đời! Không thể từ bỏ như thế được!
"Thiên Châu trong cơ thể ngươi đã nhận chủ, chỉ có giết ngươi thì nó mới thuộc về ta, cho nên trước khi chết, ngươi còn gì muốn nói không?!"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười...
Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc cho cả người đầy vết thương đang chảy máu.
Nếu không thoát được, hắn cần gì phải cầu xin người khác?
"Ta... Không lời nào để nói… Ngươi muốn giết thì giết đi!"
Bạch y nam nhân thấy thế sợ hãi không thôi, liên tiếp lui về phía sau, trước mắt tiểu tử này mới Luyện Khí tầng thứ tám, ta đã đạt Trúc Cơ hậu kỳ, sao hắn có thể làm ta tổn thương được?!
Sau khi kinh hãi, ánh mắt hắn thay đổi trở nên tàn nhẫn!
"Vốn ta còn muốn phụng chỉ mệnh lệnh chủ tử, tra tấn ngươi nhiều một chút, nhưng nếu ngươi nóng lòng muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Vừa nói trong tay hắn xuất ra một đạo pháp khí màu đen, nháy mắt đem tiểu nam hài giam ở trong,không cho hắn có cơ hội tới gần lần nữa.
Tiểu nam hài không nghĩ đến trong tay đối phương vẫn còn linh khí pháp bảo, liền bị vây khốn, tránh thế nào cũng không có lối thoát!
Đột nhiên vùng đan điền truyền đến cảm giác đau nhức, dần dần, cảm giác đau đớn kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng như muốn xé rách thân thể hắn!
Lúc này, trong đầu hắn bỗng có âm thanh già nua "Hỏng rồi! Thứ này đang hút linh lực của ngươi, ngươi sẽ bị nó hút khô mà chết!"
Trong lòng tiểu nam hài cả kinh, liền nghe bạch y nam nhân cười gằn nói, "Mới mười tuổi đã lợi hại như vậy, khó trách chủ tử kiêng kị ngươi, cố ý ban thuởng bảo vật cho ta... Kiếp sau nhớ tìm nơi đầu thai cho tốt, đừng ngăn cản con đường của người khác!"
Hắn nói xong, sờ pháp quyết trong tay, đột nhiên tiểu nam hài ngửa đầu thét lên phát ra một tiếng! Kinh mạch bên trong đan điền bỗng nhiên cuồn cuộn, linh khí như nước chảy ra trong nháy mắt, cuối cùng phun một búng máu!
Một thanh âm khác trong thân thể hắn lo lắng nói, "Không được! Ta hiện tại đã giúp ngươi phá vỡ pháp bảo, tiêu hao quá nhiều linh lực bất quá sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, sau này sống hay chết tự ngươi phải dựa vào tạo hóa!"
Nghe vậy tiểu nam hài mở hai mắt ra, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một cổ lực lượng không thuộc về hắn, linh khí thượng bậc vây khốn hắn rung lên sau đó dập nát!
Bạch y nhân đứng gần không tránh khỏi bị phản phệ, hộc máu không ngừng, không dừng lại, tiểu nam hài thoát khỏi vây khốn liền dùng một tia linh lực cuối cùng trong thân thể nói một chữ "Bạo!"
Chỉ nghe “Bịch” một tiếng,trong nháy mắt bạch y nhân văng ra nằm trên đất!
Thì ra thời điểm vừa rồi tiểu nam hài không chỉ chém hắn một đao, còn dán một tờ phù linh bạo lên người hắn, chỉ là trước khi dán phù linh bạo này còn thêm một phù ẩn thân dán phía trên nên bạch y nhân mới không phát hiện được, một chiêu này làm vết thương hắn càng nghiêm trọng, suýt chút nữa đã mất mạng!
Tình trạng tiểu nam hài cũng không khá hơn là bao, sau khi phù linh bạo nổ tung hắn nghe được âm thanh đau đớn từ phía đan điền của bản thân. Hắn... tu vi mất hết!
Kết quả lưỡng bại câu thương, tên Bạch y nhân còn chưa hoàn hồn, đặc biệt bị một kích của tên tiểu tử kia, đánh cho đan điền hắn rách tơi tả, từ cảnh giới Trúc Cơ hậu kỳ trực tiếp rớt xuống Luyện Khí đại viên mãn! Hắn sợ đến mức không dám sử dụng linh lực, sợ đan điền hao tổn muốn nổ tung.
Đối với người tu tiên mà nói tu vi chính là mạng sống của mình, cho nên sau khi Bạch y nhân phát hiện đan điền bị hao tổn không để ý bản thân mình chật vật, xông lại đá tiểu nam hài ngã lăn xuống đất!
Tiểu nam hài muốn phản kích nhưng đan điền bị hủy, không có linh lực, hắn ngay cả Thiên Châu cũng không mở được, chứ đừng nói là muốn dùng đồ vật bên trong, hắn rõ ràng đã biến thành một người phàm!
Tiểu nam hài nhìn tay mình muốn đứng lên lại bị bạch y nam nhân phẫn hận đạp một cước, nhất thời, lại phun một búng máu ra.
Bạch y nhân vừa đạp vừa rống giận!"Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi dám đả thương ta, còn hại ta rớt cảnh giới? Ta muốn ngươi chết không chỗ chôn!"
Tên bạch y nhân không sử dụng linh lực nhưng khí lực vẫn lớn so với người bình thường, tiểu nam hài bị hắn đạp vào trong vũng bùn, cả thân thể ngâm mình trong nước bùn, thân thể đau tựa như không còn là của mình nữa
Tiểu nam hài cắn răng không nói một tiếng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mấy cỗ thi thể cách đó không xa, ngón tay từ từ siết chặt thành nắm đấm...
Hắn bị gia tộc đuổi đi, nhờ những người này thu lưu hắn mới có thể sống, mới không bệnh chết ngoài đường, hắn còn chưa kịp báo đáp thì những người này lại vì hắn mà chết... Mà hắn, dùng hết sức lực cũng không thể báo thù ngược lại đan điền còn bị hủy, biến thành phế nhân!
Đáng hận! Nếu ta có thể sống sót thì những kẻ bắt nạt ta, ức hiếp ta, đả thương ta… Ta sẽ không tha cho một ai!
Bạch y nhân điên cuồng đạp tiểu nam hài thì gắt một phát rút ra trường kiếm chỉa thẳng nhắm cổ, ngoan độc nói.
"Nếu có thể, ta nhất định sẽ đâm ngươi từng nhát từng nhát thành xác khô cho hả giận! Giết ngươi thế này thì dễ dàng cho ngươi quá, mau cám ơn ta đi!”
Tiểu nam hài gian nan ngẩng đầu nhìn thanh trường kiếm hàn quang bức người, hướng thẳng về phía hắn chuẩn bị đâm xuống!
Đồng tử co rút lại, theo bản năng ngừng hô hấp...
Nguyên Sơ kích động cưỡi một đoạn mây bay tới thì thấy cảnh tượng như vậy.
Thật không ngờ Dạ Trầm Uyên sau này phong quang vô hạn, lúc này lại thê thảm như vậy, Bạch y nhân giơ bảo kiếm muốn giết hắn thì nàng bỗng cảm thấy nổi giận!
Cho dù Dạ Trầm Uyên muốn chết thì cũng chỉ có thể chết trong tay đại BOSS ta, tiểu lâu la từ đâu đến, lại dám tranh đầu người với ta?! Ngươi là cái thá gì?!
Vì vậy nàng không suy nghĩ, đầu ngón tay liền xuất ra một đạo linh quang.
Bạch y nhân chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, mũi kiếm đang đâm về phía tiểu nam hài càng ngày càng gần,hung quang trong mắt của hắn dữ tợn liền tối sầm. Bỗng.. ngưng bặt ——
Chỉ nghe một tiếng "Keng ——", thanh kiếm trong tay Bạch y nhân rơi xuống! Mưa làm nhòe đi tầm nhìn, Dạ Trầm Uyên nghe được tiếng thi thể ngã xuống đất... Không khỏi nhẹ nhõm thở dài một hơi.
Vậy mà ta vẫn còn sống sót, có cao nhân đã cứu ta.
...
Một lát sau, Dạ Trầm Uyên khó khăn cắn răng từ trong nước bùn đứng lên, hướng Nguyên Sơ đang đứng quỳ xuống!
"Vãn bối Dạ Trầm Uyên. Đa tạ tôn giả... Ra tay cứu giúp!"
Cho dù người đã tu tiên, cũng tuyệt đối không thể nhịn được nỗi đau đan điền bị hủy, càng không thể bình tĩnh lại ngay lập tức. Ý chí kiên cường bất khuất này, thật không hổ là nam chính!
Nguyên Sơ trầm mặc nhìn hắn thật lâu, lúc này nàng liếc mắt qua liền biết Dạ Trầm Uyên đã là một phế nhân. Không ngờ nam chính còn có lúc yếu ớt và thảm như vậy.
Trong sách viết quá khứ đối với hắn chỉ là khoảng thời gian ít ỏi, cho nên lúc đến đây ta không ngờ lại gặp cảnh lúc nam chính bị đuổi giết, hơn nữa còn cứu hắn...
Nhưng nghĩ đến mục đích của mình, Nguyên Sơ giật mình, ẩn sau đụn mây đen, dùng âm thanh già nua nói.
"... Tiểu tử, ta không phải tới cứu ngươi, ta biết trên người ngươi có bảo vật. Ta... muốn có nó!"
Dạ Trầm Uyên kinh hãi! Hắn không nghĩ đến, vị tôn giả này lại là… Nguyên Anh! Chẳng lẽ, hôm nay chính là ngày tàn của hắn?
Thấy Dạ Trầm Uyên nửa ngày không nói, trong lòng Nguyên Sơ cảm thấy khó chịu, kiếp trước vì điều này ta đã cố gắng cả đời! Không thể từ bỏ như thế được!
"Thiên Châu trong cơ thể ngươi đã nhận chủ, chỉ có giết ngươi thì nó mới thuộc về ta, cho nên trước khi chết, ngươi còn gì muốn nói không?!"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười...
Hắn chậm rãi đứng dậy, mặc cho cả người đầy vết thương đang chảy máu.
Nếu không thoát được, hắn cần gì phải cầu xin người khác?
"Ta... Không lời nào để nói… Ngươi muốn giết thì giết đi!"
Bình luận truyện