Chương 44: Tam hoàng huynh, ngươi động vào Nam Phong chính là động vào nghịch lân(1) của bổn vương, không thể tha thứ.
1) Nghịch lân: Trên người mỗi con rồng đều có một mảng vảy mọc ngược, nếu vô tình chạm vào thì con rồng sẽ phẫn nộ. Trong trường hợp này có thể hiểu rằng Nam Phong là giới hạn của Kỷ vương, nếu động vào nàng thì Kỷ vương sẽ nổi giận.
Trở lại Đông cung, Thái tử ném mạnh cây cung xuống đất.
Dây cung phát ra một tiếng cạch rồi đứt đôi, hoa văn chạm khắc tinh xảo trên thân cung vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Thái tử phi ngồi bên cạnh kinh sợ, cố nén một bụng nghi ngờ lại, nhỏ giọng thử dò xét “Điện hạ, kẻ nào chọc chàng không vui?”
Khóe miệng Thái tử nhếch lên khinh bỉ, cắn răng nói “Ta là người dưới một người mà trên vạn người, có ai dám chọc ta không vui.”
Vậy là bị Hoàng thượng trách mắng sao? Thái tử phi hiểu ra vấn đề thì vội vàng xin lui, không dám nhiều lời nữa.
Cung nữ dâng trà trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, nhưng dâng lên bao nhiêu thì bị Thái tử đập nát bấy nhiêu. Trong chốc lát tất cả nha hoàn trong Đông cung đều cảm thấy bất an, còn dập đầu thỉnh cầu Thái tử bớt giận.
Nhớ đến ánh mắt nghi ngờ của phụ hoàng, rồi nhớ đến lúc ở khu vực săn bắn bản thân phải chịu oan uổng, lồng ngực Lưu Huyên phập phồng, hàn ý lóe lên dưới đáy mắt, hắn đứng dậy nói “Đến Tây điện.”
Trong khoảng thời gian bị cấm túc này, Thái tử chưa hề bước đến Tây điện nửa bước. Mỗi ngày Từ Uyển Như đều nhàm chán muốn chết, ngày ngày kiễng chân mong ngóng có thể lọt vào mắt xanh của Thái tử một lần nữa.
Hôm đó, nàng ta đang nằm trên giường ăn quả hải đường thì đột nhiên thấy cung nữ hớt hải chạy vào thông báo “Nương nương, Thái tử điện hạ đang tới.”
“Chàng tới? Bây giờ?” Từ Uyển Như không suy nghĩ được nhiều, vội vàng nhổ quả hải đường mới ăn được một nửa ra, cuống quýt gỡ đống trang sức trên đầu xuống, cởi ngoại bào, chỉ mặc một thân áo tơ trắng, nàng ta nói với Như Ý, “Mau đến cầu phúc cho Thái tử phi, đem nệm và tràng hạt của ta ra.”
Cho dù là nước đến chân mới nhảy, nhưng Từ Uyển Như vẫn muốn làm dáng cho Thái tử nhìn một chút.
Như Ý đem nệm và tràng hạt tới, Từ Uyển Như xõa mái tóc đen dài, quỳ gối bên cạnh án kỷ, chắp tay thành hình chữ thập, làm bộ đang lần tràng hạt, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Còn chưa kịp thở ra thì Lưu Huyên đã hùng hổ đẩy cửa vào.
Trong lòng nàng ta vui vẻ mở mắt ra, dịu dàng xoay người thỉnh an “Điện hạ …”
Còn chưa nói xong một câu, Thái tử vung tay một cái, đánh nàng ta đập đầu vào cạnh bàn, không thể đứng dậy nổi.
“Nương nương!” Lúc Như Ý cuống quýt chạy đến dìu nàng ta dậy, Từ Uyển như cảm thấy choáng váng.
Khung cảnh trước mắt biến thành màu đen, Từ Uyển Như kinh ngạc, máu tươi bên khóe miệng chảy ra. Một lát sau, mắt nàng ta đỏ lên, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người nam nhân cao lớn như núi trước mặt, “Điện hạ … Vì sao đánh thiếp?”
Thái tử cười lạnh, phất tay cho cung nữ lui hết. Khi mọi người lui ra hết rồi hắn mới tiến lên phía trước, tóm cằm Từ Uyển Như “Từ lương đệ, ngươi nói thật cho ta, chuyện thích khách ở bãi săn bắn có phải do ngươi làm không?”
“… Thích khách gì cơ?” Nghe được câu này, Từ Uyển Như đã hiểu ra, hơn nửa là kế hoạch của mẫu thân và cữu cữu bại lộ rồi. Loại chuyện này, cho dù có kề dao lên cổ thì nàng ta cũng không được thừa nhận.
“Không cần giả ngu với ta, dù không phải do ngươi làm thì Trương gia cũng không tránh khỏi liên quan.” Thái tử hừ lạnh, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Từ Uyển Như, chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ của nàng ta, cuối cùng nghiêm giọng nói, “Vấn đề an toàn ở bãi săn là do ta phụ trách, nếu như có thú dữ hay thích khách xuất hiện thì là do thuộc hạ của ta có vấn đề.”
Nghe đến đây, Từ Uyển Như thẹn quá hóa giận, lập tức quay đầu hòng thoát khỏi sự kiềm chế của Lưu Huyên, lạnh lùng nói “Điện hạ lấy cái gì để chứng minh chuyện này do thần thiếp làm? Chứng cứ đâu?”
“Nếu có chứng cứ thì ngươi có thể sống đến bây giờ sao” Thái tử cười khinh bỉ, “Nếu ta nhớ không nhầm, cữu cữu ngươi, Trương Đình, ngày đó cũng xuất hiện ở bãi săn bắn nhỉ?”
Con ngươi Từ Uyển Như co lại.
“Ta không quan tâm Tứ đệ nắm được nhược điểm gì của Trương gia, khiến các ngươi từng người từng người vội vã đuổi cùng giết tận. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, phụ hoàng không ngốc, ta cũng không đần, làm chuyện gì thì làm, đừng để liên lụy đến ta. Nếu không …” Ánh mắt nham hiểm độc ác của Thái tử nhìn chằm chằm Từ Uyển Như, lạnh lùng nói “Quân cờ trong Đông cung rất nhiều, ta không ngại hi sinh một hai quân cờ để bảo vệ bản thân đâu.”
Gió lạnh thổi từ ngoài vào, trên mặt Từ Uyển Như toàn là nước mắt, nàng ta ngồi sụp xuống đất.
Có đại thái giám vội vã chạy đến, đứng trước cửa thông báo “Khởi bẩm Thái tử điện hạ, Hoàng thượng có chuyện quan trọng, lệnh Thái tử lập tức đến Chiêu Dương điện, không được chậm trễ.”
Nghe Hoàng đế triệu kiến, trong lòng Thái tử vừa mừng vừa lo, không biết phụ hoàng muốn giải oan cho hắn hay muốn tiếp tục truy cứu chuyện Kỷ vương bị ám sát. Không có thời gian dây dưa với Từ Uyển Như, cũng không kịp thay y phục, Lưu Huyên vội vàng theo đại thái giám chạy tới Chiêu Dương điện.
Từ Uyển Như kinh ngạc nhìn bóng lưng Thái tử rời đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười bỡn cợt.
Dần dần, nàng ta cười lớn tiếng, cười điên cuồng hơn, cười đến mức nước mắt giàn dụa, vừa đáng thương vừa đáng sợ.
“Nương nương …” Như Ý cầm chiếc khăn đứng ngoài cửa, trông thấy Từ Uyển Như vừa khóc vừa cười như điên, rồi nhìn thấy đống sứ vỡ trong phòng, lúng túng không dám bước về phía trước.
…
Khi Thái tử đến Chiêu Dương điện, thấy mấy người của Ngự Sử đài cũng ở đây, trong lòng có dự cảm không tốt.
Quả nhiên vừa bước thêm hai bước đã thấy một người mặc quan phục màu đỏ son quỳ bên cạnh người của Ngự Sử đài – Lễ bộ Thượng thư Từ Vị.
Ánh mắt Thái tử trở nên nặng nề: Nếu đến nước này, xem ra quân cờ Từ gia không thể giữ lại nữa.
Hắn quỳ xuống dập đầu, cẩn trọng lên tiếng “Nhi thần khấu kiến phụ hoàng.”
Đôi mắt Hoàng đế nhìn vô cùng mệt mỏi, ông ném quyển sổ con đang cầm trong tay đến trước mặt Thái tử, xoa huyệt thái dương, nói “Lão Tam, Ngự Sử đài dâng một quyển tấu chương vạch trần bảy tội danh của nhạc phụ ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”
Tay Thái tử hơi run, chà lòng bàn tay vào ngoại bào rồi mới cung kính nâng quyển sổ con dưới mặt đất lên. Vừa mở ra nhìn thử, trong lòng như có tảng đá đè nặng.
Bảy tội danh này, chỉ riêng kết bè kết phái, đạo đức cá nhân bại hoại, lấy việc công làm việc tư, đã đủ khiến Từ gia bị cách chức xét nhà.
Lưu Huyên nói “Nếu như đã có chứng cứ xác thực, triều đình nhất định phải nghiêm phạt Từ thượng thư, chấn chỉnh lại triều cương.”
“Điện hạ!” Từ Vị lo sợ không yên, ngẩng đầu lên, thân thể ông ta tiều tụy, không còn nhìn ra phong thái ngày trước nữa.
“Nếu không có chứng cứ xác thực, chúng thần sẽ không tùy tiện tố cáo Từ thượng thư.”
Tô ngự sử chính là cựu thần hai triều. Lời ông ta nói, dù là Hoàng đế cũng phải nể mặt ba phần. Tô ngự sử vuốt râu nói tiếp “Hiện giờ ở Kinh Châu có một đồng hương họ Lý đứng ra làm chứng. Từ chỗ đồng hương họ Lý này cựu thần biết được nguyên phối của Từ thượng thư, chính thê Diệp thị đã sinh cho y một trưởng tử, tên gọi Diệp Tuấn, nhưng mới lên ba đã qua đời, chôn ở thôn Thạch Bích, huyện Vinh Hoa, Kinh Châu. Bệ hạ chỉ cần phái người đi tra một chút là có thể biết được thật giả thế nào. Ngoài ra, tháng trước quan phủ phát lệnh truy nã ông chủ một ngân hàng tư nhân tên là Hoàng Lão Ngũ. Lúc bị đưa đến Hình bộ tra hỏi, tên đó đã khai ra rất nhiều tiền trang bất hợp pháp của các mệnh quan triều đình, lợi dụng khoản tiền đó để kiếm lời. Trong những người bị khai ra bao gồm cả Từ thượng thư và Tuần thị lang …”
Tô ngự sử lấy trong tay áo ra bản cung khai tội trạng của Hoàng Lão Ngũ, chuyển đến trước mặt Hoàng đế, ông còn thở dài một tiếng “Đáng tiếc, Hình bộ làm việc thất trách, trước đó vài ngày, Hoàng Lão Ngũ đã bị người khác hạ độc, chết trong ngục, nếu không … nhất định có thể lôi ra rất nhiều quan lại tham ô.”
Nói đến đây, lợi thế của Từ gia đã mất, không thể cứu vãn được.
Nếu không thể giữ được Từ gia, vậy lúc này chỉ có thể bảo hộ bản thân an toàn mới là thượng sách.
Từ Vị nơm nớp lo sợ, quỳ dưới đất, dập đầu côm cốp, ông ta rơi lệ kêu gào “Bệ hạ, thần oan uổng!”
Lão hoàng đế xoa huyệt thái dương, ồ một tiếng “Oan uổng? Ngươi còn mặt mũi kêu oan uổng?”
Lưu Huyên ra vẻ khiêm nghị chính nghĩa, thưa “Nếu quả thật là như vậy, người này không thể giữ lại! Xin phụ hoàng minh xét.”
“Tráng sĩ chặt tay, ngươi thật sự chặt rất gọn gàng.” Ánh mắt uy nghiêm của Hoàng đế nhìn sang đứa con trai mà mình vừa lòng nhất, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt “Lần này tội trạng khó trốn thoát, ngươi thật sự không sợ bị Từ thượng thư khai ra cái gì sao?”
Lưu Huyên cố tỏ vẻ trấn định “Nhi thần quang minh lỗi lạc, tất nhiên không sợ.”
“Được, được.” Hoàng đế liên tục nói hai chữ “được”, gật đầu nói “Nhớ cho kĩ những gì hôm nay ngươi nói.”
Dứt lời, lão Hoàng đến ngồi thẳng dậy, trầm giọng quát “Người đâu, cách chức Từ thượng thư đem đi điều tra, một khi chứng thực tội danh, nghiêm trị không tha!”
Hai chân Từ Vị mềm nhũn bị người kéo ra ngoài, lúc này Hoàng đế mới đứng dậy, kéo long bào đến trước mặt Lưu Huyên, tự tay vỗ vai hắn một cái, trầm giọng nói “Lão Tam, trẫm biết ngươi muốn nhanh chóng mở rộng thế lực của mình trong triều, ngươi quá để ý cái lợi trước mắt, loại người bẩn thỉu thế nào cũng chào đón. Một khi dính vào những thứ sâu mọt này, chỉ rước thêm nhiều ô uế, với ngươi mà nói, trăm hại không có lấy một lợi. Cũng giống như chuyện hôm nay, chân trước ngươi tính kế Lão Tứ, chân sau đã bị người ta túm lấy nhược điểm.”
Lão Hoàng đế cười như không cười, đi đến trước cửa sổ, lắc đầu than thở “Đại khái là, ngươi còn chưa ý thức được bản thân trêu trọc phải hạng người gì đâu … Ngay đến trẫm, cũng chưa từng đoán được hắn lại có thể can đảm như vậy.”
Ngoài cửa sổ, mây đen nặng nề kéo đến, sấm chớp chói lóa rạch ngang bầu trời, gió rít từng cơn, cơn mưa trút xuống, tùy ý dày xéo mảnh đất đầy mưu tính.
Trong Kỷ vương phủ.
“Ngự Sử đài dâng tấu chương, Hoàng thượng đã tước mũ cánh chuồn của Từ thượng thư, mọi chuyện vẫn đang cần điều tra thêm, cụ thể xử lý thế nào, có thể lật đổ được bao nhiêu người, hiện tại vẫn chưa chắc chắn.”
Diêu Giang tháo đấu lạp trên đầu xuống, lộ ra gương mặt hòa ái đầy nếp nhăn, thấp giọng nói “Động tác của Thái sư Trương Đình rất nhanh, tên họ Hoàng kia còn chưa khai ra toàn bộ danh sách đã bị hắn ta giết chết, ngụy trang thành sợ tội tự sát. Nhưng hắn ta lại không ngờ đến trước khi chết, Hoàng Lão Ngũ đã khai ra Tuần thị lang, mà Tuần thị lang lại khai ra Từ thượng thư.”
Kỷ vương chắp tay, đôi mắt đen như ngọc thạch nhìn chằm chằm vào lá chuối trong viện bị nước mưa làm ướt nhẹp, lát sau mới gật đầu, nói “Lý Chi Niên mà Nam Phong đang nắm hiện tại ở đâu?”
“Hắn ta là nhân chứng quan trong, thuộc hạ đã phái người đến bảo vệ, tuyệt đối không để xảy ra sơ xuất.”
“Vốn dĩ bổn vương không định hành động vội vàng như vậy, nhưng Tam hoàng huynh, ngươi động vào Nam Phong chính là động vào nghịch lân của bổn vương, không thể tha thứ.”
Diêu Giang thưa “Hoàng thượng đã bắt đầu nghi ngờ Thái tử, lúc này chúng ta ra tay cũng không tính là quá liều lĩnh.”
Kỷ vương đứng đưa lưng về phía Diêu Giang, phất tay một cái “Dựa theo những gì đã lên kế hoạch từ trước, phân phó người đi làm đi.”
Diêu Giang nhân lệnh, khom người lui xuống.
Bỏ đi tất cả ngụy trang ôn hòa hèn nhát, ánh mắt Lưu Hoài đẹp mà sắc bén. Khóe miệng của chàng vẫn mang theo ý cười như trước, chỉ là nụ cười kia chưa từng chạm đáy mắt, sóng mắt thâm trầm, dường như có thể cuốn cả thế giới vào trong.
Mưa vẫn chưa ngừng, Kỷ vương xoay người, đẩy cửa bước vào sương phòng.
Diệp nương ngồi trước giường bệnh của Từ Nam Phong mà khóc, thấy Kỷ vương bước vào, bà lau nước mắt đứng dậy, đang muốn hành lễ thì Kỷ vương đỡ dậy.
“Đã một đêm lão phu nhân chưa ngủ rồi, trước tiên hãy trở về phòng nghỉ ngơi đã, cứ an tâm giao Nam Phong cho bổn vương.”
Diệp nương không dám trái lời Kỷ vương, cẩn thận bước từng bước ra cửa.
Kỷ vương ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn dung nhan tái nhợt của Từ Nam Phong đang nằm trên giường bệnh, sự lo lắng trong mắt càng ngày càng đậm. Chàng hỏi Bát Bảo đang đứng bên cạnh “Đã đổi thuốc cho phu nhân chưa?”
Bát Bảo bưng chén thuốc đã lạnh một nửa, thấp giọng thưa “Đã thoa thuốc mỡ ngoài da rồi, nhưng chén thuốc này không cách nào đút được. Phu nhân cắn chặt răng, cho dù đút vào được một chút nhưng lại bị đổ ra.”
“Nàng ấy luôn sợ uống thuốc.” Kỷ vương sờ trán Từ Nam Phong, trong mắt là sự đau lòng không nguôi. Một lát sau, chàng nhận chén thuốc trong tay Bát Bảo “Đỡ nàng dậy, cẩn thận một chút.”
Bát Bảo cẩn thận đỡ Từ Nam Phong đang hôn mê ngồi dậy, để đầu nàng dựa vào vai mình. Kỷ vương lấy một chiếc gối thêu đặt ở phần hông Từ Nam Phong, lúc này mới múc từng thìa thuốc đưa đến bên miệng Từ Nam Phong.
Quả nhiên, cho dù là hôn mê nhưng đối với thuốc đắng, Từ Nam Phong vẫn giữ được cảnh giác, chỉ uống một ngụm đã nôn ra.
Kỷ vương lập tức hôn Từ Nam Phong, mở miệng nàng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng mở khớp hàm của nàng, cường ngạnh mớm nốt nửa chén thuốc.
Mùi vị của thuốc rất đắng, đắng đến tận lòng người. Lưu Hoài hôn môi nàng một cái nữa, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai nàng “Ngoan, Nam Phong, nuốt xuống.”
Từ Nam Phong nhíu chặt mày, hô hấp cũng dồn dập hơn. Viền mắt Lưu Hoài hơi ướt, chàng ôm lấy vai Nam Phong, nói bằng giọng run rẩy “Uống thuốc xong, mau mau tỉnh lại.”
Trong lòng Bát Bảo không khỏi cảm thấy vô cùng chua xót.
Nàng chưa từng thấy Kỷ vương lộ ra vẻ mặt yếu đuối như vậy, so với Từ vương phi, thoạt nhìn, vương gia còn có phần tuyệt vọng hơn.
Nửa đút nửa mớm xong chén thuốc cũng đã gần nửa canh giờ, Từ Nam Phong cũng tỉnh lại một lần.
Ngoài cửa sổ trời mưa rả rích, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu yên tĩnh chiếu sáng. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên Từ Nam Phong nhìn thấy là khuôn mặt tiều tụy của Lưu Hoài.
Hình như hắn gầy đi một chút, từng đường nét lại càng thâm thúy hơn. Đôi mắt luôn cười kia giờ đầy tơ máu, dưới mắt còn có quầng thâm nhàn nhạt. Từ Nam Phong đau lòng quan sát Kỷ vương một lúc lâu.
Những ngày nàng bị thương hôn mê bất tỉnh, Kỷ vương nhất định không nghỉ ngơi tốt.
“Nàng tỉnh rồi? Có đói bụng không?” Kỷ vương cầm tay Nam Phong, giọng nói khàn khàn trầm thấp dọa người, nhưng trong mắt y hiện lên một tia mừng rỡ.
Từ Nam Phong lắc đầu, nhìn Lưu Hoài không chớp mắt. Cả người Kỷ vương đâu chỉ tiều tụy, trên người hắn vẫn còn vết thương chưa lành nữa. Nàng thở dài một hơi, cẩn thận trả lời từng câu “Ta không đói bụng. Chàng đã mệt mỏi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi.”
Lúc nói chuyện, Từ Nam Phong vô tình đụng phải vết thương, nàng đau đớn kêu lên một tiếng, lông mày nhíu chặt.
Ánh mắt của Kỷ vương thêm phần nặng nề, lòng bàn tay hắn yêu chiều vuốt từ đuôi lông mày đến khóe mắt của Từ Nam Phong, rồi lập tức cúi người hôn lên thái dương nàng “Nàng thành bộ dạng này, ta làm sao yên tâm ngủ được.”
Trong giọng nói của Kỷ vương có một chút yếu đuối khó che giấu, Từ Nam Phong ngẩn ra. Nàng vô thức giơ tay muốn trấn an Kỷ vương, nhưng tay nàng vừa đưa đến giữa chừng đã bị Kỷ vương nắm lấy.
Kỷ vương nắm tay nàng rất chặt, ép sát vào ngực trái của y.
Từ Nam Phong có thể cảm nhận được, dưới lòng bàn tay nàng, nhịp tim của Kỷ vương đập rất nhanh.
Hô hấp của Kỷ vương có chút run rẩy, dường như hắn đang cố gắng đè nén tâm trạng. Một lúc sau, Kỷ vương mới ngẩng đầu lên, con ngươi đỏ au vương lệ lộ ra sự đau đớn, trầm giọng nói “Nam Phong, nàng muốn dằn vặt ta sao?”
Đại não Từ Nam Phong nhất thời trì trệ không hiểu được ý tứ hắn muốn nói. Nàng hồ đồ hỏi lại “… Sao lại thế?”
“Nam Phong, nàng không hiểu rõ. Ta không cần nàng bảo hộ, không cần nàng lấy mạng mình đổi mạng ta. Ta chỉ muốn nàng sống thật tốt. Nàng bị thương, trong lòng ta đau đớn còn hơn bị lăng trì.”
Kỷ vương nhìn sâu vào mắt nàng, con ngươi sâu thẳm như muốn cuốn cả Từ Nam Phong vào. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói khôi phục một chút bình tĩnh, lại nghiêm túc nói tiếp “Về sau không cho phép nàng làm loại chuyện ngu xuẩn này. Với ta, không gì đáng sợ hơn chuyện mất đi nàng.”
Đôi môi Kỷ vương mím chặt, không lộ ra chút tươi cười nào, Từ Nam Phong cảm thấy hình như Kỷ vương biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mãi một lúc sau, nàng mới nhận ra, Kỷ vương đang tức giận sao?
“Xin lỗi, Thiếu Giới.” Ngoài việc nói xin lỗi, Từ Nam Phong cũng không biết làm sao để Kỷ vương nguôi giận. Nàng gạt chăn sang một bên, cẩn thận vươn tay giật nhẹ tay áo Kỷ vương, dịu dàng nói “Ta biết mà, nếu ta … có thể tỉnh táo hơn một chút, nhất định có thể tìm ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Nhưng trong tình huống đó ta không nghĩ được nhiều như vậy … Ta cũng giống như chàng, ta cũng sợ chàng bị thương.”
Nhớ lại lúc nhìn thấy thích khách giương mũi tên nhắm vào giữa lưng Kỷ vương, cảm giác tuyệt vọng đó Từ Nam Phong không thể quên được. Nàng không thể chịu đựng việc Kỷ vương ở dưới mí mắt của mình chịu một chút thương tổn hoặc bị giết. Đối với nàng, đó chính là tai họa ngập đầu.
Cho nên, nàng không nghĩ ngợi gì, lấy thân mình chắn cho Kỷ vương.
Nét mặt của Kỷ vương hơi biến đổi, ánh mắt có thêm một phần nhu hòa, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lại sự nghiêm túc nhìn Từ Nam Phong “Ta rất tức giận, ta vô cùng giận bản thân. Ta là phu quân của nàng, nhưng đến việc bảo vệ nàng thật tốt cũng không làm được.”
“Chàng đừng tự trách, Thiếu Giới …” Viền mắt nàng cay cay, nắm chặt tay áo hắn “Nhìn chàng như vậy, trong lòng ta khó chịu.”
Giọng nói của nàng yếu ớt, ngữ điệu lại mang theo ý thận trọng thăm dò, Lưu Hoài làm sao nhẫn tâm để nàng lo lắng hãi hùng?
Nuốt trăm nghìn đau khổ xuống bụng, Kỷ vương cúi người chạm nhẹ vào trán nàng, chóp mũi hắn tiến lại gần, nhẹ giọng nói “Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt, ta gọi người đun lại bát thuốc cho nàng.”
Kỷ vương đứng dậy muốn đi ra ngoài, Từ Nam Phong đã kéo y lại hỏi thăm “Thích khách … đã tra được rồi sao?”
“Đã tra được, cũng đã bị xử lý rồi.”
Giống như đại gia tộc của Trương thị, cành lá rậm rạp, nhìn bên ngoài có thể thấy tay chân của bọn họ đều đã được sắp xếp vào khắp các ngõ ngách trong triều đình. Nếu như mạnh mẽ cắt bỏ các cành sẽ hoàn toàn phản tác dụng, chỉ có thể loại bỏ được một vài kẻ râu ria không đáng kể. Chỉ có cách khơi mào nội chiến mới có thể để bọn họ sụp đổ.
Từ Vị là Lễ bộ thị lang, chắc chắn là một trong số đám cành hỏng đầu tiên bị loại bỏ.
Suy cho cùng, Từ Vị cũng là phụ thân trên danh nghĩa của Nam Phong, Lưu Hoài không tính ngay lúc này sẽ nói những chuyện rắc rối đó ra, tránh cho lòng nàng sinh sầu lo, không thể an tâm dưỡng thương.
Kỷ vương vuốt ve lòng bàn tay Từ Nam Phong, mỉm cười “Nàng mau ngủ, đợi đến khi vết thương của nàng khá hơn một chút, ta sẽ nói rõ nội tình cho nàng.”
Từ Nam Phong gật đầu, nhìn theo bóng Kỷ vương đang khuất dần sau cửa.
Hôm nay ánh mắt của Kỷ vương rất trong, đi lại cũng trầm ổn, Từ Nam Phong nằm trên giường, giống như mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó.
Ước chừng hai khắc sau, Kỷ vương tự mình bưng một chén thuốc nóng nổi vào. Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Từ Nam Phong đang nằm trên giường, tủm tỉm cười với hắn.
Kỷ vương bước thẳng đến bên giường ngồi xuống, nhìn nàng ôn hòa nói “Sao nàng không ngủ?”
“Đã ngủ một ngày một đêm rồi, bây giờ ta không muốn ngủ nữa.” Khỏe miệng Từ Nam Phong cong lên, sắc mặt vẫn có chút mệt mỏi do bị bệnh nhưng nụ cười của nàng lại vô cùng sáng lạn, làm người ta không nỡ làm trái ý nàng. Nam Phong tỉ mỉ quan sát thần sắc của Kỷ vương, nhìn đi nhìn lại một lúc mới hỏi “Thiếu Giới, ánh mắt của chàng đã nhìn được rồi?”
Động tác khuấy thuốc của Kỷ vương hơi run, lông mi dày cũng run lên, mí mắt rũ xuống. Trong khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu cười, tuấn nhan trở nên vô cùng sinh động.
“Nhanh như vậy đã bị nàng nhìn ra rồi.”
Hắn múc một muôi thuốc cháo, đặt ở bờ môi thổi cho nguội một chút rồi mới đưa đến bên môi Từ Nam Phong, ôn hòa nói “Đã tốt hơn nhiều, chỉ là phạm vi tầm nhìn vẫn có chút mờ nhạt như trước.”
Trong lòng Từ Nam Phong cũng vui vẻ thay cho hắn. Nàng há miệng ngậm thìa, nuốt thuốc, ậm ờ nói “Thật tốt, ta nằm mơ cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt chàng khôi phục như lúc đầu.”
Kỷ vương cười, thuận thế hỏi thêm một câu “Đợi mắt ta khỏi rồi, nàng muốn làm gì?”
“Sẽ …”
Trong vô thức, Từ Nam Phong muốn nói ra ba chữ “sẽ rời đi”, đây cũng là lý do lúc đầu nàng đồng ý với mối hôn sự này. Nhưng vừa nhìn thấy con ngươi của Kỷ vương tối sầm đi trong nháy mắt, nàng liền cứng rắn nuốt chữ “rời đi” vào trong bụng.
Kỷ vương híp mắt, cười vô cùng ‘hiền lành’: “Phu nhân vừa nói gì, sẽ làm sao?”
Từ Nam Phong đảo mắt một cái, liếc Kỷ vương đang ngồi bên trái mình “Ai da, trúng một mũi tên, đầu óc ta có lẽ cũng hỏng rồi, không dùng được nữa.”
Kỷ vương cũng không làm khó nàng. Hắn rũ mắt xuống, không nể nang gì vạch trần âm mưu của nàng “Nam Phong, nàng muốn cái gì ta đều có thể cho nàng, chỉ có là ba chữ ‘sẽ rời đi’ này không được phép nhắc lại, nàng đừng có mơ.”
Từ Nam Phong vò góc chăn, buồn rầu “à” một tiếng.
Kỷ vương lại đút thêm cho nàng một miếng cháo nữa, làm bộ không để tâm hỏi “Nam Phong, nàng nói thật cho ta biết, mấy ngày nay ta đối xử với nàng như thế nào?”
Từ Nam Phong thành thật trả lời “Rất tốt.”
Kỷ vương gật đầu, cười khổ hỏi tiếp “Nếu đã như vậy, vì sao không thể cùng ta kết tóc đồng tâm, đi đến bạc đầu?”
Từ Nam Phong suy nghĩ một lát, nhẹ giọng đáp “Lòng người khó dò, cả đời quá dài.”
“Ta nguyện ý dùng cả đời chứng minh với nàng. Nam Phong, nàng đã biết, từ rất nhiều năm trước, ta đã thích nàng. Sau khi cưới nàng, thứ tình cảm này không những không biến mất mà càng càng ngày càng tăng thêm.” Kỷ vương hạ giọng “Nửa năm này, không một giây một khắc nào ta không khát vọng sự hồi đáp của nàng.”
Tai Từ Nam Phong ửng đỏ, rối rắm nói “Nếu như chàng ngồi ở vị trí cao, bên người không chỉ có một nữ nhân là ta.”
Đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Nàng khát vọng một đoạn tình cảm toàn tâm toàn ý, thiên trường địa cửu.
Nàng không phủ nhận sự yêu thích của Kỷ vương dành cho nàng, nhưng đến cuối cùng hắn cũng là một Vương gia bên người có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Giả sử khi cần thiết, Hoàng đế cứng rắn nhét một con gái của một vị quan viên quyền thế cho hắn làm thê thiếp, hắn có thể cự tuyệt sao?
“Bất luận ta ở địa vị cao như thế nào, bên cạnh ta chỉ có duy nhất một nữ nhân. Dù là thân hay tâm ta đều do nàng độc chiếm.” Kỷ vương thành khẩn nói “Nam Phong, vì sao nàng không thử tin tưởng ta?”
Từ Nam Phong trề môi, không biết nên trả lời vấn đề này ra sao mới tốt.
Kỷ vương nói thêm “Huống hồ, nàng hôn cũng đã hôn rồi, cũng từng chung chăn chung gối, nàng không nghĩ phải phụ trách ta sao?”
Cái … Cái gì?!
Nói chuyện với Kỷ vương, không nói quá hai câu nhất định trọng tâm của câu chuyện sẽ lệch ra khỏi quỹ đạo, trở nên vô cùng không đứng đắn. Từ Nam Phong bị những lời đùa giỡn thẳng thắn vô lại của Kỷ vương làm cho á khẩu liền nhíu mày hừ một cái “Ta đau.”
Một lúc lâu không nhận được lời đáp lại, thần sắc của Kỷ vương trở nên ảm đạm, khó nén được sự thất vọng, lại bất đắc dĩ nói với Từ Nam Phong “Nàng đó …”
Ngay cả Từ Nam Phong cũng không biết được đây là lần thứ mấy nàng cự tuyệt tấm lòng của Kỷ vương rồi.
Nàng giống như một con nhím, lúc nào cũng dựng tất cả gai nhọn lên để bảo vệ bản thân, nhưng lúc nhìn lại, không biết trong lúc lơ đãng, nàng đã làm tất cả những người muốn gần mình bị thương. Yêu nàng càng sâu đậm, người đó càng bị thương nặng.
Sau lần nói chuyện này, ý cười trên khóe miệng Kỷ vương cũng không giảm nhưng rõ ràng lại thêm mấy phần bi thương. Từ Nam Phong có chậm chạp thế nào cũng biết sự quyết tuyệt của nàng làm Kỷ vương bị thương.
Suy nghĩ muốn đối tốt với nàng xuất phát từ đáy lòng Kỷ vương, nhưng nàng lại không có dũng khí làm một người vợ hiền có thể đứng sánh vai với hắn.
Ăn xong một chén thuốc, Kỷ vương đặt bát xuống gọi Bát Bảo và Quế Viên bưng nước ấm vào cho nàng lau người.
Lúc trước ánh mắt của Kỷ vương không nhìn thấy gì, lúc Từ Nam Phong cởi áo cũng không tránh hắn, trong lòng nghĩ dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Nhưng hôm nay lúc Bát Bảo cởi xiêm y của nàng được một nửa, nàng chợt nhớ đến chuyện ánh mắt của Kỷ vương đã nhìn thấy rồi.
Vì vậy không khí trong phòng trở nên có chút ngượng ngùng.
Nàng kéo chăn che đi cơ thể gần như ở trần, nhưng động tác của nàng hơi mạnh làm động đến vết thương làm Từ Nam Phong đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Nàng thở dốc một lúc, cẩn thận đưa mắt liếc Kỷ vương “Chuyện này, Thiếu Giới …”
Kỷ vương nhanh chóng đoán được ý của nàng, rất có phong độ quân tử quay lưng đi, thở dài nói “Ta không nhìn.” Nhưng trong thực tế, trong lúc nàng không biết, cái gì không nên nhìn hắn đều nhìn thấy cả rồi.
Từ Nam Phong lúc này mới rụt rè để nha hoàn lau người, thay quần áo khô và đồ dùng hàng ngày. Nàng bị thương rất nặng, đến lúc thay đồ xong, cả người đã đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng tái nhợt đi.
Kỷ vương đau lòng xoa mồ hôi bên thái dương nàng, vén tóc mai lộn xộn ra sau tai, lúc này mới ôn hòa nói “Đã giờ Tý rồi, nàng mau ngủ thôi. Có nghỉ ngơi tốt thì vế thương mới nhanh lành.”
Dứt lời, Kỷ vương đứng dậy muốn rời đi.
Từ Nam Phong theo vô thức kéo tay hắn lại. Kỷ vương quay đầu nhìn nàng, ánh mắt đem theo ý hỏi.
Nam Phong kinh ngạc hỏi “Thiếu Giới không ngủ sao?”
“Ta đến sương phòng sát vách ngủ.” Kỷ vương cúi người, mái tóc đen mềm mại sau tai rũ xuống, rơi vào gò má Từ Nam Phong làm nàng có cảm giác hơi ngứa.
Dừng lại một chút, Kỷ vương lại dặn dò “Bên cạnh giường của nàng có một chiếc chuống đồng, nếu ban đêm nàng muốn đi tiểu hoặc khát nước có thể lắc chuông gọi Bát Bảo và Quế Viên.”
“Chàng không ngủ cùng ta sao?” Từ lúc gả vào vương phủ, hằng đêm hai người họ vẫn ngủ cùng một phòng, bây giờ đột nhiên chia phòng, nàng có chút không quen, trong lòng không tránh được cảm thấy vắng vẻ.
Không đợi Kỷ vương trả lời, Từ Nam Phong nhỏ giọng bổ sung một câu “Nếu ta như vậy, chẳng phải chàng sẽ chịu tin đồn … thất sủng sao?”
Vừa dứt lời, chính nàng cũng nhận thức được ý nghĩ sai lầm này liền bật cười.
Kỷ vương trầm lặng trong chốc lát, vừa không nỡ lại vừa buồn cười, thuận thế hôn lên chóp mũi của nàng “Nói đúng ra thì ta vẫn luôn thất sủng nhỉ?”
“Nói cũng phải.” Đột nhiên Từ Nam Phong có chút hổ thẹn. Kỷ vương đối xử tốt với nàng như vậy, nhưng từ trước đến nay nàng chưa từng ‘lâm hạnh’ hắn. Thật quá vô tình rồi.
“Nàng bị thương, cần tĩnh dưỡng. Nếu như ta ngủ cùng giường với nàng, sợ rằng ta không kìm chế được bản thân, lại làm nàng bị thương nặng hơn.” Kỷ vương nhẹ giọng nói bên tai nàng “Vấn đề vừa rồi, phu nhân nghỉ ngơi cho tốt rồi cẩn thận nghĩ lại, ta tùy thời mong ngóng phu nhân sủng ái.”
Hai chữ ‘sủng ái’ Kỷ vương nói rất nhẹ, âm cuối hơi nâng lên một chút, nghe vừa giống như làm nhũng, lại có thêm sự mị hoặc không nói nên lời.
Từ Nam Phong không tự chủ đỏ mặt, gật đầu nói “… Được.”
Bình luận truyện