Manh Sủng

Chương 69: Tứ ca, huynh thành toàn cho bọn họ, để muội chết đi - Hoàn chính văn



Cảnh tượng đăng cơ hôm đó rực rỡ hiếm thấy. Từ Nam Phong mặc phượng bào, cùng Kỷ vương sóng vai đi xuyên qua đám văn võ bá quan, nhẹ nhàng bước trên thảm đỏ trải dài tít tắp, cùng nhau bước lên những bậc thang cẩm thạch cuối cùng.

Dưới bầu trời bao la, cung điện tráng lệ, muôn hoa đua nhau khoe sắc.

Nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Đột nhiên Từ Nam Phong cảm thấy thân thể mình không ổn, phần bụng cảm giác hơi đau nhức, bước chân nàng dừng lại. Lưu Hoài kịp thời nhận ra, vội vàng cầm tay nàng, ân cần hỏi “Nàng làm sao vậy?”

Từ Nam Phong cắn chặt môi, ôm bụng đáp “Có phải … sắp sinh rồi không?”

Vào lúc này?!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lưu Hoài biến sắc, vội vàng ôm chặt vai Từ Nam Phong, nhẹ giọng trấn an nàng “Nam Phong, đừng sợ, đừng lo lắng. Ta đưa nàng về điện.”

“Không được.” Từ Nam Phong hít sâu một hơi, nắm chặt tay áo Lưu Hoài “Hôm nay là đại lễ đăng cơ của chàng, nếu dừng lại giữa chừng chính là điềm xấu.”

Thời gian hai vợ chồng nói chuyện không ngắn, văn võ bá quan cũng nhận ra có chuyện gì bất ổn, nhất thời tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi.

Lưu Hoài nghiêng đầu, rèm châu đính trên mũ miện khẽ run. Hắn khẩn trương gọi Bát Bảo đứng bên cạnh “Đỡ nương nương trở về, lập tức truyền thái y và bà đỡ tốt nhất trong cung tới đợi lệnh.”

Vừa nghe Từ Nam Phong nói muốn sinh, Bát Bảo còn gấp gáp hơn. Nàng luống cuống đỡ Từ Nam Phong, gật đầu lia lịa “Dạ, dạ, nô tì hiểu rồi.”

Cung nữ đỡ Từ Nam Phong lên xe ngựa, vội vã chạy về tẩm điện chờ sinh. Lưu Hoài khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trầm giọng giải thích với văn võ bá quan rằng Hoàng hậu không khỏe, cần trở về nghỉ ngơi trước, lễ đăng cơ vẫn tiếp tục diễn ra.

Trên đường trở về Hưng Khánh cung, Từ Nam Phong bị vỡ ối, lúc nàng được cung nữ đỡ đến tẩm điện, Bát Bảo đã an bài xong vài việc. Bà đỡ và ngự y có kinh nghiệm đã chờ sẵn ở cửa.

Cái thai này của Từ Nam Phong rất có thể là Thái tử tương lai, vì vậy không ai dám xem nhẹ.

Từ Nam Phong uống một bát canh gà, ăn vài viên thuốc trợ sản, lại ngậm một viên đường trong miệng. Như vậy có thể phân tán sự thống khổ do cơn đau gây nên, cũng có sức lực để chống đỡ mấy canh giờ, thậm chí là cả ngày sinh con.

Quế Viên hầu hạ trước giường, nhìn thấy Từ Nam Phong đau đến mức đôi môi trắng bệch, cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu cô nương không nhịn được, hốc mắt đỏ lên, đau lòng an ủi “Nương nương, vừa rồi bà đỡ nói tử c ung còn chưa mở hết, nương nương cố nhịn thêm một chút nữa.”

Từ Nam Phong đau đến mức không ngồi thẳng được, nàng cố gắng điều chỉnh hô hấp rồi dời sự chú ý “Lễ đăng cơ của Thiếu Giới tiến hành đến đâu rồi?”

Bát Bảo bưng nước nóng từ ngoài vào, làm ẩm khăn bông, cùng Quế Viên lau mồ hôi cho Từ Nam Phong “Đã bắt đầu tấu nhạc, đợi Khâm Thiên Giám tế trời đất, nhận triều bái của bách quan thì đại lễ mới kết thúc.”

Từ Nam Phong miễn cưỡng nở nụ cười “Lễ tế trời đất nhất định rất rườm rà, nhất định phải kéo dài hai ba canh giờ. Không chừng đến lúc đó nhi tử của ta cũng đã chào đời rồi.”

Qua giờ Thân, bà đỡ tiến vào xem xét một lượt, khích lệ Từ Nam Phong “Nương nương, tử c ung đã mở, giờ nên sinh rồi. Nương nương nghe theo lời dặn của lão nô, lúc thấy bụng đau thì dùng sức rặn.”

Từ Nam Phong cắn chặt răng, nỗ lực điều chỉnh hô hấp hỗn loạn, tập trung tất cả sức lực chuẩn bị sinh.

Bà đỡ lại dặn dò tiếp “Nương nương, ngài thả lỏng cơ thể một chút. Lúc này đã dùng hết sức thì lát sau sẽ không chịu đựng được.”

Từ Nam Phong tỏ vẻ đã hiểu, còn hỏi thêm “Sinh con thường mất bao lâu?”

Bà đỡ được chọn là một phu nhân thật thà chất phác, dịu dàng trấn an nàng “Thân thể nương nương khỏe mạnh, thường ngày cũng chăm chỉ rèn luyện, nhất định sẽ không tốn quá nhiều thời gian, trước khi trời tối nương nương có thể bình an sinh hạ tiểu điện hạ rồi.”

Lời vừa nói xong, tiểu thái giám canh cửa cất giọng thông báo “Thái hậu nương nương giá lâm …”

Tất cả cung nữ túc trực trong tẩm điện đều đồng loạt quỳ xuống, Từ Nam Phong chống người muốn hành lễ đã bị Hiền phi nương nương, hôm nay là Thái hậu, chặn lại.

Hiền phi cẩn thận đỡ nàng dựa vào gối, ôn nhu vuốt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán, dịu dàng an ủi “Con ngoan, con chịu khổ rồi. Bổn cung đã phái người mời mẹ con tiến cung. Ta và mẹ con đều là người từng trải, có chúng ta ở đây, con không cần lo lắng, chỉ cần dùng hết sức lực là được rồi.”

“Mẫu phi, con không sao. Con còn có thể chịu được.” Từ Nam Phong mỉm cười, nhưng nàng lập tức ủ rũ “Mẫu phi hôm nay đã là Thái hậu, lẽ ra phải cùng Thiếu Giới hoàn thành lễ đăng cơ, sao người lại ở chỗ này?”

“Hoài nhi lo cho con nên để bổn cung đến đây xem trước. Dù sao bổn cung ở ngoài đó cũng không giúp đỡ được gì, cũng chỉ là vật trang trí trên đại điện thôi.” Hiền phi nương nương cười “Con ngoan, không cần phải vì mấy việc nhỏ đó mà phân tâm, nương ở đây cùng con.”

Từ Nam Phong nắm chặt chăn đệm, hít một hơi thật sâu “Năm đó nương sinh Thiếu Giới cũng vất vả như vậy sao?”

“Đứa nhỏ ngốc, trên đời này đâu có người mẹ nào sinh con mà không phải chịu khổ? Năm đó thân thể bổn cung yếu ớt, lúc hạ sinh Hoài nhi bị khó sinh, đoán chừng phải chịu đau một ngày một đêm.”

Lại một trận đau nhức làm Từ Nam Phong không mở miệng nói chuyện được nữa, nàng nhíu chặt mày, kêu lên một tiếng đau đớn. Hiền phi vội vàng đỡ nàng nằm xuống “Mau nằm xuống, dùng sức.”

Cũng may ngày thường Từ Nam Phong tập võ, ý chí và thể lực của nàng đều tốt hơn mấy sản phụ bình thường một chút, nên đến thời khắc mấu chốt cũng không bị đau đến mức khóc lóc ầm ĩ, chỉ một mực cắn chặt răng chịu đựng.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Lúc Lưu Hoài cử hành đại lễ đăng cơ xong vội vã trở về, mặt trời đã lặn về phía tây. Đến cả mũ miện và long bào cũng không kịp cởi, hắn cuống quýt chạy vào trong tẩm điện của Từ Nam Phong, thái giám thân cận ôm phất trần, vắt chân lên cổ đuổi theo khuyên can “Bệ hạ, bệ hạ! Phòng sinh là chỗ ô uế, bệ hạ mới đăng cơ, bước vào phòng sinh là điềm xấu!”

Nghe mấy lời kia, Lưu Hoài bất chợt dừng bước, quay đầu nhìn lão thái giám nọ “Ngươi tiến cung bao nhiêu năm rồi?”

“Bẩm bệ hạ, lão nô tiến cung từ lúc 10 tuổi, đến nay đã được 32 năm.”

“Từ nay về sau, ngươi không cần xuất hiện trước mặt trẫm nữa.”

Nói xong, Lưu Hoài cũng không thèm nhìn tên thái giám đang ngây người kia thêm một giây, bước nhanh vào tẩm điện.

Vừa đúng lúc đó, Hiền phi nương nương từ phòng sinh đi ra, gặp được Lưu Hoài liền hỏi “Đại lễ đăng cơ đều xử lý tốt rồi sao?”

“Về cơ bản nhi thần đã xử lý thỏa đáng, còn một chút việc vụn vặt đã giao cho Lễ Bộ và Khâm Thiên Giám giải quyết.” Lúc nói chuyện với Hiền phi, ánh mắt Lưu Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào bên trong, giọng nói không nén được sự lo âu “Sao bên trong không có âm thanh gì vậy? Nàng vẫn khỏe chứ?”

Hiền phi trả lời “Nam Phong là một đứa nhỏ kiên cường, chỉ cắn răng chịu đựng không kêu tiếng nào. Con cũng không cần lo lắng, Diệp phu nhân và bà đỡ đều ở trong giúp đỡ nàng, vừa rồi đã nhìn thấy đầu đứa bé rồi.”

“Con vào trong xem nàng.”

Lưu Hoài muốn bước vào trong, Hiền phi vừa vặn ngăn hắn lại “Đứa nhỏ này, đã làm Hoàng đế rồi mà còn xúc động như vậy. Đây là lúc mấu chốt để sinh hài tử, nếu con bước vào, nhất định Nam Phong sẽ phân tâm.”

Hiền phi còn đang giảng đạo lý, bên trong phòng sinh đã truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, ngay sau đó, hai người thấy Diệp nương vui vẻ bước ra thông báo, “Thái hậu, Hoàng thượng, là một đứa bé trai.”

Lưu Hoài ngẩn người, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng hắn chưa thoải mái được bao lâu, bà đỡ đã cao giọng nói “Nương nương, trong bụng còn một đứa nữa.”

“Còn một đứa nữa?” Lưu Hoài lại căng thẳng hỏi lại “Là song bào thai?”

Hiền phi cũng ngạc nhiên, bà vừa mừng vừa sợ, vội vàng kéo Diệp nương vào trong phòng sinh “Mau, mau vào xem một chút.”

Một khắc đồng hồ trôi qua, Lưu Hoài ngồi ngoài phòng sinh lo lắng chờ đợi, cuối cùng tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh cũng vang lên, Hiền phi tươi cười bước ra, ánh mặt đều hiện lên vẻ mừng rỡ như điên.

“Chúc mừng Hoài nhi, là một nữ nhi, thật sự là long phượng thai!”

Còn chưa dứt lời, Lưu Hoài đã vọt vào phòng sinh.

Cả người Từ Nam Phong ướt đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt nằm trên giường, bên cạnh đặt hai hài nhi nhăm nhúm mới sinh.

Thấy Lưu Hoài tiến vào, ánh mắt mệt mỏi của Từ Nam Phong sáng hơn một chút, nàng nhỏ giọng nói “Thiếu Giới, chàng đến rồi.”

Lưu Hoài ngồi bên giường, cũng không quá để ý đến hai đứa bé mới sinh mà nắm chặt tay nàng, cẩn thận đưa lên môi hôn nhẹ một cái, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý “Phu nhân chịu khổ rồi.”

“May mắn, cuối cùng cũng chịu đựng được.” Từ Nam Phong nở nụ cười mệt mỏi “Chàng không đi nhìn con trai con gái một cái sao?”

“Sau này còn nhiều thời gian để nhìn bọn chúng. Hiện giờ ta chỉ muốn nhìn một mình nàng.” Lưu Hoài nhận bát súp ấm từ tay cung nữ, cẩn thận đút cho Từ Nam Phong từng thìa.

Đút hết bát súp, Lưu Hoài giúp nàng giém góc chăn, ôn nhu dặn dò “Dù bây giỡ đã vào hạ nhưng không khí vẫn còn ẩm, cẩn thận một chút, đừng để cảm lạnh. Nàng mới sinh xong, cần phải ngủ một giấc. Ta sẽ chăm sóc con, nàng không cần lo lắng.”

Nghe lời nói ôn nhu của hắn, mí mắt của Từ Nam Phong dần hạ xuống, nàng gật đầu, rơi vào mộng đẹp.

Tin tức Từ hoàng hậu hạ sinh long thượng thai nhanh chóng truyền ra ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Viêm lập quốc có hậu phi đồng thời hạ sinh cả hoàng tử và công chúa, nên quan lại nhao nhao truyền nhau “Đại Viêm được trời phù hộ, phúc đức kéo dài.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Đến lúc tổ chức tiệc trăm ngày cho tiểu hoàng tử và tiểu công chúa, việc triều chính cũng dần ổn định, Lưu Hoài cũng dần dần ngồi vững đế vị.

Hôm đó, Lưu Hoài và Từ Nam Phong cầm trống bỏi đùa nghịch với hai đứa bé thì nghe thái giám gác cửa bẩm báo “Bệ hạ, Lô ngự sử và Chương đại nhân ở Thiên điện cầu kiến.”

Từ Nam Phong ngẩng đầu nói “Chàng có việc thì đi trước đi, ta sẽ cho hai đứa nhỏ uống sữa.”

Lưu Hoài nâng mặt Từ Nam Phong, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, lại lần lượt hôn con trai con gái, dặn dò “Nếu buổi trưa ta không về kịp, nàng cứ dùng bữa trước, đừng để bản thân bị đói.”

Từ Nam Phong gật đầu, Lưu Hoài lại hôn lên môi nàng một cái rồi mới chịu đi.

Lúc Lưu Hoài bước vào Thiên điện, Lư Kiến Thâm ngự sử và Chương Liên đã ở đó từ trước.

Lưu Hoài tùy tiện đọc mấy quyển sổ con, rồi mới hỏi “Hai vị ái khanh muốn gặp trẫm là có chuyện gì?”

Lư Kiến Thâm và Chương Liên liếc nhau, cuối cùng vẫn là Lư ngự sử tiến lên trình sổ con, chắp tay tâu “Thần mạo muội tiến cung chính là muốn nhắc Hoàng thượng chuyện tuyển tú.”

Lưu Hoài nhận lấy, liếc mắt qua vài giây rồi ném sang một bên, như cười như không nhìn hắn “Kẻ nào ăn nói hồ đồ, nói trẫm muốn tuyển tú?”

Lư ngự sử sợ sệt cúi người thấp hơn, gắng gượng đáp lời “Là vì bệ hạ bận rộn chính sự, chưa từng nghĩ đến việc này, thần chỉ có thể to gan nhắc nhở.”

“Trẫm đã có thê tử, còn có con trai con gái, không cần thêm hậu cung. Lui đi.”

“Hoàng thượng.” Lư ngự sử hoảng hốt quỳ xuống, dập đầu thưa “Từ Hoàng hậu xuất thân hàn môn thứ nữ, phụ thân là kẻ có tội, có thể ngồi lên Hậu vị đã là thánh ân hậu đãi. Nếu Hoàng thượng cố ý chuyên sủng Hoàng hậu sẽ khiến người trong thiên hạ không phục.”

“Thứ nữ?” Lưu Hoài cười nhẹ một tiếng, khép tấu chương trên tay, ánh mắt lạnh hẳn đi “Trẫm cũng là con thiếp thất. Lư ái khanh coi thường thứ xuất, cũng là đang coi thường trẫm?”

Lư ngự sử bị hỏi đến mức không biết nói gì, vội vàng dập đầu thỉnh tội “Thần tuyệt đối không có ý này.”

“Không có thì tốt rồi. Lư đại nhân vẫn nên vì bách tính trong thiên hạ suy nghĩ, không cần quản việc trong hậu cung của trẫm.”

Lưu Hoài đưa mắt nhìn Chương Liên “Chương đại nhân có gì muốn chỉ giáo?”

Chương Liên nhìn Lư Kiến Thâm sợ hãi quỳ bên kia, dũng khí tích góp lúc chờ ngoài cửa đã tiêu hết hơn nửa, hắn nuốt nước miếng, chỉ đành nhắm mắt thưa “Bẩm bệ hạ, Cửu công chúa là nữ nhi nhưng trong tay lại cầm trọng binh, thần cho rằng không thể không phòng, vạn mong bệ hạ đừng niệm tình huynh muội mà mềm lòng, sau này nhất định sẽ để lại đại họa. Dù sao … trước lúc tiên đế lâm chung, việc Cửu công chúa mang theo tiểu hoàng tử muốn đoạt vị, ai cũng đều biết cả …”

Nụ cười của Lưu Hoài nhạt đi.

Từ trước, Lưu Hoài đã đoán được dù sớm hay muộn triều thần cũng sẽ đề cập đến chuyện của Cửu công chúa, hắn chỉ không ngờ lại sớm như vậy.

Tiểu muội đáng thương, trong mắt văn võ bá quan lại là nữ nhân lòng muông dạ thú, mưu đồ bức vua thoái vị. Chỉ một mình Lưu Hoài biết, Cửu công chúa vì muốn hắn thuận lợi bước lên đế vị mà gánh trên lưng cái danh gì.

Nghĩ đến đây, Lưu Hoài làm như vô ý mở miệng “Nghe nói đại công tử của Chương đại nhân đam mê nữ sắc, chỉ vì một kỹ nữ mà đáng người khác tàn phế?”

Chương Liên run rẩy, không biết nên giải thích thế nào.

Lưu Hoài cũng không định nghe hắn vòng vo, trực tiếp nói “Chương ái khanh vẫn nên xử lý tốt việc trong nhà trước, đừng nên quản việc trong nhà của trẫm. Nếu như việc ảnh hưởng đến thiên hạ bách tính, trẫm chăm chú lắng nghe. Nếu như cắn chặt mấy lễ nghi phiền toái vô nghĩa, nhị vị ái khanh nghĩ trẫm nên làm thế nào?”

Hai vị đại nhân biết đụng phải cái đinh cứng, mặt xám xịt rời đi.

Trong đại điện, Lưu Hoài thở dài một tiếng, mệt mỏi ấn huyệt thái dương.

Hôm nay hắn có thể giải vây cho Cửu công chúa một lần, nhưng sau này thì sao?

Chỉ cần trong tay Cửu công chúa còn cầm binh quyền của Lĩnh Nam, mấy kẻ kia nhất định sẽ không để muội ấy có một ngày yên ổn.

Càng nghĩ càng rối, Lưu Hoài và Từ Nam Phong thay thường phục, cùng nhau đến phủ Ninh An công chúa một chuyến.

Cửu công chúa nắm trên ghế dài trong thủy tạ, nàng gối lên đùi Kiếm Nô, vui vẻ ăn vải ướp lạnh. Thấy Từ Nam Phong và Lưu Hoài đến, Cửu công chúa ngồi thẳng người, cười hỏi “Sao hôm nay hai người có thời gian đến chỗ muội chơi?”

Từ Nam Phong trả lời “Cả ngày muội đều ngồi trong phủ không thấy bóng dáng đâu. Chúng ta nhớ muội, đành phải đích thân tới đây.”

“Nếu thật sự nhớ muội thì chỉ cần cho thái giám tuyên chỉ gọi muội tiến cung là được, cần gì phải phiền phức như vậy.” Cửu công chúa quay sang nói với Kiếm Nô phía sau “Đem vải ướp lạnh ở trong hầm ra cho Tứ ca và Tứ tẩu nếm thử.”

Đợi Kiếm Nô đi khuất, Cửu công chúa xoay người ngồi xuống, cười nhạt hỏi “Không có việc không lên điện Tam bào. Hôm nay Tứ ca đến vì trong triều có quan viên tố cáo muội sao?”

Nha đầu kia luôn thông minh lanh lợi, Lưu Hoài có chút bất đắc dĩ, ôn hòa nói “Tiểu Cửu, muội không thể tùy hứng như lúc trước. Bây giờ trong sáng ngoài tối không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm  chằm muội, khi nói chuyện phải cẩn thận một chút. Chuyện trong triều có người tố cáo muội, chưa cần ta nói muội đã biết, nếu để cho người có dã tâm nghe được, sẽ không tránh khỏi việc nói muội mua chuộc quan lại, muốn nhiễu loạn triều chính.”

“Nói thì nói đi, muội không để bụng. Giúp đỡ Tứ ca làm quân vương là nguyện vọng của Tiểu Dao nhi, muội chỉ thay huynh ấy thực hiện. Còn lại, thế gian này không có chuyện gì làm muội lưu luyến nữa rồi.” Dứt lời, Cửu công chúa cong môi lộ ra nụ cười vui vẻ “Đám lão thần kia không phải mong muội chết đi sao? Tứ ca, huynh thành toàn cho bọn họ, để muội chết đi.”

“Tiểu Cửu.”

“Cửu công chúa.”

Từ Nam Phong và Lưu Hoài đồng thời quát một tiếng.

“Hai người khẩn trương làm gì, cũng không phải chết thật.” Cửu công chúa vươn đôi tay trắng muốt, dùng thìa ngọc vớt một quả vải ướp lạnh ngậm trong miệng, thấp giọng nói tiếp “Ban rượu độc cũng được, bệnh nặng cũng được, Tứ ca tùy tiện chọn cho muội một lý do, để hai tháng sau muội chết không đối chứng là được rồi.”

Từ Nam Phong và Lưu Hoài liếc nhau, cẩn thận phân tích “Cửu công chúa, muội phải hiểu rõ, nếu dùng đến hạ sách này, cả đời muội cũng không thể trở lại thành Lạc Dương nữa.”

“Không trở lại cũng tốt. Từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này đều làm muội thương tâm.”

Lưu Hoài trầm ngâm chốc lát mới hỏi “Tiểu Cửu, nếu muội giả chết, Tứ ca sẽ thu hồi tất cả quyền lực của Tiểu Dao nhi. Muội cam tâm đưa cho ta sao?”

“Giao vào tay Tứ cao dù sao cũng tốt hơn là bị tên Hoàng đế lãnh khốc kia cướp mất.” Cửu công chúa rũ mắt, rõ ràng là tiểu cô nương như hoa như ngọc nhưng nụ cười lại nhuốm màu tang thương.

Nàng nói “Tứ ca, muội mệt mỏi, thật sự mệt mỏi. Để muội bắt đầu lại từ đầu thôi.”

Dứt lời, Kiếm Nô cũng bưng một bát vải ướp lạnh vào, chủ đề kia cũng ngừng lại.

Từ hôm đó. Cửu công chúa quả nhiên lấy lý do bệnh nặng đóng cửa không tiếp khách. Hai tháng sau phủ công chúa truyền ra tin dữ.

Cửu công chúa bệnh nặng mất sớm, quân khí giám Lưu Bái mất người yêu bi thương quá độ, không lâu sau cũng qua đời. Phiên binh Lĩnh Nam không có người lãnh đạo, nhanh chóng bị Hoàng đế thu thập, đổi thành đạo quân Lĩnh Nam, phái đến Châu Phủ đóng quân.

Từ đó thành Lạc Dương thiếu đi một Cửu công chúa và Lưu Bái, nhiều thêm một đôi ái nhân nhàn tản.

Tết trung thu, ở trong cung cấm, Lưu Hoài nhận được một phong thư do bồ câu đưa đến. Trên tờ giấy mỏng không kí tên, chỉ vẻn vẹn vài chữ “Chúc mừng Thiếu Giới nam nữ song toàn, chỉ tùy tiện đến thăm một chút. Hiện giờ rất tốt, đừng nhớ thương.”

Từ Nam Phong ngâm nga một bài ca dao ru nữ nhi ngủ, lại thấy Lưu Hoài nhìn tờ giấy đến xuất thần, nàng cũng tò mò liếc mắt qua một cái “Là Cửu công chúa báo bình an sao? Bọn họ dừng chân ở chỗ nào?”

Lưu Hoài hoàn hồn, nở nụ cười thần bí “Không phải Tiểu Cửu, nàng nhìn kỹ một chút.”

Từ Nam Phong nghi ngờ đặt nữ nhi vào nôi, vươn tay nhận tờ giấy mỏng kia, bỗng nhiên nhận ra một chút dị thường: Cửu công chúa từ lâu đã biết nàng hạ sinh long phượng thai, không có khả năng đột nhiên viết thư chúc mừng. Vậy chỉ có thể là …

“Tiểu Dao nhi?”

Mà lúc này ở mạn Bắc xa xôi, Cửu công chúa đã trở thành thiếu nữ bình thường mặc quần vải trâm mận, cùng Kiếm Nô kinh doanh một thư viện nho nhỏ.

Nhớ Trung thu năm đó, Tích Nguyệt hiếm khi có hứng thú, lôi kéo Kiếm Nô đi đến chợ phiên mua đồ trang trí.

Tòa thành nhỏ này buôn bán tương đối phải triển, trên đường chật ních người, vô tình còn có thể thấy vài người dị tộc. Kiếm Nô sợ Tích Nguyệt bị lạc liền chủ động nắm tay nàng.

Tích Nguyệt có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn hắn.

Kiếm Nô bối rối gọi một tiếng “Điện hạ …”

“Từ lâu ta đã không phải điện hạ gì đó rồi.”

“… Tích Nguyệt.” Kiếm Nô vội vã đổi cách gọi, tay càng nắm chặt hơn.

Nụ cười của Tích Nguyệt dưới ánh mặt trời càng thêm chói mắt, nàng híp mắt nhìn Kiếm Nô “Ta nhớ nhiều năm về trước, lúc ta trốn ra khỏi cung xem hoa đăng, ngươi cũng nắm tay ta như thế này … Cứ chậm rãi như vậy, đến cả lòng của ta cũng dắt theo.”

Vũ nữ người Hồ múa thoát y giữa đường, tiếng người la hét ồn ào không dứt, bỗng nhiên có một giọng nam Hán tộc vang lên “Người anh em Diêu Dao, ngươi đang ngắm vị cô nương kia sao? Ngắm đến nỗi mất hồn thế kia.”

Nụ cười trên khóe miệng Tích Nguyệt cứng đờ, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Nàng chợt quay đầu, dựa theo âm thanh vừa rồi tìm kiếm, chỉ thấy cách đó mấy trượng có một nam tử Trung Nguyên che mặt đứng dựa vào tường.

Tích Nguyệt không nhìn thấy rõ mặt hắn, nhưng chỉ liếc mắt qua thân hình kia đủ để hô hấp nàng ngừng lại.

Là huynh ấy sao?

Là huynh ấy sao?

Tích Nguyệt liều mạng xông về phía trước, đẩy đám người đang chen lấn ra, giống như một con cá nhỏ gian nan muốn bơi ngược dòng.

“Tiểu Dao nhi!” Nàng lạc giọng gọi lớn, nam nhân che mặt kia dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lẩn trốn vào trong đám người.

“Đừng, ta nhìn thấy huynh rồi, đừng!” Tích Nguyệt giống như gặp ma, mắt nàng ửng đỏ chen lấn trong đám người, điên cuồng chạy theo.

Đến góc phố, nam nhân kia đã không thấy tung tích, nàng cũng không thể đuổi kịp bước chân của hắn.

“Tiểu Dao nhi, Tiểu Dao nhi!” Tích Nguyệt đứng tại chỗ, vô lực dò xét khắp nơi, giọng nói run run như sắp khóc “Nếu huynh còn sống, có thể đến gặp ta một chút không? Van cầu huynh, van cầu huynh …”

Nhạn bay về phía nam, gió thu cuốn bay mấy chiếc lá vàng, trong không gian cũng không có ai lên tiếng trả lời.

Giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra đều là một giấc mộng.

Nước mắt của Tích Nguyệt chảy xuống, nàng ôm vai, dựa vào tường gạch chậm rãi trượt xuống, đau khổ gào khóc “Cứu ta, Tiểu Dao nhi …”

Lại một trận gió nữa thổi qua, một bóng người cao lớn bao phủ người nàng. Tích Nguyệt ngẩn người, nàng quay đầu lại muốn nhìn, người kia cũng nâng tay che kín mắt nàng, nhẹ nhàng đặt đầu nàng vào lồ ng ngực hắn.

Không ai lên tiếng nói chuyện, nhưng Tích Nguyệt ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn, nước mắt không kìm được chảy xuống.

Môi nàng run rẩy, cả thân thể cũng run rẩy. Thật lâu sau, nàng cẩn trọng mở miệng thăm dò, chỉ sợ tất cả là một giấc mộng tốt đẹp “… Là huynh sao?”

Nửa khắc đồng hồ sau, Kiếm Nô tìm thấy Cửu công chúa lệ rơi đầy mặt ở trong hẻm nhỏ.

Nàng đứng ở góc tường, bàn tay nắm chặt thành quyền, hình như đang cầm đồ vật. Thấy Kiếm Nô bước đến, Tích Nguyệt cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nàng nhào tới ôm chặt Kiếm Nô, trong cổ họng phát ra tiếng khóc bị đè nén, mừng rỡ như điên la lớn.

“Huynh ấy còn sống, huynh ấy còn sống.”

Tích Nguyệt không ngừng lặp lại câu này, dường như cả năm khổ sở vừa rồi đều được phát ti3t ra, nàng ôm mặt khóc như trẻ con.

Kiếm Nô thấy được vật trong lòng bàn tay nàng.

Đó là một bông hoa lê nhỏ bị gió hong khô.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện