Chương 38: 38: Bán Đứa Nào
Trường Thanh cầm 30 lượng bạc, lạnh lẽo cười nhạt:- Tôi biết ngay nhà chú không nỡ bán ruộng đền tiền mà.
Như vầy đi.
Ruộng không muốn bán, bán người đi.
Chú đem một thằng con trai ra đây, tôi mang đi bán làm nô lệ.
Nô lệ được 20 lượng 1 đứa.
Lọ là do chúng nó làm vỡ.
Bán đi rồi cũng đỡ tốn cơm tốn gạo.Lan Thuấn đang ngồi trên ghế, té xuống đất một cách ngoạn mục.
Mụ vợ ở trong buồng nghe lỏm, lại òa lên khóc hu hu.Lan Thuấn đần ra hồi lâu, nhìn vào trong buồng rồi nhìn ra ngoài.
Mắt lão lóe hung quang.
Lão ngồi thẳng người dậy, chỉ ra bên ngoài, dứt khoát:- Vậy cháu mang Lan Bảo đi bán đi.
Nó lớn hơn, chịu được khổ, chắc cũng không đến nỗi bị người ta đánh chết.- Cha… Cha có còn là người không vậy?Lan Hạ đang nghe lỏm, lao vào nhà gào lên.
Lan Thuấn quát:- Mày cút ra ngoài, con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.
Nếu không muốn bán nó, mày mang 20 lượng ra đây.
Tao không bán ruộng nữa đâu.
Nhà chỉ còn ba mẫu, bán đi thì chết đói à?Lan Hạ tất nhiên không có 20 lượng bạc, hùng hổ chỉ tay vào buồng:- Con không có tiền.
Đứa nào làm đứa đấy chịu.
Hai thằng kia làm vỡ, cha bán thì bán 1 đứa đi mà đền tiền.
Lan Bảo có tội tình gì đâu? Sao phải bị bán làm nô lệ thế mạng.
Không làm được việc chủ nô người ta đáng chết đó.Lan Bảo bên ngoài chạy vào òa khóc:- Cha, con không...Trong buồng, ba mẹ con nhà kia nghe nói không làm được việc chủ nô đánh chết lập tức khóc rống lên.Trường Thanh bực mình đập tay xuống bàn:- Các người im hết đi.
Khóc, khóc, chỉ biết khóc.
Tôi cần 1 đứa.
Đứa nào? Nói dứt khoát một tiếng xem.- Bán Lan Bảo.
- Lan Thuấn chém đinh chặt sắt.
- Hai thằng kia từ nhỏ không phải làm việc, chịu không được khổ.
Lan Bảo ở nhà này phải làm, bán đi cũng phải làm.
Chẳng thà bán nó, nó còn có cơ hội sống sót.
Bán một trong hai đứa kia, làm không được, vài hôm người ta đánh chết mất thì sao? Đều là con tao, tao nói bán là bán.Lan Hạ nhào tới ôm chân lão:- Cha, không được… Con van cha… Con van cha đừng bán Lan Bảo.Trường Thanh rống ra bên ngoài:- Lan Bảo hả? Được.
Vạn Khiêm.
Lôi chị dâu ra ngoài.
Không bán? Không bán lấy đâu ra tiền đền? Muốn vào địa lao cả lũ hay sao.Vạn Khiêm không kịp vào, ngược lại Trường Quang vội vã chạy vào lôi Lan Hạ ra.
Lan Hạ khóc tê tâm liệt phế.
Lan Bảo cũng chỉ là thiếu niên 14 - 15, hoảng sợ chạy theo chị ra ngoài khóc hu hu.Trường Thanh thở hắt ra một hơi bực bội:- Chú có giấy bút không? Viết khế ước.- Có có…Lan Thuấn vội chạy vào buồng mang ra một miếng giấy và một nghiêng mực cũ mèng.
Chắc mua cho hai con heo kia đi học với thầy giáo làng.
Trong buồng đã ngừng tiếng khóc.Trường Thanh nhăn nhó mài mực, viết xuống khế ước.
Nội dung là hai thằng con nhà họ Lan làm vỡ lọ sứ 50 lượng “của cô”, nhà họ đền 30 lượng bạc và “gán Lan Bảo cho cô” trừ nợ.Cô sao thành hai bản sau đó cả hai điểm chỉ vào, mỗi người giữ một bản.Nông dân nghèo thất học, làm sao biết chỗ luẩn quẩn của ngôn từ.Trường Thanh cầm khế và bạc đứng lên đi về, bỏ lại Lan Thuấn ngẩn ngơ ngồi đó, già đi mấy tuổi.Cô ra ngoài đeo gùi vào, quát Lan Bảo:- Đi.
Cha mày gán mày cho tao trừ nợ.
Phiên chợ nô lệ sau, tao mang mày đi bán lấy bạc.Lan Hạ và Lan Bảo khóc lóc vật vã cũng phải thu vén quần áo dắt tay nhau đi theo cô về.May mà họ không phải người hay ăn vạ.
Nếu không, cứ lăn ra đó khóc lóc nài nỉ Lan Thuấn thì mệt mỏi lắm.Cổ đại, quan niệm tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử thật là mạnh.
Dù ở nơi dị thế lạc hậu này, vị trí của người đàn ông, là gia chủ trong nhà cũng thật quan trọng.
Trường Thanh dù đã tính toán trước nhưng hiện tại tận mắt chứng kiến cũng cảm thán trong lòng.
Cha nói một câu, con trai lập tức bị bán đi làm nô lệ dù biết trước nếu làm không được việc, chủ nô có quyền đánh chết.Trường Thanh đi trước, hai chị em Lan Hạ vừa đi vừa ngoái lại nhìn ngôi nhà một hồi, chậm chạp theo.
Trường Quang và Vạn Khiêm đi sau cùng.
.Vạn Khiêm nhăn mặt nhíu mày nhìn mọi người đang rồng rắn kéo nhau về nhà, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu.Như thế này chẳng phải Trường Thanh đã thực hiện được lời nói sẽ đưa Lan Bảo đi khỏi nhà họ Lan, hơn nữa còn lấy được cả ruộng sao?Vậy thì…Đầu cậu lùng bùng thành một đám.
Chỉ cần cái lọ không đến 30 lượng bạc Lan Bảo sẽ không bị bán đi đâu cả, còn có tiền phòng thân.Có khi nào….
Bình luận truyện