Chương 8: 8: Bẫy Thú Kiếm Tiền
Cuộc đời chỉ có như vậy.
Có cái ăn, ăn no thì ngủ.
Ngủ dậy làm việc cũng chỉ vì miếng cơm manh áo.Cổ đại dễ dàng hơn, con người chỉ cần no bụng.Hiện đại thì… Chao ôi.
Nhà lầu xe hơi cái gì cũng phải đầy đủ mới lấy được vợ được chồng.
Thậm chí đầy đủ rồi nhưng không sang trọng, không tiện nghi, kém hơn chúng bạn vẫn phải tiếp tục cày bục mặt để lên đời, nâng cấp.Như cô đây, cày bao năm mua được chung cư, ô tô đàng hoàng rồi mà vẫn tiếp tục cày như điên vì cực nhiều thứ cần dùng đến tiền.
Cái ăn cái mặc chỉ là thứ yếu.Cày nhiều như vậy cuối cùng chết lãng xẹt.
May mà còn xuyên được tới đây, nếu không về chầu trời vẫn độc thân, chẳng chồng chẳng con gì.Xuyên tới nơi này thì tốt rồi, vừa có chồng trẻ hơn 3 tuổi vừa được lười biếng ăn không ngồi rồi.
Quá đã.Nhìn mặt trời đã khoảng 4 giờ chiều, cô đứng lên đi vào núi xem bẫy.Thu hoạch không tệ.
Năm bẫy thì có 3 cái sập.
Được 2 con thỏ, 1 con gà.Trường Thanh đậy miệng những cái bẫy bị sập lại, không dùng nữa.
Thỉnh thoảng bắt thì được, thường xuyên bắt sẽ chẳng còn cái gì mà bắt.Cô nhanh chân xuống núi, đem thỏ và gà tới quán ăn gần bến tàu bán.Hai con thỏ béo núc ních được 700 đồng, một con gà rừng được 80 đồng.
Gà rừng giá rẻ quá, cô nhìn nhìn muốn mang về nướng cho Vạn Khiêm ăn.
Lão chủ cáo già ôm ngay lấy cười hềnh hệch:- Cô hai, giá như vậy được rồi.
Lần sau mua gì anh lại thêm cho nhé…Nói xong xách gà và thỏ chạy vào trong, đưa mắt ra hiệu cho vợ trả tiền.Trường Thanh đành cầm tiền, lòng vẫn tiếc con gà.
Hèn gì tiểu thuyết điền văn nói thợ săn thường rất dư dả.
Thỏ rừng khó bắt, nhà giàu thích ăn, 350 đồng một con nhưng nếu mang lên thị trấn bán cho nhà giàu có khi được thêm 50 đồng nữa.Trường Thanh ngại đi xa, đành vậy.Lười cũng là một dạng mất tiền oan.Cô đi qua nhà Phan đồ tể mua thêm 5 đồng xương mang về, tiện thể hỏi xem Trường Nhạc có mua đủ thịt không.
Ổng nói con em khốn khổ kia kỳ kèo dai quá nên ổng bớt cho 1 đồng, vẫn mua nửa cân thịt, chỉ thiếu tí tẹo.
Trường Thanh khóe miệng giật giật.Không phải cô khắt khe với em gái nguyên chủ đâu.
Cô căn cứ tính cách của nó mà phán đoán.
Khỉ thật, đoán đúng chóc không chệch chút nào.
Dù bị dọa nó vẫn nghĩ cách bớt ra một đồng.
Thứ ham lợi nhỏ không tiền đồ.
Tính này học từ mẹ nguyên chủ.Trường Thanh về đến nhà, chuẩn bị tư thế cho một vụ gà bay chó sủa.Như đã đoán trước, chưa vào cổng đã nghe mẹ cô tru tréo:- Ôi giời ơi là giời ơi… Con phá gia chi nữ… Đồ hoang phí, ăn tàn phá hoại…Bà ở trong bếp nên cô lủi về phòng.
Vạn Khiêm đứng chôn chân trong phòng nghe ngóng không dám ra, thấy Trường Thanh về thì tròn mắt hé miệng muốn mách nhưng sợ lại không nói.
Cô nhướm mày:- Hả? Nói lớn chút.- Mẹ mắng em.
Trường Nhạc xào một lúc nửa cân thịt.Trường Thanh cười nhạt, hất hàm:- Ra cầm chổi vào đây.Vạn Khiêm không biết cầm chổi làm gì, phòng tối nào cậu cũng quét, rất sạch.
Cậu vừa đi ra, Trường Thanh cầm túi tiền đặt lên nóc tủ.
Khuất, không ai thấy.Con bạc như nguyên chủ có rất nhiều chỗ giấu tiền.Vạn Khiêm cầm chổi vào, Trường Thanh nói:- Quét phòng đủ 3 lần.Xong không giải thích gì, cô đặt gùi đựng quả dại xuống, xách đùm xương đi ra ngoài, tiến vào bếp.Cả nhà thơm lừng mùi thịt xào, Trường Nhạc đang hậm hực đứng một đống trong góc bếp.
Lan Hạ giả vờ cho gà ăn ngoài vườn, tránh tai ương.
Mục Hành, cầm cái xẻng nấu ăn đảo thịt và rau trong chảo, miệng rền rĩ tiếc tiền.
Chắc không phải bà làm hộ con gái đâu, là sợ Trường Nhạc xào xong ăn vụng đi.Trường Thanh giơ đùm xương lên:- Mẹ, con mua xương về hầm canh cho mẹ tẩm bổ…- Cái con phá gia này…Mẹ cô cầm ngay cái xẻng đang đảo rau phi ra cửa rượt cô:- Lại còn xương, chỗ thịt kia bao nhiêu tiền chứ? Mua rồi thì cũng thôi đi, lại bảo nó nấu hết một lần.
Chỗ ấy nấu được ba bốn lần đấy con mất nết.Trường Thanh trợn trắng mắt trong lòng, đưa đùm xương ra đỡ đòn:- Mẹ, con thấy mẹ gầy như vậy đau lòng mà.Mẹ cô dừng tay, phần vì sợ đánh cô làm rơi xương, phần vì ưa nói ngọt, lầm bẩm rầy la quay vào bếp.Trường Thanh đưa đùm xương cho Hạ Lan, giành nước đã đun để tắm trước.
Hôm nay lăn cả ngày bẩn thỉu.Lúc ăn cơm, Mục Hành vẫn tiếc tiền làu bàu hoài.
Cả nhà lâu không được ăn thịt, chẳng ai rảnh miệng mà nói gì, đều giả điếc ăn cực tập trung.
Trường Thanh không tiếp chuyện mẹ cô, chốc chốc lại gắp cho Vạn Khiêm.
Trường Quang trông thấy cũng gắp cho vợ ăn thêm vài miếng.
Đĩa thịt vơi nhanh chóng vì thực ra Mục Hành tiếc rẻ, đã cất đi một ít để trưa mai đem ra ăn..
Bình luận truyện