Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 107



Giống tri kỷ, giống người yêu che chở cho chị, có được chị...

.

Tiểu An lại nhanh chóng ra nước ngoài, lúc cô ấy đi, Hứa Ấu Diên nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ xin kết bạn, trong cửa sổ chat xác nhận viết:

"Chuyện lần này là tôi quá ích kỷ, nhưng tôi cũng không có cách nào, mong rằng cậu có thể thông cảm. Chân thành chúc phúc cho cậu và tổng giám đốc Thời sẽ ở bên nhau dài lâu, nếu cô ấy đối xử không tốt với cậu nhất định phải nói với tôi đấy, biết đâu tôi sẽ trở về giành lại cậu (cười)."

Quên đi, chỉ cần Tiểu An đi rồi là được.

Cũng may nhờ có cách xử lý khá cứng rắn của Thời Duyệt, giảm bớt không ít phiền cho Hứa Ấu Diên.

Ngay sau đó, trò chơi mỹ thực cô chuẩn bị đã lâu, "Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng", rốt cuộc được phát hành.

Trước khi "Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng" chính thức ra mắt, gần như ngày nào Hứa Ấu Diên cũng đều ăn uống trong game, từ đồ Trung đến đồ Âu, từ kiểu Pháp đến kiểu Nhật, ăn tất cả các món một lượt, đến khi offline tuy rằng bụng đói đến mức kêu ùng ục, nhưng đã ăn thịt suốt bảy ngày trong game, ngán đến phát ngấy, cái gì cũng không muốn ăn, chỉ muốn nhiệt tình vận động, ép cảm giác buồn nôn xuống.

Thời Duyệt cũng bận, bận đến nỗi không thể mang bữa ăn tình yêu cho chị, phần ca-lo đáng kể này cũng mất đi.

Không có chú chim nhỏ Thời Duyệt nhảy nhót qua lại líu ra líu ríu bên cạnh, đôi khi Hứa Ấu Diên cũng sẽ cảm thấy có chút vắng vẻ, nhưng dưới tác dụng của việc chơi game và chịu khó đến phòng gym tập nặng hơn, cô đã thật sự giảm cân.

Lên cân thử, cân nặng đã giảm xuống dưới mức 55, trong một tuần liên tục đều duy trì ở mức 53,5 kilôgam, đã rất gần với cân nặng thấp nhất của cô trước khi kết hôn.

Đội ơn!

Đây có lẽ là dấu hiệu tốt, cho thấy năm 2036 sẽ có điều tốt đẹp xảy ra.

"Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng" nhất định sẽ gây sốt!

Sau khi "Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng" được phát hành trực tuyến, tinh thể truy cập cũng được mở bán ở các cửa hàng trực tuyến lẫn trực tiếp.

Nhìn chung, doanh thu của trò chơi trong tuần đầu tiên là thước đo doanh thu toàn thể, nếu như tuần đầu tiên đã tệ, doanh thu sau đó sẽ chỉ càng thảm hại hơn.

Nếu tuần đầu tiên bán tốt, về sau sẽ đi lên cao, có khả năng gây sốt.

Đương nhiên, đa số người chơi vẫn sùng bái những công ty phát triển lớn, có nền tảng của công ty game lớn, coi như đã đảm bảo rằng dù thất bại cũng sẽ không quá thảm. Nhưng với ê-kíp nhỏ không có danh tiếng trong ngành sản xuất game của Thương Lộc, rất có thể cũng không được nhận diện.

"Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng" phát hành trực tuyến chưa được một tuần, mới bán được chưa đến ba nghìn tinh thể truy cập, còn ở trong hoàn cảnh chi phí dành cho quảng cáo cao, có thể nói là lượng tiêu thụ ảm đạm.

Trong số ba nghìn tinh thể truy cập này còn có một đơn hàng lớn đặt hơn tám trăm cái.

"Thời Duyệt, là em mua đúng không?" Hứa Ấu Diên dùng đầu gối thỉnh thoảng đau nhức của mình cũng có thể đoán được vị đại gia giấu tên này là ai, "Tám trăm tinh thể truy cập kia?"

"Hả? Hình như vậy." Thời Duyệt nói, "Dù sao cũng là sản phẩm cạnh tranh, mua về để các nhân viên N-COUNT quan sát nghiên cứu thử, đây là tài liệu học tập nội bộ. Chị nói vậy cũng nhắc em, em vẫn chưa thanh toán đây."

"Em đừng lảm nhảm nữa..." Trước khi được xác nhận, Hứa Ấu Diên vẫn ôm một tia hy vọng phức tạp trong lòng, mong rằng không phải là Thời Duyệt. Khi nhận được đáp án khẳng định, cô có cảm giác bất lực vì "còn có thể là gì khác".

Thấy Hứa Ấu Diên có chút thất vọng, Thời Duyệt an ủi chị: "Sao lại ủ rũ thế này, mới phát hành một tuần, chị sợ gì. Khi Phòng Bí Mật chính thức ra mắt trong nước chỉ bán được mấy trăm, đã thế còn bị cơ quan nào đó nêu tên phê bình, bị trực tiếp dỡ khỏi kệ, sửa đổi rất lâu mới được phát hành lại. Nếu so sánh ai thảm hơn chị còn thua em hai con phố đấy. Đừng mê tín vào 'quy luật một tuần', trước béo không gọi là béo, sau béo mới đè sập giường đất*, chị phải tin tưởng chúng ta đều là hậu phát chế nhân."

*Là một câu tục ngữ dân gian vùng nông thôn Đông Bắc Trung Quốc, ngụ ý là chiến thắng đầu tiên không chứng tỏ được gì, chiến thắng cuối cùng mới là chiến thắng thật sự.

Hậu phát chế nhân: kiên nhẫn chờ đợi, lùi lại một bước để đánh trả mạnh hơn.

Hứa Ấu Diên bị chọc không khỏi cười lên: "Em nghe câu nói cổ xưa này ở đâu đấy, còn lải nhải liên tục."

"Không phải để chị vui hở."

"Cảm ơn." Hứa Ấu Diên nói, "Thật sự làm khó em rồi, nhưng chị cảm thấy hiện giờ chị có năng lực chịu đựng cực tốt, dù cuối cùng trò chơi có flop thật cũng không sao, dù thảm cũng không thể thảm hơn năm 2035."

"Chị nghĩ được như vậy là tốt rồi, không trải qua mưa gió sao có thể thấy cầu vồng..."

"Được rồi em dừng lại đi, chị cúp máy đây."

"Đợi đã! Hứa Ấu Diên, em lấy chỗ trong NAC cho các chị rồi, đợt đầu tiên có tổng cộng ba lượt. Xem ra NAC thật sự sắp công khai, hiện giờ những người có quan hệ đều xin đặt chỗ trong nội bộ, cô hướng dẫn không thể lấy quá nhiều, cho trước ba chỗ. Có lẽ phải nửa năm sau mới có thêm, đến lúc đó em lại xin cô ấy." Thời Duyệt nói, "Em để lại một cho chị em, hai chỗ còn lại cho chị, chị xem chia cho các chị em của chị thế nào đi."

"Đặt chỗ lần này có bị giới hạn thời gian không?"

"Nói thế này, thời gian lấy trứng có hạn, đợt này sẽ kéo dài đến muộn nhất là cuối tháng 1 năm 2037, chỉ cần dành thời gian đến trụ sở của NAC để đông lạnh trứng, điền biểu mẫu chuẩn bị thông tin trong thời gian này là được. Có thể nuôi dưỡng phôi thai hoặc đợi đến khi tìm được trứng phù hợp mới nuôi cũng được, cô hướng dẫn cho em chỗ VIP, luôn được ưu tiên."

"Tốt vậy à." Hứa Ấu Diên nói, "Vậy chị tự giữ lại một chỗ được không."

Thời Duyệt thuận miệng nói: "Được chứ, chị tự...hả?" Bỗng nhận ra bầu không khí tế nhị, "Hứa Ấu Diên, chị nói là chính chị cũng muốn có con?"

"Chị chưa nghĩ ra, nhưng vẫn còn một năm để cân nhắc. Dù chưa nghĩ kĩ, vẫn có thể đông lạnh trứng trước mà, đúng không."

Thời Duyệt nghe Hứa Ngạo Kiều nói vậy, xem ra chị đã quyết tâm tám phần, chỉ là không thể không biết ngại nói ra mà thôi.

Thời Duyệt cầm điện thoại vui vẻ hồi lâu, điều chỉnh tâm trạng mới quay lại nói tiếp: "Có thể chứ có thể chứ, nhưng mà nghĩ đến trứng của chị bị đông cứng cô đơn một mình trong hộp lạnh, cảm thấy nó rất đáng thương."

Hứa Ấu Diên: "...không cần phải tưởng tượng đến hình ảnh kỳ lạ đấy."

Thời Duyệt còn muốn trêu tiếp, Hứa Ấu Diên đã nhanh chóng chuyển đề tài: "Đúng rồi, sau đó Tiểu An còn liên lạc với em nữa không?"

"Hả? Cô ấy được món hời cực lớn chạy không kịp, còn liên lạc với em làm gì. Nhưng chị đấy, khi nào chúng ta mới hoàn thành giai đoạn cuối của chủ đề tình yêu đây, còn hơn một tháng nữa là vòng loại kết thúc rồi, trò chơi của chị cũng đã được phát hành, chúng ta có thể dành một ngày cuối tuần để giải quyết nỗi lo lớn nhất."

"Được rồi, cuối tuần này sẽ giải quyết." Hứa Ấu Diên nói, "Vậy rốt cuộc em đã bắt cô ấy giao thứ gì? Em định khi nào mới cho chị biết?"

Mỗi khi lo lắng, giọng nói của Hứa Ấu Diên trở nên rất giống trẻ con, vốn dĩ đi làm ở thành phố phía Bắc nhiều năm, khẩu âm quê nhà đã không còn nhiều, nhưng mỗi khi nôn nóng nhất định sẽ vô thức nổi lên, mềm mại đáng yêu vô cùng.

"Đến thời điểm thích hợp em tự nhiên sẽ nói cho chị."

"Thời Duyệt, em cố ý."

"Ừa, em cố ý."

Hứa Ấu Diên cầm bình hoa, ước gì có thể ném qua tín hiệu internet để nện em.

"Hôm nay ăn trưa cùng nhau không?" Thời Duyệt mời, "Đến nhà em, em chiên sườn non cho chị."

Ăn trong game đến nỗi buồn nôn, đến giờ vẫn chưa bình thường lại hoàn toàn, Hứa Ấu Diên nghĩ đến mùi vị của sườn non cũng không mấy hào hứng.

"Sao thế, nghe giọng điệu của chị có vẻ không hài lòng lắm."

Hứa Ấu Diên vẫn còn một cuộc họp vào buổi chiều, địa điểm làm việc của cô cách cao ốc CRUSH của Thời Duyệt không xa, nhưng đến khu Nam Giang ONE cũng khá vòng vèo, chưa kể dạo này dành thời gian cho game quá nhiều, giảm cân quá nhanh, dạ dày có phần không thoải mái, còn hơi chóng mặt.

"Nào dám không hài lòng..." Hứa Ấu Diên định tìm cớ mời em đi ăn sau, chẳng ngờ Thời Duyệt hạ thấp giọng, làm nũng nói:

"Mấy ngày không gặp, em nhớ chị lắm Hứa Ấu Diên."

......

Nửa tiếng sau, Hứa Ấu Diên có mặt dưới cao ốc CRUSH.

Thời Duyệt chạy xuống, khi nhìn thấy Hứa Ấu Diên chỉ ước gì có thể phi một bước lao vào trong lòng chị.

Thế nhưng người ra người vào trong cao ốc rất có thể là nhân viên của mình, con ngựa hoang nhỏ cuồng dã trong nội tâm Thời Duyệt bị chút lý trí còn sót lại tạm thời đè xuống.

"Hứa Ấu Diên Hứa Ấu Diên!" Thời Duyệt lại gần, vui vẻ bóp Hứa Ấu Diên không ngừng, "Em triệu hồi chị một cái chị liền đến đây sao? Chị là thú triệu hồi của em sao?"

Hứa Ấu Diên nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến hai cô, liền giơ tay khẽ quét qua đầu em, "Em là bạn nhỏ ở nhà trẻ à? Mới bảy tám ngày không gặp, đâu phải bảy tám năm. Lại còn thú triệu hồi...trẻ con."

"Được rồi, thấy chị thương em như vậy hôm nay em liền trẻ con. Đi, về nhà!"

Kéo Hứa Ấu Diên trở lại khu Nam Giang ONE, để Hứa Ấu Diên ngồi nghỉ một lát, Thời Duyệt đi chuẩn bị bữa trưa.

Sườn non được chiên rất nhanh, ăn kèm với ít măng tây và cà chua bi, khi rắc hạt tiêu, Thời Duyệt hỏi Hứa Ấu Diên buổi chiều có về công ty hay không.

"Hiếm khi chị có thể đến nhà em, sao cho chị đi dễ như vậy được. Không phải trò chơi cũng ra mắt rồi sao, có thể hoãn hoãn lại một chút không?"

Hứa Ấu Diên nói: "Chị vốn cũng không cần làm việc đúng giờ. Nếu bán chạy còn có nhiều việc, bây giờ..."

"Uống chút không?" Thời Duyệt chiên sườn bò xong lại lấy một chai rượu vang đỏ, "Em đặc biệt giấu chai rượu này, lần trước mấy người A Thấu đến chơi muốn uống bị em đuổi ra, để dành cho riêng chị."

"Khăng khăng dụ dỗ chị uống rượu làm gì." Hứa Ấu Diên nói, "Chị bỏ rượu rồi, lẽ nào em không biết sao?"

"Sống trên đời sao có thể không uống rượu. Thôi được...vậy em tự uống." Thời Duyệt khui rượu, hỏi chị, "Có thể nói thử xem vì sao chị lại kiêng rượu không, trước kia uống rượu làm lỡ việc? Thấy tửu lượng của chị tốt cực."

Thời Duyệt quan tâm đến tất cả những chi tiết nhỏ của Hứa Ấu Diên, thậm chí muốn biết rõ.

"Cũng không hẳn..."

"Vậy thì vì sao?" Thời Duyệt thấy Hứa Ấu Diên đảo mắt, lập tức cảnh cáo chị:

"Không được lừa em."

Hứa Ấu Diên suýt "phụt" ra: "Sao em biết chị có lừa em không?"

"Đương nhiên, mọi cử động của chị đều không thoát khỏi mắt em."

Hứa Ấu Diên cười ấm áp: "Không muốn lừa em. Vợ cũ không thích rượu, hơn nữa..."

Nghe thấy hai tiếng "vợ cũ", Thời Duyệt lập tức rót một ly rượu đầy nhanh chóng bước tới trước mặt Hứa Ấu Diên:

"Chị đừng hiểu lầm, ly rượu này không phải cho chị, là của em." Rồi đưa chai rượu cho Hứa Ấu Diên, "Chai này mới là của chị, bây giờ, tại chỗ, cạn chai đi!"

Hứa Ấu Diên đành nhận lấy chai rượu, xoa dịu Thời Duyệt trước:

"Em nghe chị nói hết nào. Vợ cũ chỉ là ngòi nổ, dù sao khi ấy cũng đang ở trong hôn nhân. Nhưng sau đó quả thật chị uống quá nhiều, nên phải bỏ. Có một thời gian 'Tái Tạo Vũ Trụ' đi bằng, doanh thu bắt đầu trượt xuống đáng kể, chị gặp chút áp lực, đêm khó ngủ, mới nghĩ uống ít rượu có thể dễ ngủ hơn. Lúc đầu uống hai ngụm có thể ngủ được rất say, sau đó uống hết một chai cũng không ngủ được, ngày hôm sau càng khó chịu, làm chậm trễ công việc rất nhiều, khi đó mới quyết định phải bỏ."

Cô đặt chai rượu lên bàn: "Vì thế vẫn là có liên quan đến công việc. Em đừng đoán mò."

"Được rồi, mặc kệ có phải thật không, dù sao em cũng tin."

"Gì mà mặc kệ có phải thật không, là thật đấy."

"Ít nhất chị đã bỏ công dỗ em, coi như là thật."

Hứa Ấu Diên thật sự sắp bị em chọc tức chết, vừa bực mình vừa buồn cười.

Nhưng khi nhớ lại khoảng thời gian vô cùng ỷ lại vào cồn kia, thật không khác gì Lão Hứa. Lão Hứa cai rượu gặp bao nhiêu khó khăn cô cũng gặp bấy nhiêu khó khăn, gen ma men âm thầm quấy phá trong bóng tối.

"Hứa Ấu Diên, em chưa bao giờ hỏi về chuyện trước kia của chị." Thời Duyệt đặt bò bít tết lên bàn, hỏi Hứa Ấu Diên: "Trước kia chị và vợ cũ kết hôn, là ai chủ động?"

"Đều là chuyện đã qua, nhắc đến làm gì."

"Không làm gì, chỉ là em muốn biết." Thời Duyệt nói, "Yên tâm, em chắc chắn sẽ không ghen. Trước khi gặp vợ cũ của chị, chỉ nhìn thấy cô ấy qua ảnh và phim, em đã thật sự ghen một chút. Nhưng lần này nhìn thấy người thật còn nói chuyện, biết cô ấy là người như thế nào, em tuyệt đối không ghen với cô ấy, chỉ là em muốn biết về những chuyện của chị trước kia. Quan trọng nhất, lần này cô ấy bày trò như vậy, chút kỷ niệm đẹp còn sót lại trong ký ức đều trở nên rất rất lúng túng, em đoán chị bây giờ chỉ ước gì chưa từng quen biết cô ấy, vậy nên em hoàn toàn không còn cảm giác nguy cơ nữa rồi."

Hứa Ấu Diên biết Thời Duyệt nói vậy là có ý gì, chính là muốn biết vì sao khi ấy lại chọn kết hôn với một người như Tiểu An.

Hứa Ấu Diên cười nói: "Lẽ nào trước đây em có cảm giác nguy cơ vì cô ấy sao?"

"Lúc biết cô ấy về nước liền tìm chị, còn muốn có một đứa con với chị, ít nhiều có một chút."

"Không phải trên mặt em có hai chữ 'hoàn hảo' rồi à?"

"Sao chị nhớ kỹ chuyện nhỏ nhặt như thế, đổi thành chuyện khác thì lại thành bà già cá?"

Hứa Ấu Diên cười ngặt nghẽo:

"Thật ra những chuyện trước đây cũng không có gì để nói với em, dù sao cũng vì không còn tình cảm nên mới ly hôn, hơn nữa khi ly hôn, chị đã quyết tâm sẽ quên rồi."

"À, nếu bây giờ nhắc đến..." Hiếm khi thấy Thời Duyệt cũng có lúc dè dặt.

"Trước khi cô ấy trở về tìm chị, chị thật sự cũng không nghĩ đến cô ấy." Hứa Ấu Diên thẳng thắn nói, "Dù sao sau khi ly hôn cũng có nhiều việc như vậy, sự chú ý của chị đều đặt ở những nơi khác. Năm đó kết hôn, cô ấy xem như là sự lựa chọn tốt nhất vào thời điểm đấy, là bạn học cùng đại học với chị, quen biết nhau nhiều năm, cô ấy vẫn luôn ủng hộ sự nghiệp của chị, khi Tái Tạo Vũ Trụ không được ai coi trọng, cô ấy vẫn cổ vũ chị. Nói thế nào nhỉ, trước khi ly hôn, lợi ích tự nhiên là nhất trí với nhau, nhưng sau khi ly hôn, cô ấy làm việc theo lập trường của mình cũng là chuyện rất bình thường. Giống như trước khi ly hôn, chị cũng từng thấy cô ấy dùng thủ đoạn giống vậy ép người khác để đạt được mục đích của mình, chỉ có điều khi đó cô ấy đối xử với chị khác với người ngoài, hiện giờ chẳng qua là coi chị cũng như người ngoài, cũng dùng thủ đoạn giống vậy để đối phó."

Thời Duyệt cắt sườn non thành từng miếng, im lặng.

"Em đang nghĩ gì thế?" Hứa Ấu Diên ngồi bên kia bàn ăn, thấy Thời Duyệt vậy mà không dẻo miệng, ngược lại im lặng hiếm thấy.

"Em đang nghĩ về điều chị nói, tình yêu cũng là 'vị trí quyết định góc nhìn'. Một khi đã không còn yêu, chỉ cần liên quan đến lợi ích thì sẽ mất hết tính người. Chuyện như vậy, lại là bình thường."

Hứa Ấu Diên nói: "Trước khi cô ấy về chị cũng không nghĩ đến những chuyện này, chỉ là khi ở trước mặt cô ấy, chị có một cảm giác vô cùng mãnh liệt khi phải đối mặt với kẻ thù mà không phải vợ cũ. Con người sẽ thay đổi, nhưng có lẽ cô ấy không thay đổi và chị cũng không thay đổi, thứ thay đổi là quan hệ của bọn chị."

"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt nhìn chị, vô cùng kiên định nói, "Em có thể thay đổi, chị cũng có thể sẽ thay đổi, nhưng tình cảm của em đối với chị mãi mãi không thay đổi."

Hứa Ấu Diên im lặng nhìn chăm chú Thời Duyệt một hồi, nở nụ cười: "Sao bỗng dưng lại nghiêm túc nói những điều này."

"Em muốn chị biết, không phải ai trên thế giới này cũng sẽ giống vợ cũ của chị. Dù trên đời này có rất nhiều người chạy theo lợi ích của mình, nhưng vẫn sẽ có người kiên định với tâm nguyện ban đầu."

Hứa Ấu Diên là tâm nguyện ban đầu của Thời Duyệt, cũng là cầu nối để cô bắt tay làm hòa với thế giới này, làm hòa với chính mình.

Là người cô muốn nhất, thậm chí là người duy nhất cô muốn đối xử dịu dàng.

Nói tuyệt đối như vậy, là trẻ con sao?

Người ngoài hai mươi luôn thích nói về hai từ "mãi mãi" và "tuyệt đối", theo tuổi tác, người bước vào tuổi trung niên cũng không hứa hẹn không thề thốt, những gì đã từng là "mãi mãi" và "tuyệt đối" trở thành "tôi sẽ tận lực".

Kể cả những gì do mình nói, đã rất lâu Hứa Ấu Diên không được nghe câu "mãi mãi không thay đổi".

Kể từ khi có nhận thức đến giờ, tất cả tinh thần và sức lực của Hứa Ấu Diên đều đặt vào trò chơi, trò chơi chiếm cứ tất cả hỉ nộ ái ố, thậm chí toàn bộ cuộc sống của cô.

Khi bạn thân lớn lên cùng mình Thời Dã bắt đầu yêu đương, Hứa Ấu Diên đang chơi trò chơi; khi bạn thân lớn lên cùng mình chia tay rồi lại yêu, cô vẫn đang chơi trò chơi.

Viết chiến thuật chơi game hết bài này đến bài khác, viết hết chương trình này đến chương trình khác, thỉnh thoảng Hứa Ấu Diên sẽ nghĩ về việc giảm cân, nói chút chuyện về những người nổi tiếng cùng Thời Dã, xin lời khuyên về các mánh khóe đối phó với sự cằn nhằn của bố mẹ, lại chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Dường như trời sinh cô không có nhiều suy nghĩ và năng khiếu dành cho yêu đương.

Những năm tiểu học, cô luôn cô độc một mình. Bạn bè duy nhất là bố mẹ, cửa sổ có màu duy nhất là trò chơi.

Đến thời trung học, cô đã có bạn tốt, con người trở nên hoạt bát, có càng nhiều sở thích hơn, chỉ là tình yêu vẫn không liên can gì đến cô.

Đại học là thời kỳ hormones bùng phá điên cuồng với những người trẻ --- ngoại trừ Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên vào trường đại học mình thích, học chuyên ngành mình thích, cô cảm thấy mình có thể tiếp tục như vậy cả đời, chỉ là các bạn nói với cô, người cùng giới sắp có thể kết hôn!

Kết hôn.

Điều Hứa Ấu Diên chưa bao giờ nghĩ đến, bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người.

Vậy là cô cũng có thể có cuộc hôn nhân của mình, có định mệnh thuộc về mình.

Tiểu An là bạn học đại học của cô, cũng là họ hàng của Thương Lộc, tình cờ gặp được mối duyên này, trong từng lần tụ họp, dạo chơi, cùng sự tác hợp của Thương Lộc, hai người càng ngày càng đến gần nhau.

Tiểu An là người định mệnh kia sao? Đúng. Ít nhất cô ấy đối xử tốt với mình, cũng trân trọng mình, nếu không sẽ chẳng cầu hôn nhiều lần như vậy --- Hứa Ấu Diên hai mươi lăm tuổi đã nghĩ như vậy, còn chưa hiểu đủ rõ về tình yêu, cuối cùng cô đồng ý kết hôn.

Chưa từng yêu đương, trẻ tuổi lại ngây ngô, kết hôn đồng giới vừa được hợp pháp hóa, là nhóm những cặp đôi đồng giới đầu tiên bước vào cuộc sống hôn nhân, đối với hôn nhân, Hứa Ấu Diên tự nhiên hy vọng tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp cần sự sáng suốt, Hứa Ấu Diên cho rằng mình có năng lực này, thế nhưng cuối cùng vẫn đổ vỡ.

Khi ly hôn, cô hoài nghi liệu có phải bản thân mình thật sự không hiểu thế nào là yêu, thậm chí đến giờ vẫn ôm mối ngờ vực này về chính mình.

"Chị đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, chuyện những ngày qua để chị biết, nó còn thất bại hơn chị nghĩ." Hứa Ấu Diên khẽ tự giễu, cười, "Vậy nên cho đến tận ngày hôm nay, chị vẫn không nắm chắc. Nếu tình yêu đến một lần nữa, chị sợ chị có thể sẽ khiến nó loạn hơn..."

Thời Duyệt đặt ly rượu trên tay xuống, trước khi kịp nhận ra, em đã uống cạn chai rượu vang đỏ.

Đôi gò má ửng hồng và đôi con ngươi mờ đi, hơi men nổi lên, Hứa Ấu Diên mới nhận ra khi mình đang nhập tâm hồi tưởng về cuộc đời, cô không để ý rằng Thời Duyệt đã uống rượu liên tục.

"Sao em uống nhiều vậy? Uống hết rồi?" Hứa Ấu Diên lấy chai rượu, "Đừng uống nữa, chị rót cốc nước cho em."

Khi Hứa Ấu Diên vào phòng bếp rót nước cho em, Thời Duyệt chống tường bước đến, thoáng chốc ôm chặt cô.

Lực quá mạnh khiến Hứa Ấu Diên lảo đảo nghiêng về phía trước, suýt nữa cắm đầu vào trong bồn rửa.

Nhưng người phía sau ôm cô lại một cách vững vàng, dùng gò má nhẹ nhàng cọ vào đầu cô.

Hơi men rất nồng.

Cô biết tửu lượng của Thời Duyệt, hẳn phải ngăn em lại mới đúng.

"Thời..."

Khi Hứa Ấu Diên muốn cựa quậy, phát hiện hai tay Thời Duyệt dùng sức hơn, khóa chặt cô ở trong lòng mình.

Giọng nói của Thời Duyệt đứt quãng, có men say rõ ràng, chỉ là từng câu từng chữ đều âm vang mạnh mẽ, phát ra từ tận đáy lòng:

"Vì sao em không được sinh ra sớm hơn? Em đã nghĩ về vấn đề này vô số lần, cũng tự hỏi chính mình vô số lần. Nếu như em được sinh ra sớm hơn, em tuyệt đối sẽ không để chị phải chịu ấm ức như vậy." Thời Duyệt vùi mặt vào gáy Hứa Ấu Diên.

"Nếu là em, em nhất định sẽ trân trọng chị thật sự trân trọng chị ngay từ đầu, sẽ không để chị phải sợ hãi, phải hoài nghi một khắc nào, để chị biết rằng yêu hoàn toàn không phải là chuyện giỏi hay không giỏi, sáng suốt hay không sáng suốt. Yêu là ngưỡng mộ lẫn nhau che chở cho nhau, là hành trình tìm về một nửa thất lạc của chính mình. Hứa Ấu Diên, em hiểu chị hơn chị. Sao chị lại không biết yêu, sao chị lại không hợp để yêu? Chị có biết mỗi lần chị thương yêu khiến người ta rung động đến mức nào không?"

"Chị chỉ chưa gặp được đúng người. Nếu là em, nếu ngay từ đầu đã là em...tại sao không phải là em...chị phải là người hạnh phúc nhất thế giới."

Hứa Ấu Diên nhìn vòi nước uống nho nhỏ trước mắt, những lời Thời Duyệt nói làm nước mắt của cô không kìm được rơi xuống.

Lặng lẽ lau nước mắt, cô biết lúc này mình không thể khóc, nếu cô cũng khóc thì thật sự quá giống trẻ con.

Đưa tay xoa đầu Thời Duyệt: "Không phải em nói sẽ không ghen sao? Gì thế này, hả?"

Thời Duyệt im lặng một lúc, nói: "Em ghen đấy."

"Ngoan."

Hứa Ấu Diên quay lại, ôm mặt của em, nhìn em.

Thời Duyệt nhắm mắt, cười nói: "Chị là người đầu tiên nhìn thấy em khóc."

"Em cũng thế." Hứa Ấu Diên cũng nhắm đôi mắt đã đỏ hoe lại, hai vầng trán kề vào nhau.

Cử chỉ này thật sự quá ấm áp, giống như hai người bạn, hai người đồng hành đang làm yên lòng nhau.

Đây không phải những gì Thời Duyệt muốn.

Thời Duyệt nâng gương mặt chị lên, hôn chị.

Đỡ đầu của chị, không cho chị cơ hội né tránh.

Sự nhiệt tình của Thời Duyệt làm Hứa Ấu Diên gần như không thở nổi, Thời Duyệt ôm eo chị, lập tức ôm chị ngồi lên bàn chuẩn bị bên bồn rửa, mở đôi môi mềm mại nóng bỏng, tiếp tục hôn sâu cực nóng và triền miên.

Giống tri kỷ, giống người yêu che chở cho chị, có được chị...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện