Chương 127
Biết từ lâu rồi?!
.
Hứa Ấu Diên phát hiện, Thời Duyệt tìm đoàn đội của Diêm Dung, không chỉ để nói về việc làm đại diện cho Phòng Bí Mật, mà còn về việc hợp tác giữa hai bên.
Xem động thái mấy ngày qua, hai người bình thường các cô, Thời Duyệt cùng lắm có thêm danh hiệu doanh nhân tư nhân, cớ sao luôn rơi vào những cuộc chiến ác liệt trên mạng, chẳng khác gì người nổi tiếng. E rằng từ khi sự việc này vừa mới manh nha, Thời Duyệt đã học hỏi kinh nghiệm từ đoàn đội của Diêm Dung rồi.
"Em nói đi, hành động mấy ngày nay có phải là cố ý không?" Hứa Ấu Diên kéo Thời Duyệt đi tới nhà hàng, cảm giác những người quay lén phía sau chưa từ bỏ, vẫn lặng lẽ ghi hình trực tiếp. Hứa Ấu Diên cảm thấy lạnh sống lưng, kề sát Thời Duyệt bên cạnh tìm chút hơi ấm: "Cố ý đi theo nhịp dẫn dắt của Lưu béo, thuận nước đẩy thuyền, công khai chuyện của chúng ta, ồn ào đến mức cả thế giới đều biết."
"Có chút động tĩnh như vậy còn phải học hỏi người khác sao? Người từng đọc《Tam Quốc Diễn Nghĩa》đều có thể làm."
Hứa Ấu Diên cau mày: "Cái quái gì?"
"Thuyền cỏ mượn tên đó." Thời Duyệt ôm eo Hứa Ấu Diên, chỉ ước gì có thể hợp thành một với chị, "Bao nhiêu mũi tên bay đến chúng ta mượn bấy nhiêu, đợi sau bắn tất cả trở lại cho hắn."
"Ừm, đủ đê tiện đấy."
Thời Duyệt "xí" một tiếng: "Sao chị lại mắng? Em làm vậy còn không phải vì hai ta hả?"
Thời gian nói chuyện cũng đủ để đi đến cửa nhà hàng, Hứa Ấu Diên quay đầu cười với em: "Để cả thế giới biết chuyện tình của chúng ta trước khi đi gặp bố mẹ, lấy được tán thưởng và hâm mộ từ vô số người, bố mẹ em còn có thể phản đối ư?"
"Ồ." Thời Duyệt xua tay, "Gì vậy, không phải chỉ nhắc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa thôi sao? Chị lại đổ danh hiệu đa trí gần bằng yêu tinh lên đầu em? Không hợp lý."
Hứa Ấu Diên bước lên phía trước: "Em dám nói em không nghĩ như vậy? Em dám nói trước khi gặp bố mẹ em không hạ quyết tâm?"
Thời Duyệt: "Không dám."
Nhìn vẻ mặt vô tội của em, nhưng ngẫm lại mới phát hiện em lại đang giở trò.
Không phải phủ nhận, đây là thừa nhận.
Hứa Ấu Diên vừa bực mình vừa buồn cười: "Người khác là bụng dạ trên thân, em là có thân thể trong bụng dạ."
"Chuyện này cũng tính là em nhiều bụng dạ? Em chỉ trải đường để chúng ta bình an tu thành chính quả được chứ." Lúc này Thời Duyệt thật sự cảm thấy ấm ức, "Hơn nữa, dù sao em cũng không thể lùi về sau, như chị nói, bố mẹ em có thể có gánh nặng tư tưởng, nếu như bố mẹ em thật sự có ý kiến gì hoặc hơn nữa là không quan tâm đến cảm nhận của em, cũng dễ dàng dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Vậy em chặn luôn cửa nhà, cả nhà không ai muốn tổ ấm bị phá hủy, không phải rất hợp lý sao. Em chuẩn bị kỹ càng như vậy chị còn ý kiến, có phải chị không thích em nữa, không muốn kết hôn với em nữa rồi?"
Dáng vẻ tội nghiệp của Thời Duyệt làm Hứa Ấu Diên mềm lòng không thôi, thật sự không nỡ nói em tiếp — mặc dù trong lòng biết rõ, nhóc con đáng ghét này hoàn toàn không phải một bé thỏ con nhỏ nhẹ ngoan ngoãn, rõ ràng là sói già quẫy đuôi lè lưỡi giả làm Husky.
"Chị nói em thật là..."
Hứa Ấu Diên còn muốn nói tiếp, lại bị Thời Duyệt chặn, chỉ sang con robot đang kéo cửa đưa tay đợi khách vào, nói:
"Chị đừng cằn nhằn nữa, chị mà bíp bíp tiếp AI hết pin mất."
"Em chê chị bíp bíp? Em không biết người lớn tuổi đều thích bíp bíp à? Chị mới nói mấy câu em đã bắt đầu chê..."
Thấy Hứa Ấu Diên có xu hướng sắp tuột xích, Thời Duyệt lập tức hôn chị. Hứa Ấu Diên sững sờ trong giây lát, muốn nói tiếp, Thời Duyệt lại hôn.
"Em là oắt con ở đâu chui ra?" Hứa Ấu Diên ôm khuôn mặt đỏ lên, bực mình nhìn Thời Duyệt.
"Oắt con nhà chị." Thời Duyệt cười ngọt hơn mật, Hứa Ấu Diên hết cách.
Chỉ cần bắt gặp nụ cười của Thời Duyệt, chút nguyên tắc vỏn vẹn của Hứa Ấu Diên cũng nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.
Hai người vào nhà hàng, Thời Dã và A Phù cũng vào theo.
Thời Dã cảm thán người đang yêu thật khác biệt, chụp lén ư, không thèm để ý, chị ruột ư, không quan tâm.
"Sao mình thấy cậu nói vậy giống như ghen?" A Phù đẩy cửa giúp Thời Dã trước khi AI kịp mở, cười híp mắt nhìn cô ấy.
"Mình ghen cái gì! Không đến mức đấy!"
"Bạn thân từ bé và em ruột yêu nhau, đều là hai người thân nhất của cậu từ nhỏ đến giờ, lúc này trong mắt chỉ có đối phương, không có cậu, có phải cậu cảm thấy hơi khó chịu?"
Thời Dã suy nghĩ một lát, quay đầu cho A Phù một ánh mắt khẳng định.
"Cậu nói xem, người trước đây giúp tác hợp là cậu, người hiện giờ cảm thấy bị lạnh nhạt cũng là cậu."
"Cũng không phải là bị lạnh nhạt, chỉ là..." Thời Dã nhìn bóng lưng của Thời Duyệt, nói, "Trước kia mình còn cảm thấy Tiểu Duyệt và mình rất thân, có chuyện gì phiền muộn đều sẽ nói với mình, cũng thường xuyên cấu kết với nhau làm chuyện xấu, là em mình cũng là bạn thân của mình. Giờ đây mới biết được, nó cất giấu rất nhiều bí mật mình không biết. Có lẽ từ trước đến nay mình chưa bao giờ hiểu nó."
A Phù: "Việc này thì nghiêm trọng."
Thời Dã thở dài: "Có lẽ vì nhà mình đều không bắt kịp đầu óc của nó. Từ bé nó cũng không có bạn bè thân thiết, những gì nó nghĩ chẳng có mấy đứa bé cùng tuổi có thể theo kịp. Chị Điểu thông minh, hai người có thể ở bên nhau thật tốt. Mình ghen làm gì, không nên ghen."
......
"Cô chú. Bố."
Gõ cửa bày tỏ muốn đi vào, Hứa Ấu Diên mở cửa phòng riêng, ba vị phụ huynh đều đã đến, ngồi đối diện nhau, có vẻ rất hòa hợp.
Nhưng khi các cô bước vào phòng riêng, phát hiện điện thoại trong tay các vị phụ huynh đều khóa màn hình cùng một lúc, vụt tối.
Xem ra dân mạng thâm niên có khả năng bắt kịp tin nóng không hề thua kém giới trẻ bây giờ.
Chắc chắn các vị phụ huynh cũng đã xem phát sóng trực tiếp...
Bầu không khí trở nên lúng túng trong một giây, nhưng Hứa Ấu Diên điều chỉnh nét mặt tươi cười rất nhanh, làm như không có chuyện gì, đi vào. Vốn dĩ chủ đề muốn nói hôm nay đã hơi lúng túng, hàng xóm từ bé trở thành người yêu gì đó, đừng nói là các vị phụ huynh, Hứa Ấu Diên cũng thoát khỏi vị trí của mình để cẩn thận cân nhắc, xem xét, cảm thấy mặt mo hơi nóng.
Cộng thêm chuyện tình của hai người được thảo luận rộng rãi, truyền đến trước mắt các phụ huynh, các phương diện được bàn tán tích cực cũng vậy, tiêu cực cũng thế, đều bị bố mẹ nhìn thấy hết.
Chuyện này cũng không thể nghĩ lại, vừa nghĩ lại liền thấy không thoải mái.
Bố mẹ Thời cười rất ấm áp, cũng chào Hứa Ấu Diên.
Hứa Nghị Thụ hỏi con gái: "Sao các con lâu vậy mới đến. Không phải nói đã đến từ nửa tiếng trước rồi hả?"
Biết rõ còn cố ý hỏi, chẳng qua lời dạo đầu vẫn coi như đạt chuẩn.
Hứa Ấu Diên đang định nói "gặp chút chuyện nên chậm trễ" qua loa cho xong, Thời Duyệt vừa kéo ghế giúp cô vừa nói:
"Đừng nói nữa, vừa rồi ở dưới gặp phải mấy người như đang quay lén, bố mẹ và bác cũng thấy trực tiếp trên điện thoại rồi đúng không ạ. Đã muốn quay lén, nếu chúng con trốn thì sẽ giống như có tật giật mình, dù sao quan hệ của con và Ấu Diên cũng không khác mấy so với trong truyền thuyết, không có gì để che giấu, cứ hào phóng để họ quay cho đã, vì thế mới chậm trễ một lúc. Mọi người đói chưa ạ? Con gọi đồ ăn."
Không phân biệt được là Thời Duyệt thật sự thẳng thắn, hay tính cách thích trêu người khác ở sâu bên trong không bị bớt đi, câu nói này của em đã trực tiếp ung dung bày vài mâu thuẫn tiềm ẩn lên bàn, nói với các vị phụ huynh:
Đây mới là món chính của hôm nay, con đã bày hết lên rồi, dù không vừa miệng cũng sẽ không đổi món.
Thời Dã và A Phù theo sau vào phòng riêng, Thời Duyệt là người nhỏ tuổi nhất trong phòng, nhưng là người cường thế nhất.
Đợi Thời Duyệt ngồi xuống, mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào cô, giống như đang đợi cô tiếp tục lên tiếng.
Ngược lại làm cô buồn cười.
"Dù mọi người đều là hoa hướng dương con cũng không phải mặt trời chứ, nhìn con làm gì?"
Thời Duyệt nổi tiếng không biết lớn nhỏ, bố mẹ đã sớm quen, không lấy làm lạ. Hứa Nghị Thụ lại là bố vợ nhìn con rể, nhìn thể nào cũng thấy thích, cười như một vị Phật, vẫn là Thời Duyệt chuyên cúng Phật, cầu gì cũng được linh nghiệm.
"Không phải đợi con lên tiếng hả." Mẹ Thời Duyệt nói, "Hôm nay cũng là Tiểu Duyệt con mời mọi người, bảo là có chuyện muốn nói với cả nhà, thật ra mẹ và bố con còn có bác Hứa cũng đã biết một phần, nhưng đều muốn nghe các con tự nói cho cả nhà biết."
Thời Duyệt vẫn có nét giống mẹ, không chỉ vẻ ngoài, mà sự thông minh toát ra cũng rất tương tự. Có điều mẹ giống như một Thời Duyệt trưởng thành trầm ổn hơn, không bộc lộ tất cả, nhưng vẫn có năng lực khống chế toàn cục và phương hướng tuyệt vời.
Thấy được tối nay con gái hừng hực khí thế nhất định phải làm, mẹ Thời cũng không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề chính.
Mẹ nói vậy lại khiến Thời Duyệt thoáng căng thẳng, song lúc này cô căng thẳng không phải vì sợ người nhà sẽ phản đối — nhìn bố mẹ như vậy, e là đã nói rất nhiều chuyện với Hứa Nghị Thụ, ba người có thể hòa thuận ngồi cùng nhau, chứng minh họ đã nhất trí ý kiến ở phương diện nào đó.
Thời Duyệt căng thẳng, là chuyện cô chuẩn bị thông báo.
Trước kia Phòng Bí Mật được ra mắt N-COUNT mới thành lập cũng chỉ làm Thời Duyệt vui vẻ, không đến mức căng thẳng.
Chuyện tình cảm được công khai, thậm chí cũng có thể tạo ra một quả bom thảo luận trên mạng, khi bom nổ bắn ra những tia lửa danh tiếng giải trí và lưu lượng thương mại, "âm mưu" của Thời Duyệt cũng được thực hiện.
Nhưng vào lúc này, khi ngồi bên Hứa Ấu Diên, chuẩn bị thông báo mối quan hệ gắn bó cả đời của mình với người nhà, Thời duyệt mới chính thức cảm nhận được sự thật.
Là sự thật rằng ước mơ mình theo đuổi bấy lâu nay cuối cùng sắp trở thành hiện thực.
Sự thật này làm cô nhớ lại những cơn trằn trọc không ngủ, nhớ lại nỗi đau khi cầu mà chẳng được.
Vui mừng và mất mát khi biết Hứa Ấu Diên sống tốt, khổ sở và bất lực khi biết Hứa Ấu Diên sống không tốt.
Cô không phải luôn thuận buồm xuôi gió, không phải là con cưng của trời chưa bao giờ chịu khổ.
Trong suốt những năm bị giam cầm trong nhà tù tuổi tác, nỗi ấm ức và chua xót đã chìm xuống nơi sâu nhất trong đáy lòng vào giờ phút này đều dâng lên, khiến cô chưa kịp nói gì, đôi mắt đã đỏ hoe.
Khí thế vừa mới nghênh ngang kiêu ngạo dần dần hạ xuống.
Tất cả thay đổi trong cảm xúc của Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đều nhìn thấy.
Mắt đứa bé này đã nóng lên, sáng long lanh, sợ là lại nghĩ đến chuyện cũ.
Hứa Ấu Diên ngồi thẳng dậy, trước khi Thời Duyệt lên tiếng, nắm tay em trước mặt các vị phụ huynh.
Cảm nhận cái nắm tay của Hứa Ấu Diên, trái tim Thời Duyệt cũng yên ổn theo.
"Cô chú, thật ra hai nhà chúng ta rất thân thuộc, trước kia Thời Duyệt thường đến nhà cháu học thêm, cháu xem như nhìn em ấy lớn lên." Hứa Ấu Diên thay đổi giọng nói thường ngày đùa giỡn với Thời Duyệt, nói với bố mẹ Thời bằng giọng điệu vô cùng trưởng thành và chững chạc,
"Cháu không dám nói mình là người hiểu Thời Duyệt nhất thế giới, nhưng cháu có thể nhìn thấy một phần suy nghĩ và sự kiên trì của em ấy, cháu vẫn hiểu tâm tư của em ấy."
"Trước đây cháu gặp chút chuyện, có lẽ cô chú đều biết, cháu cũng không muốn che giấu, những chuyện đó có ảnh hưởng nhất định đến cháu, nếu Thời Duyệt ở bên cháu, em ấy cũng có thể sẽ bị chỉ trích. Cháu đã từng đấu tranh vì chuyện này, chối bỏ việc bản thân đã bị Thời Duyệt hấp dẫn từ lâu, hơn nữa ở tuổi này, cháu cảm thấy ở bên em ấy, mình thật sự được lợi quá nhiều. Nhưng...hết cách rồi, cháu không thể cưỡng lại một người xuất sắc như em ấy."
"Hiện giờ cháu phải làm lại tất cả từ đầu, cũng may lúc này công việc đã có ít chuyển biến, từ từ đi lên. Có lẽ sẽ chậm một chút, mệt một chút, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không để Thời Duyệt chịu khổ chút nào. Cháu lớn hơn rất nhiều, Thời Duyệt có thể lựa chọn cháu là may mắn của cháu. Từ khi gặp được em ấy, cháu đã một lần nữa tin vào cuộc sống này, cũng có phương hướng rõ ràng. Cô chú, cháu muốn ở bên Thời Duyệt, cuộc sống sau này cháu sẽ dùng hết khả năng của mình để chăm sóc em ấy, cho em ấy những điều tốt nhất, cho em ấy cuộc sống tự do nhất."
"Chúng cháu đã quyết định sẽ sống bên nhau suốt quãng đời còn lại, cháu cam đoan với cô chú, chỉ cần cháu vẫn còn một hơi thở, sẽ không bao giờ để Thời Duyệt phải chịu một giây ấm ức."
Hứa Ấu Diên vừa sôi sục vừa chân thành, ngay cả Hứa Nghị Thụ cũng ngạc nhiên.
Đây là cô con gái khép kín từ trước đến nay chỉ biết đến trò chơi chưa bao giờ nói chuyện tình cảm của mình sao?
Liên tục nói những lời yêu thương, ngay cả Hứa Nghị Thụ nghe, cũng cảm thấy có một con nai con nhảy nhót trong lòng.
Càng không cần nói đến Thời Duyệt.
Thời Duyệt nhìn Hứa Ấu Diên, nét mặt không đổi, nước mắt lăn dài.
"Chị làm sao thế?" Thời Duyệt hỏi Hứa Ấu Diên, "Đừng thế này được không? Bình thường vừa dỗ vừa lừa đều không được nửa câu êm tai, không ép chị thì ném hết cái này đến cái khác ra ngoài, còn nói những câu làm người ta rơi nước mắt thế này...chị nói, có ai như chị không?"
Giọng nói của Thời Duyệt cũng thay đổi, nước mắt rơi như không cần tiền, bố mẹ Thời cũng không kịp nhận xét gì về những điều Hứa Ấu Diên nói, vội vã tìm khăn giấy khắp bàn đưa cho con gái.
Hứa Ấu Diên cũng luống cuống, nhận khăn giấy giúp Thời Duyệt, cẩn thận lau nước mắt cho em một cách nhẹ nhàng, không làm hỏng lớp trang điểm của em:
"Không phải đang nói chuyện quan trọng sao, đương nhiên phải nghiêm túc...đừng khóc, được không?"
Bố Thời Duyệt đặc biệt hiếm khi thấy con gái rơi nước mắt, không khỏi lấy điện thoại chụp lén một bức.
Nước mắt vẫn đọng trên khuôn mặt, Thời Duyệt phát hiện hành động của bố, bối rối hỏi: "Bố, bố làm gì thế?"
Bố Thời Duyệt vội nói: "Từ khi con còn bé đến giờ, bố là bố ruột còn chưa bao giờ thấy con khóc, thật sự hiếm có, không thể không chụp ảnh lưu niệm. Đừng để ý bố, các con nói chuyện tiếp đi."
Thời Duyệt: "..."
Hứa Ấu Diên: "......"
Mẹ Thời khẽ đánh chồng: "Ông này, máy bay không người lái chưa đủ cho ông chụp hả? Lúc này lại chụp con gái. Hầy, Ấu Diên, đừng để ý đến chú, ông ta là thế đấy."
Hứa Ấu Diên ngượng ngùng cười.
Thời Duyệt vốn cảm động không chịu nổi vì lời Hứa Ấu Diên nói, kết quả là bố bày trò như vậy, bầu không khí nặng nề lập tức tan biến, nước mắt cũng nén trở về.
Mẹ Thời Duyệt nói với Hứa Ấu Diên: "Thật ra cô chú đã sớm biết chuyện của hai đứa, vẫn cược với bố của cháu, xem hai đứa có thể chịu đến khi nào mới nói cho người lớn biết. Không ngờ hai đứa xác định quan hệ chưa được bao lâu, đã trực tiếp tiến tới hôn nhân rồi. Cũng tốt, cũng tốt. Tiểu Duyệt nhà cô chú từ bé đã nghịch ngợm, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa bé mạnh miệng mềm lòng. Nó thích cháu như vậy, giấu trong lòng nhiều năm không nói, nhưng cô chú làm cha mẹ đã sớm nhận ra. Giờ đây hai đứa có thể đến với nhau, cô chú mừng cho hai đứa từ tận đáy lòng."
Không gây khó dễ, cũng không than phiền về chuyện Hứa Ấu Diên đã từng kết hôn một lần như trong tưởng tượng, làm xua tan nỗi lo lắng trong lòng Hứa Ấu Diên phần nào.
Cũng đúng, có thể nuôi dưỡng đứa con tốt như vậy, bố mẹ Thời Duyệt không phải người hẹp hòi.
Bàn tay mười ngón đan xen cùng Thời Duyệt nóng lên vì hưng phấn, không cần nhìn, Hứa Ấu Diên cũng biết vẻ mặt của mình chắc chắn đang tươi tỉnh rạng rỡ.
"Vậy...cô chú đồng ý ạ?" Hứa Ấu Diên cảm thấy đầu mũi của mình đổ mồ hôi.
Mẹ Thời Duyệt cười nói: "Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Kể cả nếu không đồng ý, Tiểu Duyệt nhà cô chú cũng sẽ không nghe ai. Nó à, từ bé đã nóng tính, một khi đã quyết định, mười con trâu cũng không kéo về được."
Bố Thời Duyệt lập tức chém thêm mấy nhát dao: "Thật đấy Tiểu Hứa, chú nói thật với cháu, tính cách của Tiểu Duyệt nhà cô chú thúi vô cùng, bây giờ hai đứa mới yêu đương có khi vẫn chưa lộ bộ mặt thật, đợi đến khi kết hôn xem, chỉ có cháu phải chịu."
Thời Duyệt: "Có người bố ruột nào nói con gái như thế giống bố không?"
Bố Thời Duyệt lập tức giơ tay che nửa bên mặt, chặn hướng Thời Duyệt, nói thầm với Hứa Ấu Diên:
"Cháu xem, ở nhà hay ở ngoài cũng đều là nhóc con ngang ngược. Nhưng chú thấy cháu có lợi thế, cháu nhất định có thể quản được nó. Nếu không được cứ nói với chú và mẹ nó, chúng ta họp nhóm, nhất định có thể nghĩ ra cách đối phó bà trẻ."
Thời Dã cũng tham gia: "Còn có tôi nữa. Trong tay tôi có rất nhiều lịch sử đen tối của Tiểu Duyệt, cái nào cái này đều oanh tạc."
Hứa Ấu Diên cười lớn, Thời Duyệt buồn bực:
"Con nói này, con có còn là con đẻ của mấy người nữa không vậy? Chưa bắt đầu chung sống đã nghĩ cách kết hợp để chỉnh con, con ngoan thế này, góp sức vào cuộc sống gia đình hạnh phúc của nhà họ Thời bao nhiêu lần mà?"
Thời Dã cười ha ha: "Em còn không biết ngượng mà nói, cũng không biết là ai cứ giấu giếm thân phận. Em nói xem, em giấu chuyện em là tổng giám đốc của N-COUNT lâu như vậy, nếu không phải lần này trên mạng ồn ào, đến bao giờ chị và bố mẹ mới có cơ hội biết?"
Bố mẹ Thời nhìn Thời Dã bằng ánh mắt khó hiểu: "Trước đây con không biết sao?"
Thời Dã không ngờ bố mẹ lại đột nhiên hỏi như vậy, biểu cảm cứng lại: "Con...con không biết. Bố mẹ biết?"
Bố mẹ khẽ gật đầu: "Bố mẹ biết."
Thời Dã lớn tiếng kêu "hả?", thật sự hoài nghi cuộc đời: "Bố mẹ biết từ lúc nào?! Biết từ lâu rồi?"
"Biết từ lâu rồi đó."
"Biết từ lúc nào?!"
"Em con lúc học đại học không phải có làm một ứng dụng hẹn hò hả, sau đó nó về nước làm việc, đúng lúc Phòng Bí Mật bắt đầu nổi lên, biết bao người chơi, mẹ và bố con cũng vào chơi thử, khi đó bố mẹ đã thấy trò chơi này có một cảm giác rất quen thuộc. Sau này không phải con nói Tiểu Duyệt thuê nhà ở khu Nam Giang sao, nơi đó rất đắt, nếu nó là nhân viên văn phòng bình thường, sao có thể thuê được. Kết hợp với thời gian Phòng Bí Mật nổi lên và đủ loại điều kiện của Tiểu Duyệt, mẹ và bố con liền đoán có thể Phòng Bí Mật chính là do em con tạo ra. Có điều khi ấy ấn tượng không tốt lắm, Tiểu Duyệt không muốn nói với người nhà, đúng không?"
Thời Duyệt gật đầu: "Vẫn là mẹ con hiểu con."
Thời Dã cảm thấy bầu trời sắp sập, khó có thể tin nổi: "Vậy sao bố mẹ chưa bao giờ hỏi!"
"Tiểu Duyệt không nói với người nhà chắc chắn có suy nghĩ của nó, bố mẹ hỏi chuyện của thanh niên làm gì. Nó không nói, bố mẹ cũng không lắm lời, đợi nó tự lên tiếng là được. Khi nào muốn nói, nó tự nhiên sẽ nói, ví dụ như bây giờ. Tiểu Dã à...không ngờ là con mù tịt thật."
Thời Dã cảm thấy vết thương trên trán nứt toác, tất cả dịch não phun ra ngoài, nếu lấy dịch não này cho vào máy kiểm tra trí thông minh đo thử, có khi sẽ không vượt quá 75 điểm.
A Phù cảm thán: "Xem ra Tiểu Duyệt là con ruột của bố mẹ cậu không thể nghi ngờ, cậu là quà tặng kèm, đồ ngốc duy nhất của nhà họ Thời."
Thời Dã: "......?"
Bình luận truyện