Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 137



Có vẻ rất ngon.

.

A Thấu chiến đấu hăng say với cương thi, nhanh chóng chiếm ưu thế. Dù sao chức năng chính của ma quỷ trong nhà ma là dọa người, xét về lực chiến đấu sẽ không thể nào so sánh với dạ xoa và các loại quái lớn trong phụ bản.

Mười người chơi được dẫn đến nhà ma trong vùng đất tâm ma thì cả mười người đều sợ ma quỷ, thậm chí rất nhiều người còn không dám mở cửa nhà ma, đừng nói là đánh nhau với ma quỷ.

Nhưng người này là sao đây?!

Cương thi bị đánh đến mặt mũi bầm dập lập tức co quắp lui về, không thể tin nổi, tủi thân ấm ức.

"Không sợ ma gì hết!" Cương thi chỉ vào A Thấu tố cáo.

A Thấu gật đầu: "Không sợ đấy."

"Không sợ ma sao lại đến nhà ma!"

Trong lúc cương thi đang mắng chửi, một tiếng hét truyền đến từ nhà ma bên cạnh, tiếng hét đó không giống như đến từ người chơi bình thường, thảm thiết vô cùng, rõ ràng là tiếng của ma quỷ.

Tiếng hét khiến cương thi khiếp sợ ma đói run rẩy, ma nhỏ dưới gầm bàn bay luôn màu.

Tiếng hét qua đi, nhà ma bên cạnh yên tĩnh trở lại, tiếng mở phòng giam cực kì rõ ràng.

Cùng lúc đó, hệ thống hiện tên của hai người chơi đầu tiên vượt qua ải! Rốt cuộc Hứa Ấu Diên phát hiện có người đã vượt qua vùng đất tâm ma.

Cặp đầu tiên vượt qua ải là "Sơn Sơn" và "Thiếu Nữ Phép Thuật LOVE, hai người vọt lên vị trí thứ nhất!

Thương Lộc và Diêm Dung! Hai người lại vượt qua ải đầu tiên!

*Lộc 麓 trong tên Thương Lộc nghĩa là chân núi. Tên Diêm Dung mấy chương trước là Thiên Sứ, chương này thành Thiếu Nữ, chắc là tác giả bị bug đó.

Nhìn thấy hai cái tên quen thuộc kia, kết hợp với cơn khủng hoảng vừa rồi ở bên cạnh, có lẽ là hai người đang phá tanh bành.

Xem ra Diêm Dung cũng sợ ma, nhưng cô ấy chọn tự mình đi vào nhà ma cứu Thương Lộc.

Trước khi Diêm Dung đến, mấy con ma quỷ ở nhà ma bên cạnh cũng xoa tay hầm hè đợi người chơi, chuẩn bị một màn hù dọa sợ chết khiếp.

Ai ngờ người chơi đến không chịu nổi bị dọa, hoảng sợ đến vỡ òa, cầm gậy phép thuật trong tay tấn công vô tội vạ, ngay cả Thương Lộc cũng suýt bị chùm sáng từ gậy phép thuật quét mất một mảng da trên trán, cô ôm đầu ngồi xuống góc tường, gọi to: "Diêm Dung em bình tĩnh lại!"

Đáng tiếc khi Diêm Dung mất lý trí, dù là tiếng của Thương Lộc cũng không lọt vào tai cô ấy, Diêm Dung cầm gậy phép thuật trong tay xoay vòng bắn phá, nóc nhà ma bị phá thành nhiều lỗ thủng.

Gà bay chó sủa trong nhà ma, đến khi lý trí của Diêm Dung khôi phục, một con ma cũng không còn.

Diêm Dung tìm được chìa khóa dưới tấm thảm, cứu Thương Lộc ra ngoài, hai người rời khỏi vùng đất tâm ma, phát hiện mình lại ở vị trí thứ nhất!

Đi ra từ vùng đất tâm ma 2-1, có thể nhìn thấy một bãi đỗ xe cực lớn, có rất nhiều phương tiện để các cô lựa chọn.

Hai người lái chiếc xe đầu tiên, đi qua một đoạn đường sáng chói, hát hò lắc mông trên ghế, nhanh chóng đi đến bối cảnh tiếp theo.

Diêm Dung ngồi cạnh Thương Lộc, tinh thần vẫn chưa hồi phục hoàn toàn: "Chúng ta đang ở vị trí thứ nhất, thật may mắn!"

"Không phải may mắn." Thương Lộc xoa đầu Diêm Dung hai lần, "Là em giỏi. Nếu không phải em dũng cảm, không biết chúng ta sẽ bị kẹt ở cửa ải đó bao lâu. Em xem, người vẫn luôn đứng đầu cũng bị em vượt qua rồi."

"Hả?" Hai mắt Diêm Dung phát sáng, "Thật sự chính là em sao?"

"Là em, không sai."

Nụ cười dịu dàng của Thương Lộc làm chỉ số nhịp tim của Diêm Dung tăng vọt, cô không kìm được dựa vào cánh tay của Thương Lộc, dùng mặt dụi dụi.

Thương Lộc: "Cún con nhà ai đây."

"Nhà chị đấy."

Thương Lộc lái xe bằng một tay, ôm cô ấy vào lòng: "Để chị ngắm kĩ xem cún con nhà chị đáng yêu bao nhiêu nào."

Tim Diêm Dung gần như nhảy ra ngoài, chỉ số nhịp tim đã là 99+ và vẫn tăng lên, tất cả điểm nhịp tim lên cao hơn nữa được thay thế bằng trái tim, trái tim màu hồng nhạt bay đầy ra từ đầu Diêm Dung không ngừng lượn đến trước mắt Thương Lộc, sắp sửa cản trở tầm nhìn lái xe của cô.

Song Thương Lộc cũng chẳng bận tâm, vẫn ôm cô ấy, hai người ngọt ngọt ngào ngào.

Lúc này phát sóng trực tiếp vừa vặn chiếu cảnh của hai cô, người dân toàn thế giới đều bị hai cô tàn nhẫn nhồi một đống cơm chó, nhưng cũng không biết hai cô là ai.

Lần trước tổ chức concert trong Phòng Bí Mật, Diêm Dung mặc ngụy trang khác, chuyên dùng cho công việc. Tham gia thi đấu cùng Thương Lộc là việc tư, một lần nữa bóp mặt và đổi tài khoản, chính là để không cho ai nhận ra mình, có thể tha hồ thắm thiết với Thương Lộc trên trực tiếp mà không cần lo sợ.

Hai người vô danh bỗng vọt lên vị trí số 1, mọi chủ đề nóng và tài khoản liên quan trên các nền tảng internet đều sôi sục.

"Hai người này là ai thế?! Lại có thể leo lên vị trí đầu tiên!"

"Thiếu nữ phép thuật cái quái gì vậy? Cô ta đến tấu hài hả! Nhắm mắt đập cũng có thể leo lên vị trí số 1! Câu lạc bộ các bà cô nhà bên đang làm trò gì thế! Tôi đã bỏ một đống tiền cược họ thắng đấy!"

"Không biết câu lạc bộ các bà cô nhà bên đều là diễn viên à? Chuyên lừa bịp mấy người ngoài ngành thích theo chiều gió như các bạn đấy, cái thứ đa cấp, bạn đang chờ bị tán gia bại sản hả?"

"Nothing với Bánh Kem Bơ Hoa Plasma kia thì sao? Đấy không phải là nhóm của Phòng Bí Mật ư? Sao cũng tụt xuống phía sau rồi?"

"Ai nói hai người đó là người của Phòng Bí Mật?"

"Trên phố đều nói vậy đó, còn có người nói Bánh Kem Bơ Hoa Plasma chính là tổng giám đốc của Phòng Bí Mật, Thời Duyệt."

"Vậy Nothing là ai?"

"Căn cứ vào tin sốt dẻo thời gian trước, chắc chắn là Hứa Ấu Diên rồi."

"Wow? Đôi này ngọt vậy sao?"

"Không phải Hứa Ấu Diên đã kết hôn từ lâu rồi à? Sao lại cặp với tổng giám đốc của Phòng Bí Mật?"

"Ai biết, không phải Hứa Ấu Diên này vừa mới công khai yêu đương với nữ minh tinh sao? Chưa gì đã tìm người trẻ hơn rồi. Xưa nay cuộc sống cá nhân của kẻ có tiền đều rối tung rối mù, người thường như chúng ta đừng quan tâm nhiều quá, cũng không cần thiết, yên ổn mua mấy tờ xổ số còn hơn."

Cuối cùng bình luận này bị fans couple của Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên hợp sức tấn công, phổ cập kiến thức Hứa Ấu Diên đã ly hôn từ lâu, hơn nữa chuyện với Diêm Dung đều chỉ là hiểu lầm, ảnh làm rõ của người trong cuộc được đăng đầy ra đó, còn có kẻ thiểu năng bịa đặt dẫn dắt dư luận. Đội chống anti couple điểm danh các ID bịa đặt, báo cáo tập thể, tài khoản lập tức bị khóa.

Từ giai đoạn quảng bá phía trước, vòng thi đấu của Phòng Bí Mật đã vô cùng nóng, mỗi ngày đều có một hot search. Khi vòng thi đấu chính thức bắt đầu, dù là số lượng người theo dõi trực tiếp hay các chủ đề thảo luận, tất cả đều tăng nhiệt, tìm kiếm về ai là vị trí số 1 hiện tại vẫn luôn ở top 3 hot search, chuyện vị trí dẫn đầu đổi chủ bất ngờ đưa Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên trở thành tâm điểm một lần nữa.

Cuộc tranh tài trong Phòng Bí Mật, được coi là sự kiện có độ thảo luận cao nhất trong nửa đầu năm 2036.

**

A Thấu tìm được chìa khóa, khi giúp Hứa Ấu Diên mở cửa, lại có người qua ải.

A Tuyết và Voi Quê của Câu lạc bộ các bà cô nhà bên cũng đã vượt qua vùng đất tâm ma, lên đường đi đến bối cảnh tiếp theo.

Hứa Ấu Diên và A Thấu rời khỏi nhà ma, hội họp với Thời Duyệt và Alpha ở sân trung tâm, trở lại bên cạnh đồng đội của mình, lập tức chạy theo nhắc nhở của hệ thống.

"Cậu bị thương." Alpha phát hiện trên cánh tay A Thấu có một vết thương do cương thi cào.

"Không sao, không đau." A Thấu tùy ý vung vẩy.

Bốn người đến bãi đỗ xe, lên xe xuất phát, Alpha tạm thời cất vẻ ngoài nữ chiến Phật, ngồi vào ghế lái xe.

A Thấu vẫn luôn nhìn cô, Alpha hỏi: "Sao thế?"

"Cậu đấy." A Thấu chỉ vào cổ của cô, "Vết thương này sâu quá. Đau không?"

Trong nháy mắt khi bàn tay lạnh lẽo của A Thấu chạm vào, vết thương vốn chỉ khẽ đau nóng lập tức có cảm giác tê dại, Alpha cố gắng không thể hiện bất kì phản ứng nào, nhưng chỉ số nhịp tim tăng như bão vẫn bán đứng cô.

A Thấu thấy chỉ số nhịp tim của Alpha tăng rất nhanh, lại không quay đầu nhìn mình một lần, hỏi: "Khi phát hiện người đến cứu cậu không phải là tôi, có phải cậu rất thất vọng?"

"Ừ, hơi."

Hiếm khi thấy Alpha thản nhiên nói ra lời trong lòng như thế, tâm A Thấu cũng hơi nóng lên, đang định giãi bày chút nỗi lòng theo, Alpha lại nói:

"Không thấy cậu bị thiên thạch đập, rất đáng tiếc."

A Thấu: "..." Nỗi lòng này đành đặt về chỗ cũ cho yên vậy.

Khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên lên xe, phía trước đã có 23 nhóm qua ải, hai cô xếp ở vị trí 24.

Hứa Ấu Diên vốn định lái xe, Thời Duyệt lại chủ động yêu cầu đổi cho mình.

"Em lái được không?" Hứa Ấu Diên nói, "Xe này là hệ thống lái tay, khá cũ, chị lái thì ổn hơn."

"Chị xem thường em rồi. Trước giờ không đua xe là lo cho an toàn của chị. Nào." Thời Duyệt đẩy tay cô ra ngoài. Thấy em quyết tâm, Hứa Ấu Diên nhanh chóng ngồi vào ghế phụ lái, để ghế lái cho em.

Thời Duyệt nắm vô lăng, nhắc Hứa Ấu Diên cài chắc dây toàn. Trong nháy mắt khi Hứa Ấu Diên cài lại dây, Thời Duyệt đạp ga, cả chiếc xe lao "vù" vào lối đi.

Vượt qua hai chiếc xe trên lối đi, phía trước chính là điểm cuối, ánh sáng chói lóa xuyên thẳng vào mắt khiến tất cả người chơi đều khó chịu, không thấy rõ đường đi phía trước. Thời Duyệt cũng không thể không nheo mắt lại.

"Cho!" Hứa Ấu Diên mua hai cặp kính râm cùng kiểu từ thùng giao hàng, đưa cho Thời Duyệt một cặp.

Thời Duyệt đeo kính râm, một lần nữa tăng tốc, lao thẳng qua dòng xe cộ, lại vượt qua mấy chiếc xe bằng hai cú ngoặt hình chữ S đẹp mắt, vọt lên vị trí thứ 19.

Bên ngoài lối đi là một vùng sa mạc nắng chói, hơn mười chiếc xe điên cuồng tiến lên trên sa mạc, đọ sức với nhau, hất cát vàng bay đầy trời.

Mặt trời chói chang trên cao, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên mới vào sa mạc chưa được mười phút, điều hòa trong xe cũng đã không chịu được nắng gắt, hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, trong xe nóng như lồng hấp, mồ hôi toát ra như điên.

Trán Thời Duyệt toát mồ hôi không ngừng, may mắn có một cặp kính râm giúp cô nhìn rõ đường, vẫn không giảm tốc độ.

Cô lái xe hung mãnh nhưng rất mượt, chỉ trên đường đến bối cảnh tiếp theo cũng đã vượt rất nhiều lần.

Ngoài hiện thực cô cũng rất thích đua xe, chỉ là không có nhiều dịp để đua, linh hồn dân tổ cũng đã hơi gỉ sét.

Trong trò chơi thì hoàn toàn ngược lại, liên tục đi nhanh hơn nữa, chỉ hận không thể đạp thủng chân ga.

Hứa Ấu Diên ưa kíƈɦ ŧɦíƈɦ, không nghĩ rằng sẽ có một ngày ngồi ghế phụ lái cũng có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ tim đập rộn ràng toàn thân đổ mồ hôi.

Chỉ là mồ hôi cũng nhiều quá rồi...tranh thủ lúc ngồi trên xe, Hứa Áu Diên mở mắt, hạ nhiệt độ trong nhà xuống 18 độ, cảm giác thực của cơ thể có thể làm dịu cơn nóng bức trong trò chơi phần nào.

Quay lại trò chơi, nhân vật đã đầm đìa mồ hôi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy Thời Duyệt đổ nhiều mồ hôi như vậy, mồ hôi lăn xuống theo gò má, không khác gì hình ảnh khi em vừa ra khỏi bể bơi.

"Chúng ta ở vị trí thứ 15." Thời Duyệt nói.

"Thể lực của em cũng hạ xuống nhanh quá."

Coca ướp lạnh trong thùng giao hàng đã bị mua hết, chỉ còn hai chai nước nhiệt độ bình thường. Hứa Ấu Diên mua nước, hai người uống nửa chai, thể lực hồi phục một phần, nhưng vẫn ở trạng thái mệt mỏi.

"Cố gắng một chút." Hứa Ấu Diên nói, "Đến bối cảnh tiếp theo là tốt rồi."

2-2, đấu trường sa mạc.

Khi ôm hy vọng đầy cõi lòng muốn đến bối cảnh tiếp theo càng sớm càng tốt để tránh độc, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt cùng phát hiện tên gọi của bối cảnh tiếp theo.

Đấu trường, sa mạc.

Sa mạc!

Nhìn thấy hai chữ này, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đều tuyệt vọng.

Con bà nó nhất định phải thi đấu ở ngoài trời à! Hoàn toàn không có nhà cửa, khắp nơi đều là sa mạc!

Hai cổng truyền xuất hiện phía trước, "thi đấu trí tuệ" và "thi đấu thể lực", hệ thống nhắc nhở tất cả người chơi phải chọn một trong hai phương thức thi đấu này.

"Đồ đần mới chọn thi đấu thể lực trong cảnh nóng bức thế này, đừng nói có thể thắng đối thủ hay không, sống sót ra ngoài đã khó rồi." Thời Duyệt lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm.

"Hẳn là mọi người đều nghĩ vậy." Hứa Ấu Diên nói, "Vậy nên sẽ có ít người chọn thi đấu thể lực, tỷ lệ thắng sẽ cao hơn."

Thời Duyệt thoáng do dự, nói: "Chị nghĩ như vậy, những tuyển thủ khác nhất định cũng sẽ nghĩ đến. Cuối cùng bên nào có nhiều người chọn hơn quả thật khó chắc chắn. Hơn nữa, chị cảm thấy chúng ta có ưu thế ở phương diện đánh nhau hay động não hơn?"

Hứa Ấu Diên: "Chị thấy đều rất có ưu thế."

Thời Duyệt cười ha ha một hồi, nói: "Đã vậy nhắm mắt chọn ngẫu nhiên đi. Chị chọn."

Hứa Ấu Diên chọn thi đấu trí tuệ, hai người liền đi về phía thi đấu trí tuệ.

Khi đi đến thi đấu trí tuệ, đúng lúc gặp xe của Alpha và A Thấu.

"Hai người đến thi đấu trí tuệ? Vậy chúng tôi đi thể lực." A Thấu nói với Thời Duyệt, "Tôi không muốn đọ não với cậu chút nào."

Hứa Ấu Diên ngạc nhiên: "Xem ra có chuyện cũ."

"Đúng vậy." A Thấu nói, "Thời cấp ba bạn học Bánh Kem của chúng ta là thí sinh số một trong các chương trình thi đấu trí tuệ của trường, ba năm chưa bao giờ thua một lần, được gọi là megamind."

Alpha: "Lên đại học cũng vậy. Chúng em đều là sinh viên nghèo, để ngày nghỉ có thể được đi biển một lần, mỗi cuối kì đều xui cậu ta đi tham gia thi đấu, thi mấy trận, tiền thuê biệt thự cao cấp cũng có."

Thời Duyệt thở dài: "Chút thành tích nhỏ hồi bé không đáng nói."

Hứa Ấu Diên: "Nói em giỏi em còn bắt đầu thở phì phì."

A Thấu nói: "Tôi đoán được đại khái hình thức bên trí tuệ, bên thể lực còn có chút chờ mong. Chúng tôi sang thể lực chơi, nếu có thể vượt qua, chúng ta gặp nhau ở bối cảnh thứ 3 nha."

Hai chiếc xe chia đôi hai ngả, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đi vào điểm dịch chuyển đến cuộc thi trí tuệ, trong lúc chờ bối cảnh được tải, hai cô vẫn còn một tia hy vọng, hy vọng có thể đọ não ở một nơi mát mẻ hơn, ít nhất là có điều hòa, hạ nhiệt.

Sau khi tải xong, các cô xuất hiện ở một nơi tương tự sân bóng, bốn phía là khán đài hình cái bát với đông đủ khán giả ảo, mỗi lần có người chơi tiến vào, khán giả ảo sẽ nhiệt liệt hoan hô như sấm nổ.

Sân bóng ngoài trời, không điều hòa, không có.

Nắng gắt vẫn chói chang, trên bãi đỗ xe ở 100 mét phía trước đã có mấy chiếc xe đậu.

Hai cô là cặp thứ 9 đến địa điểm thi đấu trí tuệ, xếp hạng chung là 15, xem ra có nhiều người tham gia thi đấu trí tuệ hơn.

Đỗ xe lại, hệ thống nhắc nhở hai cô có điểm cơ bản là 10 điểm.

Theo thứ tự đến trước sau, điểm cơ bản đạt được cũng khác nhau, nhóm đến đầu tiên được 100 điểm cơ bản, thứ 2 được 90 điểm, cứ thế suy ra, sau vị trí thứ 9 không được cộng thêm điểm. Nhưng các nhóm đến trước có thể đến tủ lạnh lựa chọn đồ uống mình cần, mỗi loại đồ uống có thể hồi phục giá trí thể lực và lượng máu không giống nhau, thậm chí vị cũng khác nhau — vậy cũng quá hấp dẫn rồi.

Khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đi đến trước tủ lạnh khổng lồ, một lon đồ uống có thể hồi máu bên trong đã bị lấy đi, loại có thể hồi phục một nửa cũng chỉ còn hai lon.

Uống nước lạnh, cảm giác như sông băng đổ vào Hỏa Diệm sơn, cả người run rẩy, vừa phấn khích vừa sảng khoái.

Ngay phía trước tủ lạnh chính là lối đi dẫn đến sân thi đấu, vào sân, có tổng cộng 25 cái bàn được đánh số từ thấp đến cao tạo thành vòng tròn, ngoài vòng tròn chính là khu vực của khán giả.

Có một màn hình điện tử hình cầu cực lớn trôi ở tâm vòng tròn, đứng ở bất kì nơi nào trong vòng tròn đều có thấy nhìn thấy rõ.

Trên màn hình điện tử là hàng chữ to "Chào mừng đến đấu trường sa mạc", còn có một con hamster có cánh bay lơ lửng bên cạnh màn hình.

Hamster ưỡn cái bụng tròn vo, vừa đợi các tuyển thủ vào chỗ vừa hút con sâu bột trong tay. Những chiếc răng dài của nó cắn một lỗ trên con sâu bột, sau đó hút mạnh, suиɠ sướиɠ giống như đang hút thạch.

Hứa Ấu Diên: "Có vẻ rất ngon."

Thời Duyệt xách chị đến sau chiếc bàn được đánh số "9" theo chỉ dẫn của hệ thống.

"Em xách chị? Quá không biết lớn nhỏ!" Hứa Ấu Diên sửa sang lại quần áo.

"Ngay cả sâu bột cũng mong, em không làm đồ ăn ngon cho chị hả?"

"Khác chứ, em cũng không xem chúng ta đang ở trong hoàn cảnh quái quỷ gì đây à."

Ánh mặt trời ngay trên đầu, giá trị thể lực vừa mới hồi phục một nửa lại nhanh chóng hạ xuống.

Hứa Ấu Diên mua một chiếc khăn mặt và xô đá duy nhất từ thùng giao hàng, lấy khăn mặt bọc đá, chườm trên gương mặt đang nóng để hạ nhiệt.

"Chị thật thông minh." Ngay khi chạm vào khăn đá, Thời Duyệt dễ chịu suýt than thành tiếng.

Hứa Ấu Diên chú ý đến nơi khác: "Lát nữa còn phải dựa vào em phát huy trí thông minh."

Thời Duyệt nhìn theo ánh mắt của Hứa Ấu Diên, thấy trên bàn số "2" căng một chiếc áo choàng, trong áo choàng rõ ràng lại có tuyết bay.

A Tuyết và đồng đội Voi Quê của cô ấy đang ngồi thảnh thơi ở vùng mát mẻ dưới áo choàng. Trước mặt hai người có lon đồ uống thừa và que kem đã ăn hết, que kem cắm vào lon, đợi tuyết rơi đầy bên trong và đông lại, đến khi rút ra lại có một que kem.

Hai người ăn thoải mái vô cùng, khiến những người xung quanh nhìn thèm muốn chết, thậm chí muốn bỏ tiền ra mua.

"Áo choàng thời tiết." Thời Duyệt nói, "Cũng là đạo cụ thâm uyên, có thể mô phỏng tất cả thời tiết trong tự nhiên, sấm chớp mưa bão cũng không thành vấn đề, đầu ra bùng nổ, cả server chỉ có một cái, thì ra ở trong tay họ."

A Tuyết mặc một bộ đồng phục nữ sinh cấp ba, mắt to màu đen nhìn thẳng, sau lưng lại đeo cưa điện. Cô ấy nhắm mắt chăm chú ăn kem que, cũng hoàn toàn không để bất kì người chơi nào vào trong mắt.

Đồng đội của cô ấy, Voi Quê, mặc một bộ trang phục ninja nữ, cả người như thể biến mất, chỉ có hai mắt lộ ra. Hứa Ấu Diên phát hiện Voi Quê đang trừng hai cô, không, chỉ trừng một mình Thời Duyệt.

Thời Duyệt: "?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện