Chương 143
Vậy cũng đáng để tự hào?
.
Ngay khi Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên sắp đuổi kịp A Tuyết Voi Quê, phía sau bông có năm mũi tên bắn ra cùng một lúc, nhắm thẳng vào lưng các cô.
Vừa bị đánh lén xuyên ngực, Hứa Ấu Diên vẫn nhớ như in cảm giác đau đớn, không thả lỏng thần kinh một giây nào, chỉ cần đang ở trong khu vực tự do đối chiến, cô đều cảnh giác cao độ với tất cả tình huống khắp bốn phương tám hướng, dù đang chạy gấp rút cũng không ngoại lệ.
Năm mũi tên với ánh sáng xanh tập kích bằng tốc độ cực nhanh, Hứa Ấu Diên mua một cái chảo gang lớn từ thùng giao hàng, nặng hết hơi, dùng cả hai tay mới bê lên được. Cô muốn dùng đáy chảo dày để chặn năm mũi tên, nhưng thế của năm mũi tên kia quá mạnh, Hứa Ấu Diên tạm thời thay đổi ý tưởng trước nguy hiểm, chuyển từ chặn sang hất, năm mũi tên bị cô gắng gượng đánh bay, ánh lửa bắn tung tóe, lực va chạm lớn cũng hất ngã Hứa Ấu Diên xuống đất, hai tay đau nuốt.
Người bắn lén các cô chính là Trong Nhà An Toàn của Chiến đội các bà cô nhà bên. Cô ấy đeo một bao đựng tên sau lưng, cung tên trong tay phát ra ánh sáng xanh. Đồng đội của cô ấy, Bánh Bao Chỉ, điều khiển mô-tô siêu nổ với tốc độ 200 dặm phóng đến Hứa Ấu Diên, muốn làm cô nổ thành từng mảnh.
Thời Duyệt đứng ra trước Hứa Ấu Diên bảo vệ chị, lập tức gọi sát thủ bóng tối.
Một bóng đen có thể bao trùm cả không gian bắn ra từ sau lưng Thời Duyệt, xóa đen toàn bộ tầm nhìn của Bánh Bao Chỉ chỉ trong tích tắc.
"Cẩn thận!" Ngoài đạo cụ thâm uyên "tay phải của thần" có thể bắn năm mũi tên một lúc hơn nữa có thể nhắm trúng mục tiêu, Trong Nhà An Toàn còn có thú cưng "ốc sên điều tốc" có thể ký sinh trong đầu cô ấy, giúp cô ấy có thể làm chậm tất cả tình cảnh xuống 100 lần, thời gian cool-down là 24 giờ.
Nhờ ốc sên điều tốc, Trong Nhà An Toàn nhìn thấy trong không gian tối đen đáng sợ giống như nơi sâu thẳm của vũ trụ, một võ sĩ cầm vũ khí xuất hiện.
Võ sĩ kia cũng không có thực thể, nó chỉ là những đường nét rời rạc không dễ phát hiện trong không gian tối đen. Võ sĩ cầm một thanh đao sắc bén trên tay, lưỡi đao giống như một vì sao trong vũ trụ tối tăm. Khi ngôi sao lấp lánh nguy hiểm dùng tốc độ cực nhanh đâm về phía Bánh Bao Chỉ, Trong Nhà An Toàn hét to.
Khi phụ âm đầu tiên của hai tiếng "cẩn thận" vừa mới thốt lên, cổ họng của Bánh Bao Chỉ đã bị sát thủ bóng tối đâm xuyên.
Bánh Bao Chỉ hoàn toàn không thể nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì ám sát mình, sau khi toàn bộ tầm nhìn bị màu đen bao phủ bằng tốc độ nhanh như chớp, máu tươi tóe ra từ giữa cổ anh ta.
"?" Anh ta lau cổ họng lạnh lẽo, đầy máu.
Tốc độ của sát thủ bóng tối cực nhanh, nhanh đến nỗi Bánh Bao Chỉ đã tử vong trong khi hoàn toàn không phát hiện là thứ gì đến lấy mạng mình, nhanh đến nỗi dù giảm tốc độ 100 lần, Trong Nhà An Toàn cũng chỉ bắt được hình thể trong tích tắc ngắn ngủi.
Nặng nề ngã xuống từ mô-tô siêu nổ, Bánh Bao Chỉ mất mạng tại chỗ.
Một nhóm tuyển thủ khá mạnh đến từ Câu lạc bộ các bà cô nhà bên bị loại, Thời Duyệt đã ra đòn sát thủ cuối cùng, nhưng sát thủ bóng tối cũng không chỉ loại bỏ cường địch ngay tại chỗ, còn "cướp" luôn mô-tô siêu nổ cho cô.
Thời Duyệt ngồi lên mô-tô siêu nổ, Hứa Ấu Diên nhảy lên phía sau ôm eo của em.
Mô-tô siêu nổ quả nhiên nổ cực kì, dùng tốc độ ánh sáng bỏ A Tuyết và Voi Quê lại sau lưng, chỉ để lại một ngọn lửa cháy hừng hực, chặn đường đối thủ tiến lên.
"Hay lắm!" Giữa tốc độ nhanh như chớp, Hứa Ấu Diên nhìn lại, ngọn lửa lan tràn khắp đường đi, cả con đường bị chặn kí.
Nụ cười của Hứa Ấu Diên vẫn chưa hoàn toàn rộ lên, ngọn lửa đã từ từ lụi tàn trong một làn khói trắng.
Sau khi ngọn lửa bị dập tắt, một người lính cứu hỏa giáp mũ đầy đủ tay cầm bình chữa cháy xuất hiện, Hứa Ấu Diên đang cảm thấy kỳ lạ, đã thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt của người lính cứu hỏa kia qua mặt nạ bảo vệ, là Voi Quê.
"Cậu ấy mang theo đạo cụ thâm uyên, bộ đồ nghề an toàn đô thị." Thời Duyệt nói, "Không chỉ chữa cháy, còn có cảnh sát và cấp cứu, cấp cứu này rất phiền, trừ khi là một chiêu đoạt mạng, nếu không luôn có thể hồi máu cho cậu ấy. Độ hiếm của bộ đồ nghề an toàn đô thị có thể sánh bằng thùng giao hàng, Voi Quê lại có đạo cụ này, cộng với áo choàng thời tiết và cưa điện của A Tuyết, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ, chúng ta phải cẩn thận."
Voi Quê còn mặc trang phục lính cứu hỏa, lại rút bốn phi tiêu ninja từ sau lưng, hai phi tiêu truy kích người chơi, hai phi tiêu bay về phía mô-tô.
Phi tiêu là vũ khí đi kèm với vẻ ngoài ninja của Voi Quê, trước đó cô ấy chọn vẻ ngoài cũng là vì nhìn trúng tính năng mạnh mẽ này.
A Tuyết mở rộng áo choàng thời tiết, thêm một lớp buff sấm sét cho phi tiêu, chớp điện bùng nổ, bay đi với tốc độ nhanh chóng!
Hứa Ấu Diên rút một chiếc máy hút bụi công suất lớn, "phụt" một tiếng, hút cả bốn chiếc phi tiêu vào trong.
Voi Quê và A Tuyết: "!"
Sau khi phi tiêu bị hút vào, máy hút bụi tóe lửa rồi lập tức nổ tung, Hứa Ấu Diên không kịp buông tay. May thay mô-tô chạy rất nhanh, Hứa Ấu Diên chỉ bị nổ mất gần nửa thanh máu, nếu không rất có thể hai cô đã va chạm rồi mất mạng.
Trận chiến nảy lửa này làm hai bình luận viên văng nước bọt tung tóe, khán giả cũng thấp thỏm theo dõi.
Hứa Nghị Thụ đi qua đi lại trong phòng khách, chỉ nghe tiếng không dám xem, khi nghe thấy những tiếng nổ lớn kia, cảm giác như trái tim cũng sắp nổ theo.
Trẻ con thời nay đều chơi game kíƈɦ ŧɦíƈɦ vậy sao?
Trong lúc cuộc chiến khốc liệt diễn ra ở lối đi dẫn đến bối cảnh tiếp theo, Alpha và A Thấu máu me đầy mình rốt cuộc cũng đến siêu thị hoang dã.
Lúc nãy chỉ còn lại 4 nhóm tuyển thủ chưa qua ải, trong đó có một nhóm đã sai 6 câu liên tiếp, hai người nọ ôm nhau chui vào trong góc sưởi ấm cho nhau.
"Cửa ải gì khó thế này." A Thấu đọc hết luật chơi, liếc nhìn Alpha, sắc mặt rực rỡ như pháo hoa, "Cửa ải này thiết kế dành riêng cho chúng ta sao?"
Alpha: "Cái quái gì đấy, tôi lại không thích nấu nướng, còn không phải cậu ép tôi."
A Thấu vốn là người đam mê đồ ăn ngon, thích tự vào bếp làm ra những món ăn hợp khẩu vị của mình. Từ khi Alpha tỏ tình rồi thường xuyên chạy đến nhà cô, tay nghề của A Thấu lại bị Alpha ghét bỏ phũ phàng, thẳng thắn không e dè nói cô đều làm ra đồ cho lợn ăn.
"Được thôi, mời chị." A Thấu mở cửa phòng bếp, "Mời chị trổ tài nấu nướng cho người, để con lợn em đây mở mang tầm mắt."
Alpha ý chí cao ngất, cũng biết huênh hoang, thật ra cô không biết nấu ăn, nhưng hiểu nấu nướng là việc vất vả, không muốn A Thấu mệt mỏi như vậy, nên mới dùng phép khích tướng bắt A Thấu thành thật đợi ngoài phòng khách, cô vừa tra sách dạy nấu ăn và hướng dẫn làm đồ ăn, vừa học làm.
Đương nhiên, chuyện A Thấu biến phòng bếp rộng rãi trở thành nơi quan trọng để bồi đắp tình cảm sâu nặng giữa hai người sẽ nói sau, chỉ có điều vẻ mặt của A Thấu vừa tươi tỉnh vừa có phần lỗ mãng, khiến Alpha lập tức nhớ lại những chuyện nho nhỏ trong phòng bếp.
"Đừng nói linh tinh." Alpha che vết thương vẫn đang chảy máu, "Nhanh vượt ải đi, tôi không cố được lâu."
Đúng như A Thấu đã nói, hai cô nhanh chóng vượt qua ải này, xuất phát đi đến bản đồ tiếp theo, còn chưa đi được bao xa đã nhìn thấy máu chảy thành sông ở con đường phía trước, Thương Lộc và Diêm Dung bị hai nhóm tuyển thủ tấn công gọng kìm.
Mặc dù lượng máu và thể lực bắt đầu đến mức đỏ, nhưng vẻ ngoài nữ chiến Phật vẫn đủ, Alpha và A Thấu cùng tiến lên trợ giúp.
Vừa bước lên đã thấy Diêm Dung cầm gậy phép thuật bắn phá bừa bãi, khi Thương Lộc ngã xuống còn hô to "nằm xuống" với hai cô, Alpha vội ấn A Thấu xuống đất, tránh thoát đòn tấn công đáng sợ của Diêm Dung.
"Xin lỗi xin lỗi." Chỉ trong nháy mắt đã loại bỏ hai nhóm tuyển thủ, Diêm Dung vẫn hơi hoang mang, ôm gậy phép thuật, nhìn thấy tên của Alpha và A Thấu liền nhanh chóng nhận ra hai cô.
Trước đó các cô và Hứa Ấu Diên Thời Duyệt đã lập một nhóm Wechat, tiết lộ biệt danh trong Phòng Bí Mật cho nhau, làm quen một chút, tránh ngộ thương người mình trong lúc thi đấu.
Diêm Dung mở mắt nhìn thấy một đống hỗn loạn còn có bạn mới, hơn nữa trên đầu và cổ bạn mới còn bám đầy bụi đất, trợn mắt há miệng khiến Diêm Dung nghĩ mà vẫn hoảng sợ, ôm chặt gậy phép thuật, bước nhỏ đến xin lỗi:
"Tôi thật sự không biết chơi game, đến thời điểm mấu chốt liền bị căng thẳng, chị yêu nhà tôi nói tôi đánh bừa, hai người không bị thương chứ? Nhất định đừng giận tôi."
"Căng thẳng? Không nhận ra đấy, nhưng chắc chắn là sẽ không giận." A Thấu đứng dậy lắc đầu, rũ bụi bám trên hai lọn tóc, chỉ vào Alpha nói, "Cậu ta là fan cuồng của chị, còn bí mật che mặt đi đến buổi bắt tay của chị."
"!" Sao Alpha có thể ngờ A Thấu lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đỏ mặt nắm chặt ngón tay A Thấu, suýt nữa bẻ gãy.
"Định mệnh, cậu dùng sức thật à!"
"Đi thôi nào, lát nữa ra khỏi trò chơi rồi từ từ nói chuyện tiếp." Thương Lộc nói, "Chúng ta chỉ còn cách cửa ải cuối cùng một bước ngắn thôi."
......
Siêu thị hoang dã, bản đồ số hai, đoán giá.
Bước vào bản đồ đoán già, người chơi cần đợi lệnh xuất phát trước cửa xoay tròn, mỗi lần chỉ có thể có hai người chơi từ nhóm khác nhau đồng thời xuất phát. Muốn vào bản đồ đoán giá cần xếp hàng trước, tất nhiên ai đến trước người đó có thể thi trước.
Sau khi vào khu vực kệ hàng sẽ nhìn thấy đối diện là hình ảnh hàng hóa cùng loại, hai bên trái phải là bảng giá, các người chơi nhất định phải chọn bảng giá có giá trị gần nhất với giá của mặt hàng trong vòng 10 giây, ai đoán được giá gần với giá thật hơn sẽ là người thắng. Nếu chọn giá giống nhau, bên nào nhanh hơn sẽ thắng. Nếu thời gian và giá đều giống nhau, sai số nằm trong vòng 10 tệ và bao gồm 10 tệ, cả hai đều được tính là thắng; quá 10 tệ sẽ bị tính là thất bại. Tích lũy thất bại 4 lần sẽ bị loại ngay lập tức.
Với luật chơi này, khoảng cách với những tuyển thủ phía sau càng được kéo xa, càng có thể tránh phải xếp hàng, có thể thi nhiều lượt hơn và thắng trước.
Nhóm đầu tiên giành được thắng lợi trong năm lượt sẽ trở thành nhóm xuất sắc nhất của giai đoạn thi đấu thứ nhất, có quyền trở thành hai người đầu tiên bước vào bản đồ cuối cùng siêu thị hoang dã, cũng là bản đồ thưởng hoàn chỉnh "mua thả ga", vơ vét vật tư thỏa thích.
Hấp dẫn nhất chính là, vật tư vơ vét từ cuộc "mua thả ga" có thể mang theo vào giai đoạn thi đấu thứ hai, cũng chính là trận chung kết.
Khi đọc luật chơi trước lúc bước vào bản đồ đoán giá, bản đồ đầu tiên trong số hai bản đồ của giai đoạn thi đấu thứ hai đã được tiết lộ — sinh tồn nơi hoang dã.
Chỉ có vơ vét càng nhiều vật tư mới có thể sinh tồn nơi hoang dã, vì thế cửa ải đoán giá này chính là khâu chuyển tiếp quan trọng nhất trong toàn bộ cuộc thi!
Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên đi tới bản đồ đoán giá trước, khi nhìn thấy giới thiệu bản đồ này, nụ cười tự tin vẫn luôn hiện trên khuôn mặt Thời Duyệt lần đầu tiên biến mất.
"Đoán cái gì?" Thời Duyệt chỉ vào hai chữ kia.
Hứa Ấu Diên: "Đoán giá."
"Giá gì?"
"Đoán giá...em lên cơn gì đấy."
"Xong rồi." Sau khi được xác nhận, hai chân Thời Duyệt mềm oặt suýt quỳ gục xuống đất.
Sau "nhận biết ngũ cốc" lại là một cửa ải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày, thế nhưng đối mặt với cửa ải này, Thời Duyệt mất hết tự tin.
Cô không bao giờ nhìn giá khi mua đồ, đây là điểm trí mạng của cô
Vào lúc tất cả các cửa ải trong vòng thi đấu được chính thức xác định, Thời Duyệt đã biết sẽ có cửa ải này, khi đó còn âm thầm cầu nguyện đến lúc thi đấu đừng xui xẻo gặp phải. Dù sao cũng có rất nhiều cửa ải và bản đồ được chuẩn bị cho vòng thi đấu, được tráo và xuất hiện ngẫu nhiên, là để tránh nhân viên nội bộ làm lộ, đồng thời cũng để dự phòng nếu có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nên chuẩn bị sẵn bối cảnh phòng trước tránh họa.
Có hơn 2000 bối cảnh, nhưng nhất định phải là bối cảnh Thời Duyệt không muốn gặp nhất...giờ phút này cô có cảm giác bị thần may mắn bỏ rơi, ném về xã hội bình thường.
Hứa Ấu Diên thật sự không nhìn được Thời Duyệt nản lòng, một phát xách em lên: "Em làm sao thế, nhìn thấy đoán giá liền suy sụp? Không phải còn có chị đây à?"
"Nhưng em có thể sẽ thua cả bốn lượt!"
Hứa Ấu Diên chỉ vào hàng chữ cuối cùng trên luật chơi đang nổi giữa khoảng không:
"Cửa ải vừa rồi là để thử thách năng lực tổng hợp của nhóm, nên chỉ có thể thay phiên nhau thi đấu, nhưng lần này là năng lực tổng hợp và độ ăn ý, không cần ra trận luân phiên, chỉ được cử một người chơi ra trận từ đầu đến cuối. Em có thể nghỉ ngơi rồi."
"Đúng rồi!" Được chỉ ra chỗ sai, Thời Duyệt bỗng nhìn thấy ánh sáng hy vọng, lập tức trở về vòng tay của thần may mắn.
......
Vừa đến bản đồ thứ hai, nhìn thấy luật chơi trước cửa xoay tròn, Voi Quê cũng sững sờ.
Là ai nghĩ ra cửa ải kém thân thiện với người giàu thế này?
Voi Quê, Alaye, con gái một của nhà đại gia, đừng nói là giá hàng, ngay cả giá nhà cũng chưa chắc đã khiến nàng thiên kim phải bận tâm, cô đã ngửi thấy mùi bay màu ở cửa ải này.
Voi Quê mất hồn mất vía, thở dài nói: "A Tuyết, là chị kéo chân em...trên đường em luôn chú ý chăm sóc chị, kiên trì dẫn chị đi lên phía trước. Nếu như em có một đồng đội tốt hơn, có lẽ đã thắng từ lâu rồi."
Khi Alaye mới đầu tư vào "Câu lạc bộ tấn công", đổi cái tên đầy hung hãn gây khó chịu này thành cái tên thơm phức đầy ý nghĩa trưởng thành "Câu lạc bộ các bà cô nhà bên", bà chủ mới tuyên bố với các thành viên câu lạc bộ, bản thân cũng muốn tham gia dự thi.
Cũng không cảm thấy câu lạc bộ được đổi tên rất hay, thay vào đó cả 5 thành viên đều có cảm giác như lập tức già đi 10 tuổi, mọi người nhìn nhau. Người không phải tuyển thủ chuyên nghiệp kia muốn tham gia mùa giải của Phòng Bí Mật, ngoài làm vướng chân thì có thể gánh vác gì?
"Năm người các bạn, thi đấu là hình thức nhóm hai hai, không phải thiếu đúng một người để tạo thành ba đội sao?" Alaye nói, "Vừa vặn có tôi đến bổ sung chỗ trống. Được rồi, ai sẽ cặp nhóm với tôi?"
Alaye nhớ lúc ấy không có ai sẵn lòng cặp nhóm với mình, lại ngại cô uy quyền nên không dám thốt ra một lời, cuối cùng vẫn là A Tuyết chủ động đứng ra chọn cô.
"Thật sự, vô cùng cảm ơn em, A Tuyết." Hai mắt Alaye đỏ hoe, "Chị biết em luôn có thái độ nghiêm túc đối với mỗi trận đấu, thi đấu trò chơi là mạng sống của em, nhưng em lại sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp chị hoàn thành ước mơ bốc đồng...chị, thật sự không biết nên cảm ơn em thế nào."
A Tuyết im lặng, nhớ lại ngày bà chủ chọn đồng đội.
Cô không chủ động đứng ra, mà là bốn người còn lại lùi về sau, để cô lại phía trước.
Đúng lúc cô nhận ra mình bị các đồng đội bán đứng, bà chủ quay đầu.
"A Tuyết, chị biết ngay em chính là linh hồn của chiến đội! Là bà hoàng không sợ hãi! Càng là người chu đáo tốt bụng!" Alaye cảm động nắm tay A Tuyết, lúc đó hai mắt Alaye cũng rưng rưng như bây giờ.
Em chỉ hơi chậm chân mà thôi — A Tuyết thầm nói.
"Bà chủ." A Tuyết nói với Alaye, "Ải này em có thể vượt một mình, chị không cần ra trận.
Đối với việc đoán giá, A Tuyết vô cùng tự tin.
Mặc dù đã giành được vô số giải quán quân, cô vẫn rất nghèo. Không chỉ phải chữa chân của mình, mà còn phải chăm sóc người em gái nằm trên giường bệnh quanh năm, càng có một bà mẹ chỉ biết đổ tiền vào những trò cờ bạc vô vị, không màng đến việc gì.
Cô là trụ cột của gia đình, dù chỉ mười đồng tiền cũng phải chia đôi để tiêu.
Chợ thức ăn ngoài trời, siêu thị tư nhân, đó là những nơi cô thường đến nhất, thường chọn mua những hàng hóa rẻ nhất.
Cô cũng từng hoài nghi cuộc đời, vì sao mình phải trải qua những năm tháng nghèo khó như vậy?
Khi hai chữ "đoán giá" xuất hiện, cô đã hiểu ra tất cả ý nghĩa của sự khốn khó này.
Khoảnh khắc mệnh lệnh xuất phát sáng lên, A Tuyết lao vào trong cửa xoay tròn.
Cô nhất định sẽ thắng.
Hình ảnh vật phẩm cần đoán giá xuất hiện.
"Xin hỏi, một cân linh kiện đồng trần đã qua sử dụng có giá là?"
A Tuyết: "?"
Người vào cùng cô, Hứa Ấu Diên, đưa ra đáp án chính xác sau ba giây.
A Tuyết không thể hiểu nổi: "Này phải là người từng đào bãi rác mới biết đáp án chứ?!"
Không chỉ từng đào bãi rác, còn tranh giành thịt lợn kém chất lượng, ăn đồ mua ngoài quá hạn, ngủ trong chung cư không cách âm lại có trộm cướp càn quấy, Hứa Ấu Diên cười khẩy:
"Bàn về nghèo, sao tôi có thể thua?"
Tất cả người xem: "Vậy cũng đáng để tự hào hả?"
Bình luận truyện