Chương 145
Có máu hay không?
.
Là người chơi dày dạn kinh nghiệm, đương nhiên Hứa Ấu Diên biết hình tượng trong trò chơi và ngoài hiện thực sẽ có khác biệt rất lớn, thế nhưng ngoại hình thật của Tiểu Quất cũng quá giống A Thấu trong trò chơi.
Vả lại Alpha Mạnh Nhất Quả Đất, xét cái tên này, hơn nữa Thời Duyệt còn thường nói phong thanh bên tai Hứa Ấu Diên, kể người bạn đại học này của em là cao thủ hacker mạnh thế nào, khó tránh khỏi tạo thành ấn tượng rập khuôn cho Hứa Ấu Diên, cảm thấy Alpha hẳn là một cô gái khép kín để mái bằng, mặt mày u ám âm trầm còn đeo kính, không phù hợp với em gái loli tươi tắn đáng yêu.
Hứa Ấu Diên thoáng ngây người, nhanh chóng chào Tiểu Quất lần nữa.
Tiểu Quất "hừ" một tiếng, liếc nhìn cô: "Em biết chị đang nghĩ gì. Hứa Ấu Diên, không nên trông mặt mà bắt hình dong, nếu không ngày nào đó chị sẽ gặp xui xẻo đấy."
Là Hứa Ấu Diên nhận nhầm trước xúc phạm người ta, người kia còn là bạn học kiêm bạn thân của Thời Duyệt, suy cho cùng vẫn là trẻ con, đương nhiên không thể lý lẽ với cô ấy.
Hứa Ấu Diên nở nụ cười hiền lành: "Là lỗi của chị lỗi của chị, chẳng qua cũng là vì ngoại hình của A Thấu trong Phòng Bí Mật quá giống em, chị mới nhận nhầm. Nhắc mới nhớ, A Thấu bóp mặt theo em sao? Tình cảm giữa em và A Thấu thật tốt."
Tiểu Quất không ngờ Hứa Ấu Diên sẽ nói như vậy, vốn còn một trăm câu khó chịu đang đợi phía sau, bỗng dưng nhắc đến A Thấu, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, khẽ trừng Hứa Ấu Diên rồi không nói gì thêm.
Xem ra chiêu này rất hiệu quả. Hứa Ấu Diên tự cười ha ha, Thời Duyệt ghé vào tai chị nói:
"Được đấy Hứa Ấu Diên, mới ở chung với em bao lâu, lại lấy trò của em với chị để trêu người khác?"
"Cái quái gì đấy, trò của em là cái gì?"
"Trò trêu người ngoài lạnh trong nóng mạnh miệng mềm lòng lập tức bị thẹn."
"Thì ra trong đầu em suốt ngày nghĩ đến mấy thứ lung tung này."
"Sao chị có thể nói mình là thứ lung tung? Chị là bảo bối của em."
Được rồi, Hứa Ấu Diên thừa nhận bản thân trong lúc vô tình đã bị Thời Duyệt thay đổi phần nào, điểm tốt thì hấp thu chậm, phần đê tiện lại bị lây nhanh như vậy?
"Mấy người đang nói đến tôi?"
Tiểu Quất đang định đi, một cái tay từ trong izakaya vươn ra, ôm lấy vai cô ấy kéo về.
Người ôm Tiểu Quất cao ngang cô ấy, mặc một chiếc áo măng tô cotton mỏng màu mật ong dài đến đầu gối, váy ngắn để chân trần đi giày đế thấp, tóc dài buộc gọn gàng thành phụ nữ giỏi giang chuyên nghiệp, ôm Tiểu Quất liền dụi mặt cô ấy.
"Đi ra!" Tiểu Quất tức giận nói, "Bôi hết đống phấn dày trên mặt cậu vào tôi rồi!"
"Không đi đấy, để ngửi xem hôm nay có lại xịt nước hoa tôi thích nhất không nào. Ừ, thơm đấy, đúng là cục cưng ngoan." Cô gái kia thơm Tiểu Quất, vòng tay quanh eo cô ấy xác định đã thuần phục được con thú nhỏ hung dữ này, sau đó mới quay đầu lại nói với Hứa Ấu Diên: "Ngại quá Lão Hứa, bạn này nhà em nói năng hơi phũ, nhưng thật ra mặt rất mỏng."
Không cần đoán, đây nhất định là A Thấu không sai.
Chỉ có điều A Thấu cũng rất khác so với hình tượng trong đầu Hứa Ấu Diên.
"Gọi Lão Hứa gì đấy." Thời Duyệt ở một bên khó chịu, "Gọi chị."
A Thấu: "Cậu gọi thế nào tôi gọi thế ấy được chứ."
"Sao tôi có thể giống cậu được."
A Thấu phớt lờ cô, lén nói với Hứa Ấu Diên: "Bình thường anh Duyệt không như vậy, kiệm lời cực kì, lúc đi chơi với chúng em toàn mất tập trung, làm gì cậu ta cũng không có ý kiến. Bây giờ có chị ở đây cậu ta rốt cuộc mới bắt đầu chú ý. Từ lâu đã biết có người trị được cậu ta, cảm ơn chị đã thu cậu ta, trừ hại cho dân."
Thời Duyệt bóp gáy cô ấy: "Cậu nói gì đấy?"
A Thấu: "Nói ước mơ tha thiết của cậu với chị Điểu cuối cùng cũng thành sự thật, ui da, dạo này cậu tập tạ nhiều lắm đúng không? Lực tay mạnh hơn á, đừng bóp nữa, đứt cổ mất."
Bốn người cùng vào izakaya, Tiểu Quất hỏi A Thấu có phải đã đến từ sớm, cũng không nói một tiếng, hại cô phải đứng đợi không rất lâu ngoài cửa.
"Tôi tưởng cậu vào rồi. Vừa nãy tranh thủ đi gặp khách hàng vốn đã đến muộn, không ngờ mấy người còn muộn hơn."
"Thảo nào mặc thế này."
"Hả? Cậu không thích?"
Tiểu Quất đút hai tay trong túi, nhìn sang nơi khác một cách khá hờ hững.
"Hầy." A Thấu thở dài một tiếng, cởϊ áσ khoác, chỉ mặc áo sơ mi bó, dáng người yêu kiều như ẩn như hiện, "Thời tiết cũng nóng lên nhanh quá, mới tháng mấy chứ, cứ như mùa hè."
"!" Tiểu Quất lập tức giật áo khoác của cô ấy, bọc lại lên người cô ấy giống như bọc bánh ú.
A Thấu: "Tưởng không quan tâm?"
Tiểu Quất: "...đừng nói linh tinh nữa."
Hôm nay Thời Duyệt bao trọn, cả izakaya chỉ có nhóm bạn các cô, dù gì ngôi sao nổi tiếng Diêm Dung cũng sắp đến, không tiện có người ngoài.
Thương Lộc gọi điện nói đang gặp tắc đường, hai cô sẽ đến muộn một lát.
"Không sao, hai người cứ đi từ từ." Hứa Ấu Diên nói với cô ấy qua điện thoại, "Chị và cô ấy muốn ăn gì, em gọi trước."
"Bọn chị thế nào cũng được, theo các em. Chị muốn uống bia tươi, gọi cho Diêm Dung một cốc nước chanh là được."
"Vâng, chúng em gọi món trước, để bà chủ chuẩn bị rồi hai người đến là vừa."
"Được, bọn chỉ chỉ còn ba cây số nữa, đến ngay."
Thương Lộc cúp điện thoại, phát hiện dòng phương tiện vẫn không nhúc nhích.
Hai cô đã dừng lại ở đây hơn mười lăm phút.
"Có phải phía trước xảy ra chuyện gì rồi?" Diêm Dung mở tin tức giao thông trên bản đồ dẫn đường, sẽ có nhắc nhở sự cố nếu phía trước có sự cố chắn đường.
"Chị xuống xem thử." Thương Lộc lập tức xuống xe đi thẳng về phía trước, trên đường đi nghe thấy người nói phía trước thật sự có tai nạn, có chiếc xe lại đâm vào dải phân cách, cả xe bị lật, kính vỡ rơi dưới đất. May mắn là xe phía sau dừng lại kịp thời, chỉ có hai chiếc xe đâm nhẹ vào đuôi xe nọ, nếu tất cả đều lái tay, chắc chắn hiện trường sẽ vô cùng thảm khốc.
"Chiếc xe trên đầu kia bị làm sao đấy, hiện giờ còn có xe đâm vào dải phân cách?"
"Không biết có phải hệ thống tự lái bị hỏng không, thật khủng khiếp."
"Không phải chứ...cảnh sát và cấp cứu đâu?"
"Kẹt cứng thế này cảnh sát và cấp cứu cũng không đến ngay được, nhưng đây coi như là tai nạn cấp độ A, phải cho trực thăng ra rồi."
Thương Lộc đến gần nhìn, phía trước là những chiếc xe đỗ xiêu vẹo, có mấy chiếc xe gần nhau đều bị móp đầu, tất cả chủ xe đều vây quanh nhìn hiện trường tai nạn.
Thương Lộc không nhìn thấy tình hình của chủ chiếc xe gặp tai nạn, nghe người ta nói chủ xe là một phụ nữ, vẫn ở trong xe chưa tử vong. Trước đó đã có mấy người mang xe lăn tới cho cô ấy, muốn kéo cô ấy ra, vậy mà cô ấy từ chối, máu me đầy mặt ở bên trong, không biết vì sao.
"Đầu óc không bình thường lắm." Có người đàn ông thấp nhưng to khỏe dính không ít bụi bặm tựa vào xe mình nói, "Xe đã lật rồi lại vẫn ở trong chơi game không chịu ra, không biết là chạy từ bệnh viện tâm thần nào đến."
"Hả? Chơi game?"
"Đúng vậy, gắn tinh thể truy cập trò chơi, mặt sắp mất hết máu rồi, vẫn ở trong xe. Vừa rồi tôi với mấy anh khác muốn kéo cô ta ra ngoài đưa đi bệnh viện, kết quả là vừa với tay vào đã bị nắm, nhìn xem." Người đàn ông rất bực bội nâng tay lên, trên cánh tay còn có hai vết máu đáng sợ, "Đây không phải đầu óc có bệnh thì là gì? Biết thì hiểu là chơi game bị lật xe, không biết còn tưởng là ma."
"Chơi game bị lật xe? Không đến mức đấy chứ." Có người trong đám đông nói, "Hệ thống lái tự động đã được phổ biến từ lâu, còn có bao nhiêu người ngồi trên xe chơi game, cũng không phải là mười năm trước, sao có thể chơi đến mức lật xe?"
"Có khi nào là xe cũ phải lái tay?"
"Người ta đi chiếc xe xịn mới của năm nay đấy, không phải lái tay."
"Hay là hệ thống bị trục trặc?"
"Hệ thống trục trặc phải lái tay còn dám chơi game? Hành động kiểu gì đấy?"
Mỗi người nói một câu, nói xong câu cuối cũng cảm thấy chuyện này quá khó hiểu, đều cảm thấy hơi ớn lạnh sau lưng.
Khi Thương Lộc trở lại xe nói với Diêm Dung, trên trời có tiếng máy bay trực thăng tới.
Thương Lộc mở cửa kính xe nhìn trực thăng, khoảng cách quá xa, không thấy rõ.
"Này." Diêm Dung đưa cho cô một chiếc ống nhòm, "Đúng dịp em mang theo để xem concert của đồng đội cũ hôm nọ."
"Em và đồng đội cũ của em thân đấy."
"Gì đấy." Diêm Dung mỉm cười nói: "Em dùng để xem cậu ấy nhảy sai bao nhiêu bước, năng lực nghiệp vụ có phải vẫn nát như trước không."
Thương Lộc: "..."
Dùng ống nhòm có thể thấy rất rõ ràng, mấy nhân viên cấp cứu và chữa cháy cứng rắn lôi nữ chủ xe ra ngoài, đặt cô ấy lên cáng, cài dây an toàn.
Người phụ nữ kia cố sức giãy giụa, hai mắt trắng dã, miệng vẫn kêu la gì đó. Người đàn ông trước đó nói không sai, đuôi mày của cô ấy thật sự có gắn tinh thể truy cập trò chơi.
Trên tinh thể truy cập là logo rất quen thuộc với Thương Lộc.
Lúc được đưa đến cửa trực thăng để kéo lên, người phụ nữ kia hét to, dường như tinh thần đã hỗn loạn, khiến những người vây xem dồn dập lùi về sau.
"Chuyện gì thế." Thấy cả người Thương Lộc căng thẳng, Diêm Dung cũng lo lắng.
"Có lẽ là động kinh." Thương Lộc trở lại trong xe, con đường phía trước nhanh chóng được thông.
"Vẻ mặt của chị không nói như vậy."
"Chúng ta hội họp với chị Điểu và những người khác rồi nói tiếp."
......
"Thật, xem trận đấu mà muốn phát bệnh tim luôn."
Khi nhân viên phục vụ mang xiên nướng đến, Giang Uẩn cài tóc dài lên, để mình thoải mái phát huy hơn: "Lúc chị Điểu và Tiểu Thời Duyệt đến bản đồ áp chót, tôi suýt nữa bóp gãy tay chị Huệ."
Chị Huệ ngồi bên cạnh cô ấy, xếp bát đũa và nước trà lên bàn, mỉm cười nói: "Đúng thế, các em chơi khô máu trong game, chị ở ngoài cũng vậy. Thậm chí chị còn nghĩ lần tới xem trận chung kết cùng Uẩn Uẩn phải võ trang đầy đủ mới được."
"Hự." A Can rùng mình khi nghe thấy hai tiếng "Uẩn Uẩn".
"Cậu hự cái gì." Trần Thúc bạn gái A Can ngồi bên cạnh khịa cô ấy.
"Không chê buồn nôn à."
"Các đôi yêu nhau đều như vậy, cậu tưởng ai cũng giống cậu hả." Nửa câu sau Trần Thúc quay đầu nói với các bạn thân ở đây, "A Can là người kém lãng mạn nhất, buồn tẻ như khúc gỗ ấy, còn chê hoa xinh quá đẹp."
Bình thường tất cả mọi người sẽ cười mấy tiếng lấy lệ để hóa giải sự lúng túng trong trường hợp này. Vợ vợ, đặc biệt là vợ vợ đã kết hôn nhiều năm, hơn nữa còn là vợ vợ đã không sinh hoạt tìиɦ ɖu͙ƈ hai năm, chê nhau cứ như đang oán hận kẻ thù, không ai muốn dây vào cuộc chiến của hai cô ấy.
Trừ Diêm Dung.
"Chị, chị có thể đưa vợ vào Phòng Bí Mật hẹn hò nha." Diêm Dung và Thương Lộc vừa ngồi xuống liền uống nước, đã nghe thấy lời cằn nhằn của các cô, nhanh chóng tiến vào bầu không khí hội họp, thậm chí bày mưu tính kế, kéo Thương Lộc ngọt ngào nói, "Trước kia chị yêu của em không thể quyết tâm ở bên em, nhưng thật sự vô cùng kỳ diệu, sau khi vào Phòng Bí Mật hẹn hò, tình cảm của hai chúng em liền ổn định, Phòng Bí Mật đúng là một ứng dụng hẹn hò rất hay. Em và chị yêu của em đã quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật sau trận chung kết. Thật đấy, các chị có thể tìm được tất cả những gì mình muốn trong Phòng Bí Mật."
Bà hoàng diễn xuất Diêm Dung sau khi bị Thương Lộc ảnh hưởng, buff diễn sâu tăng thêm một cấp, trong nháy mắt đã lấy mạng chị Huệ. A Can nổi hết da gà, Trần Thúc vẫn bối rối cười:
"Vợ vợ già rồi, còn hẹn hò gì."
Nghe câu này, Diêm Dung lập tức tỏ ra nghiêm túc: "Sao vợ vợ già lại không thể hẹn hò? Vợ vợ càng già càng phải đi tìm cảm giác nồng nhiệt chứ! Em đã gặp không ít người chơi đã kết hôn nhiều năm không còn cảm giác với nhau trong Phòng Bí Mật, vào trong trò chơi lại bùng cháy nồng nhiệt..."
Diêm Dung ở kia nhiệt tình quảng cáo cho Phòng Bí Mật, Thương Lộc nốc bia, sau đó kể với mọi người về chuyện lạ gặp trên đường.
"Chơi game đến lật xe?" Thời Duyệt nghi ngờ, "Còn là chơi Phòng Bí Mật? Người nọ chơi game lại vẫn lái tay? Giỏi vậy sao?"
Thương Lộc nói: "Đấy chính là chỗ kỳ lạ nhất, chiếc xe kia có hệ thống lái tự động, có lẽ bị hỏng. Chỉ là điều này cũng không nói lên nguyên nhân vì sao người nọ lại chơi game trong lúc lái xe."
Thời Dã: "Game còn quan trọng hơn hàng loạt tính mạng?"
Thương Lộc lắc đầu: "Không rõ, trạng thái của người nọ khi được đưa ra ngoài cũng khiến người khác nổi da gà. Lúc đó có rất nhiều người quay phim, có khả năng logo của Phòng Bí Mật trên tinh thể truy cập cũng bị lọt vào. Sắp đến trận chung kết, Thời Duyệt, Ấu Diên, hai em vẫn nên cẩn thận thì hơn."
Trong lúc mọi người bàn tán, từ đầu đến cuối Hứa Ấu Diên đều không lên tiếng. Thời Duyệt cảm nhận được dường như chị có lời muốn nói, kéo chị ra ngoài cùng mình một lát.
"Có phải chị nghĩ đến điều gì không?" Thời Duyệt hỏi chị.
Hứa Ấu Diên lấy điện thoại, nhập từ khóa "lật xe Phòng Bí Mật", quả nhiên tìm được đoạn video quay cảnh hiện trường bằng điện thoại, tin tức gây bất an này đã trở thành điểm nóng hiện tại, tiêu đề là "nữ tài xế chơi Phòng Bí Mật bị lật xe", lượt xem đã vượt hơn 8 triệu.
Hai người chụm đầu cùng nhau xem đoạn video, video không được quay bằng thiết bị chuyên dụng, mà là điện thoại Hàn Quốc, zoom từ xa đến cận cảnh trong nháy mắt, lấy rõ nét khuôn mặt của người phụ nữ kia và logo trên tinh thể truy cập trò chơi được gắn ở thái dương cô ấy.
"Hừ." Sau khi xem hết video này và logo vô cùng rõ nét của Phòng Bí Mật, Thời Duyệt cười khẩy, "Lấy tai nạn để bôi đen Phòng Bí Mật, thậm chí rất có thể là cố tình diễn. Việc đầy mâu thuẫn giả đến không thể giả hơn này mà cũng có người tin."
Rất hiếm khi Hứa Ấu Diên không đồng ý với lời em nói.
Có lẽ sự việc không đơn giản như vậy.
Hứa Ấu Diên tìm số của "Tiểu Kha" trên điện thoại rồi gọi, đợi rất lâu cũng không có người nhận máy. Hứa Ấu Diên cúp máy gọi lại, chuông vang một nửa, rốt cuộc có người nói "a lô".
"Tiểu Kha?"
Người bên kia ngừng trong giây lát, nói: "Tôi là mẹ của Tiểu Kha."
Hứa Ấu Diên có linh cảm cực xấu trong lòng: "Cô, cho cháu hỏi Tiểu Kha đâu rồi ạ?"
Sau một hồi im lặng khó khăn, đầu bên kia nói: "Con bé đã qua đời từ hai tháng trước rồi."
"Cái gì? Đã qua đời?" Trong đầu Hứa Ấu Diên "đùng" một tiếng, cổ họng thắt lại, gần như phải nói theo bản năng, "Cháu xin lỗi, xin cô nén bi thương..."
Đầu bên kia định cúp máy, Hứa Ấu Diên vội gọi: "Cô, cháu là đồng nghiệp cũ của Tiểu Kha, cháu có thể hỏi vì sao cô ấy qua đời được không ạ? Năm ngoái cháu vừa mới gặp cô ấy trước khi cô ấy về nhà cũ..."
"Vì tai nạn xe."
"Tai nạn xe?"
"Đúng, ngày hai mươi chín Tết, con bé đụng phải xe tải đột nhiên lao tới trước mặt trên đường tan làm về nhà..." Dường như mẹ Tiểu Kha vẫn chưa vượt qua nỗi đau mất mát khi con gái qua đời, giọng nói khẽ run rẩy khó kìm lòng, "Cũng không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện đó, rõ ràng xe của con bé có hệ thống lái tự động, chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra mới đúng..."
Hứa Ấu Diên ma xui quỷ khiến hỏi: "Lúc Tiểu Kha gặp tai nạn, có phải đang chơi trò chơi không ạ?"
"Cô...sao cô biết?"
Tim Hứa Ấu Diên đập nhanh hơn: "Cô, hôm nay cô có ở nhà không? Lát nữa cháu có thể đến tìm cô được không ạ?"
Hẹn thời gian với mẹ của Tiểu Kha qua điện thoại, Hứa Ấu Diên lập tức mua vé tàu chân không, không còn thời gian để liên hoan, hiện giờ cả trái tim của cô đã bay đi, phải biết rõ ràng một số chuyện.
"Em đi cùng chị." Thời Duyệt lo lắng, cầm túi đi ra.
"Được."
Hai người tạm biệt các bạn, nói có chuyện rất quan trọng phải làm, khi nào về sẽ lại mời mọi người một bữa.
"Có việc gấp thì mau đi đi, mời hay không mời tính sau." Thời Dã nói, "Hai đứa phải chú ý an toàn."
Thời Duyệt: "Chị yên tâm."
Hai người rời khỏi izakaya đi đến nhà ga chân không, trên đường, Hứa Ấu Diên kể với Thời Duyệt năm ngoái Tiểu Kha tìm cô, nói về thí nghiệm nguy hiểm của Lưu Phong và SQUALL khi lợi dụng trò chơi hologram để truy cập vào các tế bào thần kinh ăn cắp thông tin của người dùng, cùng với suy đoán có thể có đảng phái trong chính phủ làm chỗ dựa.
"Vì thế chị cảm thấy cái chết của Tiểu Kha và nữ tài xế gặp tai nạn xe kia có thể liên quan đến thí nghiệm này?" Thời Duyệt hỏi.
"Đúng."
"Nhưng khi nữ chủ xe kia gặp tai nạn, cô ấy gắn tinh thể truy cập của Phòng Bí Mật."
Hứa Ấu Diên nhìn vào mắt Thời Duyệt: "Đấy chính là điều chị lo lắng nhất."
Hơn một tiếng sau, Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt đi tới thành phố nhỏ Tây Nam cách 1400 kilômét.
Taxi không người lái cũng đã được phổ biến ở đây, đi theo địa chỉ mẹ Tiểu Kha cho, hai cô đến một khu nhà được xây dựng từ khoảng năm 2010.
Khi đến cửa nhà, phát hiện cửa lại khép.
Hai cô hoảng hốt nhìn nhau.
Chẳng lẽ...
"Các cháu đến rồi. Mẹ Tiểu Kha ra mở cửa, "Cô vẫn luôn đợi các cháu."
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt khẽ thở phào, không có kẻ xấu không có gϊếŧ người bịt miệng, xem phim nhiều quá rồi...
Sau khi vào nhà, mẹ Tiểu Kha rót nước cho hai cô, Hứa Ấu Diên mở đoạn video nữ tài xế bị lật xe hôm nay để mẹ Tiểu Kha xem, mẹ Tiểu Kha nói:
"Cô cũng xem đoạn video này trên tivi rồi, cực kì giống Tiểu Kha lúc gặp tai nạn. Lúc đó Tiểu Kha cũng gắn tinh thể truy cập trò chơi."
"Là trò chơi nào ạ?"
"Chính là Tái Tạo Vũ Trụ."
"Trước khi gặp chuyện cô ấy có gì kỳ lạ không ạ?"
"Bản thân việc nó bỗng dưng về quê nhà đã rất kỳ lạ rồi." Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của mẹ Tiểu Kha rất phức tạp, bàn tay cầm cốc nước khẽ run:
"Bố con bé qua đời sớm, từ nhỏ con bé luôn nói phải cố gắng kiếm tiền, muốn cho cô cuộc sống thật tốt, là một đứa trẻ có hoài bão. Trước kia cũng không phải cô chưa từng khuyên khéo con bé về kết hôn sinh con, lần nào cũng bị nó nói từ chối. Sau này cô không muốn nói nhiều nữa, con bé lại tự trở về, hơn nữa lúc về tóc lại bạc đi rất nhiều, nhiều hơn cả cô. Cô hỏi con bé có phải đã gặp chuyện gì, nó chỉ nói công việc xảy ra ít vấn đề, về rồi sẽ không đi nữa, ở nhà thi công chức. Công chức không còn được chào đón, dần dần bị thay thế bởi người máy, chỉ còn lại rất ít vị trí, tiền lương không cao lại căn bản không được giao tiếp với người khác, không giống việc con bé sẽ thích làm. Cô rất lo cho con bé, nhưng nó không sẵn lòng nói nhiều, cô cũng không biết phải hỏi thế nào, nếu là công việc gặp vấn đề, con bé rời khỏi vòng xoáy tranh đấu về nhà cũng an toàn. Vốn tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi việc chìm xuống, chỉ là...cũng không phải như vậy."
Mẹ Tiểu Kha nhớ lại chuyện khủng khiếp, giọng nói khàn dần, ánh mắt cũng đọng lại.
Năm ngoái sau khi gặp Hứa Ấu Diên, Tiểu Kha trở về quê nhà, tìm được việc làm ở một công ty khoa học công nghệ thuê ngoài, vừa đi làm vừa chuẩn bị cho kỳ thi công chức.
Ban đầu mọi chuyện rất êm đềm, ngoại trừ việc đôi khi Tiểu Kha sẽ không ngủ mà đi loanh quanh ngoài phòng khách, mẹ hầu như không cảm nhận được con gái có điểm gì khác.
Lần đầu tiên thi công chức không đạt, mặc dù công chức không còn được săn đón nhiều nhất, nhưng người địa phương muốn tìm công việc ổn định vẫn sẵn sàng đi thi. Trạng thái của Tiểu Kha không tốt lắm, không đạt yêu cầu. Cùng lúc đó công ty thuê ngoài vỡ một dự án, lãnh đạo phải bồi thường một số tiền lớn, công ty sắp không thể trụ vững, nên đã điều cô ấy đến làm việc ở một vùng nông thôn, trá hình buộc cô ấy nghỉ việc, cô ấy không nhận được khoản bồi thường nào, đành phải đến trọng tài lao động.
Thời gian đó cô ấy gặp áp lực rất lớn, nên bắt đầu chơi trò chơi giảm bớt áp lực.
"Nói là áp lực lớn nên cần giảm áp lực, thật ra chỉ là lấy cớ mà thôi, cái cớ để con bé không ăn không uống cũng không ngủ, dành toàn bộ thời gian chìm đắm trong trò chơi."
Lời mẹ Tiểu Kha nói làm Hứa Ấu Diên cảm thấy kỳ quái: "Bản thân cô ấy là người làm nghề trò chơi, đam mê trò chơi là chuyện bình thường. Nhưng không ăn không uống không ngủ chỉ chơi, chuyện này..."
"Không cần nghi ngờ, con bé thật sự như vậy. Sau khi công việc thất bại, nó dành nguyên cả tuần để đắm chìm trong Tái Tạo Vũ Trụ, cô nói thế nào cầu xin thế nào cũng vô dụng. Nếu cô không thẳng tay tháo tinh thể truy cập, có lẽ con bé sẽ chết đói thật mất. Cô không biết rốt cuộc là thế nào, cô muốn đưa nó đến bệnh viện khám cũng bị nó từ chối. Thậm chí nó bắt đầu đề phòng cô rất nhiều, muốn dọn ra ngoài ở."
Hứa Ấu Diên hỏi: "Cô ấy có từng tấn công cô không ạ?"
Mẹ Tiểu Kha cũng không bất ngờ khi Hứa Ấu Diên hỏi vậy, chầm chậm gật đầu, nói: "Có, con bé đã từng muốn dùng dao gọt hoa quả cắt tay cô, càng nói ra những lời làm cô sợ."
"Cô ấy nói gì ạ?"
"Con bé nói..."
Khi lưỡi dao sượt qua, mẹ Tiểu Kha nhanh chóng rút tay về theo bản năng, tránh được nạn, lông tơ trên mu bàn tay đều dựng đứng.
"Tiểu Kha..." Bà hoảng sợ muôn phần nhìn con gái, hoàn toàn không hiểu con gái bị làm sao.
Hai tay run rẩy cầm chặt dao gọt hoa quả, Tiểu Kha vẫn muốn tìm cơ hội đâm tới.
"Có phải giả hay không, có máu hay không..." Cô ấy liên tục lặp lại những lời này.
Có phải giả hay không, có máu hay không?
Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt nhìn nhau, phát hiện đáp án tương tự trong ánh mắt chắc chắn của nhau.
"Sau lần xung đột đó, cô hơi sợ con bé, lại rất lo cho nó, nên đã đến bệnh viện tìm chuyên gia tâm lý nói chuyện cả buổi sáng, đến lúc ra khỏi bệnh viện liền nhận được điện thoại của cảnh sát, nói con bé đã gặp chuyện." Mẹ Tiểu Kha nhìn hai cô, "Có phải hai cháu biết gì không?"
"Chúng cháu có suy đoán, chỉ là vẫn chưa chắc chắn." Hứa Ấu Diên nói, "Cô, Tiểu Kha có để lại gì không ạ?"
Mẹ Tiểu Kha lắc đầu, im lặng một lát rồi đứng lên, vào trong phòng sách ôm một chiếc máy tính xách tay ra: "Đây là máy tính xách tay con bé dùng khi vẫn còn, cô vốn muốn mở ra xem, nhưng có mật khẩu nên không vào được. Hai cháu có thể mở khóa không?"
Thời Duyệt nhận chiếc máy tính nói: "Chúng cháu mang về thử xem, nếu thành công sẽ liên lạc lại với cô, được không ạ?"
"Được, làm phiền hai cháu."
Bình luận truyện