Chương 149
Sóng to gió lớn.
.
Còn hai ngày nữa trận chung kết sẽ diễn ra, Phòng Bí Mật thu được sức nóng từ khắp mọi nơi, trận chung kết nhận được mức độ chú ý chưa từng có, lớn hơn rất nhiều so với giai đoạn thứ nhất trước đấy.
Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, cả internet đã thảo luận về nhà vô địch cuối cùng hơn tám trăm lần, thậm chí những người ủng hộ mấy phe đã ầm ĩ lên cả nghìn bài.
Đặt cược cho trận đấu đạt tỷ lệ thấp nhất, nhóm thu hút nhất cho vị trí quán quân vẫn là A Tuyết và Voi Quê, mọi người tràn đầy tin tưởng và chờ mong đối với quán quân chuyên nghiệp A Tuyết. Ngoài kia đồn Voi Quê là ái nữ của doanh nhân giàu có ở nước ngoài, mặc dù không phải người chơi chuyên nghiệp, biểu hiện ở giai đoạn đầu cũng không phải xuất sắc nhất, nhưng cặp với A Tuyết bổ sung cho nhau rất đáng xem.
Theo sát phía sau chính là Nothing và Bánh Kem Bơ Hoa Plasma. Sở dĩ có một bộ phận chướng mắt hai cô, là vì hai cô không phải người chơi chuyên nghiệp, giai đoạn thứ nhất biểu hiện khá tốt, chỉ là có thể đứng ở vị trí dẫn đầu, may mắn vẫn chiếm phần lớn hơn thực lực, mà thần may mắn không thể luôn đứng về phía hai cô.
Nhưng cũng có những người cho rằng hai cô không chỉ gặp may mắn. Rất nhiều người chơi chuyên nghiệp theo dõi giai đoạn tranh tài thứ nhất đều nhận ra, thi đấu trong Phòng Bí Mật vẫn không giống thi đấu trò chơi hologram truyền thống, không chỉ thử thách thao tác và sự nhanh nhẹn của các tuyển thủ, mà quan trọng hơn là các tuyển thủ phải dựa vào trí tưởng tượng. Trò chơi này có mức độ tự do chưa từng thấy, không thể sử dụng kinh nghiệm chuyên nghiệp trước đây để chơi.
Đánh giá về trò chơi Phòng Bí Mật dần dần phân ra hai cực, có người cho rằng từ cách chơi chính cho đến hệ thống thi đấu căn bản không thích hợp để tổ chức thi đấu chuyên nghiệp, nhưng một bộ phận khác cảm thấy bản chất của trò chơi hologram vốn phải mang đến niềm vui như vậy, là nơi để giải phóng trí tưởng tượng, hình thức của Phòng Bí Mật mới là hình thức trò chơi hologram nên có.
Bất kể thế nào, số lượng người theo dõi Weibo chính thức của Phòng Bí Mật đã càng ngày càng đến gần Tái Tạo Vũ Trụ.
Trận quyết chiến cuối cùng sắp bắt đầu.
Chưa đầy 32 tiếng trước khi trận chung kết diễn ra, sự kiện người chơi Phòng Bí Mật bị lật xe tiếp tục lên men sau đó đảo ngược, sau khi dư luận nhất trí chĩa mũi nhọn về phía SQUALL, từ trên xuống dưới N-COUNT cuối cùng có thể thở phào, toàn tâm tập trung vào trận chung kết cuối cùng.
Khi ra ngoài sau cuộc họp buổi sáng, Thời Duyệt nghe thấy tiếng xôn xao ở khu vực lễ tân của công ty.
"Tổng giám đốc Thời, cô đừng qua đó." Tiểu Teddy chạy đến nói, "Có rất nhiều phóng viên muốn phỏng vấn cô, chặn cửa rất lâu rồi, nếu cô bị bắt được thì hỏng bét. Cô nhanh chạy đi!"
Giám đốc Hoàng đứng bên cạnh bất lực nhìn Tiểu Teddy, khi nào bạn nhỏ này mới có thể thay đổi tật xấu nhanh nhảu không biết giữ miệng đây.
Thời Duyệt ngược lại không hề để ý, dùng lưng cũng biết mấy phóng viên kia muốn nghe ngóng gì. Không phải muốn đào được từ miệng Thời Duyệt nhận xét của cô về SQUALL, muốn biết nguyên nhân SQUALL phải khiến Phòng Bí Mật gánh tội, liệu hai bên có mâu thuẫn gì, mối quan hệ giữa Hứa Ấu Diên và cô, hai bên giao chiến có phải là vì Hứa Ấu Diên? Vân vân.
"Cho họ đợi." Thời Duyệt nói, "Sau trận chung kết Phòng Bí Mật tôi sẽ tổ chức họp báo online, họ muốn biết chuyện gì, đợi đến họp báo đặt câu hỏi."
Tiểu Teddy hào hứng nói: "Được!" Nhận được lời của Thời Duyệt, cô ấy lập tức đi đến bàn lễ tân.
Giám đốc Hoàng nhìn bóng lưng cô ấy chậc chậc mấy tiếng: "Sao phòng vận hành của chúng tôi đều thế này."
"Không phải rất tốt sao? Hoạt bát, nhiệt tình với công việc. Hơn nữa vận hành các anh cũng có sự điềm tĩnh đấy."
"Ồ? Sao tôi không phát hiện."
"Dịch Như Song đấy, tôi thấy cô ấy ngày nào cũng chăm chỉ chịu khó làm việc, mỗi lần vận hành các anh tăng ca cô ấy đều có mặt, không kêu ca chỉ làm việc, chỉ làm một trưởng nhóm có phải hơi phí tài?"
Vốn tưởng sếp Thời bận công việc bận yêu đương, không hiểu rõ về nhân viên tầng giữa trở xuống, ngờ đâu boss chính là boss, không nói tiếng nào nhưng nhìn tất cả vào trong mắt. Trong phòng vận hành đúng là có một nhóm chăm chỉ nhất, nhóm này chỉ càng ngày càng nổi lên nhờ Dịch Như Song. Giờ đây được sếp gọi tên khen ngợi, có phải bình xét giữa năm lại cho cô ấy cơ hội thăng chức?
Nhóm trưởng đi lên chính là phó quản lý, sếp đã lên tiếng, Lão Hoàng không có đường từ chối.
Trận chung kết này để Dịch Như Song quan sát thử vậy, coi như tích lũy ít kinh nghiệm lại tung ít tín hiệu đi, để những người khác muốn cạnh tranh vị trí phó quản lý giữa năm phải từ bỏ ý định.
Gồm cả Thời Duyệt và Lão Hoàng, không ai ngờ rằng một quyết định nhỏ này sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến số phận của N-COUNT, thậm chí đến mạng sống của Thời Duyệt và những người khác.
......
Thời Duyệt trở lại văn phòng, xem lại nhật trình và ghi nhớ, rốt cuộc kết thúc tất cả công việc, có thể về sớm với Hứa Ấu Diên tập trung chuẩn bị cho trận chung kết.
"Chị đang ở đâu đấy?" Trong lúc thu dọn đồ đạc, Thời Duyệt bừng bừng hào hứng gọi video cho Hứa Ấu Diên, một lúc lâu Hứa Ấu Diên mới nhận.
"Chị vừa lên xe."
"Không phải hôm qua cho chị nghỉ để chị yên tâm chuẩn bị cho trận chung kết hả? Không phải đầu gối vẫn đau sao, sao lại chạy ra ngoài rồi? Hôm nay có gió giật cấp 8 đấy, chị đi đâu?"
Hứa Ấu Diên nói: "Chị lo cho em. Hôm qua xem tin tức nói Lưu Phong bị giội chất bẩn lúc đi ra từ cục cảnh sát, cửa nhà cũng bị phun sơn đỏ. Không cần nghĩ cũng biết là ai đó trút giận cho chúng ta. Chuyện này...có vẻ giống như trút giận cho chúng ta, thật ra lại là điên cuồng đổ thêm dầu vào lửa. Tâm tư Lưu Phong sâu, có vẻ rất tốt tính, thật ra lại nhiều chiêu trò, bụng dạ nham hiểm."
"Chị lo hắn sẽ phái sát thủ đến gϊếŧ em sao?" Thời Duyệt cười nói.
Hứa Ấu Diên lại không cười nổi: "Em cho rằng không có khả năng sao?"
"Vì thế chị muốn đến làm vệ sĩ cho em?"
"Tiểu Duyệt". Hứa Ấu Diên vô cùng nghiêm túc nói, "Lưu Phong thật sự có khả năng gϊếŧ người vì lợi ích, em tuyệt đối không được xem nhẹ!"
Hứa Ấu Diên không dọa, cô hiểu Lưu Phong, biết tình thế sẽ phát triển theo hướng nào. Thời Duyệt tắt nụ cười trên khuôn mặt, ra ngoài nhìn thoáng qua, các phóng viên chặn cửa đã giải tán.
"Lát nữa em xuống dưới, không lái xe nữa, chúng ta cùng về nhà."
"Ừ, chị sẽ đến ngay." Khoảng cách từ nhà đến công ty rất gần, đi xe chỉ mất năm phút.
"Hứa Ấu Diên." Khi chuẩn bị kết thúc video, Thời Duyệt bỗng nói, "Hôm nay em rất vui."
"Hả?"
"Thì ra chị quan tâm em hơn em tưởng."
Hứa Ấu Diên cười khổ: "Bà trẻ, chị có khi nào không quan tâm em? Thật sự oan mà. Lúc đi xuống em chú ý an toàn, tốt nhất là gọi đồng nghiệp đi cùng."
Thời Duyệt nói: "Yên tâm, em sẽ. Hệ thống an ninh trong cao ốc rất đầy đủ, người có thân phận khả nghi sẽ không thể vào. Em chuẩn bị xuống ngay đây, gặp ở ngoài cửa công ty em."
"Được."
Kết thúc video, xe Hứa Ấu Diên đã dừng trước cao ốc CRUSH.
Cô không kìm được ngẩng lên, nhìn tòa nhà cao vút trong mây phản chiếu ánh mặt trời chói chang, trong lòng có tia lo lắng, muốn Thời Duyệt đi thang máy xuống nhanh, muốn nhanh chóng nhìn thấy em. Chỉ khi ở bên cạnh, tận mắt thấy em an toàn, nỗi lòng bất an của Hứa Ấu Diên mới có thể yên tâm phần nào.
Đợi năm phút, vẫn không thấy bóng dáng Thời Duyệt.
Lúc này không phải giờ cao điểm tan tầm, thang máy trong cao ốc CRUSH lại là thang máy tốc độ cao, đừng nói là năm phút, ba phút nhất định có thể đi xuống dưới cùng từ tầng cao nhất. Thời Duyệt là người theo phái hành động không trì hoãn, nếu em muốn xuống thì nhất định đã đi, không có khả năng mất năm phút vẫn chưa thấy bóng dáng.
Hứa Ấu Diên gửi Wechat cho Thời Duyệt, không trả lời, gọi điện thoại, không nhận máy.
Bàn tay cầm điện thoại bắt đầu trở nên lạnh lẽo, Hứa Ấu Diên ngồi không yên, nhìn tình hình bên ngoài xe, xuống xe, vừa tiếp tục gọi cho Thời Duyệt, vừa đi vào cao ốc.
"Xin chào, xin hãy đứng trong khu vực màu đỏ để quét mống mắt."
Khi Hứa Ấu Diên đi qua đại sảnh rộng lớn của cao ốc muốn vào trong, nhận diện khuôn mặt không thành công, bị kiểm soát ra vào ngoài cửa ngăn lại, hệ thống nhắc nhở phải quét mống mắt. Hứa Ấu Diên nhìn qua màn hình quét, màn hình quét nhanh chóng chuyển màu đỏ, lạnh lùng nhắc nhở.
"Bạn không có quyền tiến vào, xin hãy đến phòng đăng ký viếng thăm để đăng ký thông tin viếng thăm, hoặc liên hệ trực tiếp với nhân viên tòa nhà, cảm ơn bạn đã phối hợp."
Hứa Ấu Diên chỉ có thể đi đến phòng đăng ký dành cho khách thăm, may thay nhân viên trong phòng đăng ký là người, không phải AI.
"Đến công ty N-COUNT?" Nhân viên nhìn chằm chằm cô trong giây lát, hỏi, "Xin hỏi cô tìm người nào ở N-COUNT, hiện tại tôi sẽ nối máy liên hệ giúp cô."
"Tôi tìm tổng giám đốc của N-COUNT Thời Duyệt."
Trước đó nhân viên đã cảm thấy người trước mặt khá quen, khi nói tìm tổng giám đốc của N-COUNT, càng xác định đây là Hứa Ấu Diên không sai.
Gần đây anh chàng nhân viên này đắm chìm trong Thế Giới Mỹ Thực Huyễn Tưởng khó có thể kiềm chế bản thân, thời gian rảnh rỗi đều chơi trò chơi này, vô cùng ngưỡng mộ Hứa Ấu Diên. Hôm nay được gặp người thật, nai con trong lòng đã bắt đầu nhảy loạn. Nhưng quy định công việc không cho phép làm càn, bắt chuyện sẽ khiến người ta cảm thấy nhân viên an ninh của tòa nhà này không chuyên nghiệp, người nọ cũng chỉ đành khổ sở kìm nén xúc động muốn khen, thả chậm động tác, muốn ở cùng thần tượng thêm một lát.
Hứa Ấu Diên thấy người kia không hẳn là chậm chạp, mà quả thật là dừng hình, thời gian càng gấp nhân viên lại càng chậm, cô không khỏi giục:
"Ngại quá, tôi có việc gấp, anh có thể nhanh hơn chút được không?"
"Được rồi được rồi, ừm.." Nhân viên cầm điện thoại nội bộ một lúc lâu, cuối cùng nói, "Không ai nghe máy."
Tiểu Teddy chuyển lời của tổng giám đốc Thời, giải tán một đợt phóng viên chặn cửa. Đợt trước vừa đi, lại có một đợt khác lập tức đến, các phóng viên chặn cửa vẫn tiếp tục bấm chuông, lễ tân của N-COUNT lại ra ngoài giải thích, kề vai chiến đấu cùng Tiểu Teddy, cùng nhau nói một lúc lâu mới có thể giải tán.
Nhân viên lễ tân nói đến khô cổ: "Sao những người này lên được? Người ở dưới mặc kệ sao?"
Tiểu Teddy cũng không nói nên lời: "Cô không biết tầng dưới có công ty truyền thông sao? Quen biết vô số nền tảng cũng muốn nịnh hót vô số nền tảng, nhất định là họ cho những phóng viên này lên."
"Đáng ghét vậy, tôi có nên xuống nói với nhân viên an ninh không?"
"Nếu lại có đợt tiếp theo tôi sẽ đi nói! Không chỉ tìm bảo vệ tòa nhà, tôi còn muốn tìm quản lý, không được thì báo thẳng cho cảnh sát!"
Hai người tràn đầy phẫn nộ nói, không nghe thấy điện thoại báo có khách đến thăm, cũng không kịp nhìn nhật ký cuộc gọi.
"Cô Hứa, không ai nhận." Nhân viên nói, "Cô có muốn đợi thêm một lát không, tôi gọi lại giúp cô."
"Được..."
Vẫn không thể gọi cho Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên đã không thể tiếp tục yên tâm đứng tại chỗ, cô không khỏi quay đầu liên tục, nhìn ra bên ngoài phòng dành cho khách đến thăm, nhìn người đi đường qua lại ngoài cổng kiểm soát, tìm kiếm bóng dáng Thời Duyệt.
Ngay khi nhân viên thở ra một tiếng vì rốt cuộc lễ tân của công ty N-COUNT nhận máy, một tiếng va đập cực lớn và tiếng kính vỡ khiến Hứa Ấu Diên hoảng loạn tột độ, gần như bật dậy.
Trong góc sâu của đại sảnh, tiếng hỗn loạn và tiếng la hét truyền đến từ cửa thang máy.
Vẻ mặt của anh chàng nhân viên cũng trở nên nghiêm trọng, đặt bàn tay lên dùi cui điện sau lưng.
Không đợi người kia có bất kì hành động nào, Hứa Ấu Diên đã chẳng màng điều gì, chạy nhanh ra ngoài.
"Này, này, cô Hứa!" Nhân viên cũng chạy ra ngoài theo, nhìn thấy Hứa Ấu Diên mặc váy thanh lịch vừa đứng trước mặt mình đã lao đến cổng kiểm soát cao bằng nửa người, hai tay chống chân đạp mạnh, nhảy lên một cách khá linh hoạt, trở mình vượt qua máy kiểm soát.
Nhân viên sửng sốt, không ngờ ngoài làm game, cô Hứa còn biết kỹ năng này.
Tiếng báo động vang lên ầm ĩ, đèn đỏ bừng lên trong toàn bộ cao ốc CRUSH, AI bảo an vốn treo trên tường nhanh chóng hạ xuống, cầm vũ khí nhắm và người xâm nhập Hứa Ấu Diên, cảnh cáo:
"Yêu cầu nhân viên không có quyền hạn lập tức dừng hành vi bất hợp pháp! Yêu cầu nhân viên không có quyền hạn lập tức dừng hành vi bất hợp pháp! Nếu không sẽ không loại trừ áp dụng bạo lực để ngăn cản hành vi xâm phạm của bạn!"
Lúc này Hứa Ấu Diên nào nghe được gì, tiếng cảnh báo đâm vào trái tim cô giống như một năng lượng cực lớn đẩy mạnh cô về phía trước.
Giờ phút này, trong đầu của cô không có bất kì ý thức về sự an nguy của mình, cô chỉ biết phải lập tức tìm được Thời Duyệt!
Thậm chí cô có thể cảm thấy các bắp thịt căng phồng, là năng lượng khó có thể tưởng tượng do Thời Duyệt bắn ra!
Hứa Ấu Diên chạy như điên theo hướng phát ra tiếng vang cực lớn, bốn AI bảo an đuổi theo từ bốn phía, tiếng cảnh cáo và báo động vang lẫn vào nhau.
Người qua đường vẫn chưa tỉnh lại từ tiếng nổ mạnh vừa rồi, đột nhiên lại có một kẻ xâm nhập bất hợp pháp xuất hiện, đèn đỏ nhấp nháy và tiếng báo động khiến người ta ngạt thở, Hứa Ấu Diên đi đến, tất cả mọi người lùi sang một bên.
Sau khi cảnh cáo ba lần, AI nổ súng, đạn gây tê đuổi theo phía sau, Hứa Ấu Diên nghiêng người né tránh, một viên đạn gây tê khác vụt qua chân cô, giờ phút này cô có cảm giác như trở lại trong trò chơi Phòng Bí Mật.
Liên tục chơi trò chơi hologram, Hứa Ấu Diên đã vô tình mang thao tác như thần ra ngoài hiện thực. Mặc dù không có vẻ ngoài không có buff, nhưng ở giây phút nguy hiểm, kỹ năng và phản ứng nhanh nhẹn của cô vẫn vượt khỏi sức tưởng tượng của mình!
Không ngừng nghiêng người, tránh thoát hai viên đạn gây mê, rốt cuộc Hứa Ấu Diên chạy đến ngã rẽ, nhìn thấy Thời Duyệt đang ngồi dưới đất.
Nửa khuôn mặt Thời Duyệt che kín máu, máu chảy dọc từ trán theo gò má nhỏ xuống vai, nhuộm đỏ nửa bờ vai cô, sau lưng là rất nhiều mảnh kính vỡ và những người ngã xuống khắp nơi.
Thời Duyệt ôm vết thương, khi nhìn thấy Hứa Ấu Diên bất ngờ xuất hiện, khuôn mặt vốn căng thẳng và bình tĩnh lập tức giãn ra, giọng nói mang theo một phần ấm ức:
"Hứa Ấu Diên!"
Thời Duyệt gọi tên Hứa Ấu Diên, khơi lên sóng to gió lớn trong lòng Hứa Ấu Diên.
"Cẩn thận!" Có người hét một tiếng, chỉ lên đầu Thời Duyệt nơi có một tấm kính đã rơi xuống, tấm kính còn lại cũng lung lay sắp rơi.
Thời Duyệt muốn đứng dậy tránh, chân vừa bước đã cảm thấy một cơn đau dữ dội khiến cô đổ mồ hôi lạnh, xích cô ở tại chỗ.
Hứa Ấu Diên đặt toàn bộ sự chú ý lên Thời Duyệt, đùi bị đạn gây tê bắn trúng cũng hoàn toàn không hay, tấm kính cực lớn lung lay rồi rời khỏi khung, khi nó rơi xuống đầu Thời Duyệt, Hứa Ấu Diên lao đến mở hai tay dứt khoát đẩy Thời Duyệt ra.
Theo tiếng hét sợ hãi, Hứa Ấu Diên cảm nhận rõ ràng lực ép khi tấm kính cực lớn rơi xuống.
Cô cắn răng nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau dữ dội.
Tấm kính rơi xuống, kính vỡ bắn lên khắp người, có mấy mảnh đã cắt phải gáy của cô, nhưng cơn đau đoán trước lại chậm chạp không đến.
Cho đến khi cánh tay bị nắm chặt, Hứa Ấu Diên mới từ từ ngẩng đầu, phát hiện mình không bị đè ép, người nắm lấy cánh tay cô chính là Thời Duyệt tràn đầy lo lắng.
Hứa Ấu Diên ngẩng lên nhìn, bốn AI bảo an đang đứng xung quanh cô và một người phụ nữ khác, nâng tay đỡ tấm kính rơi xuống, giúp hai cô có một không gian an toàn. Tấm kính va đập mạnh vỡ nát hơn một nửa. Mà cánh tay của bốn AI đều bị phá hỏng, tóe ra tia lửa, có một con trực tiếp bẹp đầu.
"Đã chịu chấn thương trí mạng...xin hãy mang về cửa hàng bảo hành sửa chữa...Đã chịu chấn thương trí mạng...xin hãy mang về cửa hàng bảo hành sửa chữa..." AI bảo an liên tục lặp lại câu này.
"Hứa Ấu Diên! Chị bị thương ở đâu rồi!" Thời Duyệt cũng không dám kéo Hứa Ấu Diên quá mạnh, nhìn hai vòng trước trước sau sau Hứa Ấu Diên, xác định vết máu ở cổ áo là do vết thương trên gáy, chỉ rách da, không sâu, những nơi khác cũng không có gì đáng ngại.
Thế nhưng Thời Duyệt vẫn không thể thở phào, quát lên với các nhân viên đang sững sờ nhìn hai cô: "Ngơ ngác cái gì! Gọi cấp cứu đi!"
"Vâng vâng, vâng!" Nhân viên lập tức bấm gọi cấp cứu.
Quản lý tòa nhà và người phụ trách an ninh dẫn người chạy vội đến, nhìn thấy một đống hỗn độn và không ít máu dưới đất, mấy người ở trước mặt đều không ngừng chảy máu, sắc mặt khá tệ.
"Tổng giám đốc Thời, cô không sao chứ." Quản lý tòa nhà nhanh chóng chạy đến xác định thương tích.
Nửa khuôn mặt của Thời Duyệt vốn đã bị máu che, cộng thêm biểu cảm vô cùng tức giận, giống như có thể ăn thịt người. Cô chỉ lên hai chỗ trống trên đầu, chất vấn:
"Các anh thế này là muốn gϊếŧ người?"
Quản lý nhìn lên, một luồng gió mạnh thổi đến từ chỗ trống, mấy sợi tóc thưa thớt vốn nằm yên trên trán phất lên nhảy múa. Người nọ nhất thời không biết nên nói gì, dù sao cũng làm quản lý tòa nhà nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc thế này, bị Thời Duyệt chất vấn như vậy càng hoang mang.
"Cô Thời, đã báo cảnh sát, đợi cảnh sát đến chúng tôi sẽ dốc hết sức phối hợp điều tra." Vẫn là người phụ trách an ninh nắm rõ tình hình và tinh thần ổn định, "Mọi người đều bị thương, tạm thời đừng hoạt động, tránh làm thương tổn tệ hơn. Lão Bành, đi lấy đệm và hòm y tế đến, Tiểu Lâm Tiểu Lưu, các cậu đi tìm người bảo hành internet. Tôi đoán tấm kính bị lỏng có lẽ liên quan đến việc sửa chữa internet, lúc sáng tôi đã nhìn thấy họ ở ngoài bức tường chỗ đấy, nói gần đây mạng có thể bị trục trặc, thật sự kỳ lạ, kết cấu của tòa nhà rất phức tạp, phải dỡ mấy tấm kính mới được..."
Lúc này quản lý tòa nhà mới tìm thấy hồn về: "Đúng ngày có gió giật cấp 8, cô nói thử xem, đen như vậy..."
Thời Duyệt nghe vậy nổi giận đùng đùng: "Các anh còn nói đến đen đủi? Chuyện này tôi có thể kiện công ty các anh phá sản đấy?"
Quản lý tái mặt, còn muốn nói gì, lại bị người phụ trách an ninh khuyên nhủ:
"Tổng giám đốc Thời, xe cấp cứu sẽ đến ngay, phải bồi thường chúng tôi nhất định sẽ không trốn tránh. Xin cô hãy bình tĩnh, tránh động đến vết thương."
Lão Bành nhân viên an ninh mang hộp y tế đến, người phụ trách giúp các cô sơ cứu vết thương, xe cấp cứu và cảnh sát cũng đến nơi.
Bình luận truyện