Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 166



Không biết lại làm đổ mấy vại giấm...

.

Trời giữa hè, công viên Nam Giang rợp bóng cây cối xanh tươi, Tiểu Teddy vừa đạp xe đến lối vào công viên đã cảm nhận được hơi mát từ bên trong, tựa như đang mời gọi cô nhanh chóng vào hạ nhiệt khi đã nóng đến sắp tan chảy.

Tiểu Teddy nới lỏng quai ba lô trên vai, đạp chân, chạy vào công viên Nam Giang.

Trong công viên Nam Giang có phân ra lối dành cho người đi bộ và lối dành cho xe đạp, xe gắn máy không thể vào, đạp xe rất thoải mái.

Trước đây Tiểu Teddy chỉ nghe nói boss rất thích đạp xe qua công viên đến cao ốc CRUSH đi làm, lúc đó còn tưởng rằng boss muốn xây dựng hình tượng tổng giám đốc bình dị gần gũi của thời đại mới, không ngờ công viên thật sự rất dễ chịu, tươi đẹp thanh bình, đúng là một chốn yên vui, đạp xe dọc theo bờ sông còn có thể ngắm nhìn dãy nhà cao tầng ở bờ bên kia.

Công viên Nam Giang đúng là một kho báu xanh quý giá giữa siêu đô thị tấc đất tấc vàng.

Không hổ là công viên tựa lưng vào khu biệt thự và khu chung cư cao cấp nhìn ra sông, Tiểu Teddy vừa đạp xe, vừa tự ngẫm đến khi nào mình mới giàu lên để mua nhà ở gần đây?

Tiểu Teddy cũng không đến đây đạp xe cho vui vì dâng trào cảm xúc, mà là vì gần đây công ty phát động hoạt động "những chuyến đi xanh" ở phạm vi toàn công ty, tất cả các nhân viên, dù vẫn đang thực tập hay làm việc ở chi nhánh, đều có thể tham gia.

Người đứng đầu hoạt động những chuyến đi xanh mỗi tháng, có thể nhận được phần thưởng mười nghìn tệ.

Mười nghìn...

Việc này còn được lên hot search tháng vừa rồi, ban đầu là mấy tài khoản marketing đăng, sau đó một đống cư dân mạng yêu tinh chanh nháo nhào suy đoán rốt cuộc là công ty nào chơi lớn thế này.

"Tôi thấy khí chất tổng giám đốc bá đạo của vị lãnh đạo công ty này quen quen, rất giống sếp Thời."

"Đúng đúng, tôi cũng đang định nói, chỉ có sếp Thời của chúng ta không bao giờ coi tiền là tiền."

"Mọi người đừng đoán nữa chắc chắn là N-COUNT. Đừng nói là tặng lì xì cho người dẫn đầu những chuyến đi xanh, tháng trước nữa bộ phận kỹ thuật của N-COUNT còn phát động hoạt động 'ai có thể hoàn thành công việc trong vòng tám tiếng làm việc suốt một tháng liên tục, người đó sẽ được thưởng một trăm nghìn', làm mấy nhân viên kỹ thuật chạy nước rút tốc độ trăm mét đúng nghĩa đen, thật sự có hai người không hề tăng ca thêm một phút nào trong suốt một tháng, hết giờ làm liền xách túi đi về."

"Sếp có bị thiếu thông minh không? Vậy có ổn không? Không phải như thế sẽ để nhân viên làm việc qua quýt à?"

"Thật sự không đâu. Nghe nói tháng đó tổ kỹ thuật có hiệu suất đứng đầu công ty. Chẳng những không tăng ca, mà còn hoàn thành hạng mục sớm, kiểm nghiệm và vận hành cũng không tìm ra bug nào."

"Sao bạn biết rõ vậy?"

"Vì tôi chính là một trong hai nhân viên kỹ thuật kia. Không nói nữa, bây giờ tôi đang quá cảnh ở Dubai, chuẩn bị lên máy bay đến Maldives đây, nói chuyện sau nhé."

Dù bên ngoài có bao nhiêu người nói N-COUNT thổi phồng, tổng giám đốc Thời Duyệt giữ mấy trăm tài khoản marketing để quảng cáo rầm rộ cho công ty, trò chơi của N-COUNT vẫn bán chạy như cũ.

Phúc lợi của N-COUNT khiến người ta hoa cả mắt, các nhân viên cần cù chăm chỉ phấn đấu vì đủ loại phúc lợi không gián đoạn.

Thậm chí sự kiện trò chơi Bản Ngã xâm nhập Phòng Bí Mật cũng không tạo thành chấn động đối với N-COUNT.

Về chuyện trò chơi Bản Ngã hack vào hệ thống của Phòng Bí Mật, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên không che giấu bất cứ điều gì, sau khi ra khỏi Tái Tạo Vũ Trụ, Thời Duyệt quyết định tự tổ chức một buổi họp báo, công bố từ đầu đến cuối chuyện này với công chúng.

Trước đó Lão Hoàng và Lão Hà đều khuyên cô, cảm thấy hành động thẳng thắn của cô vô cùng mạo hiểm đối với cả công ty, không biết người chơi sẽ có phản ứng thế nào, người dân sẽ có thái độ ra sao.

Đây là bí mật của trò chơi hologram, chỉ cần trò chơi hologram vẫn áp dụng phương thức kết nối thần kinh, rủi ro an toàn của nó sẽ luôn tồn tại.

Hôm nay Phòng Bí Mật bị hack, dẫn đến việc người chơi bị khống chế thần kinh, suýt không thể thoát khỏi thế giới ảo trong trò chơi để ra ngoài, ngày mai có lẽ vẫn còn rất nhiều trò chơi bị nhằm vào, hệ thần kinh của con người trở thành một mỏ vàng để khai thác.

Một khi công chúng biết được rủi ro đó, ngành công nghiệp cần rất nhiều vốn lại phát triển khó khăn này có khả năng sẽ phải đi đến hồi kết.

Không phải Thời Duyệt chưa từng do dự.

Một khi cô tổ chức họp báo để nói ra sự thật với cả xã hội, không chỉ Phòng Bí Mật và N-COUNT, mà cả ngành sản xuất trò chơi hologram phát triển sôi động và dẫn đầu toàn thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hành động của cô sẽ liên lụy rất nhiều.

Buổi tối trước khi họp báo chính thức diễn ra, Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên ra khỏi phòng tập, hẹn nhau cùng xuống tầng dưới bơi một lát.

Thời Duyệt bơi hai vòng đã dừng lại, vừa uống nước lạnh vừa ghé vào thành bể, nhìn những ánh đèn bên ngoài cửa sổ.

Hứa Ấu Diên nhận ra em khác thường, từ từ bơi đến, vuốt ve đường cong trên tấm lưng xinh đẹp mịn màng của em.

"Thật hiếm thấy, trên đời này lại có chuyện khiến em phiền lòng." Hứa Ấu Diên nổi trên mặt nước, thư giãn những bắp thịt nhức mỏi.

"Em đâu có phiền..."

"Còn định lừa chị? Bình thường em chưa bơi bảy, tám vòng thì chưa dừng lại. Hôm nay mới được bao lâu đã mệt rồi?" Hứa Ấu Diên nói, "Em đang nghĩ về buổi họp báo ngày mai đúng không."

Thời Duyệt trầm tư trong giây lát, hỏi: "Hứa Ấu Diên, chị nghĩ thế nào về chuyện này?"

"Em đang lo lắng ngày mai công khai sự thật với công chúng sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn ngành?" Hứa Ấu Diên quay lại ghé vào bên cạnh em, lấy nửa lon đồ uống còn thừa trong tay em, một hơi cạn sạch.

"Khó mà không lo được."

"Vậy thế này." Hứa Ấu Diên nói, "Hủy buổi họp báo ngày mai là được."

"Hủy?"

"Đúng vậy."

"Nhưng bao nhiêu người chơi đều phát hiện Phòng Bí Mật có vấn đề, sao có thể lừa dối không giải thích được."

Hứa Ấu Diên khẽ gật đầu: "Chị có một cách. Danh sách người chơi online khi Phòng Bí Mật bị trò chơi Bản Ngã xâm nhập có còn đấy không?"

"Ừ, có."

"Để liên hệ với người nhà, dữ liệu riêng tư của những người chơi online này vẫn được lưu giữ, đúng không?"

Thời Duyệt khẽ cau mày.

"Vậy thì đơn giản. Không phải Tiểu Quất đã khóa được mạng nhúng ảo của trò chơi Bản Ngã sao? Cho dù bây giờ mạng đó bị cục trưởng Đô kiểm soát, nhưng Tiểu Quất muốn sao chép chương trình cốt lõi của trò chơi Bản Ngã đến đây cũng không phải việc khó. Có thêm chị và em, cùng xây dựng lại một chương trình bóp méo trí nhớ, hẳn là không cần đến hai tiếng." Hứa Ấu Diên bóp lon đồ uống, "Chỉ cần những người chơi kia vào bất cứ trò chơi hologram nào, thậm chí sử dụng bất cứ sản phẩm điện tử nào có cài đặt chức năng 4D, chúng ta hợp tác với Tiểu Quất, gửi chương trình đến từ xa, trực tiếp bóp méo trí nhớ của họ, làm họ quên đi tất cả những gì đã xảy ra trong Phòng Bí Mật, em cũng không cần lo lắng nữa. Thế nào?"

Thời Duyệt lùi lại, nhìn Hứa Ấu Diên như nhìn thấy ma.

Hứa Ấu Diên muốn đến gần lại bị Thời Duyệt ngăn: "Khoan đã, chị tạm thời đừng đến đây. Em có lí do nghi ngờ em lại vào trò chơi Bản Ngã, chị là giả!"

Hứa Ấu Diên cười ha ha, chống lên thành bể đạp chân, thoải mái lên bờ, trên đường đi tắm, cô quay đầu cười với Thời Duyệt:

"Nếu em không thể làm kẻ khốn nạn xâm chiếm thế giới, vậy chỉ còn lại một con đường — làm người tốt thành thật."

Thời Duyệt "chậc" một tiếng, đi theo Hứa Ấu Diên vào thang máy tắm sạch, trở lại tầng 28 lấy áo choàng tắm thơm ngát mặc lên người.

Hứa Ấu Diên dùng khăn khô cẩn thận bọc tóc, còn Thời Duyệt hoàn toàn không quan tâm, chỉ lau qua loa, dép cũng không xỏ, đi chân trần lên thảm trong phòng tắm. Nước liên tục nhỏ xuống từ những sợi tóc, lưng áo tắm cũng ướt đẫm.

Hứa Ấu Diên thật sự không nhìn nổi, gọi Thời Duyệt lại, lấy khăn khô bọc tóc em.

"Em đấy, tóc còn không chịu lau, muốn làm kẻ xấu cái gì."

Thời Duyệt: "Em muốn làm kẻ xấu lúc nào?"

"Không phải trước kia em nói em không thích loài người à, A Thấu và Tiểu Quất cũng nói em đầy ý nghĩ phản nhân loại."

"Đều là chuyện từ lâu rồi, trẻ tuổi bồng bột không hiểu chuyện."

Hứa Ấu Diên buồn cười: "Bây giờ thì em nhiều tuổi lắm đấy."

"Ở cùng người già mãi suy nghĩ cũng già theo rồi, em nghi ngờ tuổi tâm lý của em hiện giờ còn lớn hơn chị."

Hứa Ấu Diên bọc khăn lên tóc giúp em rồi tiện tay gõ lên trán em một cái: "Nói ai già đấy? Có biết lễ phép không."

"Đau, ra tay ác thế..." Thời Duyệt giận dỗi nói, "Trước kia là ai suốt ngày chê em không lễ phép, bắt em gọi chị?"

"Gọi đi, em giỏi thì gọi đi. Chị là chị, người già là người già, giống nhau à?"

"Hừ...nhiều tật xấu."

Thời Duyệt bĩu môi không vui, Hứa Ấu Diên đỡ vai cô, đặt một nụ hôn chuẩn xác lên môi cô, khiến hai mắt Thời Duyệt lập tức phát sáng.

"Đừng hủy diệt thế giới, sống thật tốt với chị được không?"

Thời Duyệt gật đầu như điên: "Sống! Sống! Còn phải sinh một đàn nhóc con!"

Hứa Ấu Diên nhéo mặt cô: "Sinh chứ, đợi em tổ chức họp báo xong, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch sinh con."

Hứa Ấu Diên nói đúng.

Hứa Ấu Diên nói gì cũng đúng.

Để không thẹn với lương tâm, vậy thì thành thật có gì nói đó.

Về Phòng Bí Mật, về trò chơi Bản Ngã, về những rủi ro khi trò chơi hologram kết nối với hệ thần kinh, Thời Duyệt đứng trước hàng trăm hàng nghìn ống kính, xuất hiện trước hàng trăm triệu người xem, bình tĩnh trình bày toàn bộ sự thật với tất cả mọi người.

Bắt đầu từ sự cố vật phẩm, Thời Duyệt cho mọi người xem nội dung trong gói cập nhật mà cô và Hứa Ấu Diên đã tìm được ở Biển Đen trong Tái Tạo Vũ Trụ, mô tả về kế hoạch khi đó của Lưu Phong.

Từ sự cố vật phẩm cho đến trò chơi Bản Ngã, Thời Duyệt nói tất cả những điều mình biết với công chúng qua phát sóng trực tiếp

Quả nhiên, bốn tiếng "bóp méo trí nhớ" được Thời Duyệt nói ra đã khiến hàng loạt người hoảng sợ.

"Tôi biết, chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Phòng Bí Mật, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ ngành sản xuất trò chơi hologram, nhưng tôi không thể che giấu. Là bước ngoặt trong nền văn minh nhân loại cũng vậy, là nguy cơ của thế giới cũng thế, tôi không có quyền giữ bí mật."

"Dù ai là đường ai là thạch tín, mọi người đều có quyền biết sự thật, cũng nên có quyền tự do lựa chọn. Tôi ở đây dùng nhân cách và mạng sống của mình đảm bảo, chỉ cần tôi vẫn còn ở thế giới này, tất cả các trò chơi hologram do N-COUNT phát triển đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ vận hành an toàn trò chơi hologram, cũng như dự luật trò chơi mới ban hành. Tôi sẽ dùng cả đời mình để tạo ra một thế giới trò chơi tươi sáng và an toàn hơn."

Khi tiếng vỗ tay vang lên, Thời Duyệt nhớ lại những điều mình vừa nói, thật sự quang minh chính đại, có mùi súp gà.

Chỉ là tất cả những gì cô vừa nói cũng không phải để công ty nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội, mà là nội tâm cô muốn làm vậy.

Không biết từ bao giờ, cô càng ngày càng giống một người tốt chính trực, càng ngày càng giống Hứa Ấu Diên.

Sau khi buổi họp báo kết thúc, Thời Duyệt đi cùng mấy người Chris xuống bãi đỗ xe, phát hiện cục trưởng Đô đeo kính râm đã đợi mình từ lâu.

"Tổng giám đốc Thời có hứng thú tham gia chính trường không?" Cục trưởng Đô vào thẳng vấn đề chính, "Tôi đã nghe bài phát biểu vừa rồi của cô, tôi nghĩ cô rất hợp với võ đài chính trị. Hiện giờ đảng D cũng rất cần nhân tài như cô."

"Cục trưởng Đô đề cao tôi quá rồi." Thời Duyệt nói, "Tôi chỉ là một doanh nhân bình thường, trong đầu chỉ nghĩ đến việc kinh doanh, e là không thích hợp."

"Sao có thể, kinh doanh và chính trị không xung đột, tôi tin cô hiểu điều đó." Cục trưởng Đô mỉm cười nói.

Thời Duyệt lắc đầu, khẽ nói với cục trưởng Đô: "Cô nhớ tất cả những chuyện xảy ra lần cô đến 'thăm' nhà tôi không, mưa súng bão đạn, thật đáng sợ. Tôi vẫn rất trẻ, còn chưa kết hôn, không có mục tiêu lớn lao gì, chỉ muốn kiếm nhiều tiền một chút, làm một người dân bình thường sống thảnh thơi mà thôi. Cục trưởng Đô, cô tha cho tôi đi."

Cục trưởng Đô vẫn chưa bỏ cuộc: "Sao cô có thể chỉ là một người dân bình thường? Cô và Hứa Ấu Diên đều là nhân tài đảng D cần."

Thời Duyệt cười nói: "Còn nhớ những gì tôi vừa nói không? Tôi cũng phải có quyền tự do lựa chọn. Cảm ơn cục trưởng Đô nâng đỡ, nếu không còn việc gì thì tôi đi đây, người yêu tôi đang đợi tôi về nhà."

Thời Duyệt kiên định ý chí, tuyệt đối không theo chính trị, cục trưởng Đô cũng không thể nói gì thêm.

"Giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến cô Hứa." Cục trưởng Đô nói, "Mặc dù cô không có ý định theo chính trị, chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp nhau chứ?"

Đương nhiên Thời Duyệt biết, cục trưởng Đô nhìn trúng sức kêu gọi của mình và Hứa Ấu Diên ở trò chơi hologram. Từ phản hồi trên toàn internet về buổi họp báo hôm nay và giá cổ phiếu của N-COUNT, có thể thấy Phòng Bí Mật sẽ không đổ. Sự nghiệp chính trị của cục trưởng Đô giờ mới bắt đầu, cô ấy muốn xây dựng mối quan hệ tốt với Thời Duyệt và Hứa Ấu Diên, đương nhiên Thời Duyệt sẽ không từ chối cô ấy.

Thời Duyệt bước đến bắt tay với cô ấy, nở một nụ cười không hề nghi ngờ: "Đương nhiên rồi. Tôi biết một izakaya ở quảng trường Bao La, đồ nướng và rượu đều rất ngon, cục trưởng Đô có thời gian sẽ đến uống vài ly cùng chúng tôi chứ?"

"Được, nhất định."

Buổi họp báo này đã thu hút hơn 500 triệu lượt truy cập trên toàn internet, đây là lần đầu tiên thiếu nữ thiên tài Thời Duyệt, tổng giám đốc trong truyền thuyết của N-COUNT, chính thức xuất hiện trước công chúng.

Chân thành lịch sự, lại không mất khí thế lập trường, cũng như thái độ kiên định không che giấu bất cứ tin tức tiêu cực nào, đã làm mọi người cảm thấy được tôn trọng.

Buổi họp báo vốn có khả năng dẫn đến khủng hoảng này cuối cùng lại giúp Thời Duyệt thu hoạch được không ít sự ủng hộ.

Mà sự thật về sự cố vật phẩm khi đó rốt cuộc cũng được công khai, Hứa Ấu Diên bị bôi đen đã lâu rốt cuộc rửa sạch nỗi oan trên người mình, có thể thở phào nhẹ nhõm.

......

Tiểu Teddy đạp xe đến công ty, nhễ nhại mồ hôi đi vào cao ốc, lập tức bước vào thế giới tươi đẹp do máy lạnh tạo ra, chỉ ước gì có thể nhảy múa ngay tại chỗ.

Một bóng dáng quen thuộc vội đi qua, muốn giả vờ không quen cô.

"Này? Như Song!" Tiểu Teddy tóm cô ấy lại, "Cậu sao thế, làm gì mà giả vờ không thấy tôi?"

Dịch Như Song: "Tôi không quen đồng nghiệp nào múa giữa đại sảnh."

Tiểu Teddy mặc kệ, bám chặt lên người cô ấy.

"Toàn mồ hôi, nhớp nháp chết đi được...tránh ra." Dịch Như Song hất mạnh tay, muốn ném miếng cao dán này đi.

"Không tránh đấy! Chúng ta là đồng chí đã trải qua sinh tử cùng nhau, sao cậu có thể ghét bỏ tôi?"

Dịch Như Song cực kì ghét bỏ, Tiểu Teddy sống chết không buông tay, hai người cùng đi vào thang máy.

Cửa thang máy mở ra, vừa hay gặp được Thời Duyệt đi lên từ hầm để xe.

Hai cô đều không ngờ sẽ gặp sếp ở đây, nhất thời đều trợn tròn mắt, không nói một lời.

"Chào buổi sáng." Thời Duyệt chào hỏi trước.

Hôm nay sếp Thời chải tóc cực kì gọn gàng, còn xịt phun sương hiệu ứng sao trời, mặc dù không cười, vẫn đi theo hình tượng tổng giám đốc nghiêm khắc lạnh lùng như mọi ngày, nhưng các nhân viên trong công ty đều biết, chỉ cần xịt hiệu ứng sao trời, nghĩa là hôm nay tâm trạng của sếp Thời cực tốt, có thể tha hồ làm việc mình thích, chắc chắn sẽ không bị sếp mắng.

"Chào buổi sáng boss!" Tiểu Teddy kéo Dịch Như Song vào thang máy, hớn hở chào Thời Duyệt.

"Chào buổi sáng tổng giám đốc Thời." Dịch Như Song chào buổi sáng vô cùng quy củ.

Thời Duyệt nhìn hai người như cặp song sinh dính liền, hỏi: "Sáng sớm đã tán tỉnh ve vãn?"

Dịch Như Song: "..."

Tiểu Teddy ôi chao một tiếng, dính chặt hơn: "Boss, công ty đâu có quy định cấm nhân viên yêu đương đúng không?"

Dịch Như Song: "??"

"Không có, thời đại nào rồi, mọi người tự do yêu đương. Chẳng qua nếu chia tay trong vòng nửa năm, cuối năm sẽ bị trừ thưởng, chuyện này phải suy nghĩ thật kỹ."

"Còn có chuyện trừ thưởng..."

"Như Song." Thời Duyệt hỏi, "Chân chị vẫn ổn chứ?"

"Đã không còn vấn đề gì, cảm ơn tổng giám đốc Thời quan tâm." Dịch Như Song lịch sự nói.

"Không sao thì tốt, nhớ phải đi khám lại, đừng để lại di chứng gì." Cửa thang máy mở ra, Thời Duyệt đi trước, để lại Dịch Như Song mặt đỏ như máu và Tiểu Teddy mặt tươi như hoa.

"Cậu bị bệnh à." Dịch Như Song sải bước đi về phía trước, Tiểu Teddy cũng không đuổi theo, đứng trước cửa thang máy hỏi:

"Cậu có còn thích boss không?"

Dịch Như Song dừng bước, quay lại nhìn cô.

"Bây giờ tôi có thể nói cho cậu biết, tôi thích cậu, tôi thích cậu từ rất lâu rồi, tôi muốn hẹn hò với cậu, nếu có thể tôi còn muốn kết hôn với cậu."

Giờ cao điểm đi làm, cửa công ty luôn có đồng nghiệp ra vào, có lời dẫn dắt của sếp vừa nãy, Tiểu Teddy không sợ.

Dịch Như Song hoàn toàn không ngờ Tiểu Teddy điên như vậy: "Đầu óc cậu làm sao đấy?"

"Nếu cậu có thích ai thì hãy nói thẳng với tôi." Tiểu Teddy hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, lại hơi có cảm giác áp lực: "Mặc dù bây giờ từ bỏ không dễ lắm, nhưng tôi cũng không muốn ép buộc cậu."

Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào, Dịch Như Song nhịn xúc động muốn đập Tiểu Teddy thành mười tám mảnh, bước đến tóm cô ấy, chạy đến lối thoát hiểm...

**

"Đoan Ngọ về quê?" Hứa Ấu Diên nhận được điện thoại của Thời Dã, hỏi cô về kế hoạch cho dịp nghỉ lễ, "Bây giờ bố tôi cũng ở đây rồi, về làm gì?"

"Cậu còn nhớ Tiểu Đồng không? Đoan Ngọ cậu ấy kết hôn, mời chúng ta tham dự lễ cưới."

"Tiểu Đồng nào?"

"Cậu có còn nhân tính không? Chính là Đồng Tam Tam học cùng cấp ba đấy. Năm đó Tiểu Đồng người ta thích thầm cậu bao nhiêu lâu, mang bánh mì cho cậu đưa cậu đi xem concert, cậu cứ thế quên người ta?"

Hứa Ấu Diên hoảng loạn: "Ai? Thích thầm ai? Tôi? Còn là thời cấp ba?! Sao có thể!"

"Sao không thể, không phải Tiểu Duyệt nhà chúng tôi cũng bị hấp dẫn bởi tâm hồn của cậu à? Tiểu Đồng cũng thế. Dù béo 75 kilô, tâm hồn đẹp thì vẫn là đẹp."

"...tôi khuyên cậu nên quý trọng mạng sống." Hứa Ấu Diên cảnh cáo, "Tôi béo nhất chỉ có 70!"

"Thôi đi, tôi còn không biết cậu à chị Điểu, cao nhất từng thấy là 76,25 kilô! Cậu lén lên cân thì thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của tôi chắc! Trước kia sao có thể không biết ngại mà vạch trần cậu khiến cậu tự ti được?"

Hứa Ấu Diên đỡ trán, sao mình lại có thể chơi với một cô bạn xúi quẩy thế này.

"Không được nói với Thời Duyệt, không thì bị em ấy cười đến kiếp sau mất. Nghe rõ chưa!"

"Vậy phải xem cậu có về cùng tôi không đã."

"Thời Dã, cậu uy hiếp tôi!"

"Sao thế này lại là uy hiếp? Ngày nghỉ A Phù phải tăng ca, tôi không muốn ở một mình, chị Điểu, cậu đi cùng tôi đi! Xin cậu đấy!"

"Nhưng mà, tôi không muốn để Thời Duyệt biết về chuyện Tiểu Đồng kia."

"Không nói thì nó không biết chứ sao? Chỉ có tôi và cậu về, chị em tụ họp! Hai đứa các cậu chưa cưới đã ở cùng nhau suốt ngày, không chê dính à? Ra ngoài hít thở không khí trong lành, về còn có thể tiểu biệt thắng tân hôn. Hay là hai đứa còn có kế hoạch khác cho Đoan Ngọ?"

"Cũng không có. Vốn định Đoan Ngọ đến NAC, xác định chuyện sinh con. Nhưng cô hướng dẫn của em ấy có việc gấp, hẹn tháng sau. Hệ thống X của Thời Duyệt còn ít việc, em ấy muốn tận dụng kỳ nghỉ để trau chuốt lại tử tế rồi viết xong một mạch."

"Không phải vừa hợp lý à? Cậu về với tôi, cho nó trau chuốt của nó, không chừng đến khi cậu về nó cũng làm xong hết rồi."

Hứa Ấu Diên hết sức bất lực, quay lại nói với Thời Duyệt chị gái em rủ về quê chơi vào Đoan Ngọ. Thời Duyệt gật đầu nói:

"Đúng lúc lắm, em viết hệ thống X đến đau cả đầu rồi, em về cùng chị mấy ngày, chải vuốt tâm trạng, tranh thủ nghỉ ngơi rồi về hoàn thành."

"Hả? Em về cùng?"

"Sao thế? Có gì không tiện à?"

"Không..."

Được rồi, trau chuốt chương trình biến thành chải vuốt tâm trạng, Hứa Ấu Diên hận không thể vả miệng mình, đã nói mất rồi, nếu sửa lại, Thời Duyệt chắc chắn sẽ nghi ngờ.

Ngộ nhỡ Thời Duyệt biết có người như Tiểu Đồng, không biết lại làm đổ mấy vại giấm đây...

Tất cả đều là tại Thời Dã!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện