Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 17



Đến Bác Áo Hiên, bãi đỗ xe đã đầy.

Xe có hệ thống điều khiển thông minh cũng có chức năng tự động tìm vị trí trống trong bãi đỗ xe, sau khi đỗ xong sẽ gửi định vị vào điện thoại cho chủ xe.

Chiếc xe không thông minh của Hứa Ấu Diên không có chức năng này, chỉ có thể tìm bằng mắt.

Để Thời Dã xuống xe tụ họp với nhóm A Can trước, cô liền lái đi.

"Vậy bây giờ cậu nghĩ thế nào?" Thời Dã hỏi trước khi xuống xe.

"Nghĩ gì thế nào?"

"Chuyện với Tiểu Duyệt ấy." Thời Dã nói.

"...Đừng tốn công làm mối nữa được không, cậu lại có ham mê này." Hứa Ấu Diên nói, "Em gái cậu cũng là em gái tôi, cậu yêu em gái của mình được không?"

"Nhưng không phải trước khi biết thân phận thật của nó cậu cũng rất có thiện cảm với nó à? Có nghĩa là sâu trong nội tâm hai đứa rất hợp ý nhau đấy. Không phải cậu muốn tìm lại cảm giác yêu đương sao?"

"Đúng là phải tim, nhưng tôi cũng không thể tìm ở một đứa trẻ con chứ? Cậu và tôi bằng tuổi nhau, cậu biết ở tuổi này chúng ta nghĩ như thế nào, làm chuyện gì cũng phải tranh thủ từng giây, không có thời gian để lãng phí. Đúng, tôi muốn tìm một người để yêu, nhưng không thể tùy tiện tìm ai cũng được. Tuổi càng lớn, thời gian càng quý. Tôi muốn tìm một người không chỉ để yêu, còn có thể cho tôi càng nhiều cảm hứng để làm trò chơi tình yêu, tôi hy vọng người ấy có thể ở bên tôi lâu dài, là người thích hợp để sống cùng với tôi. Bây giờ chưa tìm được cũng không sao, tôi có thể chờ."

Hứa Ấu Diên lái xe đi rồi, một nỗi buồn vô cớ thoảng qua trong lòng Thời Dã, cô vào phòng riêng ở Bác Áo Hiên, nhóm A Can Giang Uẩn đã không đợi được để bắt đầu dùng bữa.

"Tiểu Duyệt đâu?" Thời Dã phát hiện em mình không có ở đây.

"Hở? Không phải từ đầu đến cuối em ấy đều ở cùng các cậu sao?" Giang Uẩn nói, "Khi nãy ở quán cà phê em ấy đi tìm các cậu, sau đó tôi định bảo đến đây cùng chúng tôi, rồi em ấy ra ngoài gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ đi cùng chị Điểu. Các cậu không gặp nhau à?"

"Cái gì? Tìm chúng tôi ở quán cà phê?"

"Đúng thế, thấy hai cậu vào phòng vệ sinh lâu như vậy không ra, vào gọi hai cậu." Giang Uẩn cười gian.

Thời Dã ngẩn ngơ, từ từ ngồi xuống, tự nhủ: "Phắc, thế không phải là bị nó nghe thấy hết rồi ư?"

"Nghe thấy cái gì?"

Thời Dã không trả lời, uống một cốc nước đè xuống.

"Không sao đâu." A Can an ủi cô, "Nói địa chỉ Bác Áo Hiên cho em ấy rồi, lớn thế không đi lạc được."

Cuối tuần, giao thông ở trung tâm giải trí của thành phố có thể dễ dàng khiến những người tự lái xe suy sụp.

Tầng 15, tầng cuối cùng của hầm để xe dưới đất cũng đã sớm kín chỗ, toàn bộ lối ra vào đều bị đóng. Hứa Ấu Diên tìm từng lối vào dọc theo đường đi, lái xe hơn hai cây số mới tìm được chỗ trống ở tầng hầm thứ sáu của một khách sạn.

Vừa xuống xe, Thời Dã cũng gọi tới, cô vừa cầm túi vừa cằn nhằn: "Đến ngay đây đến ngay đây, các cậu ăn trước đi đừng đợi tôi." Không cho đối phương cơ hội nói liền cúp máy.

Ra khỏi bãi đỗ xe, cô nhìn bản đồ trên đồng hồ đeo tay, nơi này cách Bác Áo Hiên 2.3 km. khoảng cách thật dở hơi, giờ này gọi xe sẽ không ai nhận đi lộ trình như vậy ở khu vực này, nếu đi bộ thì phải đi rất lâu, mệt gần chết.

Hứa Ấu Diên đi bộ trên vỉa hè, muốn thử xem mình có may mắn bắt được một chiếc taxi không người lái nào không.

Đi được khoảng ba trăm mét, đừng nói là taxi, mà tất cả xe cộ trên đường đều bị kẹt tại chỗ, không di chuyển được chút nào. Người ngồi trong xe đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên cũng rất đau khổ.

Chip cảm biến cơ thể của Phòng Bí Mật mô phỏng tất cả các giác quan là một chuyện, âm thầm gian lận để tăng cường độ cảm giác lên cơ thể cũng không có gì để bàn cãi, nhưng sao không thể giữ tất cả cảm giác lại trong app đây? Hai ngày rồi, cảm giác đau chân thực ở lưng eo chân này là sao? Cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận là do mình lớn tuổi còn đã lâu không vận động! Nhất định là khâu kiểm nghiệm chip cảm biến cơ thể không tốt, vượt quá phạm vi chịu đựng của người dùng.

Nghĩ đến đây, Hứa Ấu Diên bỗng dừng bước.

Kiểm nghiệm? Vượt quá phạm vi chịu đựng...

Cô dừng lại trên vỉa hè một cách kỳ quái, tựa như nghĩ đến điều gì, hai mắt nhìn đăm đăm về phía biển xe.

Một chiếc xe máy điện hai chỗ màu vàng xình xịch lắc lư chạy đến bên cạnh cô, dừng lại. Cô quay đầu nhìn, mắt đối mắt cùng Thời Duyệt.

"Lên không?" Thời Duyệt nghiêng nghiêng đầu về phía yên sau của xe.

Hứa Ấu Diên không phản ứng, đeo lại túi trên vai, bước chân đi nhanh hơn.

"Còn tận hai cây số nữa ấy." Thời Duyệt đi từ từ theo Hứa Ấu Diên, xình xịch xình xịch.

Hứa Ấu Diên bước xuống khỏi vỉa hè, muốn sang đường.

Xe máy điện chạy một vòng số 8 quanh cô, xình xịch xình xịch...

Hứa Ấu Diên nổi gân xanh, xách cổ áo sau gáy Thời Duyệt.

Thời Duyệt lập tức dừng xe, chống một chân xuống đất giữ thăng bằng, quay đầu nhìn cô.

"Em xuống."

Thời Duyệt xuống xe, tặng xe máy điện cho Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên ngồi lên liền đi, Thời Duyệt còn chưa kịp phản ứng, Hứa Ấu Diên đã chạy được hơn mười mét.

Thời Duyệt cũng không đuổi theo, bình tĩnh đứng tại chỗ, lấy điện thoại.

Hứa Ấu Diên đang lái hăng say, bỗng xe đột ngột dừng lại, suýt nữa khiến cô văng ra ngoài.

Xe máy điện dừng tại chỗ như chết máy, Hứa Ấu Diên nhìn màn hình điện tử, đen kịt.

Cô tức giận quay đầu lại, Thời Duyệt lắc lư đi tới, giơ điện thoại:

"Em thuê, có thể khóa bất cứ lúc nào, chuyên để đối phó với bọn trộm xe."

Hứa Ấu Diên trừng cô, hoàn toàn không thèm để ý, còn nhếch miệng cười, để lộ hai hàm răng đều đặn trắng bóng.

Không biết ai là người đầu tiên bấm còi trong dòng xe, tâm trạng cáu kính làm những người khác cũng đồng loạt hùa theo.

Tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng đi đến nơi mình cần đến, thế nhưng lại bị kẹt tại chỗ, đợi qua đợi lại vẫn không di chuyển được lên chút nào, phát cáu là việc duy nhất họ có thể làm, cũng không phải trả bất cứ cái giá nào quá lớn.

Hứa Ấu Diên lái xe máy điện cẩn thận đi qua dòng xe cộ, luôn cảm thấy sẽ có một chiếc xe tay côn đột nhiên chạy đến từ phía sau.

Thời Duyệt nhởn nhơ ngồi yên sau, hiếm khi im lặng, nhưng tên quỷ nhỏ này càng không nói gì càng khiến người ta không yên tâm, luôn cảm thấy tiếp theo sẽ có âm mưu gì đó.

"Oa."

Quả nhiên, xe máy điện vừa xình xịch được một trăm mét liền nghe thấp thoáng Thời Duyệt kêu một tiếng. Hứa Ấu Diên giật mình, nhìn gương chiếu hậu.

Trong gương không có bất kì chiếc xe nào ở phía sau đe dọa hai cô, ngược lại hông Hứa Ấu Diên chợt bị Thời Duyệt ôm chặt.

"Làm gì đấy!"

Thời Duyệt nói không nhanh không chậm: "Đường ở đây không bằng phẳng, em sợ bị rơi."

Hứa Ấu Diên buông một tay, hết sức dứt khoát đẩy trái hất phải, muốn ném đôi tay không thành thật của Thời Duyệt ra khỏi eo mình.

Đúng, hai cô đã lên giường, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Hứa Ấu Diên từ chối hành động thân mật kia, đây là hai khái niệm khác nhau.

Có lẽ nên nói thế này, hai người thật sự có quan hệ là Nothing và Bánh Hoa Kem Bơ Plasma, là chuyện giữa hai cơ thể tinh thần trong thế giới hư cấu, không thể vì đã có quan hệ trong thế giới ảo mà có thể tùy tiện làm các hành động thân mật ngoài đời.

Hơn nữa đã là thời đại nào rồi, hẹn hò không có nghĩa là đã xác định mối quan hệ, Hứa Ấu Diên hoàn toàn có thể nói tên kia đang quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ...

Hứa Ấu Diên tập trung hết sức tấn công Thời Duyệt, không để ý trước mặt có một bao cát dùng cho thi công, muốn đổi hướng đã không còn kịp.

"Két" một tiếng, xe không hề do dự đâm sầm vào bao cát, xe bị xóc lên, lực mạnh hơn rất nhiều so với khi đi qua gờ giảm tốc.

Vừa kêu lên, mông của Hứa Ấu Diên và Thời Duyệt cũng gần như rời khỏi yên xe, văng ra ngoài.

Hứa Ấu Diên không nhịn được gằn một tiếng "đệt", nhưng không dám quá lớn tiếng, sợ tự cắn phải lưỡi của mình.

Hai người va vào nhau ngã ngửa, khó khăn ngồi dậy, bờ mông đau đớn.

Toát cả mồ hôi lạnh...

"Đã nói đường không bằng phẳng mà, đau quá đi." Mặc dù giữ thăng bằng không bị văng ra khỏi xe tương đối xuất sắc, Thời Duyệt vẫn khẽ lẩm bẩm, ra vẻ tủi thân.

Hứa Ấu Diên không có mặt mũi kêu đau, chỉ có thể cố chịu, lặng lẽ lau nước mắt.

Giảm tốc độ, Hứa Ấu Diên nhìn thẳng về phía trước, lái xe cẩn thận.

Thời Duyệt ngồi yên sau không nói tiếng nào, đôi tay bị ghét bỏ thành thật nắm đuôi xe, ngửa người, toàn bộ trọng tâm rơi về phía sau. Hứa Ấu Diên nhìn tư thế kia qua gương chiếu hậu, thầm hỏi, không thấy khó chịu à?

Suốt đoạn đường tương đối dài sau đó, hai cô đều không nói một câu. Hứa Ấu Diên ỷ vào mặt mo dày, làm như không có chuyện gì xảy ra.

Có điều khi mới đi được mười mét, Hứa Ấu Diên cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái.

Hiện tại có thể khẳng định Thời Duyệt bày trò ăn tối ở nơi này, không biết đào hố trước mặt để trêu đùa cô là muốn làm gì đây.

Đôi khi căn bản không cần phân tích mục đích của mấy tên nhóc con này, cũng không có kết quả gì đáng giá, chỉ cần đạt được hai chữ "thú vị" là có thể làm ra một loạt những chuyện không thể tưởng tượng được. Hứa Ấu Diên cũng không phải vừa sinh ra đã ba mươi tư tuổi, cô cũng từng trải qua thời ấy, hiểu được tâm tư này.

Tên oắt con không ngồi yên được này bị ngã một cái liền ngoan ngoãn ngồi một chỗ, còn nắm chặt thanh an toàn ở đuôi xe?

Chỉ để âm thầm cười nhạo?

Hứa Ấu Diên không dùng bất cứ cảm xúc nào, chỉ dùng lý trí để phân tích, cảm thấy rất có khả năng.

Cô ngửi được mùi âm mưu.

Hứa Ấu Diên vốn không cho rằng sự việc đơn giản như vậy, bắt đầu suy nghĩ.

Nội tâm của cô đã rất sinh động kể từ khi còn nhỏ, mọi chuyện đều cần phải tìm được logic mới có thể thuyết phục chính mình tin vào.

Ai bảo cô thông minh.

Một tia sáng lóe lên ngay sau đó, cô hiểu ra, chỉ là kết luận này thật sự quá đáng sợ, khiến lưng cô đổ mồ hôi, mặt cũng đỏ ửng.

Lúc này Hứa Ấu Diên đang ngồi trước lái xe, quỷ nhỏ ngồi sau ngửa người, giống hệt với tư thế hai cô dính vào nhau trên xe, vừa chạy trốn cơn bão tận thế vừa điên cuồng không tả nổi trong Phòng Bí Mật!

Định...mệnh...

Chủ động đòi lái xe, rồi lại bắt Thời Duyệt làm tư thế như lúc này, Hứa Ấu Diên toát mồ hôi lạnh.

Như ngồi trên đống lửa, hối hận không thôi.

Chẳng trách, quỷ nhỏ lại âm thầm đồng ý cả đường!

Vậy là Hứa Ấu Diên tự ném mình vào hố, không trách được người khác.

Sự im lặng này thật đáng lo ngại.

Mỗi giây tiến lên đều mang theo sự kỳ quái và bối rối không thôi mà cả hai đều biết rõ trong lòng.

"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt bỗng lên tiếng.

"Im miệng!" Hứa Ấu Diên đỏ bừng mặt hét lên ra lệnh.

"Ồ. Nhưng mà..."

"Không được nói!"

Thời Duyệt vô cùng ngoan ngoãn im miệng.

Cho đến khi đã đi được năm trăm mét, Hứa Ấu Diên có chút bình tĩnh lại mới thấy phong cảnh xung quanh càng lúc càng không đúng.

Đây là đâu!

Xe phanh lại, dừng ở lề đường. Hứa Ấu Diên chống chân xuống mặt đất giữ thăng bằng, mở bản đồ kiểm tra vị trí.

Mé, đi nhầm đường.

Ngã tư vừa rồi phải rẽ trái, đi qua phải đi tiếp về phía trước thêm 1.2 km mới có thể qua đường...đi một lần liền phải đi thêm hai cây số.

Thời Duyệt: "Vừa nãy em định nói chị đi nhầm đường."

Thời Duyệt treo trên xe, không mảy may có ý định giữ thăng bằng, để mặc Hứa Ấu Diên nâng xe lên một cách khó khăn, vất vả giữ thăng bằng cho cả hai rồi tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ vậy thôi, sao phải nghe mấy lời châm chọc, Hứa Ấu Diên tự niệm chú "cần gì phải nổi giận vì mấy chuyện tầm thường" năm trăm lần, vẫn không thể nào cho qua chuyện này.

Hứa Ấu Diên: "Sao không nói sớm!"

"Em có nói mà, không phải chị bảo em im miệng sao?" Thời Duyệt chớp đôi mắt to tròn ấm ức, giống một con cún đáng thương ngoạm giày cho chủ nhân vừa về nhà lại bị không hiểu rồi ghét bỏ.

"Nhưng mà, chị nghĩ gì thế?" Thời Duyệt lại gần phía trước, "Không cho em nói?"

Mắt phải của Hứa Ấu Diên nháy nháy, cô nâng một tay đẩy đầu tên kia ra.

Từ đầu đến cuối tên quỷ nhỏ này đều biết hết.

Thời Duyệt hài lòng lại ngả ra sau, chiêm ngưỡng vẻ mặt bực bội của Hứa Ấu Diên.

Mái tóc dài buông xõa bị gió thổi tung bay về phía sau, một bên vai khoác túi, hai chân thon dài, nụ cười còn sáng hơn ánh đèn của thành phố, Thời Duyệt giống như một cô sinh viên bình thường ngồi sau xe người yêu liếc mắt đưa tình, tận hưởng buổi hẹn ngọt ngào.

Ngay cả khi đối mặt với Hứa Ấu Diên đã hết sức u ám, cô vẫn hoàn toàn không cảm thấy nguy cơ, còn có thể làm mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ:

"Ồ --- em biết rồi."

"Im miệng đi."

"Được, em im miệng, chị lái xe an toàn."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện