Chương 20
Chế tạo ống bắn kim trong ba giây, lại làm một bộ trang phục không gian mới, Hứa Ấu Diên cúi người lén lút chạy ra ngoài từ đuôi tàu, tìm một chỗ trũng làm nơi ẩn nấp, che giấu dấu vết hoạt động, tìm cơ hội thích hợp nhất.
Khi Titan bay đến giữa không trung, người vừa nhảy ra ở nơi xa xa còn chưa kịp đứng vững trên mặt đất, Hứa Ấu Diên đã một kim bắn trúng mục tiêu.
Khoảng cách quá xa, không thấy rõ biểu cảm của người bị bắn trúng mông, nhưng Hứa Ấu Diên có thể nhìn thấy nhắc nhở ở màn hình ngay phía trên, cô bắn trúng người chơi "Hi Hi Hi Hi", người chơi "Hi Hi Hi Hi" mất 30 máu.
Thanh máu còn rất dày, dày y như cái mặt.
Về cơ bản cũng không tạo nên thương tổn gì, song nhờ vậy Titan đã phát hiện được con mồi nó vẫn luôn tìm kiếm, sau đó hung dữ đuổi theo. Một mình Hi Hi Hi Hi khó có thể ngăn cản Titan, chạy trối chết để bảo vệ tính mạng. Hứa Ấu Diên tương đối thỏa mãn.
Thời gian trôi qua, cô vẫn như một thanh bảo kiếm chưa già, chỉ chỗ nào đánh chỗ đó.
Khi còn trẻ không hiểu chuyện chỉ nghĩ về game, Hứa Ấu Diên đã từng mơ ước trở thành một tuyển thủ e-sport, thậm chí còn học thêm một thời gian. Sau này bất đắc dĩ phát hiện làm tuyển thủ chuyên nghiệp và chơi game là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, dù thích game đến cỡ nào, thì bị bắt buộc luyện tập cũng sẽ dẫn đến tâm lý chán ghét, thể lực cũng không chịu đựng nổi, cuối cùng cô từ bỏ.
Chẳng qua khả năng chọn vị trí chính xác và một vài kỹ năng bổ sung có được nhờ huấn luyện ở thời điểm đó đều không uổng phí.
Hi Hi Hi Hi nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng, không biết là chạy đến những hành tinh khác hay đã offline. Titan lượn lờ một lát rồi cũng rời khỏi. Rốt cuộc Hứa Ấu Diên cũng có thể tiếp tục công việc.
Vừa rồi đã mất một ít tài nguyên để tạo ống phun kim, cần tiếp tục thu thập nguyên vật liệu để xây phòng làm việc cấp một.
Hứa Ấu Diên đeo cánh tay robot, một lần nữa xuất phát.
Mới keng keng đào chưa được hai phút, rung chấn lại bắt đầu xuất hiện.
Hứa Ấu Diên: "???"
Cô ngẩng đầu nhìn lên, là Hình Thiên*, boss phụ bản cấp SS.
Hình Thiên không đầu nhỏ hơn Titan một chút, nhưng vẫn che lấp bầu trời không để lọt một tia sáng. Tay trái nó cầm chiếc khiên đồng hình vuông, tay phải nâng rìu lớn, hai vú là mắt rốn là miệng, quanh thân là ngọn lửa âm phủ lởn vởn có thể thiêu rụi mọi vật chất trong vũ trụ thành tro bụi.
Dù là top 10 trong đại sảnh danh vọng, nếu gặp phải Hình Thiên khi chỉ có một mình, cũng chỉ có con đường quỳ xuống đất chờ chết.
Gà mờ cấp hai chán chường ngồi dưới đất, ngẩng đầu, thấy đôi mắt như chim ưng của Hình Thiên nhìn chằm chằm vào mình, cả người cô ớn lạnh.
Hình tượng của Hình Thiên vốn do chính giám đốc mỹ thuật tự tay thiết kế, cô vẫn nhớ khi bản thảo đầu tiên được hoàn thành, cô nhìn Hình Thiên đó như thế nào cũng không hài lòng.
"Gần được, nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ mạnh." Hứa Ấu Diên nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện vấn đề, "Đúng rồi, ánh mắt, ánh mắt hơi lành đúng không? Nó là boss phụ bản cấp SS, là một trong những con quái trung tâm của cả trò chơi, nhất định phải hung ác. Trò chơi nhập vai ba chiều của chúng ta cần có cảm giác chân thực. Điều gì có thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ cảm giác chân thực? Sợ hãi."
Sợ hãi.
Giờ đây một chọi một mắt nhìn mắt cùng Hình Thiên, ngoài sợ hãi, Hứa Ấu Diên còn nghĩ về hai điều.
Một là, ê-kíp của cô thật giỏi, khả năng lĩnh hội tinh thần của lãnh đạo và năng lực cá nhân đều rất xuất sắc.
Hai là, bắn nát mông của nhóc con trong trò chơi không thỏa mãn được cô, giờ phút này Hứa Ấu Diên thầm nghĩ phải tự làm chuyện đó ngoài đời.
Hình Thiên vung rìu, Hứa Ấu Diên cùng hành tinh nhỏ bé bị chém thành bụi.
Hai giây sau tiếng kêu thảm thiết, cô trở lại trò chơi sau một lần mất mạng, đứng trong tàu vũ trụ.
Thanh HP chỉ còn một ít, không còn bình hồi máu.
Trong hòm vật phẩm chỉ còn hai mỏ, phần lớn đều mất đi vì tử vong, cánh tay robot hư hại, không thể tiếp tục sử dụng, phải tiêu phí tài nguyên tái tạo.
Cô nhìn ra ngoài ca-bin, Hình Thiên vẫn ở kia, giống như Titan, lang thang trong vũ trụ mờ ảo, tròng mắt đảo quanh, rõ ràng đang tìm kiếm mục tiêu.
Bóng đen nho nhỏ kia lại bắt đầu nhảy nhót trên những ngọn đồi phía xa.
Lực hút trên Bánh Kem Mỡ khá nhỏ, chỉ cần bật người là có thể nhảy lên cao. Hứa Ấu Diên vẫn không nhìn rõ dáng vẻ thật sự của người kia, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen nọ đứng trên không trung ngoáy mông đầy khiêu khích.
Há há.
Hứa Ấu Diên không hề bị xúi giục, được thôi, nhà ngươi thích nhảy ta liền cho nhà ngươi nhảy.
Cô ủy thác* cho hệ thống, đặt thiết lập ở trong tàu vũ trụ không đi ra, nhìn qua có vẻ vẫn đang trong game, nhưng thật ra đã offline.
Muốn dụ quái đúng không? Dụ đi. Cho dụ cả đêm đủ không?
Hứa Ấu Diên thoát khỏi trò chơi, tháo tinh thể kết nối, ngâm nga khúc nhạc, đắp mặt nạ, đi ngủ.
Một đêm an giấc, yên ổn cho đến bình minh.
Cô không quá thích ngủ, bắt đầu từ thời cấp ba, mỗi ngày căn bản ngủ bốn tiếng là đủ, không thấy mệt.
Bước vào tuổi trung niên, chất lượng giấc ngủ có chút kém đi, dễ mệt, để đầu óc tỉnh táo, cô cố gắng ép mình ngủ thêm một đến một tiếng rưỡi.
Hai rưỡi mới đi ngủ, hôm sau trời vừa sáng không lâu, dân văn phòng bắt đầu chuẩn bị đi làm, cô liền tỉnh.
Chải chải vuốt vuốt búi tóc lên biến thành một người giỏi giang, rất có tinh thần, ôm tâm trạng đẹp đẽ khi nghiệm thu thành quả, cô một lần nữa tiến vào Tái Tạo Vũ Trụ.
Khi đang trôi lơ lửng trên hai hành tinh nhỏ của mình, còn chưa thật sự đăng nhập, cô đã có thể nhìn xuống xem tình hình chung trên hành tinh, tàu vũ trụ rơi xuống chỉ là một đốm trắng nhỏ, không thấy bóng dáng của con quái vật lớn.
Kiểm tra niên biểu các vì sao mình sở hữu, cũng là nhật ký trò chơi, "Chờ Tôi Đánh Cô Đồ Bánh Kem Đầy Mỡ" bị phá hủy lúc 2 giờ 16 phút, sau đó không gặp một cuộc tấn công nào khác. 3 giờ 9 phút, có khách xin được vào thăm tàu vũ trụ, tên là --- Hi Hi Hi Hi.
Hứa Ấu Diên đắc ý cười lớn, cô offline lúc 2 giờ 30 phút, 40 phút sau quỷ nhỏ phiền phức mới phản ứng thì không ổn cho lắm, bắt đầu "gõ cửa" thăm dò sao? Nếu đã ủy thác, bên kia khi xin thăm viếng sẽ được nhắc nhở "người chơi này đã ủy thác offline".
Hứa Ấu Diên vui vẻ đáp xuống hành tinh.
Thật sự muốn xem thử biểu cảm tuyệt vời của Thời Duyệt khi phải khổ sở đợi 40 phút đồng hồ mà không có bất cứ động tĩnh gì, cuối cùng phát hiện người ta đã sớm offline.
Sau khi tải xong, Hứa Ấu Diên mặc trang phục không gian ra khỏi tàu vũ trụ, bắt đầu một ngày lao động mới.
Kiểm kê hòm vật phẩm, vẫn còn thiếu ít mỏ mới có thể xây phòng làm việc cấp một. Nếu không phải quỷ nhỏ quấy rối, phòng làm việc cấp một đã sớm hoàn thành.
Phải tranh thủ thời gian, cô dự định sẽ thu thập tất cả mỏ cần thiết trong mười phút.
Ý chí hừng hực đi ra ngoài, ngay bước đầu tiên đã thấy lòng bàn chân mềm nhũn, kêu cũng không kịp kêu, "tõm" một tiếng, cô ngã vào trong vũng bùn.
Sau nửa tiếng vất vả leo lên, Hứa Ấu Diên cả người bị phủ bởi bùn đen chỉ còn lại hai mắt trắng như tuyết : "???"
Cái quái gì đây?!
Hứa Ấu Diên nhìn một lúc lâu, nhận ra đây là ao bùn, dùng để dự trữ chất dinh dưỡng trước khi trồng trọt.
Cũng phục đấy, để đào một ao bùn vừa rộng vừa sâu thế này, dù có xe canh tác cấp sáu cũng cần ít nhất một tiếng đồng hồ, hoặc dùng một nghìn tệ để hoàn thành ngay lập tức.
Để trả thù, người nào đó hơn nửa đêm ở đây hoặc đào đất một tiếng, hoặc là vung một nghìn tệ?
Chỉ để ban thưởng cho cô một thân bùn?
Hứa Ấu Diên thật sự không hiểu nổi thế giới của những người trẻ tuổi...
"Ha..."
Thời Duyệt đứng trước máy cà phê, che miệng, khẽ ngáp một cái.
"Sao thế tổng giám đốc Thời, hôm qua ngủ muộn à?" Nữ đồng nghiệp trẻ tuổi ôm tài liệu đi qua hỏi.
"Ờm." Thời Duyệt cố gắng nhắm chặt đôi mắt cay xè, uống cạn cốc cà phê trong một hơi.
Tỉnh táo được hơn một chút, Thời Duyệt sờ vào thiết bị truy cập "Tái Tạo Vũ Trụ" trong túi áo, cảm thấy nhộn nhạo.
Lần đầu tiên mất tập trung trong lúc đi làm như thế này.
Không biết đang nghĩ đến điều gì, Thời Duyệt mang khóe miệng đầy ý cười đi rửa cốc cà phê.
Hứa Ấu Diên mất thời gian rất lâu để thăm dò xung quanh tàu vũ trụ, tìm xem nơi sâu nhất của cái hố này rốt cuộc ở đâu.
Sau khi ngã xuống lần thứ hai, cuối cùng cô cũng hiểu.
Được rồi, thì ra cái hố sâu này được đào một vòng quanh tàu, dù cô đi ra từ cửa bên nào cũng đều chắc chắn sẽ rơi xuống.
Phục, Hứa Ấu Diên hoàn toàn phục, rốt cuộc Thời Duyệt rảnh rỗi đến mức nào? Không cần đi làm sao? Không cần suy nghĩ về cuộc sống sao? Lại hết mình đào hố cho người ta thế này!
Với tài nguyên hiện có, Hứa Ấu Diên căn bản không có khả năng lấp cái hố bùn rộng lớn này. Cô tạo hai tấm sắt, bắc đến nền đất bình thường phía xa, lúc này mới đi qua một cách an toàn.
Nhìn đồng hồ, đã chín giờ mười lăm phút, lãng phí bao nhiêu thời gian!
Hứa Ấu Diên phải tranh thủ khai thác quặng nhanh một chút.
Khi cánh tay robot đang ù ù làm việc, có một vấn đề len vào trong đầu cô. Đây là tài khoản phụ cô vừa mới tạo, chưa nói cho bất kì ai, hành tinh còn mới xây, Thời Duyệt tìm được cô bằng cách nào?
Phòng làm việc cấp một đáng lẽ phải hoàn thành từ lâu rốt cuộc cũng được xây xong vào buổi trưa.
Hứa Ấu Diên đói đến nỗi bụng kêu gào, cô treo máy tiếp tục khai thác mỏ, offline tim đồ ăn.
Muốn gọi đồ ăn ngoài, nhưng thật sự quá đói, không chờ nổi, Hứa Ấu Diên lục tủ lạnh, tìm được nửa phần mao huyết vượng* và ít thịt nướng hôm qua ăn dở, ngửi vẫn ok, không có mùi lạ.
Trời nóng, nhưng cất trong tủ lạnh hẳn là không có vấn đề.
Làm nóng trong lò vi sóng năm phút, cơm cũng sắp chín, đợi ba phút là xong.
Dù sao cũng độc thân, không cần cân nhắc bạn đồng hành có đồng ý với mình hay không. Cảm giác tự do kỳ diệu này không chỉ làm cô thích thú, mà còn có chút hưởng thụ.
Nhưng suy nghĩ "độc thân cũng đâu có gì không tốt" rất nguy hiểm, trò chơi tình yêu của chị Lộc vẫn đang chờ cô.
Thật ra cô cũng không cần tự mình trải nghiệm, nghiên cứu thị trường có thể làm được tất cả, nếu cốt lõi của một trò chơi là sự tinh tế, thì nghiên cứu thị trường hoàn toàn có thể bù đắp những thiếu sót ở phương diện này. Những việc này đều là sở trường của Hứa Ấu Diên, cô có thể tự ra tay.
Lấy điện thoại nhắn Wechat cho Thương Lộc, hỏi chị khi nào có thời gian, muốn hẹn chị nói chuyện trực tiếp.
Yêu đương gì chứ, ngay từ đầu cô đã đi nhầm đường. Có lẽ vì vừa mất việc vừa phá sản, cộng thêm câu nói của Tiểu An trước khi chia tay, lực sát thương bản thân phải nhận quá lớn, cô nghi ngờ bản thân đến nỗi phương pháp cơ bản nhất cũng quên.
Hứa Ấu Diên hiểu ra, cô không có ý định vào lại Phòng Bí Mật, mà vừa cố gắng tích lũy tài nguyên vừa chế tạo đồ dùng, tranh thủ sớm đến hẻm núi Farmost tìm manh mối, cũng tích cực nghiên cứu trước khi khởi động dự án, làm chị Lộc hài lòng, giúp chị Lộc kiếm tiền, cô mới có khả năng trở mình.
Thương Lộc chưa trả lời Wechat của cô, có lẽ đang bận.
Hứa Ấu Diên còn một bản thảo thương mại cần vẽ. Đối phương trả giá hết sức bình thường, năm nghìn một trăm tệ cho một bộ hai bản, hoàn toàn là giá cho lính mới. Hết cách rồi, cô không thể dùng tên thật của mình để vẽ, giá này chỉ đủ để mua một cái áo.
Trong game vẫn đang khai thác mỏ, Hứa Ấu Diên ngồi vào trước máy tính làm việc, mở phần mềm vẽ, tập trung vẽ tranh.
Thời gian khi vẽ tranh trôi qua nhanh hơn so với khi chơi game, khi Hứa Ấu Diên hoàn thành hai bản thảo, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.
Cô đứng dậy vươn cái eo và đôi chân đau nhức, cảm thấy có vẻ hơi yếu, nhưng không để ý lắm, dù sao sau mỗi lần tập trung làm việc trong thời gian dài, cô ít nhiều đều sẽ cảm thấy khó chịu.
A Song kề vào cọ cọ cô, vẫy đuôi.
"Đói rồi à?" Hứa Ấu Diên vuốt ve cái đầu to, tóm cái miệng lông đã hoa râm, đi vào phòng bếp lấy thức ăn cho chó.
Một thìa nhỏ múc đầy thức ăn, đổ vào bát riêng của A Song.
Nhìn bát cơm vàng của A Song, Hứa Ấu Diên thoáng xúc động, năm đó thật sự là ỷ mình có tiền liền phung phí, vì tuyên ngôn "đã đầu thai vào nhà họ Hứa này thì cả đời đều không sợ đói" mà thật sự mua một cái bát bằng vàng.
A Song ăn rất vui vẻ, tuyệt đối không nghĩ Hứa Ấu Diên đang ngồi thu lu một bên tuyệt vọng nghĩ nếu nấu chảy cái bát cho chó này thì có thể đổi được bao nhiêu tiền.
Thảm quá.
Nghĩ xong, Hứa Ấu Diên âm thầm thở dài một tiếng, cảm thán vậy mà mình lại đi đến nông nỗi này.
Mà phần ngược tâm vẫn còn ở phía sau.
Khi cô đứng dậy, trước mắt chợt tối sầm, sau một hồi không thể kiểm soát cơn quay cuồng trong cơ thể, cô ngã về phía sau.
Hứa Ấu Diên thầm kêu một tiếng "xong", lập tức bất tỉnh.
......
Khi tỉnh lại, cô cảm thấy trên mặt ẩm ướt, tiếng sủa điên cuồng của A Song cùng tiếng đập cửa từ bên ngoài đâm thẳng vào thái dương cô, vừa đau vừa trướng.
"Có ai không! Có ai ở nhà không! Chó sủa ầm ĩ như vậy không ai quản à! Không mở cửa tôi báo cảnh sát đấy!"
Ngoài cửa có tiếng một người phụ nữ la lớn, hết sức bực bội.
Mà A Song đang điên cuồng liếm mặt Hứa Ấu Diên, liếm cô tỉnh được liền vô cùng hưng phấn, vẫy đuôi điên cuồng, lập tức quét đổ chiếc bàn giản dị phía sau nó, máy in 3D và rất nhiều giấy tờ trên bàn rơi xuống đất, tiếng động mạnh khiến Hứa Ấu Diên giật mình hoảng sợ.
"Chờ chút..." Hứa Ấu Diên muốn thử lên tiếng bảo người bên ngoài chờ một lát, kết quả là tiếng nói nhỏ đến nỗi chỉ có bản thân nghe được.
Người bên ngoài yên lặng một lát, rồi lại bắt đầu đập cửa. Cả người toát mồ hôi lạnh, Hứa Ấu Diên bám vào thành ghế sô pha, cố gắng đứng dậy. A Song không chỉ không giúp, còn hưng phấn lại gần đùa giỡn với cô.
A Song là chó ta, lai border collie, lai golden retriever và một số giống nào đó không rõ, thể tạng không quá lớn, nhưng khi xúc động hoàn toàn có thể chặn đứng mọi lối đi của một người trưởng thành, chưa kể còn là một người trưởng thành vừa ngất xỉu vẫn rất yếu.
Hứa Ấu Diên đứng lên mấy lần liền bị A Song ấm ức kéo về ngần đấy lần, người bên ngoài vẫn kiên nhẫn đập cửa, Hứa Ấu Diên thầm nghĩ muốn qua đời.
"Không sao chứ?" Người bên ngoài nghe thấy tiếng động không ổn, sửa lời, "Có người ở trong đúng không? Có gặp nguy hiểm không?"
Trước mắt Hứa Ấu Diên lúc đen lúc sáng, tai vẫn bình thường, nghe được câu kia liền gật đầu theo phản xạ có điều kiện.
Người bên ngoài không nhìn thấy, chỉ tiếp tục gõ cửa.
"A Song..." Hứa Ấu Diên đẩy cái đầu chó đang rục rịch muốn liếm của A Song ra, bắt được một quả bóng nhỏ không biết rơi xuống từ chỗ nào, dùng tất cả sức lực ném đi.
Gen năng động làm A Song không thể chống lại thứ được ném, lập tức quay đầu đi nhặt, lúc này Hứa Ấu Diên mới bắt được cơ hội, loạng choạng đứng dậy.
Hai chân không còn là hai chân, mà là hai sợi mì.
Hứa Ấu Diên bước lảo đảo đến cửa định cầu cứu, không biết có phải vì rốt cuộc đã đứng lên được, máu bắt đầu lưu thông, đến khi cô tới cửa, cơn chóng mặt đã đỡ hơn rất nhiều, trước mắt không sầm lại như khi nãy.
"Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?! Nói một câu..."
Giọng nữ nôn nóng ngoài cửa im bặt, cửa mở một khe hở.
Một đôi mắt mệt mỏi lộ ra trong căn phòng tối om, nhìn người ở ngoài, thì thào:
"Ngại quá...vừa rồi tôi bị ngã, chó của tôi cuống quá nên mới sủa. Tôi không kịp ngăn..."
Người đứng ngoài cửa là một cô gái buộc tóc cao đeo kính mắt, một tay cầm ba lô lệch vai và túi ni lông to in logo của siêu thị gần đây, túi ni lông nặng đến mức có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cô gái mặc trang phục công sở đi giày cao gót, nhìn qua có vẻ hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, dường như vừa tan làm đi qua.
Người này tuổi không lớn lắm, nhưng ấn đường đã có một nếp nhăn, vừa nhìn liền biết là hay lo nghĩ.
"Chỉ ngã xuống?"
Hứa Ấu Diên nhìn hơi thở vội vàng của cô gái trẻ này, có chút bực bội và mất kiên nhẫn, nhưng nhiều hơn là lo lắng, giọng nói quan tâm giống như đang tranh cãi về trách nhiệm công việc với một đồng nghiệp vô trách nhiệm.
"Ừ, lần sau tôi sẽ cẩn thận." Hứa Ấu Diên không còn chóng mặt, nhưng vẫn yếu, dạ dày như muốn trào ngược, rất khó chịu.
"Nếu chị bị bệnh, chị nên đến bệnh viện xem." Đối phương rất cứng rắn, nhưng cứng rắn vẫn đúng mực.
Đương nhiên Hứa Ấu Diên muốn, nhưng hiện giờ cô không có tiền.
Nói cảm ơn với đối phương rồi nhanh chóng đóng cửa lại, Hứa Ấu Diên ngồi vững trên sô pha, A Song tiến đến bên chân cô.
Hứa Ấu Diên nhìn thoáng qua, trong miệng A Song ngậm một cái đầu người nho nhỏ. Cô giật mình, lấy thứ kia ra, mới phát hiện đây là đầu của ma cà rồng từ mô hình cô tự tay làm.
Khi chưa biết ma cà rồng là Thời Duyệt, cô đã thức cả đêm trước ngày hẹn để vẽ ra, tự tay làm nên một Bánh Hoa Kem Bơ Plasma chibi. Làm đến mô hình thứ ba, không tì vết, Hứa Ấu Diên mới hài lòng.
Ma cà rồng hoàn hảo bị bỏ quên trong nhà hàng, hai mô hình thiếu sót vẫn ở nhà, Hứa Ấu Diên vốn đã quên.
Cô nhìn nơi A Song vừa phá vì lên cơn, một đống hỗn độn. Chiếc máy in 3D vô giá là tài sản cuối cùng của Hứa Ấu Diên, đã vỡ thành hai nửa, mắt thường cũng có thể thấy là không cứu được. Cánh tay máy càng nát hơn, vương vãi dưới sàn nhà, đủ loại giấy tờ và bản vẽ rơi tứ tung.
Vừa nãy tiện tay liền tiện tay cầm được đầu ma cà rồng, đưa cho chó ăn, Hứa Ấu Diên vuốt ve cái đầu chó của A Song, nhịn không được cười thành tiếng.
Dịch Như Song xách túi ni lông đựng lương thực cho một tuần tới cùng túi máy tính, nặng đến nỗi muốn đứt ngón tay. Mới đi được vài bước rời khỏi cửa nhà hàng xóm, chợt nghe thấy tiếng cười quái dị bên trong...
Cô suy nghĩ, trong lòng ớn lạnh, lập tức bước chân nhanh hơn.
Hứa Ấu Diên đi đun nước uống, lại đi tắm, cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Nhìn bản thảo trên màn hình 27 inch, acid trong dạ dày như muốn trào ngược, Hứa Ấu Diên định vào game xem tình hình khai thác tài nguyên trước, hạn chót cho bản thảo vẫn còn một tuần, không vội.
Hy vọng tên nhóc chết dẫm kia không đến gây rắc rối gì thêm.
Vào Tái Tạo Vũ Trụ, xem tổng quát hành tinh của mình, kiểm tra niên biểu các vì sao, không có gì khác thường.
Ngoài các mỏ thông thường như đồng và sắt, còn đào được một ít thạch anh và dầu mỏ hiếm.
Chẳng trách, quỷ nhỏ đang đi làm, không có thời gian để quấy.
Hứa Ấu Diên ngồi xuống đào đất.
Ù ù ù...xịch xịch xịch.
Không có Titan không có Hình Thiên, chỉ có tiếng máy móc làm việc.
Vũ trụ này lại trở về với sự yên tĩnh quen thuộc.
Sau một hồi không có gì thú vị, Hứa Ấu Diên treo máy, tiếp tục vẽ tranh.
--------
*Ủy thác trong game: Là tính năng khi người chơi offline nhưng game vẫn chạy, vẫn nhận được điểm kinh nghiệm...
*Hình Thiên 刑天: Trong Sơn Hải Kinh, Hình Thiên là chiến thần của Xi Vưu bị Hoàng Đế chém đứt đầu, nhưng oán khí quá lớn, không chết, dùng vú làm mắt, dùng rốn làm miệng, một tay cầm khiên một tay khua rìu lớn tiếp tục chiến đấu.
*Mao Huyết Vượng 毛血旺: một món ăn có nguồn gốc từ Trùng Khánh, lấy tiết vịt làm nguyên liệu chính, cùng với dạ dày bò, đậu phụ, giá đỗ,...
Bình luận truyện