Chương 26
Trở lại từ phòng vệ sinh, Hứa ẤU Diên nghe thấy Tiểu Trà ở một bên gọi điện thoại, Thương Lộc có việc không đến được.
"Chị Hứa, tổng giám đốc Lộc nhờ em gửi lời xin lỗi đến chị, chị ấy tạm thời có việc gấp không đi được, bây giờ không đến kịp." Tiểu Trà cẩn thận từng li từng tí nói, "Chị ấy nhắn mọi người cứ nói chuyện trước, mọi chuyện nghe theo chị Hứa, lần sau chị ấy sẽ mời mọi người đi ăn chuộc lỗi."
Hứa Ấu Diên nói: "Không sao, chị ấy không đến được thì đành vậy, chúng ta tranh thủ làm quen một chút."
Hứa Ấu Diên để mọi người nói về những dự án đã làm trước đó và sở trường của mình, thoạt nhìn giống như một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng thực tế là để nắm rõ tình hình, dù sao đây cũng là ê-kíp cô sẽ dẫn dắt trong tương lai.
Hứa Ấu Diên hỏi mọi người đã từng yêu chưa, ban đầu không ai trả lời, Hứa Ấu Diên kể về ít chuyện thú vị khi mình còn yêu trước kia, nhớ lại những ngọt ngào và cả những cay đắng, nói hiện giờ mình là người cô đơn. Tổng giám đốc Lộc cũng sợ cô đã lâu không yêu đương, không còn biết tình yêu là gì, mới cử nhiều người trẻ tuổi đến đây đào tạo cho cô trước.
Một nhóm thanh niên chưa có tiếng tăm trong nghề gặp được đại thần của ngành, mới đầu còn có chút căng thẳng, không ngờ vị đại thần kia không giống như trong các video và tin tức mình đã từng xem, không hề kiêu ngạo cũng không quá nghiêm túc, còn rất thân thiện và hài hước.
Sau một tràng cười, bầu không khí bắt đầu sôi nổi, mọi người cũng thoải mái nói đủ chuyện, quảng cáo bản thân, nói về chuyên môn của mình, cũng bày tỏ cách nhìn của mình về dự án này, thậm chí còn chia sẻ kinh nghiệm yêu đương.
Tiểu Trà ngồi một bên ghi chép lại cuộc họp, vừa viết vừa cười.
Đột nhiên cửa phòng phía sau bị mở ra, Tiểu Trà còn tưởng là nhân viên mang đồ ăn đến, không ngờ lại là một người đàn ông xa lạ,
"Nữ thần! Ôi chao lâu lắm không gặp! Vậy mà lại gặp được cô ở nơi này!" Hai tay của Lưu Phong đều đang cầm thứ gì đó, đi tới nâng lên khóa chặt Hứa Ấu Diên, "Nghe nói cô ở đây tôi còn nghĩ sao có thể, nữ thần đâu thể nào để ý đến địa phương như thế này. Không ngờ lại là thật!"
Hứa Ấu Diên lập tức đứng dậy, tránh khỏi động tác của hắn.
Lưu Phong cũng không hề xấu hổ, rót đầy rượu vào ly trong tay: "Bốn năm rồi nhỉ! Chớp mắt một cái tôi đã rời khỏi SQUALL bốn năm rồi, thời gian trôi nhanh thật! Mấy năm nay tôi vẫn luôn muốn đến thăm nữ thần, nhưng nữ thần bận quá, vẫn luôn không có thời gian. Mấy người nói có trùng hợp không, vậy mà lại gặp được ở đây."
Một nhóm người lần lượt theo vào, mỗi người đều cầm một ly rượu trong tay, Lưu Phong giới thiệu từng người. Ai từng ở trong ê-kíp dự án Tái Tạo Vũ Trụ trước kia, ai làm phát triển, rồi ai làm vận hành.
"Chắc nữ thần vẫn còn nhớ người này, Tiểu Giang, đàn em của tôi, trước kia làm ở phòng kế hoạch khi tôi còn ở công ty, làm kế hoạch cho nữ thần đấy, lần nào cũng thức đêm sửa bản thảo, mặt mũi xanh xao, mệt đến mức bị viêm phổi cũng không dám xin nghỉ. Nhưng bây giờ Tiểu Giang có tiền đồ rồi, làm trưởng dự án đấy. Trò chơi gây sốt thời gian trước chính là do Tiểu Giang lên kế hoạch, nữ thần có chơi không? Tên là "Toàn Dân Đấu AI".
Cô gái bên cạnh Tiểu Trà chen lời: "A, em biết trò đó. Trò chơi bắn súng, hành hạ người máy AI phải không."
Lưu Phong hỏi: "Bắn vào đầu người máy, đã lắm đúng không?"
Cô gái xấu hổ cười cười.
Từ đầu đến cuối Hứa Ấu Diên đều không lên tiếng, chỉ để Lưu Phong nói, nhìn vào khuôn mặt không thể nhận ra cô đang nghĩ gì.
Lưu Phong dẫn Tiểu Giang đến trước mặt Hứa Ấu Diên, bắt hắn mời rượu: "Cậu tưởng nhờ gì mà cậu có được thành tựu ngày hôm nay, hả? Một tháng kiếm được sáu mươi nghìn? Là tự cậu có thể làm ra à? Nếu không phải trước kia nữ thần bồi dưỡng thì cậu có thể có được như ngày hôm nay không?"
Tiểu Giang cười đến híp cả mắt, nối tiếp lời Lưu Phong: "Vậy là không được, giám đốc Hứa, em vẫn luôn ghi nhớ ân tình của chị, vẫn luôn chờ cơ hội để có thể báo đáp chị đây. Hôm nay tình cờ nên không kịp chuẩn bị quà gì, đại thần như chị, nhà sản xuất lớn như chị chắc cũng không quan tâm món quà nhỏ nhặt như thế. Nhưng nhất định phải ghi nhận tấm lòng của em. Nào, em mời chị!"
Tiểu Giang bưng rượu bằng cả hai tay, trực tiếp nâng lên trước mặt Hứa Ấu Diên.
Tiểu Trà đứng dậy muốn ngăn cản, Lưu Phong lại lập tức tiến lên, trực tiếp đẩy lại, làm cô gần như ngã xuống.
Lưu Phong cầm cốc nước Hứa Ấu Diên đang uống dở, cũng mặc kệ bên trong vẫn còn một nửa là nước hoa quả, trực tiếp đổ rượu trắng vào, đẩy đến trước mặt Hứa Ấu Diên: "Nào nào nào, Tiểu Giang đã có lòng, nữ thần đừng nhăn nhăn nhó nhó, không giống cô chút nào! Trước kia đuổi tôi đây ra khỏi công ty rất dứt khoát cơ mà!"
Có Tiểu Trà làm gương, cả nhóm thanh niên mới đi làm chẳng khác nào một đàn hamster nhỏ bé, nơm nớp lo sợ co rúm lại không biết phải làm sao.
"Ôi chao mấy người tuyệt đối đừng hiểu lầm." Lưu Phong nói, "Tôi cũng đâu có tìm nữ thần để quấy rối, thật, tôi cảm ơn cô từ tận đáy lòng, nếu không phải trước kia cô nhẫn tâm đuổi tận gϊếŧ tuyệt, chúng tôi cũng không rời khỏi SQUALL rồi quyết chí tự cường, có được thành tựu ngày hôm nay. Ôi nữ thần biết không? Bây giờ chúng tôi rất suôn sẻ, mỗi tháng kiếm được tám con số. Tôi không dám nói đang hợp tác với công ty nào đâu, nói ra sợ cô lại nghĩ Lão Lưu này đang chém gió."
Lưu Phong nhìn lên đèn trần thở dài một tiếng, khóe mắt còn ngân ngấn nước: "Cuộc đời này thật khó nói trước. Cô nhìn chúng tôi là biết, trước kia còn làm công cho người ta, tưởng rằng bị sa thải là chuyện lớn như trời, ai ngờ rời khỏi công ty quốc tế lớn vẫn rất tốt. Ngược lại nữ thần cô sao có thể..."
Quét mắt nhìn mấy thanh niên trẻ tuổi mặt mũi non nớt, thậm chí có vài phần ngỡ ngàng, Lưu Phong thất vọng lắc đầu, ghé vào tai Hứa Ấu Diên nghiêm túc nói:
"Nữ thần gặp khó khăn có thể nói với Lão Lưu này, muốn làm dự án gì tiếp đây? Rất ít tiền? Sự cố vật phẩm lúc trước là thế nào vậy...nói đến đây mới nhớ, mặc kệ cô có chê Lão Lưu lắm lời, Lão Lưu cũng xin khuyên cô một câu, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không phải của mình thì đừng tham. Ai cũng yêu tiền, nhưng tiền phải do chúng ta dùng khả năng của mình để tự kiếm. Đây cũng là ông chủ nể tình bạn cũ, mới tìm người gánh tội thay cô. Cô nói xem nếu cô thật sự vào trong kia, thì sống qua ngày cũng không nhẹ nhàng lắm phải không nào."
Khi Lưu Phong dẫn người đến mời rượu, nhóm người Tiểu Trà đã có khoảnh khắc hồn nhiên cho rằng những người này thật sự đến cảm ơn Hứa Ấu Diên. Hiện tại xem ra không có chuyện cảm ơn, mà là làm nhục công khai.
Tiểu Trà lo lắng nhìn Hứa Ấu Diên, cô từng nghe nói vị đại thần này có tính khí không tốt lắm, ngộ nhỡ ra tay ở chỗ đông người thì phải làm sao đây? Cô liếc mắt phân tích tình thế địch ta, đối phương có bốn nam bốn nữ, còn có một nữ trốn tuốt sau cùng, xét về quân số thì bên ta không chiếm ưu thế. Bên ta chỉ có hai nam, gầy như khỉ. Gã đàn ông nói liên mồm kia chỉ cần đặt cái mông béo ú xuống là hỏng người. Nếu thật sự đánh nhau thì nhất định bên ta sẽ chịu thiệt...
Tiểu Trà lấy điện thoại, dự định báo cảnh sát bất cứ lúc nào có tình huống không ổn xảy ra.
Ánh mắt chìm xuống, khi cô đang nhìn màn hình điện thoại, chợt có một bàn tay khẽ lướt qua trước mắt.
Tiểu Trà ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Ấu Diên cầm ly rượu, một hơi uống cạn.
"Cảm ơn." Hứa Ấu Diên nói.
......
Thương Lộc gọi cho Tiểu Trà, hỏi cô buổi trò chuyện trưa nay thế nào, không biết Hứa Ấu Diên đang làm gì, gọi điện không nghe máy.
Tiểu Trà ấp úng nói rất ổn, Thương Lộc lập tức nhận ra không ổn, truy hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tiểu Trà mới dám kể lại một cách sinh động như thật.
Thương Lộc thật sự không thể ngờ lại có người nhàm chán như vậy, sau đó hỏi Hứa Ấu Diên đi đâu, Tiểu Trà nói mình cũng không biết:
"Sau khi đám người kia đi chúng em cũng không bàn luận nổi nữa, cả bàn đồ ăn chưa vơi được mấy miếng chị Hứa đã đi. Em nói để em đưa chị ấy về, chị ấy cười với em, bảo không sao, ngày khác hẹn lại."
Thương Lộc ở đây gọi điện thoại không ai nhận, thật sự lo lắng, lại không đi được, đành gọi cho Thời Dã nhờ đến nhà Hứa Ấu Diên xem thử, gửi địa chỉ cụ thể cho cô ấy.
Tất cả mọi người đều biết chị Điểu không phải người yếu đuối như vậy, bão táp mưa sa đều đã trải qua, bỏ đá xuống giếng cũng không gây ảnh hưởng gì. Thế nhưng mọi thứ đều có ngộ nhỡ, Hứa Ấu Diên ở một mình, nếu thật sự gặp chuyện gì ngoài ý muốn, thì ngay cả người khuyên nhủ hay ngăn cản đều không có.
Thời Dã vội chạy ra ngoài, xuống bãi đỗ mới nhớ ra xe của mình đã được mang đi bảo hành. Giờ này ra cửa gọi xe thật sự rất khó, đặt xe cũng không được.
Trên đường đi ra ngoài, Thời Dã gọi cho Thời Duyệt, hỏi em đang ở đâu, hiện giờ có thời gian không. Tuy rằng đã là giờ tan tầm, nhưng Thời Duyệt thường xuyên bận rộn, Thời Dã cũng chỉ tiện lúc hỏi, thử vận may.
Không ngờ Thời Duyệt nghe xong tình hình liền bảo chị gửi định vị, chắc chắn hai mươi phút nữa sẽ đến.
Thời Dã gửi định vị, sau đó cũng có thể thấy vị trí của Thời Duyệt, cách cô mười tám kilômét, giờ cao điểm tan tầm, sao có thể đến trong hai mươi phút.
Đúng lúc này, Tiểu Teddy muốn mang văn kiện cho Thời Duyệt, còn chưa đến văn phòng đã gặp sếp ở hành lang.
"Ôi, boss!" Tiểu Teddy nhìn Thời Duyệt đi hết sức vội vã, vừa đi vừa mặc áo gió, góc áo nâng lên tỏa ra một mùi nước hoa quen thuộc.
Không phải là mẫu mới của hãng K cô dùng thử ở trung tâm thương mại tuần trước ư? Mùi gỗ sồi này rất đặc biệt, nhưng quá đắt và tương đối trung tính, cô không quyết định mua được.
"Cứ để văn kiện lên bàn." Thời Duyệt không dừng bước, vừa quay đầu vừa bẻ cổ áo nói.
"Được...được!" Tiểu Teddy ôm cặp tài liệu, nhìn chằm chằm bóng lưng của sếp, đôi chân thon dài lộ ra dưới vạt áo gió, vừa trắng vừa thẳng, dù đi giày cao gót vẫn có thể bước nhanh như gió.
Tiểu Teddy túm chặt váy của mình, cố gắng kìm nén trái tim thiếu nữ đang muốn nổ tung.
Thời Duyệt có xe, nhưng tình hình giao thông quá kém, bình thường cô cũng không lái mà đi xe không động cơ, vừa tiết kiệm thời gian vừa bảo vệ môi trường.
Xuống hầm, ngồi vào trong xe, cô xem tình hình giao thông, cả một đường từ cao ốc CRUSH đến phía đông bị tắc thành màu đỏ tím.
Ở điều kiện bình thường, kể cả dùng tốc độ nhanh nhất, cũng cần ít nhất một tiếng để đón Thời Dã.
Thời Duyệt đóng kín tất cả cửa sổ trên xe, cài chặt dây an toàn, tắt hệ thống lái tự động, tự điều khiển xe, giẫm ga chạy ra khỏi bãi đỗ của cao ốc.
Ai cũng biết đang ùn tắc, muốn tránh đi, thời điểm này chắc chắn cao tốc mười hai cao nhất cũng chật cứng.
Cô biết một đường tắt, những người quen chạy xe ngoài đường chính chưa hẳn đã biết, nhưng Thời Duyệt thường xuyên đạp xe, nên đã sớm biết rõ mọi con đường có thể tiết kiệm thời gian đi đến cao ốc CRUSH.
Thời Dã nhìn định vị, sợ hãi.
Thời Duyệt đã đi được mười kilômét chỉ trong mười phút, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như bay đến vị trí của cô.
Sao có thể, sao em có thể làm thế được?
Trong con hẻm nhỏ hẹp cũ kỹ không người, một chiếc xe gào thét vút qua, ngoặt gấp cũng không giảm tốc độ, thân xe nhanh chóng cọ vào tường, không gặp hề hấn gì.
Vô lăng xoay nhanh trong bàn tay bình tĩnh của Thời Duyệt, thân xe như rồng bay, thẳng tiến không lùi.
Xe nhanh chóng ra khỏi con hẻm, len đến lối vào cao tốc mười hai. Lên cao tốc, Thời Duyệt tăng vận tốc lên mức tối đa 200, thoáng qua biến mất trong bóng tối như một tia sáng trắng...
Xe của em gái thật sự xuất hiện trước mặt sau hai mươi phút.
"Em đi thế nào mà đến nhanh như vậy!"
Thời Duyệt không trả lời chị, nụ cười ngọt ngào thường thấy giờ đây cũng biến mất, cô cực kì nghiêm túc bảo chị lên xe, thậm chí còn đưa một miếng dán say xe cho chị dán sau tai.
"Em định..."
"Làm dân tổ" còn chưa kịp thành lời, xe đã vụt đi. Cả người Thời Dã dán lên ghế xe, đèn đường năm màu rực rỡ ở ngã tư thay đổi một lượt trên khuôn mặt kinh ngạc của cô, hoàn toàn xảy ra chỉ trong mười phút.
Thời Duyệt lái xe rất nhanh, lại không hề vi phạm bất cứ quy định nào. Đừng nói là vượt đèn đỏ, ngay cả vượt quá tốc độ cũng không.
Lần đầu tiên Thời Dã biết em ruột mình có kỹ năng lái xe cao siêu như vậy.
Thời Duyệt nghiêm túc tập trung, không hề nhiều lời một câu, Thời Dã có thể cảm nhận được phía sau vẻ bình tĩnh kia là nỗi lo lắng.
Chưa từng trực tiếp hỏi em gái về chuyện với Ấu Diên, Thời Dã vẫn luôn không biết suy nghĩ của em. Hai chị em sống xa nhau nhiều năm, từ thời dậy thì đã bắt đầu xa lánh gia đình, không còn mở rộng cửa lòng với người nhà, sự nhiệt tình như thể chuyển hóa thành một loại xa lạ, Thời Dã cũng ngại nếu phải mở lời.
Nhưng giờ phút này, nhìn em gái cau mày không chớp mắt, cô xác định có thể không cần hỏi vấn đề này.
Dù lái xe rất nhanh, nhưng cũng cần ít nhất nửa tiếng mới có thể đến ngoại ô phía Tây.
Thỉnh thoảng Thời Dã lại gửi tin nhắn thoại cho Thương Lộc, muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tiếng Thương Lộc bay vào tai Thời Duyệt, chị nói lúc ấy chị không có mặt, không thấy tận mắt nên khó mà nói, chỉ kể lại lời của Tiểu Trà với Thời Dã.
Thời Dã sẽ không ngờ rằng, ở hiện trường không có một người bạn tốt nào, nhưng có cô em đang lái xe một cách vững vàng bên cạnh.
Mọi chuyện xảy ra trong phòng số 6, Thời Duyệt nhìn hết vào trong mắt từ đầu đến cuối.
Thật ra khi Lưu Phong cầm ly đến tìm Hứa Ấu Diên, cô đã đoán được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên cô có thể dũng cảm đứng ra, thậm chí có rất nhiều thủ đoạn để khiến Lưu Phong xấu hổ ngay tại chỗ, tình cảnh đó sẽ làm cô có vẻ rất uy phong, nhưng Hứa Ấu Diên phải làm sao bây giờ.
Từ khi mới quen biết Hứa Ấu Diên, cô đã biết Hứa Ấu Diên là một người rất mạnh mẽ, cô không có khả năng làm ngơ tâm trạng của Hứa Ấu Diên.
Khi cuộc sống xuống dốc, khi bị làm nhục nhã, không một ai muốn bị người quen nhìn thấy.
Vì thế Thời Duyệt không ra mặt, thậm chí lui về sau cùng, để những người khác che khuất chính mình.
Khi Hứa Ấu Diên rời khỏi nhà hàng, cô cũng không đi theo.
......
Cuối cùng cũng đến Cư Hợp Uyển ở ngoại ô phía Tây, hai chị em vào thang máy rởm cót két lên nhà Hứa Ấu Diên, gõ cửa rất lâu, không ai đáp lại.
"Không ở nhà rồi." Thời Duyệt nói.
"Có khi nào vẫn ở nhà, nhưng đã..." Thời Dã không dám nói tiếp.
"Đừng tự dọa mình. Lúc đến em có nhìn qua, nhà chị ấy không bật đèn, có lẽ đã ra ngoài."
"Từ khi chuyển đến ngoại ô phía Tây Ấu Diên vẫn luôn ở trong nhà, mấy lần tụ họp trước đều phải lôi kéo dỗ dành rất lâu mới kéo cậu ấy ra khỏi nhà được, chị Lộc cũng kể, mỗi lần nói chuyện với cậu ấy đều phải tự đến đây. Hơn nữa cậu ấy còn nhận rất nhiều công việc vẽ tranh, phải ôm máy tính để bắt kịp bản thảo, không dễ đi ra ngoài...chúng ta đến siêu thị gần đây tìm xem."
Thời Duyệt liếc nhìn chị: "Nếu chị ấy thích ở nhà đúng như chị nói, vậy sẽ không tự đi siêu thị mua sắm, mà chắc chắn sẽ chọn giao hàng."
"Vậy..."
Thời Duyệt suy nghĩ một lát, bước vào lối thoát hiểm, mười giây sau lại đi ra: "Em biết chị ấy đi đâu rồi."
"Hả?"
"Đi, về xe nói tiếp."
Bình luận truyện