Chương 4
Một lượt bánh ngọt, bánh xốp và trà lại lên. Sắc trời tối dần, những đám mây được ánh chiều tà thiêu đỏ trôi lững lờ bên ngoài cửa kính của quán cà phê. Những màn hình LED khổng lồ trên những tòa nhà cao tầng dày đặc bên bờ sông phân chia nội thành cũ và mới dần sáng lên, với tần suất tuyên truyền và quảng cáo cao cùng sự ủng hộ của người nổi tiếng, cả thành phố trở nên rực rỡ hơn khi màn đêm buông xuống.
Quán cà phê này nằm ở góc Tây Bắc một quảng trường mua sắm rộng lớn của thành phố. Quảng trường rất lớn, để tiện cho khách hàng có thể đi lại giữa các khu mua sắm khác nhau một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian, mặt đất quảng trường có lắp đường ray cho xe điện. Xe điện kiểu retro không ngừng chở đầy những người cầm túi lớn túi nhỏ, dù chen chúc nhưng vẫn có trật tự.
Đây là quán cà phê mới nổi trên mạng, bên trong rất rộng rãi, có phòng riêng để họp công ty, cũng có loại sô pha hình bán nguyệt phù hợp với những cuộc tụ họp nhỏ, nhiều hơn nữa là những bàn nhỏ có vách ngăn, rất tiện cho dân đi làm vừa ôm laptop vừa đeo tai nghe, vừa làm việc vừa gọi điện thoại nhưng vẫn điên cuồng rót cà phê.
Hình ảnh như vậy dù là hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau, đều không có quá nhiều sự khác biệt --- ngoại trừ laptop trên bàn ngày càng mỏng hơn, tai nghe ngày càng nhỏ hơn, có người nào đó mở to mắt cầm cốc nước uống, nhưng thật ra đã đi vào thế giới trò chơi, và vân vân...
Hôm nay là chủ nhật, người có thể thật sự nghỉ ngơi cũng không nhiều, Thời Duyệt cũng phải hoàn thành cuộc họp buổi sáng mới đến được, ngoại trừ quà cho Hứa Ấu Diên, quà cho những người khác đều được mua vào buổi trưa.
Hứa Ấu Diên vào phòng vệ sinh cũng quá lâu rồi, dường như có liên quan đến Thời Dã vừa đi theo.
Thời Duyệt cùng nhóm bạn thân của chị gái trò chuyện không ngớt, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía phòng vệ sinh.
Chuyên ngành của Thời Duyệt là chuyên ngành hấp dẫn nhất hiện nay, các bà cô sinh ra ở đầu những năm 2000 vừa lạ lẫm vừa tò mò về chuyên ngành này, đúng lúc có người đang ở trước mặt, trà mới lên cũng không có ai quan tâm, tất cả mọi người đều vây quanh Thời Duyệt liên tục đặt câu hỏi, không khác gì một buổi họp báo nhỏ.
"Năm nay em mới hai mươi ba, vậy mà đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi? Bao tuổi học đại học đấy?"
"Vâng, em học năm năm tiểu học, sau đó nhảy một cấp, chuyên ngành có liên thông với thạc sĩ, còn tốt nghiệp sớm một năm so với các du học sinh khác."
"Vậy chuyên ngành của em là học về cái gì? Giao tiếp với người máy?"
"Không hẳn, trí tuệ nhân tạo mà mọi người biết chỉ là định hướng chung, trong đó còn rất nhiều chuyên ngành cụ thể. Như em học so sánh ứng dụng, là chuyên ngành rất phổ biến trên thị trường."
"Ứng dụng? Ứng dụng thế nào?"
Thời Duyệt nói: "Ứng dụng tốt nhất chính là, tìm được công việc tốt."
Câu trả lời của Thời Duyệt khiến mọi người cười vang.
Những người ở đây căn bản đều không có kinh nghiệm sống lâu ở nước ngoài, tất nhiên rất tò mò về Thời Duyệt.
Kể từ hai mươi năm trước, khi kinh tế suy thoái, vấn đề dân tị nạn nảy sinh, chủ nghĩa khủng bố bành trướng ở nước ngoài, mọi người ngày càng thích ở lại trong nước hơn. Vẫn có người chuyển ra nước ngoài, chỉ là số lượng giảm dần theo từng năm. Kinh tế của đất nước cũng không phát triển được như xưa, tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ tội phạm tăng cao, nhưng nếu so sánh với nước ngoài, thì an toàn cá nhân vẫn được đảm bảo hơn.
Sự hiểu biết của người hiện đại về các thảm họa thiên nhiên và nhân tạo ở nước ngoài phần lớn đều thông qua internet và tin tức. Thời Duyệt, một nhân vật mới đi du học về vẫn còn nóng hổi, trẻ trung đáng yêu, cực kì dễ nói chuyện, mà chủ đề cũng từ những hiểu biết, tầm nhìn nghề nghiệp, vấn đề xã hội ở nước ngoài, dần dần chuyển đến vấn đề cá nhân của cô.
"Có đối tượng hẹn hò chưa?" Giang Uẩn là người đầu tiên hóng chuyện: "Xu hướng tính dục là nam hay nữ đây?"
Mọi người la ó: "Ai lại như cậu, hỏi việc riêng của trẻ em nhà người ta."
Giang Uẩn hùng hồn: "Hai mươi ba rồi, còn là trẻ em? Nói không chừng kinh nghiệm yêu đương còn phong phú hơn cậu."
"...Cậu thấy Thời Dã không ở đây liền không có ai trừng trị cậu phải không?"
"Cậu nhìn em nó lớn lên mà còn kéo cái mặt già đi đùa giỡn."
Thời Duyệt cũng cười theo, Giang Uẩn hoàn toàn che lấp các bạn, hùng hồn hỏi Thời Duyệt: "Nào, nói với chị đây, đừng thẹn thùng, em thích kiểu người thế nào?"
Thời Duyệt thật sự trả lời: "Em sao, em thích các chị thành thục."
Trong phòng vệ sinh, hai bàn tay đang chà rửa chậm dần, rồi nhanh chóng trở lại nhịp điệu ban đầu, Hứa Ấu Diên hỏi lại:
"Em ấy nói với cậu?"
Thời Dã thấp giọng, lại gần trước mặt Hứa Ấu Diên, khó tin:
"Các cậu thật sự..."
Hứa Ấu Diên không nói gì, rút một tờ giấy, thấm lên mu bàn tay, nước nhanh chóng bị hút khô, tờ giấy cũng biến mất.
Thấy dáng vẻ bình thản của cô, Thời Dã sốt ruột:
"Cậu giận dỗi một đứa trẻ con làm gì, nó kém cậu nhiều tuổi như vậy, kém hẳn một thế hệ rồi."
Hứa Ấu Diên bực mình, cô vốn không phải người hiền lành:
"Cũng vì kém nhiều tuổi như vậy nên mới giận được chưa! Đừng nói là kém thế hệ, tôi hơn em ấy mười một tuổi, nên trong lòng tôi vô cùng rõ ràng. Bây giờ em ấy bảo cậu nói những lời này là có ý gì? Nhóc con có ý đồ quỷ gì mà tôi không biết sao? Tuổi bằng ngần nào rồi còn không biết? Thời Dã, cậu cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa, lần này cậu nói cũng vô dụng."
"Tôi giả vờ ngớ ngẩn cái gì, không phải tôi đang khuyên cậu sao?" Thời Dã bước đến cửa phòng vệ sinh nhìn quanh, sợ có người đến đúng lúc này, "Tiểu Duyệt thỉnh thoảng hơi ngứa da, dù sao ở tuổi đấy cũng thích khoe khoang. Cậu cũng nói, đều là người từng trải qua tuổi trẻ, khi còn hai mươi cậu cũng từng có thời điểm khó kiềm chế phải không? Tôi thay nó nhận lỗi với cậu, được không? Đừng giận nữa, tức giận không tốt cho sức khỏe."
Hứa Ấu Diên thở dài một tiếng: "Quên đi, cũng không có gì to tát, tôi ở tuổi này còn là người đã ly hôn, so đo những chuyện này thì quá kỳ quặc. Thế nhưng dạo này liên tục gặp chuyện đen đủi, đến ngày mà kỳ không đến, tôi bực không chịu nổi."
Thời Dã cười nói: "Trước kia cậu cũng có đức tính như thế này, lúc cáu kỉnh kinh nguyệt đều bị muộn."
Hứa Ấu Diên vừa cài lại tay áo vừa lườm Thời Dã: "Tình cảm hai chị em rất tốt đúng không, chuyện gì cũng nói với nhau."
"Đương nhiên, nhà chúng tôi chỉ có hai đứa con, nó còn nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, từ bé đã xót nhau rồi." Thời Dã nhìn cô: "Nói đi cũng phải nói lại, đã ly hôn thì sao, hiện giờ tỷ lệ ly hôn nhiều như vậy, hôn nhân đồng giới cũng không mấy suôn sẻ, sao phải tự dán nhãn cho mình thế."
"Tôi không dán nhãn, chỉ là chuyện này thật xấu hổ...em ấy nhỏ hơn tôi nhiều như vậy, còn là đứa em tôi nhìn lớn lên, giống như cậu nói, kém một thế hệ." Không biết Hứa Ấu Diên nghĩ đến điều gì, trên mặt thoáng ửng đỏ, cổ họng cũng vô cớ khô khốc, cô hắng giọng một tiếng.
Thời Dã càng lúc càng cảm thấy không đúng: "Đợi chút Hứa Ấu Diên, rốt cuộc cậu với em tôi đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Ấu Diên nhìn cô rất lâu, hiểu ra: "Cậu căn bản còn không biết chuyện yêu đương, còn đến đây lừa tôi?"
"Tôi tưởng hai đứa các cậu kết thù, hỏi nó nó cũng không nói, chỉ có thể đến hỏi cậu. Kết quả thì sao, càng nghe càng thấy không đúng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!" Thời Dã hạ giọng quát lên.
Hứa Ấu Diên né tránh ánh mắt của cô, phiền lòng "chậc" một tiếng.
Thời Dã quá hiểu cô, vì thế càng hiểu càng thấy hoảng sợ.
"Đừng giống như tôi nghĩ..." Thời Dã giống như tên đầu sỏ được giao nhiệm vụ ăn trộm vào ban đêm, nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, "Cậu và Tiểu Duyệt..."
"Làm." Khuôn mặt Hứa Ấu Diên không hề có cảm xúc, cô cũng không muốn lá mặt lá trái, trực tiếp thừa nhận.
......
"Thích các chị thành thục, vậy thì tốt, em xem chị đây thế nào?" Giang Uẩn khoác lác không biết ngượng: "Chị đây vừa mới độc thân, em xem đi, đến sớm không bằng đến đúng lúc."
Thời Duyệt cười hề hề, trong tiếng chế nhạo của nhóm bạn dành cho Giang Uẩn, cô đứng dậy nói: "Em đi tìm chị em, sao vào lâu vậy vẫn chưa ra."
Thời Duyệt đi rồi, A Can đẩy Giang Uẩn một cái: "Cậu xem cậu có giống hổ đói vồ mồi không, cũng không lo làm người ta sợ."
Giang Uẩn ấm ức: "Cậu cứ xem tôi vừa bị cắm sừng, thấy tôi đáng thương đi. Tôi chỉ lảm nhảm tí thôi, ai nhìn thấy em gái trẻ xinh đẹp tốt tính mà chẳng thích? Đùa giỡn cũng được, tinh thần sảng khoái, người ta cũng không để ý bà cô già như tôi."
Khi đi đến cửa phòng vệ sinh, Thời Duyệt liền nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, cô thả chậm bước chân, dựa vào cửa, nhận ra là giọng của chị mình.
"Đờ..." Thời Dã làm trong cơ quan nhà nước, đã hình thành thói quen không nói bậy, ngay cả những từ gần như tục tĩu cũng hết sức tránh, có thể thốt ra như vậy, nghĩa là cô đã rất nóng: "Hứa Ấu Diên cậu nói cái gì!"
"Làm, cậu nghe rồi đấy." Hứa Ấu Diên xắn tay áo, lấy kem bôi tay trong túi, tỉ mỉ thoa đều.
Thời Dã vốn muốn hỏi là kiểu "làm" nào, lời còn chưa thành tiếng đã bị nuốt về. Hỏi ra miệng câu này, thật sự là đần.
Hai người đứng trong phòng vệ sinh, im lặng rất lâu không nói gì. Màn hình OLED treo trên tường đang phát bài hát thịnh hành mới nhất, âm thanh không lớn, lúc bình thường có thể vừa đủ để che giấu một ít tiếng động xấu hổ, thế nhưng lúc này lại không thể át đi tiếng nói chuyện đã bị cố gắng đè thấp.
Vẫn là Thời Dã lên tiếng trước:
"Các cậu rất nghiêm túc?"
Hứa Ấu Diên nhìn cô.
Thời Dã giải thích: "Tôi không phải người cổ hủ, đương nhiên biết thời đại bây giờ không giống như trước kia, đã cởi mở hơn, nhưng dù sao đấy cũng là em gái của tôi, rốt cuộc tôi vẫn hy vọng nó sẽ không phải đi bất cứ con đường khó khăn nào. Quan trọng hơn là...Ấu Diên, cho tôi nói thẳng, cậu vừa mới ly hôn, đang vướng vào một rào cản, nếu cậu muốn tìm người để giải tỏa và vui vẻ, tôi hy vọng người đó không phải là em tôi."
Có thể thấy ngực của Hứa Ấu Diên đang phập phồng, rõ ràng đang tràn ngập tức giận.
Thời Dã hỏi: "Rốt cuộc những ngày qua cậu đã đi đâu, sao lại dây vào Tiểu Duyệt? Thật sự đi Iceland? Gặp nhau ở Iceland?"
"Không phải."
"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!" Thời Dã nóng lòng muốn biết.
Hứa Ấu Diên không phải người thích quanh co lòng vòng, nếu bạn tốt muốn biết, cô cũng không muốn giấu: "Tôi cũng không có sở thích lăn giường với trẻ con, hơn nữa, đây hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn."
Bình luận truyện