Mảnh Vá Tình Yêu Tuổi Trung Niên

Chương 47



Cổ họng khô khốc, trái tim bùng cháy.

.

Thời Duyệt nghiêm mặt: "Hứa Ấu Diên, chị phải tin em, chuyện không bỉ ổi như chị nghĩ. Nhưng bây giờ em không có thời gian giải thích với chị quá nhiều, trước mắt chúng ta phải cùng nhau hành động, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng thật đấy, thật sự không phải chuyện đùa."

"Tắt nó phải không, chị thấy rồi." Hứa Ấu Diên nhìn thoáng qua cánh cửa tủ lạnh rơi dưới chân Tiểu Ấu và phòng bếp đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát, không dám lơ là chút nào, "Sao chị lại có cảm giác như trở lại trong bối cảnh của Phòng Bí Mật đây? Em có chắc là không kích hoạt hệ thống trò chơi gì đấy từ lúc chị vào nhà chứ?"

"Thật ra em nghĩ, thất bại trong trò chơi cũng có thể chơi lại, nhưng thất bại ở đây chỉ có chết toi." Thời Duyệt nói, "Em thu hút sự chú ý của nó, chị lặng lẽ lên tầng, tắt hết máy tính, rút nguồn điện."

"AI nguy hiểm thế này, em lại có thể bỏ mặc nó trên tầng, không tắt?"

"Thật ra em đã tắt hệ thống của nó, em không ngốc, nhưng không biết vì sao nó có thể tự khởi động lại. Giải quyết nó xong em sẽ từ từ giải thích cho chị." Thời Duyệt nói, "Nhìn thấy cầu thang bên trái chị không? Đi đi...

Hứa Ấu Diên từ từ lùi về sau, Thời Duyệt hỏi Tiểu Ấu thực đơn cho bữa tối hôm nay, dẫn sự chú ý của nó tập trung vào mình.

Tiểu Ấu cười trả lời: "Không bằng làm ít cá hố chiên." Nói xong, Tiểu Ấu lấy cá hố đông lạnh từ trong tủ lạnh, không rã đông, hai tay cầm hai con cá hố đông cứng, cổ tay rung lên, cá hố đông bay về phía Hứa Ấu Diên như hai con dao đằng đằng sát khí.

Thời Duyệt giật mình: "Hứa Ấu Diên!"

Hứa Ấu Diên đang định bước lên cầu thang chợt dừng bước, đứng ngây tại chỗ. Hai con cá hố "xoạt" một tiếng, cắm vào tường hai bên má cô.

Chỉ cần lệch một chút, mặt của Hứa Ấu Diên sẽ bị cắt làm đôi.

Hứa Ấu Diên nhất thời không dám di chuyển, đứng thẳng lưng, hai chân khẽ run rẩy.

Hơi lạnh từ cá hố phả vào mặt cô, ngay cả sống lưng cũng cứng đờ.

"Xin chào, là một vị khách đến thăm lần đầu, đi vào không gian riêng tư của chủ nhân là một hành động rất bất lịch sự, mong cô sửa lại." Nụ cười của Tiểu Ấu giờ phút này hoàn toàn có thể dùng từ kinh dị để miêu tả.

Hứa Ấu Diên không cử động, dứt khoát ngồi tại chỗ, tránh cho lại chọc giận Tiểu Ấu.

"Thời Duyệt, chị có nên đổi hướng đi không?" Hứa Ấu Diên nói, "Nó có thể phát hiện hướng đi của chị ngay lập tức, hay chị ra ngoài đi lên tầng, vào thẳng từ cửa trên tầng 29."

Thời Duyệt: "Tầng 29 không có cửa."

"Hả?"

"Tầng 29 đã được sửa lại, lúc sửa không để lại cửa bên ngoài."

Hứa Ấu Diên giận đến gần như bật cười: "Được lắm Thời Duyệt, đúng là cao thủ chặn hậu."

"Trường hợp khẩn cấp thế này đừng cười em." Thời Duyệt cười khổ, "Đợi sau chị muốn cười em thế nào cũng được, bây giờ, đừng."

Là người chơi trò chơi hologram kỳ cựu, đây vẫn là lần đầu tiên Hứa Ấu Diên đối mặt với nguy hiểm thế này ngoài đời, nhưng được trò chơi rèn giũa, cô rõ ràng bình tĩnh hơn. Cô từ từ đứng dậy, hỏi Thời Duyệt: "Nhà em có thang máy đúng không. Góc hướng mười giờ của em, chính là thang máy đúng không?"

Quả nhiên Hứa Ấu Diên đã sớm phát hiện bí mật, nếu Tiểu Ấu không làm loạn như vậy, chắc chắn chị đã không chỉ ra.

"Vâng, nhưng trong trường hợp nguy hiểm, đi thang máy sẽ có rủi ro rất lớn." Thời Duyệt nói.

Hứa Ấu Diên và Tiểu Ấu đối mặt, trong lúc cô chậm chạp đứng lên, Tiểu Ấu không dời mắt khỏi cô một khắc nào: "Chị cảm thấy bây giờ không có nơi nào là an toàn, nếu chỉ có một lối đi là thang máy, vậy dù thế nào cũng phải thử một lần."

Thời Duyệt cân nhắc một lát, không ngăn cản chị.

Đối với việc ra quyết định trong tình huống nguy hiểm, cô tin tưởng Hứa Ấu Diên một trăm phần trăm.

Hứa Ấu Diên từ từ di chuyển về phía thang máy, Tiểu Ấu lại bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể dùng làm vũ khí.

"Tiểu Ấu." Thời Duyệt bước lên, nắm chặt hai tay của nó. Tiểu Ấu lại dời sự chú ý về, nhìn Thời Duyệt.

"Tối nay tôi muốn ăn bánh quy kẹo nougat, loại có thể kéo dài, rơi xuống có thể nảy lên, cậu có biết làm không?"

Tiểu Ấu nghiêng đầu, tập trung suy nghĩ, Hứa Ấu Diên tận dụng thời cơ này, nhanh chóng chạy vào thang máy, lên tầng!

Thuận lợi lên được phòng làm việc ở tầng ba, vào trong, trước mắt là một đống hỗn loạn.

Hứa Ấu Diên biết, tất cả các thiết bị ở nơi này đều là sản phẩm tiên tiến nhất và hiện đại nhất, Hứa Ấu Diên từng nhìn thấy chiếc siêu máy tính kia trên bản tin hai tuần trước, được thông báo rằng vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, vậy mà Thời Duyệt đã có thể sử dụng?

Không kịp nghĩ nhiều, Hứa Ấu Diên nhanh chóng thoát giao diện quản lý hệ thống Hằng Tinh, muốn tắt máy tính.

Không ngờ là không thoát được giao diện hệ thống.

Hứa Ấu Diên lập tức tìm nguồn điện, muốn trực tiếp rút ra.

Có tiếng xoong nồi bát đĩa rơi vỡ ở tầng dưới, tiếng của Thời Duyệt truyền qua lỗ hổng lớn dưới sàn phòng làm việc:

"Nó lên kìa!"

Hứa Ấu Diên đang nằm xuống dưới bàn máy tính tìm nguồn điện, nhìn lại, nửa cái đầu của Tiểu Ấu đã ló lên khỏi lỗ hổng.

Không cho Hứa Ấu Diên bất kì cơ hội nào để phản ứng, Tiểu Ấu đã bắt được chân của cô, kéo mạnh.

Hứa Ấu Diên đá về sau, trúng mặt Tiểu Ấu.

Cú đá này vô cùng ác, hoàn toàn dùng hết sức như khi gặp nguy hiểm trong trò chơi, đá xong mới hối hận.

Tiểu Ấu bình yên vô sự, chân Hứa Ấu Diên lại đau đớn, suýt rơi nước mắt.

"Hành vi bất lịch sự cần bị lên án." Tiểu Ấu giơ cánh tay muốn tấn công Hứa Ấu Diên, trước mắt Hứa Ấu Diên tối sầm, lần này sợ rằng mình sẽ mất một chân.

Cơ thể của Tiểu Ấu đột nhiên chìm xuống, trong khoảnh khắc nguy hiểm, Thời Duyệt ở tầng dưới ôm lấy eo của nó, dùng sức kéo nó xuống.

Tiểu Ấu bám hai tay vào mép lỗ hổng, Hứa Ấu Diên lập tức nhặt chiếc laptop đã bị gãy thành hai lên tay.

"Thời Duyệt, nghiên cứu của em phải bắt đầu lại từ đầu rồi."

Hứa Ấu Diên dùng hết sức lực cầm laptop quét ngang đầu Tiểu Ấu, cái đầu với khuôn mặt cực kì giống cô bị chém lìa, lăn đến góc tường. Nơi cổ bị đứt lóe ánh sáng màu xanh. Ánh sáng xanh yếu dần, cuối cùng biến mất.

Cơ thể của Tiểu Ấu cũng dần mất đi sức lực, không chống đỡ nổi, rơi xuống sàn tầng dưới.

Thời Duyệt đang giữ nó cũng rơi xuống theo, Hứa Ấu Diên giật mình, nhớ ra căn hộ của Thời Duyệt có trần cao, ít nhất cao hơn một mét so với các căn hộ bình thường để chứa được không gian xoay phía trên, Thời Duyệt cứ thế ngã xuống rất có khả năng sẽ bị thương!

Hứa Ấu Diên muốn kéo em nhưng đã không kịp, qua lỗ hổng lớn, Tiểu Ấu nặng nề ngã xuống sàn nhà, một cánh tay và một chân đã bị dập nát, còn Thời Duyệt tiếp đất vững vàng, có vẻ không bị thương, chỉ là hai chân hơi tê vì cú sốc, không khỏi run rẩy, đành xoay đầu gối mình một lát.

"Chị không sao chứ?" Thời Duyệt ngẩng đầu hỏi Hứa Ấu Diên.

Hứa Ấu Diên nói "không sao" mới phát hiện một ngón chân bên phải đau đớn vô cùng.

Thấy biểu cảm của chị có vẻ không ổn, Thời Duyệt lên tầng, tắt hẳn nguồn điện, sau đó khuỵu gối xuống trước mặt Hứa Ấu Diên, nâng bàn chân bị thương của chị lên.

Dép của Hứa Ấu Diên đã sớm bị đá đến nơi nào không hay, chân không có bất cứ thứ gì bảo vệ, đương nhiên sẽ bị thương nặng

"Sưng rồi, không bị gãy." Thời Duyệt tự trách bản thân, cúi đầu một lúc lâu, khi ngẩng lên, hai mắt đã đỏ hoe.

Thấy dáng vẻ này của em, Hứa Ấu Diên không kêu nổi một tiếng "đau", chịu đựng cười nói:

"Sao thế, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Ai chẳng bị va chạm nào? Lát nữa chị đến bệnh viện là được, em đừng cuống."

Thời Duyệt lập tức đi lấy quần áo: "Chúng ta đến bệnh viện."

Hứa Ấu Diên nhìn Tiểu Ấu tan tành dưới tầng, trong lòng luôn có cảm giác khủng hoảng rằng nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Thời Duyệt đã lấy khăn và giày cho chị, khuỵu gối xuống trước mặt chị, giúp chị đi giày vào một bên chân, quàng khăn lên cổ chị: "Chân bị thương đừng đi giày, em lấy tất cho chị."

Hứa Ấu Diên ngại ngùng: "Chị tự đi."

Thời Duyệt đưa tất cho chị, sau khi xỏ vào, Thời Duyệt lại muốn cõng chị, bị từ chối:

"Không đến mức đấy mà, chị tự đi được."

Thời Duyệt cẩn thận đỡ chị dậy, đi vào thang máy.

Đến bệnh viện chụp X-quang, không gãy xương, phần mềm bị tổn thương cấp tính, nghỉ ngơi nửa tháng là có thể hồi phục.

Nhận được kết luận này, Thời Duyệt mới miễn cưỡng khẽ thở phào.

"Em có muốn kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?" Hứa Ấu Diên ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, chân đã được băng lại, cô giật góc áo của Thời Duyệt đang đứng bên cạnh hỏi.

Thời Duyệt nâng tay, có mấy vết thương: "Em không sao, bị thương ngoài da chút mà thôi, dán mấy miếng băng cá nhân là được. Nhưng chị đấy, vô duyên vô cớ phải chịu đau thế này...đều là lỗi của em, em thật sự quá không biết lượng sức rồi."

Thời Duyệt còn trẻ đã thành đạt, hơn hai mươi năm ngắn ngủi cuộc đời hầu như không gặp phải thất bại nghiêm trọng nào, ở lĩnh vực chuyên môn càng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, càng ít phải nhìn theo bóng lưng của những người cùng trang lứa.

Cô cảm thấy vì nguyên nhân này, mình mới phô trương trong sự ngu ngốc, cho rằng mình là người đi đầu, cuối cùng hệ thống Hằng Tinh thất bại là một chuyện, còn suýt phải trả giá bằng chính tính mạng của mình, hơn nữa còn làm Hứa Ấu Diên bị thương...

Thời Duyệt chán nản ngồi xuống bên cạnh Hứa Ấu Diên, tựa như có lời muốn nói với Hứa Ấu Diên, lại do dự không lên tiếng.

Trong mắt Hứa Ấu Diên, Thời Duyệt luôn là người tràn đầy năng lượng và tự tin, đêm khuya suy sụp tinh thần trong bệnh viện thế này, thật lạ lẫm.

Vẻ mặt buồn bã của Thời Duyệt khiến nơi sâu thẳm nào đó trong đáy lòng khẽ đau, Hứa Ấu Diên nâng tay, xoa đầu Thời Duyệt.

Thời Duyệt thoáng ngạc nhiên nhìn sang chị.

"Em có biết, trước khi Tái Tạo Vũ Trụ chính thức ra mắt, có bao nhiêu người nói chị không biết tự lượng sức mình không? Không một ai cảm thấy chị sẽ thành công, không có một ai."

Giọng nói của Hứa Ấu Diên quanh quẩn trong bệnh viện yên tĩnh lúc nửa đêm, rất êm tai.

"Dù đây là thời đại đề cao quyền bình đẳng, nhưng những thành kiến không nói ra kia vẫn tồn tại. Bao gồm Lưu Phong, không một nhân vật cấp cao nào của SQUALL cảm thấy chị có thể làm ra một trò chơi hologram thật sự có ý nghĩa. Lúc đó ê-kíp của Tái Tạo Vũ Trụ chỉ có năm người, sau đó còn có một người không chịu nổi nghỉ việc. Chị đã thất bại rất nhiều lần, nhiều đến không đếm xuể. Chị đã nhận phải rất nhiều lời chế giễu, thế nhưng đến cuối cùng chị vẫn làm được. Dù sau đó có chuyện gì xảy ra, thời đại của trò chơi hologram vẫn là do chị mở ra, không thể nghi ngờ."

Có lẽ được bố cho ăn súp gà quá nhiều, một khi cho người khác ăn, cô rõ ràng có thể nói lưu loát bùm bùm bùm không ngừng.

Thời Duyệt chăm chú lắng nghe chị nói, nghe chị kể về những khó khăn trắc trở khi mới bắt đầu dự án Tái Tạo Vũ Trụ trước kia, giống hệt một học sinh nghiêm túc.

"...ngay cả thiên tài giỏi nhất lịch sử cũng phải trả giá bằng thất bại nếu muốn khai sáng một thời đại mới. Thời Duyệt, em thật sự là người trẻ tài năng nhất mà chị từng gặp, cuộc đời và sự nghiệp của em giờ mới bắt đầu, chỉ là một bước lùi nhỏ mà thôi, đừng lo lắng."

Thời Duyệt gật đầu, cười nói: "Nghe chị kể cũng từng thảm như vậy, em yên tâm rồi."

Thấy Thời Duyệt biết nói đùa, rõ ràng tâm trạng của em đã đi lên không ít.

Hứa Ấu Diên búng vào đầu em từ xa, tỏ vẻ cảnh cáo "em ăn nói cẩn thận".

"Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt gọi tên cô, Hứa Ấu Diên nhìn qua, Thời Duyệt không lập tức mở miệng, có thể thấy em vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó trong lòng, cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng.

"Thời Duyệt." Hứa Ấu Diên chợt đá vào chân em, ngăn lời nói xao động của em lại.

Vẻ mặt nghiêm túc của Hứa Ấu Diên khiến Thời Duyệt có chút căng thẳng.

Hôm nay Hứa Ấu Diên đến thăm lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, rất nhiều chi tiết và sơ hở không khớp với những gì Thời Duyệt vẫn thường nói, thông minh như chị nhất định đã nhìn ra.

Hứa Ấu Diên sẽ nói như thế nào?

"Chị sẽ không hỏi những chuyện khác, chỉ có một câu." Hứa Ấu Diên rũ mi mắt, tỏ ra thật thất vọng.

Trái tim Thời Duyệt dâng lên cổ họng.

"Em nói thật với chị." Hứa Ấu Diên nhìn chằm chằm Thời Duyệt, "Em nói với chị, người máy nhìn rất giống chị kia...em không dùng nó làm mấy việc kỳ lạ chứ?"

Thời Duyệt suýt nữa ngã oạch xuống đất, nhịn không được cao giọng nói: "Chị bị hâm à, nghĩ cái quái gì thế! Sao có thể!"

Hứa Ấu Diên lâp tức giơ ngón tay "suỵt", làm em bình tĩnh lại một chút.

Thời Duyệt trợn mắt ba lần, thở ra liên tục, lúc này mới bình tĩnh lại: "Em thề với trời, em tuyệt đối tuyệt đối không bỉ ổi như chị nghĩ!"

"Thời Duyệt, em đỏ mặt."

"Là vì bị chị chọc giận!"

Hứa Ấu Diên không tiếp tục đôi co với em, chỉ cười, cười ngặt nghẽo.

"Gì thế, Hứa Ấu Diên." Thời Duyệt đứng dậy, nhìn xuống từ trên cao, vẫn không thể làm Hứa Ấu Diên ngừng lại: "Cười một cái là được rồi, sao vẫn chưa cười xong? Chị không đau chân à!"

"Đau chứ." Hứa Ấu Diên lau mắt, "Không phải đau đến chảy nước mắt đây à?"

"Đấy là do chị cười!"

"Ôi, hình như đúng thế. Ha ha ha ha."

Thời Duyệt: "..."

Dù bị cười nhạo, Thời Duyệt vẫn phải kéo Hứa Ấu Diên ra ngoài.

Lúc lên xe, Hứa Ấu Diên quả thật có chút bất tiện khi di chuyển, Thời Duyệt bảo chị vòng tay qua cổ mình, làm giá đỡ cho chị.

"Cảm ơn." Sau khi ngồi ổn định vào ghế phụ lái, Hứa Ấu Diên hà hơi vào những đầu ngón tay đã đỏ lên vì lạnh cóng.

Khi ngồi vào ghế lái nhìn thấy cảnh này, Thời Duyệt rất muốn nắm tay Hứa Ấu Diên, muốn dùng lòng bàn tay mình sưởi ấm cho tay chị.

Cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ, không thật sự làm.

"Chị tự về được." Hứa Ấu Diên nói, "Nếu em đưa chị đến ngoại ô phía Tây rồi lại vòng về, sợ trời cũng sáng mất."

"Không sao, hệ thống lái tự động của xe em được sửa rồi." Thời Duyệt nói, "Chị ngủ một giấc đi, khi nào đến nhà em gọi."

Hứa Ấu Diên không từ chối tiếp, cũng không ngủ, chị dựa vào ghế xe.

Sau khi xe khởi động, máy sưởi làm trong xe ấm dần, Hứa Ấu Diên có chút không chịu nổi, càng lúc càng muốn ngủ. Nhất là sau một trận chiến kịch liệt, sức lực cả người đều bị dùng hết, cơn buồn ngủ càng nặng.

"Sao cứ phải gồng thế, ngủ đi." Thời Duyệt hạ thấp ghế giúp chị, điều chỉnh đến góc độ thoải mái nhất.

Hứa Ấu Diên nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu về phía Thời Duyệt.

Xe có hệ thống lái tự động không giống với các loại xe kiểu cũ, các nút điều khiển chủ yếu đều nằm dưới vô-lăng phụ. Ghế lái và ghế phụ lái có thể tách làm hai, cũng có thể ghép lại để nằm xuống ngủ.

Thời Duyệt cũng hạ ghế xuống cùng góc độ với Hứa Ấu Diên, ngả người, hai người tựa như đang nằm bên nhau ngủ.

Hứa Ấu Diên nhắm mắt, hơi thở đều đặn, đã thật sự thiếp đi. Mà Thời Duyệt không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Ấu Diên.

Từng nghĩ rằng sẽ có một ngày có thể dùng nỗ lực của bản thân để đến gần Hứa Ấu Diên hơn, nhưng khoảng cách lúc này, vẫn nằm ngoài sức tưởng tượng của Thời Duyệt.

Hứa Ấu Diên đang ở đây, đang lặng yên ngủ say.

Có hương thơm tỏa ra từ đôi môi hé mở, là hương nước hoa chị thường dùng.

Thời Duyệt lại gần, lại gần hơn, ánh mắt rơi vào đôi môi của Hứa Ấu Diên, giống như bị một thứ ma lực hấp dẫn, trói buộc, khiến cổ họng khô khốc, trái tim bùng cháy.

Xe chạy yên ổn trên đường cao tốc, nửa đêm, trên đường cao tốc thỉnh thoảng có mấy chiếc xe chạy qua, màng xe ngăn cách hoàn toàn hai thế giới trong và ngoài.

Thời Duyệt nhắm mắt, ước nguyện bao năm qua trở thành hiện thực.

Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Hứa Ấu Diên bỗng quát to một tiếng bật dậy, Thời Duyệt sợ đến nỗi tim muốn bắn ra ngoài.

Hai người đều chưa tỉnh lại từ nỗi sợ, hai đôi mắt kinh ngạc nhìn nhau chằm chằm.

"Chị...làm gì thế!" Mặt Thời Duyệt xám ngắt, tim vẫn đập thình thịch.

Hứa Ấu Diên nhìn em một lúc lâu, xác định cảnh tượng làm mình hoảng sợ chỉ là mơ, mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngả lưng xuống ghế xe: "Chị mơ thấy đầu của chị bị đánh bay, còn bị rơi xuống từ nơi rất cao, vỡ thành từng mảnh. Có lẽ là con AI xui xẻo kia để lại bóng ma cho chị rồi."

Thời Duyệt thật sự muốn chửi bậy --- em mới bị phản ứng thái quá của chị làm cho có bóng ma! Thời Duyệt điên cuồng cằn nhằn trong lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện