Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 2: Bức hôn (2)



Nàng đọc qua không ít thi thư, có thể đem “môi chước” đọc thành “môi muỗng” như Trương thị vẫn là lần đầu nàng được nghe thấy. Thị tỳ đứng bên cạnh cũng không nhịn được ý cười. Nam Phong giương mắt, nhẹ nhàng liếc qua, thị tỳ kia liền cuống quít đem đầu cúi xuống, khoé miệng mạnh mẽ áp xuống.

“Lam Vân, đem ly trà nóng tới cho phu nhân đi.”

Lam Vân phúc thân, lĩnh mệnh lui ra, Từ Nam Phong lúc này mới đứng dậy đi đến bên người mẫu thân, nâng ống tay áo lan sắc lên, muốn giúp bà lau đi son phấn chật vật trên mặt, lại bị mẫu thân căm giận đẩy ra.

Từ Nam Phong cùng không để ý, chỉ cúi đầu đứng ở trước mặt Vương thị, không nhanh không chậm mà giải thích: “Nương, nữ nhi không lấy chồng, không phải là muốn làm người cùng phụ thân ngột ngạt, chỉ là những người đã từng tới cửa cầu hôn đó, đều không phải là người nữ nhi thấy hợp ý. Cứ lấy Đại Lang của Đoàn gia làm ví dụ đi, suốt ngày trầm mê tại quán rượu cùng kỹ quán, chơi bời lêu lổng, thanh danh hỗn độn, có tiếng háo sắc lại tham tài, làm sao ta có thể đồng ý gả cho hạng người như vậy được chứ?”

Phụ thân tham quyền thế, mẫu thân tham tiền, thêm việc mẫu thân bị biếp làm thiếp thất, kể từ khi thân phận nàng trở thành thứ nữ của phủ thượng thư, có thể nói người tới cửa cầu hôn hoặc là thập phần phong lưu, hoặc toàn là những tên ăn chơi trác táng muốn nạp nàng làm tiểu thiếp. Cho dù gặp được người có phẩm chất đáng tin cậy cũng bị mẫu thân lấy lý do gia cảnh bần hàn mà chặn lại ngoài cửa.

“Đoàn gia Đại Lang vóc người cường tráng, khí độ uy nghiêm, sau này còn có thể lên làm quan, trong nhà có tiền có thể, ngươi gả qua đó làm chính thể, làm sao mà không xứng? Còn nói đến đạo đức cá nhân của hắn, nam nhân nào khi chưa thành gia mà không ham chơi, thành gia rồi tự nhiên sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.”

Diệp nương vẫn chưa từ bỏ ý định, hận rèn sắt không thành thép mà chọc chọc bả vai Từ Nam Phong, cắn răng nói: “Huống chi, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại là cái thân phận gì! Từ phủ thứ nữ, tuổi lại lớn, có nhân gia nhà giàu nguyện ý đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng đã là không tồi rồi, ngươi còn muốn lựa tam chọn tứ đến khi nào nữa?”

Từ Nam Phong hít một hơi sâu, há miệng tính nói nhưng bị Diệp nương giành trước một bước, đánh gãy lời nàng: “Được rồi, việc này cứ như vậy mà định xuống đi, chờ lát nữa cha ngươi trở lại, ta sẽ thương nghị cùng hắn! Lần này ngươi đừng tưởng chơi trò gì để mà đào hôn, cho dù là hấp hối ta cũng sẽ nâng ngươi lên kiệu hoa của Đoàn gia.”

Diệp nương nói xong liền hướng cửa lớn rời đi.

Từ Nam Phong nghẹn một hơi hờn dỗi không chỗ phát tiết, ở trên giường phiền muộn lăn một vòng, lại cầm cái gối thuê hoa lên, xem nó như mẹ con Trương thị mà hung hăng đánh mấy quyền, vẫn chưa hết oán giận, dứt khoát đứng dậy thay đổi xiêm y gọn gàng, tính toán ra ngoài phủ giải sầu.

Từ Nam Phong mỗi khi ra khỏi phủ dạo phố, yêu thích nhất là mặc nam trang, giả dạng làm du hiệp, như vậy vừa dễ dàng xuất phủ, vừa tiện đi lại cũng có thể tránh được rất nhiều phiền toái. Nàng thay đổi một thân võ bào màu trắng ngà, tóc dài dùng dây buộc lại cao cao ở phía sau, sạch sẽ lưu loát mà đi ra ngoài, kết quả trong sân lại không may đụng phải Từ Uyển Như.

Thiếu nữ mười lăm tuổi, thanh xuân mĩ mạo, còn là hòn ngọc quý của Từ phủ, Từ Uyển Như còn nhận được hết thảy sủng ái từ cha mẹ, tính cách tự nhiên là thập phần ương ngạnh, kiêu ngạo rồi.

Nhìn thấy Từ Nam Phong đi tới, nàng ta bèn dừng gót sen, kéo làn váy dài màu xanh lá chậm rãi từng bước tiến lại gần, gương mặt diễm lệ vẫn còn nét trẻ con tràn đầy tươi cười trào phúng, dừng lại trước người Từ Nam Phong: “Tỷ tỷ đi đâu đấy, lại muốn đào hôn à? Ai, tỷ tỷ tuổi cũng già tồi, còn không chịu xuất giá, muội muội như ta cũng không có mặt mũi nào mà gả chồng.”

Từ Nam Phong không quan tâm đến lời nói của nàng ta, chỉ bình tĩnh đáp: “Hôm nay tỷ tỷ ngứa tay, đang muốn đánh người, muội muội có muốn phụng bồi hay không a?”

Lúc còn nhỏ thân mình của Từ Thanh Phong không được tốt, vì để cường thân kiện thể, nàng từng đi theo Dương tướng quân học võ mấy năm. Lời nàng nói tuy không nhiều lắm, ngữ khí lại mềm nhẹ, nhưng mỗi câu đều mang theo chí khí nghiêm nghị không thể xâm phạm, Từ Uyển Như cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi bằng vài câu như vậy thôi.

“Hung dữ cái gì chứ, hung dữ như cọp mẹ, chẳng trách không ai thèm lấy!” Từ Uyên Như không tự giác lùi về sau một bước, chống nạnh kiêu căng nói: “Ta là tới để đưa đồ cho ngươi. Trong cung đưa tới châu thoa, mẫu thân kêu ta tới đưa cho ngươi một phần, miễn cho có người miệng lưỡi điêu toa, bụng dạ khó lường, đồn đãi ra ngoài nói tỷ muội Từ gia bất hoà.”

Từ Uyên Như nâng cằm lên, vẫy vẫy tay, tiểu nha hoàn phía sau khom người trình lên một cái khay đỏ, phía trên nổi bật nhất là ba cái châu thoa. Từ Nam Phong nhìn lướt qua, mấy cái châu thoa đó đều là hàng thứ phẩm có chút tì vết, không đáng giá.”

Từ Nam Phongthanh thanh cười: “Những thứ tục khí này ta không thích, nhưng lại rất thích hợp với ngươi nha.”

Từ Uyển Như vốn muốn dùng những thứ này tới châm chọc Từ Nam Phong, ai ngờ lại bị nàng ấy giành trước một bước châm chọc ngược lại, nhất thời tức giận tới đỏ mặt: “Ngươi mới là tục, cả nhà ngươi đều tục!”

“Chửi giỏi lắm, ta thay cha cám ơn ngươi!”

Từ Uyển Như nghẹn một trận trong bụng, lại không muốn bỏ qua, liền chặn trước mặt, giữ chặt tay Từ Nam Phong.

“Buông tay ra.” Từ Nam Phong nhíu mày, thật sự không muốn nhìn thấy bản mặt kiêu căng ương nghạnh này của Từ Uyển Như, trên cổ tay không khỏi ra sức, tránh thoát trói buộc của nàng ta.

“Ngươi! Ngươi đánh ta!”

Từ Uyên Như bị chọc tức đến nghẹn thở, trông thấy Từ Nam Phong hướng cửa chính bước đi, nàng ta liền cao giọng hô: “Người tới a! Đại tỷ lại muốn đào hôn, mau bắt lấy nàng!”

“Hô to gọi nhỏ như thế, còn có thể thống gì nữa!” Ở cuối hành lang, một cái phụ nhân đoan trang tuyệt mỹ được nha hoàn cùng bà từ vây quanh chậm rãi bước tới, bà ta nhẹ nhàng bâng quơ mà quét mắt liếc Từ Uyển Như một cái, thấp giọng nói: “Trở về phòng ngủ, chép nữ tắc đi.”

Phụ nhân này chính là chân ái thê tử mà Từ phụ không tiếc đem người vợ tào khang biếm thành thiếp để cưới về.

“Mẫu thân, nàng đánh…” Từ Uyển Như đỏ mặt, trong lòng cực kỳ căm giận, giương tay chỉ vào Từ Nam Phong.

“Câm mồm!” Đôi mắt Trương thị vừa chuyển, mang theo uy nghiêm của đương gia chủ mẫu: “Trở về phòng.”

Từ Uyên Như hung hắng trừng mắt liếc nhìn Từ Thanh Phong một cái, giương tay đem khay đỏ mà nha hoàn đang cầm đánh rớt, nhìn thấy châu thoa cùng trang sức tóc rơi đầy trên đất, nàng ta lúc này mới hừ lạnh một tiếng, cầm váy, dậm chân chạy về phòng.

Tầm mắt Trương thị đặt trên người Từ Nam Phong, gương mặt mang theo nụ cười hoàn mỹ, nhàn nhạt nói: “Trở về sớm một chút, hôm nay cha ngươi sẽ dùng cơm trưa ở nhà.”

Từ Nam Phong không thèm nhìn các nàng, bước chân không ngừng hướng ra đại môn.Đường phố Lạc Dương đông như nước chảy, âm thanh người bán hàng rong ven phố thay nhau hét to kéo dài không dứt, Từ Nam Phong ở trong đám người chen chúc đó lang thanh không có mục tiêu, trong lòng đối với Từ phủ càng thêm chán ghét. Mẫu thân thô tục tham tài, phụ thân lạnh nhạt ham mê quyền thế, kế mẫu hai mặt, muội muội kiêu căng ương ngạnh, còn mình thì tứ cố vô thân…. Mọi thứ đều làm nàng vô cùng mệt mỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện