Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 16
Hổ ca đi theo bên cạnh Ô Nha, kích động chà xát hai tay, nghĩ một lát nữa có thể báo thù rửa hận rồi.
Ô Nha là tay đấm số một bên cạnh Đàm gia, đồng thời là cao thủ bất khả chiến bại trong toàn bộ thành phố Giang Thành, muốn xử lý một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé còn chẳng dễ dàng như lấy đồ trong túi hay sao? Một lát nữa chờ Ô Nha quật ngã Cát Vũ rồi, mình chắc chắn cũng phải đi lên bồi thêm mấy cước mới được, báo thù cho lần bị nhục nhã trước.
Mà Cát Vũ đang chuẩn bị cắn một miếng lớn cũng đã cảm nhận được một đôi mắt tràn ngập địch ý đang nhìn chăm chú vào mình khi đám người Ô Nha còn chưa xuất hiện tại nơi này.
Mọi người đều có giác quan thứ sáu. Một người tu hành như Cát Vũ có thể liên tục kéo dài và mở rộng giác quan thứ sáu, hình thành tràng cảm ứng siêu cường. Cho dù hắn đang ăn cơm nhưng mọi thứ đều ở trong tầm mắt.
Khi Hổ ca đi theo Ô Nha, mang theo một nhóm người bước nhanh về phía bên này, Tô Mạn Thanh là người đầu tiên phát hiện ra Hổ ca đi theo bên cạnh Ô Nha, nhất thời sợ tới mức cả người run lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người đàn ông cường tráng như cột điện bằng sắt đi phía trước Hổ ca, nàng liền biết người đến bất thiện, khẳng định là Hổ ca dẫn người tới báo thù.
"Cát... Cát Vũ... Hổ ca dẫn người đến đây..." Tô Mạn Thanh kinh hãi nói.
“Đến thì đến thôi, ngươi hoảng cái gì?” Cát Vũ vừa cắn một cái chân gà nướng vừa dửng dưng nói.
Tô Mạn Thanh vội vàng đặt hai trăm tệ lên trên bàn, nắm lấy cánh tay Cát Vũ, hoảng sợ nói: "Chúng ta chạy mau đi, bây giờ chạy còn kịp đấy..."
Cát Vũ vẫn không nhúc nhích, há to miệng nuốt chân gà xuống, mơ hồ nói: "Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm ngồi ở chỗ này, không phải đi đâu cả."
Lúc này còn muốn chạy thì đã chậm. Ô Nha mang theo Hổ ca, theo sau là bốn, năm người đàn ông cường tráng mặc đồ đen, ngoài ra còn có một đám thủ hạ của Hổ ca đã chạy tới gần bọn họ.
Tô Mạn Thanh mặc dù rất sợ hãi, nhưng cũng không đành lòng để Cát Vũ ở đây một mình, đành phải cắn chặt răng ngồi xuống một lần nữa.
Người tinh tường sẽ thấy người đàn ông trước mặt Hổ ca là một nhân vật lợi hại. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng thân hình người kia đã gấp ba lần Cát Vũ, làm sao Cát Vũ có thể là đối thủ của người đàn ông này?
Những người đang dùng bữa ở quầy hàng này vừa nhìn thấy đám người Hổ ca lộ ra ánh mắt hung dữ thì liền biết nhất định là bọn họ tới đây đánh nhau, họ đều đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ đứng ở cách đó không xa mà vây xem.
Có trò náo nhiệt như vậy để xem, ai mà nỡ chạy xa chứ?
Rất nhiều người ở Đại học Giang Thành đều biết đội trưởng đội bảo vệ Cát Vũ này, buổi tối ngày đầu tiên nhậm chức đã đánh tên du thủ du thực Hổ ca ở gần đây.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Lúc này đây, Hổ ca nhất định là đưa người đi tìm cách trả thù.
"Lần này bảo vệ nhỏ chắc hẳn sẽ thảm rồi đây. Mấy ngày hôm trước đánh Hổ ca, lần này Hổ ca mang cao thủ lại đây, nhất định không đánh cho bảo vệ nhỏ tàn phế là không được." Có người trong đám người vây xem nói.
"Trời má! Người mà Hổ ca gọi tới là Ô Nha bên cạnh Đàm gia. Ngày đó ta mang bạn bè đến Trung tâm giải trí Ngọc Hoàng Cung chơi đã từng gặp mặt người này một lần. Người này là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nghe đồn là trong toàn bộ Giang Thành cũng không có đối thủ, hơn nữa thân phận của hắn ta cũng rất bí ẩn, không dễ dàng lộ diện. Nhưng một khi lộ diện thì ắt sẽ thấy máu, đối phương không chết cũng tàn phế.
Trong đám người xem còn có một số sinh viên con nhà giàu, cũng có không ít người ái mộ Tô Mạn Thanh.
Những sinh viên con nhà giàu này ai mà không biết ông lớn Đàm Xung của thành phố Giang Thành - Đàm gia chứ?
Đàm gia là một nhân vật huyền thoại của thành phố Giang Thành.
Dù trong nhà có chút tiền và thế lực nhưng bọn họ muốn quen biết một nhân vật như Đàm gia thì vẫn chưa đủ đẳng cấp. Có thể nhìn thấy Đàm gia và Ô Nha là đã đủ cho bọn họ chém gió cả nửa ngày trời rồi.
Một số người xung quanh nghe nói người đàn ông tên Ô Nha này lợi hại như vậy nên càng tò mò hơn.
Căn bản tất cả mọi người đều không coi trọng về nhân viên bảo vệ Cát Vũ, cho rằng hôm nay hắn chết chắc rồi.
Cũng có một số cậu ấm nhà giàu trong lòng vô cùng lo lắng cho Tô Mạn Thanh, cho rằng một chốc nữa nếu có đánh nhau thì dù có đánh chết nhân viên bảo vệ Cát Vũ cũng không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần đừng làm Tô Mạn Thanh bị thương. Nếu thật sự không được thì mình sẽ xông lên phía trước, dựa vào một ít giao tình của người lớn trong nhà và Đàm gia từng có, tiêu tốn thêm một khoản tiền cũng phải bảo vệ cho được Tô Mạn Thanh.
Cứ như vậy, Tô Mạn Thanh nhất định sẽ rất biết ơn mình, nói không chừng nàng còn có thể xảy ra chuyện gì đó với mình...
Đám đông vây xem mang theo ý định của riêng mình, ngày càng nhiều người tụ tập.
Chẳng mấy chốc, Ô Nha đã mang theo đám người Hổ ca đi tới phía đối diện của Cát Vũ rồi dừng lại.
Những người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen và thủ hạ của Hổ ca đã vây quanh hai người Cát Vũ và Tô Mạn Thanh, sợ hai người bọn họ sẽ bỏ chạy.
"Cát Vũ! Ngươi có quen ta không?" Hổ ca ra vẻ tiểu nhân đắc chí, có Ô Nha làm chỗ dựa nên nhất thời dũng khí tăng lên vài phần, chỉ vào Cát Vũ mà phẫn nộ quát lên.
Cát Vũ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hổ ca một cái, đặt cái xương gà còn sót lại trên tay xuống, lấy một ít khăn ăn trên bàn, lau tay, lau miệng, sau đó vo những chiếc khăn ăn dính đầy dầu mỡ thành một cục rồi ném về phía Hổ ca.
Hổ ca muốn tránh nhưng không kịp né tránh. Cục giấy đúng lúc đập vào mặt Hổ ca, đau đến mức khiến Hổ ca kêu lên một tiếng thống khổ, còn lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Ô Nha đang định nói gì đó thì nhìn thấy Cát Vũ chỉ bằng lực một ngón tay đã búng một cục giấy mềm mại bật ra, đủ để có thể đánh cho gót chân của Hổ ca không vững, thậm chí còn lùi lại vài bước thì nhất thời hắn ta trong lòng hoảng sợ.
Thủ đoạn như vậy, ít nhất phải là cao thủ võ học cấp bậc tông sư.
"Hổ ca phải không? Lần trước không phải ta đã nói với ngươi là tính tình của con người ta không tốt lắm, về sau bớt lắc lư ở trước mặt ta, không phải ngươi lành sẹo quên đau đó chứ?" Cát Vũ híp mắt nhìn về phía Hổ ca.
"Cát Vũ, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy! Không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Hổ ca ta tìm đến đây một cao thủ siêu cấp, hôm nay nhất định sẽ đánh gãy hai chân của ngươi!" Hổ ca che hai má, đau rát như lửa đốt.
Lúc này, Hổ ca thậm chí còn không nhận ra, chỉ cần một chiếc khăn ăn mà có thể đánh ra được độ mạnh này, đó là thủ đoạn cao minh đến cỡ nào!
Còn Tô Mạn Thanh đang ngồi bên cạnh Cát Vũ thấy Hổ ca dẫn theo nhiều người đến như vậy thì tức khắc hoảng sợ, nhất là Ô Nha bên cạnh, trên người có sát khí cuồn cuộn, khiến trong lòng nàng sợ hãi, vội vàng đứng lên nói: "Hổ ca... Lần trước là hắn không đúng, va chạm đến ngài. Lần này ta bồi tội cho ngài, chỗ ta còn có năm ngàn tệ, xem như ta bồi thường cho ngài. Ngài xem có thể giơ cao đánh khẽ hay không, tha cho hắn lần này..."
Hổ ca nhìn Tô Mạn Thanh một cách d4m đãng, cười xấu xa nói: "Ngươi đang nói giỡn với Hổ ca à? Năm nghìn tệ là đủ xong việc sao? Nếu muốn Hổ ca không động đến hắn cũng được, ngươi hầu Hổ ca ngủ một giấc, chuyện này chúng ta vẫn có thể thương lượng, khà khà..."
Ô Nha là tay đấm số một bên cạnh Đàm gia, đồng thời là cao thủ bất khả chiến bại trong toàn bộ thành phố Giang Thành, muốn xử lý một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé còn chẳng dễ dàng như lấy đồ trong túi hay sao? Một lát nữa chờ Ô Nha quật ngã Cát Vũ rồi, mình chắc chắn cũng phải đi lên bồi thêm mấy cước mới được, báo thù cho lần bị nhục nhã trước.
Mà Cát Vũ đang chuẩn bị cắn một miếng lớn cũng đã cảm nhận được một đôi mắt tràn ngập địch ý đang nhìn chăm chú vào mình khi đám người Ô Nha còn chưa xuất hiện tại nơi này.
Mọi người đều có giác quan thứ sáu. Một người tu hành như Cát Vũ có thể liên tục kéo dài và mở rộng giác quan thứ sáu, hình thành tràng cảm ứng siêu cường. Cho dù hắn đang ăn cơm nhưng mọi thứ đều ở trong tầm mắt.
Khi Hổ ca đi theo Ô Nha, mang theo một nhóm người bước nhanh về phía bên này, Tô Mạn Thanh là người đầu tiên phát hiện ra Hổ ca đi theo bên cạnh Ô Nha, nhất thời sợ tới mức cả người run lên. Đặc biệt là khi nhìn thấy một người đàn ông cường tráng như cột điện bằng sắt đi phía trước Hổ ca, nàng liền biết người đến bất thiện, khẳng định là Hổ ca dẫn người tới báo thù.
"Cát... Cát Vũ... Hổ ca dẫn người đến đây..." Tô Mạn Thanh kinh hãi nói.
“Đến thì đến thôi, ngươi hoảng cái gì?” Cát Vũ vừa cắn một cái chân gà nướng vừa dửng dưng nói.
Tô Mạn Thanh vội vàng đặt hai trăm tệ lên trên bàn, nắm lấy cánh tay Cát Vũ, hoảng sợ nói: "Chúng ta chạy mau đi, bây giờ chạy còn kịp đấy..."
Cát Vũ vẫn không nhúc nhích, há to miệng nuốt chân gà xuống, mơ hồ nói: "Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm ngồi ở chỗ này, không phải đi đâu cả."
Lúc này còn muốn chạy thì đã chậm. Ô Nha mang theo Hổ ca, theo sau là bốn, năm người đàn ông cường tráng mặc đồ đen, ngoài ra còn có một đám thủ hạ của Hổ ca đã chạy tới gần bọn họ.
Tô Mạn Thanh mặc dù rất sợ hãi, nhưng cũng không đành lòng để Cát Vũ ở đây một mình, đành phải cắn chặt răng ngồi xuống một lần nữa.
Người tinh tường sẽ thấy người đàn ông trước mặt Hổ ca là một nhân vật lợi hại. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng thân hình người kia đã gấp ba lần Cát Vũ, làm sao Cát Vũ có thể là đối thủ của người đàn ông này?
Những người đang dùng bữa ở quầy hàng này vừa nhìn thấy đám người Hổ ca lộ ra ánh mắt hung dữ thì liền biết nhất định là bọn họ tới đây đánh nhau, họ đều đứng dậy rời khỏi nơi này, nhưng cũng không đi quá xa, chỉ đứng ở cách đó không xa mà vây xem.
Có trò náo nhiệt như vậy để xem, ai mà nỡ chạy xa chứ?
Rất nhiều người ở Đại học Giang Thành đều biết đội trưởng đội bảo vệ Cát Vũ này, buổi tối ngày đầu tiên nhậm chức đã đánh tên du thủ du thực Hổ ca ở gần đây.
Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.
Lúc này đây, Hổ ca nhất định là đưa người đi tìm cách trả thù.
"Lần này bảo vệ nhỏ chắc hẳn sẽ thảm rồi đây. Mấy ngày hôm trước đánh Hổ ca, lần này Hổ ca mang cao thủ lại đây, nhất định không đánh cho bảo vệ nhỏ tàn phế là không được." Có người trong đám người vây xem nói.
"Trời má! Người mà Hổ ca gọi tới là Ô Nha bên cạnh Đàm gia. Ngày đó ta mang bạn bè đến Trung tâm giải trí Ngọc Hoàng Cung chơi đã từng gặp mặt người này một lần. Người này là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nghe đồn là trong toàn bộ Giang Thành cũng không có đối thủ, hơn nữa thân phận của hắn ta cũng rất bí ẩn, không dễ dàng lộ diện. Nhưng một khi lộ diện thì ắt sẽ thấy máu, đối phương không chết cũng tàn phế.
Trong đám người xem còn có một số sinh viên con nhà giàu, cũng có không ít người ái mộ Tô Mạn Thanh.
Những sinh viên con nhà giàu này ai mà không biết ông lớn Đàm Xung của thành phố Giang Thành - Đàm gia chứ?
Đàm gia là một nhân vật huyền thoại của thành phố Giang Thành.
Dù trong nhà có chút tiền và thế lực nhưng bọn họ muốn quen biết một nhân vật như Đàm gia thì vẫn chưa đủ đẳng cấp. Có thể nhìn thấy Đàm gia và Ô Nha là đã đủ cho bọn họ chém gió cả nửa ngày trời rồi.
Một số người xung quanh nghe nói người đàn ông tên Ô Nha này lợi hại như vậy nên càng tò mò hơn.
Căn bản tất cả mọi người đều không coi trọng về nhân viên bảo vệ Cát Vũ, cho rằng hôm nay hắn chết chắc rồi.
Cũng có một số cậu ấm nhà giàu trong lòng vô cùng lo lắng cho Tô Mạn Thanh, cho rằng một chốc nữa nếu có đánh nhau thì dù có đánh chết nhân viên bảo vệ Cát Vũ cũng không có vấn đề gì, nhưng ngàn vạn lần đừng làm Tô Mạn Thanh bị thương. Nếu thật sự không được thì mình sẽ xông lên phía trước, dựa vào một ít giao tình của người lớn trong nhà và Đàm gia từng có, tiêu tốn thêm một khoản tiền cũng phải bảo vệ cho được Tô Mạn Thanh.
Cứ như vậy, Tô Mạn Thanh nhất định sẽ rất biết ơn mình, nói không chừng nàng còn có thể xảy ra chuyện gì đó với mình...
Đám đông vây xem mang theo ý định của riêng mình, ngày càng nhiều người tụ tập.
Chẳng mấy chốc, Ô Nha đã mang theo đám người Hổ ca đi tới phía đối diện của Cát Vũ rồi dừng lại.
Những người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen và thủ hạ của Hổ ca đã vây quanh hai người Cát Vũ và Tô Mạn Thanh, sợ hai người bọn họ sẽ bỏ chạy.
"Cát Vũ! Ngươi có quen ta không?" Hổ ca ra vẻ tiểu nhân đắc chí, có Ô Nha làm chỗ dựa nên nhất thời dũng khí tăng lên vài phần, chỉ vào Cát Vũ mà phẫn nộ quát lên.
Cát Vũ thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Hổ ca một cái, đặt cái xương gà còn sót lại trên tay xuống, lấy một ít khăn ăn trên bàn, lau tay, lau miệng, sau đó vo những chiếc khăn ăn dính đầy dầu mỡ thành một cục rồi ném về phía Hổ ca.
Hổ ca muốn tránh nhưng không kịp né tránh. Cục giấy đúng lúc đập vào mặt Hổ ca, đau đến mức khiến Hổ ca kêu lên một tiếng thống khổ, còn lùi lại mấy bước, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Ô Nha đang định nói gì đó thì nhìn thấy Cát Vũ chỉ bằng lực một ngón tay đã búng một cục giấy mềm mại bật ra, đủ để có thể đánh cho gót chân của Hổ ca không vững, thậm chí còn lùi lại vài bước thì nhất thời hắn ta trong lòng hoảng sợ.
Thủ đoạn như vậy, ít nhất phải là cao thủ võ học cấp bậc tông sư.
"Hổ ca phải không? Lần trước không phải ta đã nói với ngươi là tính tình của con người ta không tốt lắm, về sau bớt lắc lư ở trước mặt ta, không phải ngươi lành sẹo quên đau đó chứ?" Cát Vũ híp mắt nhìn về phía Hổ ca.
"Cát Vũ, ngươi đừng có kiêu ngạo như vậy! Không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Hổ ca ta tìm đến đây một cao thủ siêu cấp, hôm nay nhất định sẽ đánh gãy hai chân của ngươi!" Hổ ca che hai má, đau rát như lửa đốt.
Lúc này, Hổ ca thậm chí còn không nhận ra, chỉ cần một chiếc khăn ăn mà có thể đánh ra được độ mạnh này, đó là thủ đoạn cao minh đến cỡ nào!
Còn Tô Mạn Thanh đang ngồi bên cạnh Cát Vũ thấy Hổ ca dẫn theo nhiều người đến như vậy thì tức khắc hoảng sợ, nhất là Ô Nha bên cạnh, trên người có sát khí cuồn cuộn, khiến trong lòng nàng sợ hãi, vội vàng đứng lên nói: "Hổ ca... Lần trước là hắn không đúng, va chạm đến ngài. Lần này ta bồi tội cho ngài, chỗ ta còn có năm ngàn tệ, xem như ta bồi thường cho ngài. Ngài xem có thể giơ cao đánh khẽ hay không, tha cho hắn lần này..."
Hổ ca nhìn Tô Mạn Thanh một cách d4m đãng, cười xấu xa nói: "Ngươi đang nói giỡn với Hổ ca à? Năm nghìn tệ là đủ xong việc sao? Nếu muốn Hổ ca không động đến hắn cũng được, ngươi hầu Hổ ca ngủ một giấc, chuyện này chúng ta vẫn có thể thương lượng, khà khà..."
Bình luận truyện