Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 31



Người nhà họ Tr4n cũng không ngờ rằng tên Lôi Phong Vân này lại tỏ thái độ như thế.

Cũng may quản gia Lưu xử lý không hề sợ hãi, vội vàng khách sáo nói: “Lôi tiên sinh... đừng nóng giận, trong số những người bọn ta mời tới, chắc chắn sẽ lấy ngài làm chủ, bọn họ chỉ đang trợ thủ giúp đỡ ngài mà thôi.”

Nghe quản gia Lưu nói thế, sắc mặt Lôi Phong Vân mới dịu lại một chút.

“Lôi tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, bần đạo Thanh Hà Quán Vũ Thanh hân hạnh được gặp mặt...” Vũ Thanh đạo trưởng bấm đạo quyết, gọi là vô lượng thiên tôn, bắt đầu vòng vo với Lôi Phong Vân.

Nhưng Lôi Phong Vân chỉ khẽ cười khẩy, trầm giọng nói: “Được rồi, ông đừng dài dòng nữa, chúng ta mau đi xem ông cụ Tr4n thử đi.”

Vũ Thanh đạo trưởng ăn quả đắng, lúng túng đứng tại chỗ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức đến mức thở phì phò.

Nhưng lão ta cũng không dám nổi nóng với Lôi Phong Vân, với tên tuổi của Lôi Phong Vân thì lão ta hoàn toàn không trêu chọc nổi.

Huống chi là bản thân nhà họ Lôi cũng quen biết với mấy quan to hiển quý, ai cũng có mối quan hệ phức tạp rối ren, không phải ai cũng có thể trêu chọc được.

Mà Cát Vũ cũng nhìn ra, Vũ Thanh đạo trưởng đó có bản lĩnh thật hay không thì hắn không tiện nói ra, nhưng Lôi Phong Vân này thì cũng có chút bản lĩnh.

Mà người có bản lĩnh sẽ có chút tính khí kiêu ngạo.

“Thôi được rồi, quản gia Lưu, ông mau dẫn các vị đại sư qua đó đi.” Tr4n Trạch San hơi căng thẳng nói.

“Các vị, mời đi theo ta lên tầng hai, mọi người hãy chuẩn bị tốt tâm lý, gia chủ nhà bọn ta mắc bệnh kỳ lạ, trên người mọc lớp vảy, cực kỳ mạnh, hễ nhìn thấy người là cắn, nên bọn ta đã nhốt ông ấy ở trong phòng ngủ tầng hai.”

Quản gia Lưu vừa đi vừa nói với mọi người, rất nhanh nhóm người đã lên tới tầng hai.

Tr4n Trạch San và quản gia Lưu vừa đi tới nơi này đã bắt đầu căng thẳng, nhất là quản gia Lưu, bàn tay cầm chìa khóa cũng hơi run rẩy, lão ta đi tới trước cửa một căn phòng ở trên tầng hai, sau một hồi do dự, lão ta mới đút chìa khóa vào ổ, sau khi vang lên tiếng “răng rắc” lanh lảnh thì cửa phòng nhanh chóng được mở ra.

Lúc cửa phòng vừa được mở ra, Cát Vũ luôn bị lãng quên đang đứng ở phía sau mọi người bỗng sa sầm mặt.

Bởi vì trong phòng tỏa ra một mùi hôi tanh, mà mùi tanh này hơi giống với mùi cá tanh, nhưng ngửi kỹ lại thì lại không giống cho lắm, nói tóm lại là nó hơi kỳ quái.

Ngoài ra, Cát Vũ cũng cảm nhận được yêu khí nồng nặc, dựa vào luồng yêu khí này, Cát Vũ có thể phán đoán, đạo hạnh của yêu vật đó ít nhất từ ba trăm năm trở lên.

Cát Vũ thầm nghĩ yêu vật này không hề đơn giản.

Rõ ràng Lôi Phong Vân đứng trước nhất cũng cảm nhận được luồng yêu khí nồng nặc này, nên nhất thời giật mình, vội vàng lùi về sau mấy bước, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ.

“Rốt... rốt cuộc ông cụ Tr4n đã trêu chọc thứ gì... Tại sao lại có yêu khí nồng nặc như vậy?” Lôi Phong Vân run rẩy hỏi.

“Ta cũng không biết... Ông nội đi tới Tương Tây một chuyến, sau khi quay về không được bao lâu thì biến thành bộ dạng này...” Tr4n Trạch San sa sầm mặt, vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lôi Phong Vân thì cảm thấy hơi bất ổn, nếu ngay cả thầy âm dương cũng không giải quyết nổi thì chắc chắn ông nội sẽ hết thuốc chữa.

“Lôi đại ca... ngài nhất định phải nghĩ cách cứu ông nội ta.” Tr4n Trạch San đáng thương nhìn về phía Lôi Phong Vân.

“Ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng yêu khí này quá nặng.” Lôi Phong Vân trịnh trọng nói.

Có lẽ Vũ Thanh đạo trưởng định lấn át Lôi Phong Vân trước mặt mọi người, nên mới cố ý nói như thế.

Lúc nãy Lôi Phong Vân vô lễ với mình như vậy, nên bây giờ lão ta định lấy lại thể diện.

Lôi Phong Vân cười khẩy nói: “Nếu tu vi của Vũ Thanh đạo trưởng cao như vậy thì mời ông tiến lên thử trước đi, vãn bối chỉ cần đứng bên cạnh quan sát là được.”

“Chuyện nhỏ thôi mà... Bần đạo tu hành mấy chục năm rồi, có yêu ma quỷ quái nào mà chưa từng gặp cơ chứ, ông cụ Tr4n chỉ bị quỷ vật quấn lên người mà thôi, bần đạo vừa ra tay là có thể đánh nó đến mức hồn bay phách lạc ngay.” Vũ Thanh đạo trưởng lớn tiếng nói.

Tr4n Trạch San nghe vậy thì vô cùng kích động, vội nói: “Nếu Vũ Thanh đạo trưởng có thể chữa khỏi cho ông nội ta, chắc chắn ta sẽ không bạc đãi ông, mời Vũ Thanh đạo trưởng ra tay đi.”

Mặc dù cửa phòng đã được mở, nhưng trong phòng rất khép kín, nhìn từ bên ngoài chỉ thấy trong phòng tối đen như mực, hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, ngoài việc có thể ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc.

“Ngươi bật đèn lên đi, để bần đạo quan sát ông cụ Tr4n xem sao.” Vũ Thanh đạo trưởng căn dặn.

Lôi Phong Vân cũng không lên tiếng, mà xách vali lạnh lùng nhìn Vũ Thanh đạo trưởng, khóe miệng nở nụ cười chế giễu, như đang nói, ngay cả nhà họ Lôi bọn ta cũng không chắc chắn có thể xử lý chuyện này, chỉ dựa vào ngươi cũng dám khoe khoang khoác lác trước mặt ta hay sao?

Quản gia Lưu s0 soạng bật đèn trong phòng lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì trong phòng đã truyền đến tiếng hét.

Tiếng hét này vô cùng chói tai, lại đột ngột vang lên, hiệu trưởng Vương đang đứng ở bên cạnh sợ đến mức cả người run rẩy, suýt ngồi phịch xuống sàn, cũng may là được Cát Vũ ở phía sau đỡ lấy.

Còn Vũ Thanh đạo trưởng kia cũng thay đổi sắc mặt, không dễ gì mới bình tĩnh lại được.

Lúc này ông cụ Tr4n đang bị trói bằng mấy sợi dây xích thô to, mà sợi dây xích này lần lượt được treo ở bốn góc trong phòng, cảm giác giống như ngũ mã phanh thây.

Hình như cảm nhận được hơi thở của người sống, nên ông cụ Tr4n ngồi dậy khỏi giường.

Trên người lão ta không mặc quần áo, nên càng nhìn thấy rõ ràng hơn, không biết trên người ông cụ Tr4n bị gì, mà khắp người đều là lớp vảy dày đặc, có màu xanh lục, mọc lít nhít ở khắp người, ngay cả mặt cũng mọc lớp vảy màu xanh lục.

Còn mắt của lão ta có màu hổ phách, con ngươi rất nhỏ như hai đường vân dựng thẳng lên.

Sau khi cảm nhận được có người tới, ông cụ Tr4n liền ngồi dậy, rồi nhe răng nanh sắc bén về phía mọi người, có hai chiếc răng đột ngột mọc ra ở bên ngoài miệng.

Điều càng khiến mọi người không thể nào chấp nhận hơn là trong miệng ông cụ Tr4n còn thè ra một chiếc lưỡi dài, phát ra tiếng “xì xì”, đầu lưỡi đó còn phân nhánh ra.

Nếu không nhìn kỹ thì bây giờ ông cụ Tr4n giống như một con rắn lớn mọc đầu người.

Rõ ràng Vũ Thanh đạo trưởng chưa từng nhìn thấy thế trận này bao giờ, sau khi nhìn thấy ông cụ Tr4n, lão ta ra sức nuốt nước bọt, chân cũng bắt đầu mềm nhũn.

Hiệu trưởng Vương nhất thời sợ đến mức hét toáng lên, suýt ngất xỉu, Cát Vũ đứng ở bên cạnh đỡ lấy ông, rồi vươn tay vỗ nhẹ lưng ông, mới khiến ông dịu lại chút ít.

Ông cụ Tr4n này thật sự quá đáng sợ, thảo nào lại muốn phong tỏa tin tức một cách nghiêm ngặt, không cho người ngoài biết được, bằng không nó sẽ là tin tức cực kỳ hot.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện