Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 39
Bình thường loại yêu tu hành có tổng cộng ba giai đoạn, lần lượt là nhập linh, thông thần và hóa nhân.
Cái được gọi nhập linh là nói yêu vật được mở mang linh trí, có tư duy giống như loài người, có thể bắt đầu tu hành giống như con người. Còn thần thông là nói yêu vật đó thông qua tu hành của bản thân, đã bắt đầu có thần thông, biết vận dụng các loại yêu pháp. Cuối cùng hóa nhân là mục tiêu tu hành chủ yếu của các loài yêu vật, ý cũng cực kỳ đơn giản dễ hiểu, đó chính là thông qua tu hành của bản thân, có thể biến hóa chính mình thành hình dáng con người, đồng thời duy trì trong thời gian dài.
Trong ba giai đoạn này, mỗi lần yêu vật tăng lên đều phải mất rất nhiều thời gian, giai đoạn của nhập linh là phải mất khoảng một trăm năm, thần thông là phải tu hành hai trăm năm, còn hóa nhân là càng kéo dài hơn, ít nhất là phải tu luyện khoảng ba trăm năm.
Thật ra còn có giai đoạn thứ tư, đó chính là phi thăng thành tiên.
Bình thường sau khi yêu vật tu luyện đến giai đoạn hóa nhân sẽ đứng lại rất lâu, trong đó phải trải qua vô số lần thiên kiếp, nếu có thể thoát khỏi qua mỗi lần thiên kiếp thì yêu vật đó có thể đứng trong hàng ngũ tiên ban.
Nhưng tiếc rằng cơ duyên này rất rất ít, mấy ngàn năm qua đều hiếm như lá mùa thu, đa số yêu vật đều chết trong thời kỳ hóa nhân.
Nhưng đây chỉ khái niệm chung chung về thời gian tu hành của yêu vật, chứ không phải yêu vật nào cũng thế.
Điều này cũng giống như con người tu hành đạo thuật, có người trời sinh có gân cốt dẻo dai, thiên phú thông minh giống như Cát Vũ, chưa tới hai mươi tuổi mà tu vi đã đạt tới cảnh giới Tam Tiền Đạo Trưởng, phóng tầm mắt ra cả Mao Sơn, người có thể có tu vi đạt tới cảnh giới như hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể nói là một miếng bánh độc nhất vô nhị.
Phần lớn yêu vật trên thế gian này đều không có tuệ căn, cũng không thể nào mở mang linh trí, do đó chỉ có động vật một là tự mình lĩnh ngộ, hai là được cao nhân chỉ điểm mới có thể tu hành thành yêu.
Có yêu vật tu hành mặc dù đã mở mang linh trí, có thể tu hành chậm rãi, nhưng hai ba trăm năm vẫn không thể nào đột phá vào giai đoạn nhập linh, nhưng cũng có những con chỉ cần ba hoặc năm mươi năm đã có thể đạt tới giai đoạn thần thông, nên chuyện như vậy không thể nào chắc chắn được.
Chắc chắn linh xà mà Cát Vũ bắt được từ trên người Tr4n Nhạc Thanh đã qua giai đoạn thần thông rồi, đã gần có thể biến hóa thành người.
Yêu vật đạt tới cảnh giới này, nếu tu luyện thành yêu đan, chắc chắn có thể tăng lên một cấp độ cao đối với Cát Vũ.
Có chuyện tốt như thế, sao Cát Vũ có thể không vui cơ chứ?
Nhắc tới mới nhớ, linh xà mà Cát Vũ bắt được lần này cũng có đạo hạnh ngang ngửa với yêu hồ mà hắn đã gặp ở cửa hàng đồ tang lần trước.
Sở dĩ trước đó Cát Vũ không động vào yêu hồ là có nguyên do, yêu hồ đó có thiện duyên, chưa từng làm điều ác, nếu Cát Vũ động vào nó, rồi dùng nó luyện hóa thành yêu đan, mặc dù cũng có thể tăng tu vi lên rất nhiều, nhưng lại vi phạm thiên đạo, khiến đạo tâm của mình bất ổn, rồi gây ra ảnh hưởng đối với việc tu hành của mình sau này.
Nhưng linh xà này thì khác, đầu tiên là nó bám lên người Tr4n Nhạc Thanh, giày vò lão ta thành hình dáng như ma quỷ kia. Mới đầu Cát Vũ đã khuyên nhủ nó rời khỏi người Tr4n Nhạc Thanh, còn đồng ý thả nó về núi rừng, nhưng linh xà đó nhất quyết không nghe theo, hơn nữa còn muốn xuống tay với mình.
Người khác đã kề dao lên cổ mình rồi, làm sao Cát Vũ có thể không xuống tay cơ chứ? Là do linh xà này không biết điều mà thôi, chứ không thể trách Cát Vũ đã luyện hóa nó thành yêu đan được.
Nhưng chuyện luyện hóa linh xà này thành yêu đan cũng không hề đơn giản, bởi vì muốn luyện đan thì cần phải có các loại dược liệu quý báu để làm phụ trợ, mới có thể phát huy công hiệu được luyện thành từ linh xà lên mức tối đa, ví dụ như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô nghìn năm.
Mấy loại thuốc Đông y quý giá này đều là vật có thể gặp chứ không thể cầu. Mao Sơn sở hữu động tiên, là nơi tràn đầy linh khí, nên loại dược liệu này cũng không khó tìm cho lắm, còn ở thành phố lớn sầm uất như Giang Thành, có lẽ muốn tìm dược liệu quý giá như vậy sẽ rất khó khăn.
Cho dù có thì giá cả cũng cực kỳ đắt, có lẽ phải ngang ngửa với kim cương.
Mặc dù mình đã kiếm được một trăm vạn từ nhà họ Tr4n, nhưng ngay cả một cây nhân sâm lâu đời cũng không mua nổi, nghĩ tới cũng đành chịu thôi, còn giá cả của mấy dược liệu pha chế khác dùng để luyện đan thì cũng không đắt cho lắm, có thể mua được ở bất kỳ tiệm thuốc Đông y nào.
Nghĩ đến đây, Cát Vũ đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ này, nếu có cơ hội đi tới Mao Sơn một chuyến, hoặc khi nào bản thân có tiền thì hẵng nghĩ đến chuyện luyện linh xà này thành yêu đan, dù gì linh xà này cũng đang ở trong Tụ Linh Tháp, chắc chắn sẽ không trốn ra được.
Do đó, chuyện luyện hóa yêu đan đành phải tạm thời gác lại, Cát Vũ vẫn tiếp tục cuộc sống giống như lúc trước.
Thấm thoát hai ngày đã trôi qua, buổi chiều hôm đó, Cát Vũ vẫn như thường lệ cùng bảo vệ Chung Cẩm Lượng đi tuần tra trong khuôn viên trường học, thì bỗng nghe thấy có người đang gọi tên mình ở phía sau.
Hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là phó đội trưởng Lý Quý, thân hình mập mạp của hắn ta đu đưa, thở hồng hộc chạy tới bên mình.
“Phó đội trưởng Lý, ngươi tìm ta à?” Cát Vũ ngừng bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn ta hỏi.
Không dễ gì Lý Quý mới chạy đến bên cạnh Cát Vũ, hắn ta thở hổn hển một lát mới cười xấu xa nói: “Đội trưởng Cát, có người tìm ngươi... Còn là một đại mỹ nữ, đội trưởng Cát thật có duyên với phụ nữ, suốt ngày có mỹ nữ tới tìm, sao ta lại không có duyên với phụ nữ giống như ngươi nhỉ?”
“Là ta.”
Bọn họ đang nói chuyện thì một bóng dáng yêu kiều bước ra từ trong góc, rồi xuất hiện trước mặt Cát Vũ.
Người này có đôi môi đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo, vòng eo thon gọn, chân mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt.
Cát Vũ nhất thời sáng mắt, vừa liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ này chính là Tr4n Trạch San – cháu gái Tr4n Nhạc Thanh.
Lúc đó, Cát Vũ đã biết, Tr4n Trạch San này cũng là sinh viên trường Đại học Giang Thành, là hiệu trưởng Vương nói cho hắn biết.
Thấy Tr4n Trạch San đi về phía mình, trong lòng Cát Vũ có hơi buồn bực, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Nàng ta còn tới tìm mình để làm gì?
Rất nhanh, Tr4n Trạch San đã đi tới bên cạnh Cát Vũ, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra, khẽ cười nói: “Chào Đội trưởng Cát, ngươi không nhận ra ta ư?”
Cát Vũ không hề vươn tay ra, mà chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi tới tìm ta làm gì?”
Tr4n Trạch San thu tay về, trên mặt không hề có vẻ nào không vui, mà khẽ cười nói: “Tất nhiên ta tới tìm Đội trưởng Cát là có chuyện rồi.”
“Ngươi có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi, bây giờ ta đang rất bận rộn.” Cát Vũ nói.
“Ngươi đang bận gì thế, ngươi đang tuần tra trong trường à? Đội trưởng Cát có bản lĩnh lớn như thế, cần gì phải làm chuyện cực khổ như vậy...” Tr4n Trạch San liếc nhìn bộ đồ bảo vệ trên người Cát Vũ, trong lòng vô cùng khó hiểu.
Cát Vũ cũng không nói gì, mà chỉ liếc nhìn nàng ta, đợi nàng ta nói tiếp, lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Tr4n Trạch San nhất thời liếc nhìn Chung Cẩm Lượng, bị đại mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Chung Cẩm Lượng nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, rồi nhanh chóng hiểu rõ chắc chắn đại mỹ nữ này muốn trò chuyện riêng với Cát Vũ, nên thức thời nói: “Đội trưởng Cát... cái đó, ta đi vệ sinh trước, hai người cứ trò chuyện với nhau đi.”
Dứt lời, Chung Cẩm Lượng liếc mắt ra hiệu với Cát Vũ, rồi rời khỏi nơi này.
Cái được gọi nhập linh là nói yêu vật được mở mang linh trí, có tư duy giống như loài người, có thể bắt đầu tu hành giống như con người. Còn thần thông là nói yêu vật đó thông qua tu hành của bản thân, đã bắt đầu có thần thông, biết vận dụng các loại yêu pháp. Cuối cùng hóa nhân là mục tiêu tu hành chủ yếu của các loài yêu vật, ý cũng cực kỳ đơn giản dễ hiểu, đó chính là thông qua tu hành của bản thân, có thể biến hóa chính mình thành hình dáng con người, đồng thời duy trì trong thời gian dài.
Trong ba giai đoạn này, mỗi lần yêu vật tăng lên đều phải mất rất nhiều thời gian, giai đoạn của nhập linh là phải mất khoảng một trăm năm, thần thông là phải tu hành hai trăm năm, còn hóa nhân là càng kéo dài hơn, ít nhất là phải tu luyện khoảng ba trăm năm.
Thật ra còn có giai đoạn thứ tư, đó chính là phi thăng thành tiên.
Bình thường sau khi yêu vật tu luyện đến giai đoạn hóa nhân sẽ đứng lại rất lâu, trong đó phải trải qua vô số lần thiên kiếp, nếu có thể thoát khỏi qua mỗi lần thiên kiếp thì yêu vật đó có thể đứng trong hàng ngũ tiên ban.
Nhưng tiếc rằng cơ duyên này rất rất ít, mấy ngàn năm qua đều hiếm như lá mùa thu, đa số yêu vật đều chết trong thời kỳ hóa nhân.
Nhưng đây chỉ khái niệm chung chung về thời gian tu hành của yêu vật, chứ không phải yêu vật nào cũng thế.
Điều này cũng giống như con người tu hành đạo thuật, có người trời sinh có gân cốt dẻo dai, thiên phú thông minh giống như Cát Vũ, chưa tới hai mươi tuổi mà tu vi đã đạt tới cảnh giới Tam Tiền Đạo Trưởng, phóng tầm mắt ra cả Mao Sơn, người có thể có tu vi đạt tới cảnh giới như hắn trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có thể nói là một miếng bánh độc nhất vô nhị.
Phần lớn yêu vật trên thế gian này đều không có tuệ căn, cũng không thể nào mở mang linh trí, do đó chỉ có động vật một là tự mình lĩnh ngộ, hai là được cao nhân chỉ điểm mới có thể tu hành thành yêu.
Có yêu vật tu hành mặc dù đã mở mang linh trí, có thể tu hành chậm rãi, nhưng hai ba trăm năm vẫn không thể nào đột phá vào giai đoạn nhập linh, nhưng cũng có những con chỉ cần ba hoặc năm mươi năm đã có thể đạt tới giai đoạn thần thông, nên chuyện như vậy không thể nào chắc chắn được.
Chắc chắn linh xà mà Cát Vũ bắt được từ trên người Tr4n Nhạc Thanh đã qua giai đoạn thần thông rồi, đã gần có thể biến hóa thành người.
Yêu vật đạt tới cảnh giới này, nếu tu luyện thành yêu đan, chắc chắn có thể tăng lên một cấp độ cao đối với Cát Vũ.
Có chuyện tốt như thế, sao Cát Vũ có thể không vui cơ chứ?
Nhắc tới mới nhớ, linh xà mà Cát Vũ bắt được lần này cũng có đạo hạnh ngang ngửa với yêu hồ mà hắn đã gặp ở cửa hàng đồ tang lần trước.
Sở dĩ trước đó Cát Vũ không động vào yêu hồ là có nguyên do, yêu hồ đó có thiện duyên, chưa từng làm điều ác, nếu Cát Vũ động vào nó, rồi dùng nó luyện hóa thành yêu đan, mặc dù cũng có thể tăng tu vi lên rất nhiều, nhưng lại vi phạm thiên đạo, khiến đạo tâm của mình bất ổn, rồi gây ra ảnh hưởng đối với việc tu hành của mình sau này.
Nhưng linh xà này thì khác, đầu tiên là nó bám lên người Tr4n Nhạc Thanh, giày vò lão ta thành hình dáng như ma quỷ kia. Mới đầu Cát Vũ đã khuyên nhủ nó rời khỏi người Tr4n Nhạc Thanh, còn đồng ý thả nó về núi rừng, nhưng linh xà đó nhất quyết không nghe theo, hơn nữa còn muốn xuống tay với mình.
Người khác đã kề dao lên cổ mình rồi, làm sao Cát Vũ có thể không xuống tay cơ chứ? Là do linh xà này không biết điều mà thôi, chứ không thể trách Cát Vũ đã luyện hóa nó thành yêu đan được.
Nhưng chuyện luyện hóa linh xà này thành yêu đan cũng không hề đơn giản, bởi vì muốn luyện đan thì cần phải có các loại dược liệu quý báu để làm phụ trợ, mới có thể phát huy công hiệu được luyện thành từ linh xà lên mức tối đa, ví dụ như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô nghìn năm.
Mấy loại thuốc Đông y quý giá này đều là vật có thể gặp chứ không thể cầu. Mao Sơn sở hữu động tiên, là nơi tràn đầy linh khí, nên loại dược liệu này cũng không khó tìm cho lắm, còn ở thành phố lớn sầm uất như Giang Thành, có lẽ muốn tìm dược liệu quý giá như vậy sẽ rất khó khăn.
Cho dù có thì giá cả cũng cực kỳ đắt, có lẽ phải ngang ngửa với kim cương.
Mặc dù mình đã kiếm được một trăm vạn từ nhà họ Tr4n, nhưng ngay cả một cây nhân sâm lâu đời cũng không mua nổi, nghĩ tới cũng đành chịu thôi, còn giá cả của mấy dược liệu pha chế khác dùng để luyện đan thì cũng không đắt cho lắm, có thể mua được ở bất kỳ tiệm thuốc Đông y nào.
Nghĩ đến đây, Cát Vũ đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ này, nếu có cơ hội đi tới Mao Sơn một chuyến, hoặc khi nào bản thân có tiền thì hẵng nghĩ đến chuyện luyện linh xà này thành yêu đan, dù gì linh xà này cũng đang ở trong Tụ Linh Tháp, chắc chắn sẽ không trốn ra được.
Do đó, chuyện luyện hóa yêu đan đành phải tạm thời gác lại, Cát Vũ vẫn tiếp tục cuộc sống giống như lúc trước.
Thấm thoát hai ngày đã trôi qua, buổi chiều hôm đó, Cát Vũ vẫn như thường lệ cùng bảo vệ Chung Cẩm Lượng đi tuần tra trong khuôn viên trường học, thì bỗng nghe thấy có người đang gọi tên mình ở phía sau.
Hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra là phó đội trưởng Lý Quý, thân hình mập mạp của hắn ta đu đưa, thở hồng hộc chạy tới bên mình.
“Phó đội trưởng Lý, ngươi tìm ta à?” Cát Vũ ngừng bước, quay đầu lại nhìn về phía hắn ta hỏi.
Không dễ gì Lý Quý mới chạy đến bên cạnh Cát Vũ, hắn ta thở hổn hển một lát mới cười xấu xa nói: “Đội trưởng Cát, có người tìm ngươi... Còn là một đại mỹ nữ, đội trưởng Cát thật có duyên với phụ nữ, suốt ngày có mỹ nữ tới tìm, sao ta lại không có duyên với phụ nữ giống như ngươi nhỉ?”
“Là ta.”
Bọn họ đang nói chuyện thì một bóng dáng yêu kiều bước ra từ trong góc, rồi xuất hiện trước mặt Cát Vũ.
Người này có đôi môi đỏ thắm, ngũ quan tinh xảo, vòng eo thon gọn, chân mang giày cao gót, bước đi nhẹ nhàng, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt.
Cát Vũ nhất thời sáng mắt, vừa liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ này chính là Tr4n Trạch San – cháu gái Tr4n Nhạc Thanh.
Lúc đó, Cát Vũ đã biết, Tr4n Trạch San này cũng là sinh viên trường Đại học Giang Thành, là hiệu trưởng Vương nói cho hắn biết.
Thấy Tr4n Trạch San đi về phía mình, trong lòng Cát Vũ có hơi buồn bực, chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi ư? Nàng ta còn tới tìm mình để làm gì?
Rất nhanh, Tr4n Trạch San đã đi tới bên cạnh Cát Vũ, rồi vươn bàn tay trắng nõn ra, khẽ cười nói: “Chào Đội trưởng Cát, ngươi không nhận ra ta ư?”
Cát Vũ không hề vươn tay ra, mà chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi tới tìm ta làm gì?”
Tr4n Trạch San thu tay về, trên mặt không hề có vẻ nào không vui, mà khẽ cười nói: “Tất nhiên ta tới tìm Đội trưởng Cát là có chuyện rồi.”
“Ngươi có chuyện gì thì cứ việc nói ra đi, bây giờ ta đang rất bận rộn.” Cát Vũ nói.
“Ngươi đang bận gì thế, ngươi đang tuần tra trong trường à? Đội trưởng Cát có bản lĩnh lớn như thế, cần gì phải làm chuyện cực khổ như vậy...” Tr4n Trạch San liếc nhìn bộ đồ bảo vệ trên người Cát Vũ, trong lòng vô cùng khó hiểu.
Cát Vũ cũng không nói gì, mà chỉ liếc nhìn nàng ta, đợi nàng ta nói tiếp, lúc này, đôi mắt xinh đẹp của Tr4n Trạch San nhất thời liếc nhìn Chung Cẩm Lượng, bị đại mỹ nữ như vậy nhìn chằm chằm, Chung Cẩm Lượng nhất thời cảm thấy cả người mất tự nhiên, rồi nhanh chóng hiểu rõ chắc chắn đại mỹ nữ này muốn trò chuyện riêng với Cát Vũ, nên thức thời nói: “Đội trưởng Cát... cái đó, ta đi vệ sinh trước, hai người cứ trò chuyện với nhau đi.”
Dứt lời, Chung Cẩm Lượng liếc mắt ra hiệu với Cát Vũ, rồi rời khỏi nơi này.
Bình luận truyện