Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 401
Bây giờ Hắc Tiểu Sắc mới hiểu, đánh nhau nãy giờ, quyết chiến sinh tử hóa ra lại là đánh với Cát Vũ, đây chính là chém giết lẫn nhau, cũng may là hai người bọn họ chưa thi triển đại chiêu gì, nếu không sẽ biến thành lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi rồi.
Nhưng Hắc Tiểu Sắc vẫn không nghĩ ra, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Vũ, chuyện quái gì vậy? Vừa rồi ta đang đi thì nhìn thấy tên giáng đầu sư ngồi dưới gốc đại thụ, ta chỉ vào lão ta mắng vài câu rồi bắt đầu ra tay, cuối cùng lại biến thành đánh một trận sống chết với ngươi là sao?”
Cát Vũ nhìn xuống con rết lớn bị chính mình chặt đầu, nói: “Có thể là do con rết này, lão quỷ trong Tụ Linh tháp nói do tên giáng đầu sư kia để lại.”
Hắc Tiểu Sắc nhìn xuống, vừa nhìn thấy một con rết to lớn như vậy liền giật mình, hắn ta sợ nhất loại động vật nhiều chân này, nhất là hoa văn sặc sỡ trên thứ này càng khiến hắn ta khó chịu.
Nhìn chằm chằm con rết chết một hồi, dường như Hắc Tiểu Sắc đã nhận thức được vấn đề, gật đầu nói: “Thảo nào chúng ta bị trúng chiêu, thì ra là thứ này đang giở trò.”
“Ngươi biết con rết này à?” Cát Vũ tò mò hỏi.
“Ừ, ta nghe nói ở Đông Nam Á có một loài rết bảy màu vô cùng quỷ dị. Chất độc mà nó toả ra có thể mê hoặc thần trí của con người, nếu được luyện hoá thì lại càng phát huy hiệu quả kỳ lạ đó. Vừa rồi chúng ta nhận nhầm đối phương là đối thủ, chắc chắn là do con rết bảy màu này giở trò quỷ, giờ nó đã bị giết nên tác dụng mê hoặc cũng sẽ không còn.” Hắc Tiểu Sắc nghiêm sắc mặt nói.
“Không ngờ Hắc ca lại hiểu biết sâu rộng như thế, trong trận chiến sinh tử vừa rồi, kiếm pháp của ngươi quá mạnh, suýt nữa ta đã không chống đỡ nổi rồi.” Cát Vũ cười nói.
“Mao Sơn phân hồn thuật của ngươi cũng rất lợi hại, suýt chút nữa ta đã phóng đại chiêu rồi, cũng may cả hai ta đều không bị thương nặng, nếu một trong hai bị đối phương giết thì đó sẽ là một tổn thất lớn.” Hắc Tiểu Sắc lắc đầu nói.
“Vừa rồi... Ta nói chuyện với ngươi, nhưng mãi mà không thấy ngươi trả lời, quay lại đã thấy ngươi và Hắc gia đang đánh nhau. Khi nãy ta đuổi theo tên giáng đầu sư kia, thấy lão ta dừng lại bên gốc đại thụ này, biết ngay lão ta đã giở trò quỷ nên các ngươi mới trúng chiêu.” Lão quỷ đang bay bên cạnh chợt lên tiếng.
Lúc này hai người mới nhớ ra một chuyện quan trọng, trong khi bọn họ ở đây chém giết lẫn nhau thì tên giáng đầu sư kia đã chạy rất xa rồi.
“Tên giáng đầu sư kia chạy đi đâu rồi, đừng nói là các ngươi đã bị mất dấu rồi nhé?” Cát Vũ vội vàng hỏi.
“Ba bọn ta cùng nhau đuổi theo, vừa rồi không liên lạc được với ngươi nên lão miêu và xà tỷ bảo ta quay lại xem, đúng lúc thấy các ngươi ở đây. Hẳn là giờ này lão miêu và xà tỷ vẫn đi theo tên giáng đầu sư kia, ngươi hỏi thăm sẽ biết ngay thôi.” Lão quỷ kia nói.
Lão miêu và xà tỷ mà lão quỷ nói chính là linh thể của còn miêu yêu và xà yêu bị phong ấn trong Tụ Linh tháp, có thể được xem như đại yêu, có chúng đi theo dõi, Cát Vũ rất yên tâm.
Lập tức Cát Vũ nhắm mắt lại, kích hoạt linh lực, đặt tay lên Tụ Linh tháp, cảm thụ được khí tức của hai đại yêu kia.
Phàm là những quỷ vật hay yêu vật bị phong ấn trong Tụ Linh tháp, dù ở xa cỡ nào, Cát Vũ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Hễ là những linh thể đó bị phong ấn sẽ được đánh dấu một loại ấn ký, như thế khi để chúng ra ngoài làm việc, dù chúng ở cách xa hàng nghìn dặm, Cát Vũ vẫn có thể tìm thấy nơi ẩn náu của chúng, đồng thời có thể thông qua bí pháp để tiến hành trao đổi với chúng.
Khi Cát Vũ nhắm mắt lại đã nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của chúng, không cách xa lắm, nhưng đã cách xa hơn mười dặm.
Không ngờ tên giáng đầu sư chạy nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đã chạy đến đó rồi.
Cát Vũ mở mắt ra, Hắc Tiểu Sắc ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Thế nào?”
“Ta đã tìm thấy họ, chỉ cách mười mấy dặm về phía tây bắc, hình như không di chuyển nữa, không biết tại sao lại vậy, chúng ta qua đó xem đi.” Cát Vũ nói.
“Nhanh lên, không thể để tên này chạy thoát, lão ta rất lợi hại, nếu không diệt trừ, sau này sẽ trở thành hậu hoạ, chắc chắn sẽ tìm chúng ta để báo thù.” Hắc Tiểu Sắc thúc giục.
Cát Vũ đáp lại, cả hai ngay lập tức tăng tốc độ, dùng khinh công xuyên qua khu rừng, tốc độ của cả hai đều rất nhanh, liên tục nhảy trong rừng như một con báo.
Lão quỷ bay phía trước mặt, dẫn đường cho hai người.
Hai người chạy quãng đường hơn mười dặm chưa đến nửa canh giờ, vừa tới đã mang máng nghe thấy tiếng đánh nhau.
Sau đó, miêu yêu hoá thành một còn mãnh hổ, lao tới tên giáng đầu sư kia.
Hai người này là linh thể, là yêu vật sau khi chết hoá thành nên tên giáng đầu sư kia có bản lĩnh đến đâu cũng không có tác dụng, cái gì mà cổ giáng, trùng giáng chẳng nhằm nhò gì.
Cho nên tên giáng đầu sư kia đành phải dùng pháp khí ngăn cản chúng.
Nhìn đống lộn xộn trong rừng, không biết hai tên đại yêu và giáng đầu sư kia còn đấu trong bao lâu.
Lúc này, giáng đầu sư cầm trong tay một cây roi xương trắng, hắc khí tràn ngập, thỉnh thoảng vung ra một roi đánh tới miêu yêu và xà yêu, mỗi lần đánh trúng, toàn thân chúng sẽ yếu hơn, hiển nhiên đã cố gắng hết sức.
Nhìn thấy hai đại yêu sắp không chịu nổi, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc nhanh chóng chạy tới.
Cát Vũ nháy mắt với Hắc Tiểu Sắc, Hắc Tiểu Sắc gật đầu, sau đó lặng lẽ đi vòng qua phía sau của tên giáng đầu sư, chặn đường lão ta lại.
Còn Cát Vũ chạy tới từ phía trước và vung thanh Mao Sơn Thất Tinh Kiếm sáng bóng lên.
“Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu.” Cát Vũ nói xong, lập tức rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Nhưng Hắc Tiểu Sắc vẫn không nghĩ ra, nghi ngờ hỏi: “Tiểu Vũ, chuyện quái gì vậy? Vừa rồi ta đang đi thì nhìn thấy tên giáng đầu sư ngồi dưới gốc đại thụ, ta chỉ vào lão ta mắng vài câu rồi bắt đầu ra tay, cuối cùng lại biến thành đánh một trận sống chết với ngươi là sao?”
Cát Vũ nhìn xuống con rết lớn bị chính mình chặt đầu, nói: “Có thể là do con rết này, lão quỷ trong Tụ Linh tháp nói do tên giáng đầu sư kia để lại.”
Hắc Tiểu Sắc nhìn xuống, vừa nhìn thấy một con rết to lớn như vậy liền giật mình, hắn ta sợ nhất loại động vật nhiều chân này, nhất là hoa văn sặc sỡ trên thứ này càng khiến hắn ta khó chịu.
Nhìn chằm chằm con rết chết một hồi, dường như Hắc Tiểu Sắc đã nhận thức được vấn đề, gật đầu nói: “Thảo nào chúng ta bị trúng chiêu, thì ra là thứ này đang giở trò.”
“Ngươi biết con rết này à?” Cát Vũ tò mò hỏi.
“Ừ, ta nghe nói ở Đông Nam Á có một loài rết bảy màu vô cùng quỷ dị. Chất độc mà nó toả ra có thể mê hoặc thần trí của con người, nếu được luyện hoá thì lại càng phát huy hiệu quả kỳ lạ đó. Vừa rồi chúng ta nhận nhầm đối phương là đối thủ, chắc chắn là do con rết bảy màu này giở trò quỷ, giờ nó đã bị giết nên tác dụng mê hoặc cũng sẽ không còn.” Hắc Tiểu Sắc nghiêm sắc mặt nói.
“Không ngờ Hắc ca lại hiểu biết sâu rộng như thế, trong trận chiến sinh tử vừa rồi, kiếm pháp của ngươi quá mạnh, suýt nữa ta đã không chống đỡ nổi rồi.” Cát Vũ cười nói.
“Mao Sơn phân hồn thuật của ngươi cũng rất lợi hại, suýt chút nữa ta đã phóng đại chiêu rồi, cũng may cả hai ta đều không bị thương nặng, nếu một trong hai bị đối phương giết thì đó sẽ là một tổn thất lớn.” Hắc Tiểu Sắc lắc đầu nói.
“Vừa rồi... Ta nói chuyện với ngươi, nhưng mãi mà không thấy ngươi trả lời, quay lại đã thấy ngươi và Hắc gia đang đánh nhau. Khi nãy ta đuổi theo tên giáng đầu sư kia, thấy lão ta dừng lại bên gốc đại thụ này, biết ngay lão ta đã giở trò quỷ nên các ngươi mới trúng chiêu.” Lão quỷ đang bay bên cạnh chợt lên tiếng.
Lúc này hai người mới nhớ ra một chuyện quan trọng, trong khi bọn họ ở đây chém giết lẫn nhau thì tên giáng đầu sư kia đã chạy rất xa rồi.
“Tên giáng đầu sư kia chạy đi đâu rồi, đừng nói là các ngươi đã bị mất dấu rồi nhé?” Cát Vũ vội vàng hỏi.
“Ba bọn ta cùng nhau đuổi theo, vừa rồi không liên lạc được với ngươi nên lão miêu và xà tỷ bảo ta quay lại xem, đúng lúc thấy các ngươi ở đây. Hẳn là giờ này lão miêu và xà tỷ vẫn đi theo tên giáng đầu sư kia, ngươi hỏi thăm sẽ biết ngay thôi.” Lão quỷ kia nói.
Lão miêu và xà tỷ mà lão quỷ nói chính là linh thể của còn miêu yêu và xà yêu bị phong ấn trong Tụ Linh tháp, có thể được xem như đại yêu, có chúng đi theo dõi, Cát Vũ rất yên tâm.
Lập tức Cát Vũ nhắm mắt lại, kích hoạt linh lực, đặt tay lên Tụ Linh tháp, cảm thụ được khí tức của hai đại yêu kia.
Phàm là những quỷ vật hay yêu vật bị phong ấn trong Tụ Linh tháp, dù ở xa cỡ nào, Cát Vũ cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Hễ là những linh thể đó bị phong ấn sẽ được đánh dấu một loại ấn ký, như thế khi để chúng ra ngoài làm việc, dù chúng ở cách xa hàng nghìn dặm, Cát Vũ vẫn có thể tìm thấy nơi ẩn náu của chúng, đồng thời có thể thông qua bí pháp để tiến hành trao đổi với chúng.
Khi Cát Vũ nhắm mắt lại đã nhanh chóng cảm nhận được sự tồn tại của chúng, không cách xa lắm, nhưng đã cách xa hơn mười dặm.
Không ngờ tên giáng đầu sư chạy nhanh như vậy, trong thời gian ngắn đã chạy đến đó rồi.
Cát Vũ mở mắt ra, Hắc Tiểu Sắc ở bên cạnh vội vàng hỏi: “Thế nào?”
“Ta đã tìm thấy họ, chỉ cách mười mấy dặm về phía tây bắc, hình như không di chuyển nữa, không biết tại sao lại vậy, chúng ta qua đó xem đi.” Cát Vũ nói.
“Nhanh lên, không thể để tên này chạy thoát, lão ta rất lợi hại, nếu không diệt trừ, sau này sẽ trở thành hậu hoạ, chắc chắn sẽ tìm chúng ta để báo thù.” Hắc Tiểu Sắc thúc giục.
Cát Vũ đáp lại, cả hai ngay lập tức tăng tốc độ, dùng khinh công xuyên qua khu rừng, tốc độ của cả hai đều rất nhanh, liên tục nhảy trong rừng như một con báo.
Lão quỷ bay phía trước mặt, dẫn đường cho hai người.
Hai người chạy quãng đường hơn mười dặm chưa đến nửa canh giờ, vừa tới đã mang máng nghe thấy tiếng đánh nhau.
Sau đó, miêu yêu hoá thành một còn mãnh hổ, lao tới tên giáng đầu sư kia.
Hai người này là linh thể, là yêu vật sau khi chết hoá thành nên tên giáng đầu sư kia có bản lĩnh đến đâu cũng không có tác dụng, cái gì mà cổ giáng, trùng giáng chẳng nhằm nhò gì.
Cho nên tên giáng đầu sư kia đành phải dùng pháp khí ngăn cản chúng.
Nhìn đống lộn xộn trong rừng, không biết hai tên đại yêu và giáng đầu sư kia còn đấu trong bao lâu.
Lúc này, giáng đầu sư cầm trong tay một cây roi xương trắng, hắc khí tràn ngập, thỉnh thoảng vung ra một roi đánh tới miêu yêu và xà yêu, mỗi lần đánh trúng, toàn thân chúng sẽ yếu hơn, hiển nhiên đã cố gắng hết sức.
Nhìn thấy hai đại yêu sắp không chịu nổi, Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc nhanh chóng chạy tới.
Cát Vũ nháy mắt với Hắc Tiểu Sắc, Hắc Tiểu Sắc gật đầu, sau đó lặng lẽ đi vòng qua phía sau của tên giáng đầu sư, chặn đường lão ta lại.
Còn Cát Vũ chạy tới từ phía trước và vung thanh Mao Sơn Thất Tinh Kiếm sáng bóng lên.
“Lần này ta xem ngươi chạy đi đâu.” Cát Vũ nói xong, lập tức rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.
Bình luận truyện