Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 405



Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thành phố Giang Thành, họ bắt xe, đi thẳng đến biệt thự của Đàm gia.

Lúc này đã là rạng sáng.

Đàm gia và Ô Nha vì ngăn cản đám người của Tạ Dược Chí mà đã bị thương rất nặng, đã gọi bác sĩ đến xử lý sơ qua vết thương, giờ hai người họ đang quấn băng gạc kín mít, ngồi trong đại sảnh lo lắng chờ hai người Cát Vũ về.

Vừa thấy Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc bước vào nhà, Đàm gia và Ô Nha đứng bật dậy đón họ.

“Vũ gia, Hắc gia, đã xong việc chưa?” Đàm gia lo lắng nói.

“Đùa à, chỉ là tên giáng đầu sư thôi, chẳng lẽ Hắc gia ta còn làm không xong ư, muốn trở thành trò cười hay sao.” Hắc Tiểu Sắc khoe khoang, rõ ràng hắn ta đã quên cảnh mình sợ hãi chạy mất dép khi nhìn thấy con rết kia rồi.

Nghe vậy, Đàm gia xoa xoa hai bàn tay vào nhau, mừng rỡ nói: “Tốt quá rồi, có thể thu phục hai tên giáng đầu sư đó, sau này không cần lo lắng nữa.”

“Vũ gia, ngài không bị thương chứ?” Ô Nha cũng bước lên quan tâm hỏi han.

“Không, chỉ mất chút sức lực thôi. Sau khi bọn ta đi khỏi, có xảy ra chuyện gì không?” Cát Vũ hỏi.

“Sau khi hai vị đi khỏi, tầng bốn của Kim Đạt Plaza trở thành một đống hỗn loạn. Sau đó, rất nhiều cảnh sát đã đến, mang thi thể của Tạ Dược Chí và tên giáng đầu sư kia đi. Nhưng Tạ Dược Chí là do tên giáng đầu sư phát điên kia giết chết nên sẽ không tìm ra chúng ta đâu.” Ô Nha nói.

“Lần này thật sự cảm ơn hai vị, tuy rằng hung hiểm nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã lặng xống.” Đàm gia cảm kích nói.

“Ta đã đưa đến bệnh viện tư nhân rồi, đang truyền máu, Ba Tùng đại sư mất rất nhiều máu, bị thương rất nặng, đoán chừng hai ngày này chưa thể tỉnh dậy được.” Đàm gia nói.

“Tiếp theo Đàm gia định làm gì?” Hắc Tiểu Sắc hỏi.

“Ôi, Đàm gia kiếm được món hời lớn rồi, ta và Tiểu Vũ cũng đã góp công rất nhiều, ngươi phải cảm tạ đàng hoàng đó.” Hắc Tiểu Sắc cười nói.

“Đây là điều đương nhiên, lần này may nhờ có Vũ gia và Hắc gia, nếu không thì ta đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, nếu hai vị có gì căn dặn cứ nói, nhất định ta sẽ làm theo, sau này chắc chắn sẽ còn dựa vào hai vị nhiều.”

Vừa nói, Đàm gia vừa nháy mắt với Ô Nha, hắn ta nhanh chóng lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng, đưa cho Cát Vũ và Hắc Tiểu Sắc.

Cát Vũ cau mày nói: “Lần trước ta đã nhận tiền rồi, lần này không cần đâu, ngươi cứ giữ lại đi.”

Không ngờ Hắc Tiểu Sắc cũng từ chối: “Với những người như bọn ta mà nói, tiền chỉ cần đủ dùng là được, trước đó ngươi cũng đã cho ta rất nhiều tiền, ta cũng không cần nữa, có điều…”

Nói rồi Hắc Tiểu Sắc nhìn Ô Nha, nở nụ cười xấu xa nói: “Trước đó Ô Nha lão đệ đã nói ở tỉnh Nam Giang có rất nhiều em gái xinh đẹp, ta muốn đến đó mở rộng tầm mắt, cứu vớt cuộc đời của những thiếu phụ sa cơ này. Họ rất đáng thương, nếu không phải vì cuộc sống ép buộc thì sao các cô ấy phải làm cái nghề này chứ. Hắc gia ta có tấm lòng lương thiện, đã nóng lòng muốn đi cứu vớt cuộc đời của các cô ấy rồi.”

Cát Vũ liếc nhìn Hắc Tiểu Sắc với vẻ khinh thường, tên này có thể nói mấy chuyện đến những nơi ăn chơi phong lưu bằng giọng trong sạch thoát tục như thế, đúng là có một không hai.

Đàm gia vỗ ngực nói: “Nếu Hắc gia đã thích như vậy, ngày mai ta sẽ đưa ngài đến nơi tốt nhất ở tỉnh Nam Giang, Hắc gia muốn chơi bao nhiêu ngày thì cứ chơi, tất cả đều do ta bao.”

“Thật sao?” Đôi mắt của Hắc Tiểu Sắc vụt sáng lên.

“Hắc gia yên tâm, Ô Nha rất quen thuộc nơi đó, bảo hắn dẫn ngài đi, tất cả chi phí đều do ta bao.” Đàm gia cười.

“Ha ha ha... Vậy thì Hắc gia ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Thật là thú vị.” Nói xong, Hắc Tiểu Sắc lại quay sang nhìn Cát Vũ hỏi: “Tiểu Vũ, ngươi có muốn đi với ta không, dẫn ngươi đi mở mang đầu óc, ngươi vẫn còn là trai tân, đừng nhịn quá coi chừng chết ngạt đấy.”

Cát Vũ bất lực lắc đầu nói: “Ta không có hứng thú, ngươi tự đi đi, ta còn có việc khác phải làm.”

“Ngươi chán thật, không rủ ngươi nữa, Hắc gia ta tự đi, nhưng chỉ chơi vài ngày thôi, ta cũng phải đi rồi, khi nào rảnh ta lại tìm tới ngươi.” Hắc Tiểu Sắc lại nói.

Cát Vũ liếc nhìn Hắc Tiểu Sắc, nghiêm nghị nói: “Ngươi định đi đâu?”

“Trời đất bao la, bốn biển là nhà, Hắc gia ta phiêu bạt giang hồ, muốn đi đâu thì đi. Khi nào ngươi nhớ ta thì cứ gọi điện, Hắc ca ta sẽ truyền thụ cho ngươi một vài kỹ năng, đến lúc cua gái chắc chắn sẽ có dịp dùng đến.” Hắc Tiểu Sắc này thật không đứng đắn chút nào, mới ba câu đã không rời khỏi đàn bà được rồi, Cát Vũ cũng bó tay.

Đột nhiên, Cát Vũ chỉ tay về phía Hắc Tiểu Sắc và nói: “Hắc ca, trên người ngươi có con sâu kia, bò từ đâu tới vậy?”

Hắc Tiểu Sắc nghe vậy, lập tức mặt mày xanh mét, nhảy dựng lên, la hét ầm ĩ trông thật thảm.

Đàm gia và Ô Nha nhìn thấy thì chẳng hiểu Hắc Tiểu Sắc bị sao cả.

Nhưng Cát Vũ thì cười ha ha, quay người rời đi: “Hắc ca, khi nào rảnh nhớ đến đại học Giang Thành tìm ta, ta chờ ngươi.”

“Cát Vũ, má nó, dám chọc ta à!” Hắc Tiểu Sắc nhảy lên mắng, nhưng Cát Vũ đã bước ra khỏi căn biệt thự và đi ra ngoài.

Cát Vũ chỉ không thích dáng vẻ thiếu đứng đắn của Hắc Tiểu Sắc, biết điểm yếu của hắn ta nên mới cố ý trêu chọc.

Cuối cùng cũng đã giúp Đàm gia xử lý xong chuyện này, Cát Vũ vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Đàm gia, Cát Vũ tìm một nơi vắng vẻ và thả nữ quỷ Phượng Di ra.

Phượng Di vừa xuất hiện đã chắp tay cung kính với Cát Vũ: “Ân công.”

“Phượng Di, sau này đừng gọi ta là ân công nữa, cứ gọi ta là Tiểu Vũ như các quỷ vật khác là được rồi. Lần này ta thả ngươi ra, là muốn nói với ngươi một chuyện rất quan trọng.”

Phượng Di ngước nhìn Cát Vũ, gật đầu và chờ đợi những lời tiếp theo của hắn.

“Ta muốn khôi phục đạo hạnh trước đây của ngươi, ngươi có bằng lòng không?” Cát Vũ trịnh trọng nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện