Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 409
Khi Thuỷ Oa bước ra khỏi sân nhà mình chưa được bao lâu, thì có một bóng người nhanh chóng xuất hiện từ con hẻm, bóng người này chính là Cát Vũ.
Từ những chuyện xảy ra trong ngày, Cát Vũ đã nhận ra đây là chuyện không bình thường, nhưng nếu ở lại nhà của Lê Trạch Kiếm thì không hay lắm nên giả bộ chào tạm biệt bọn họ, thật ra hắn không đi mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi ở gần đó.
Khi đợi đến mười hai giờ đêm thì nhìn thấy một bóng ma mờ nhạt bay về phía nhà Thuỷ Oa.
Cát Vũ vui mừng và cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong.
Một lúc sau, Cát Vũ nhìn thấy một bóng ma mờ ảo, chân không chạm đất, lững thững ra khỏi nhà Thuỷ Oa.
Bóng ma đó trông giống như một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, toàn thân trắng bệch, hơi phù, có vẻ như đã bị ngâm nước rất lâu, rõ ràng không phải người, mà là một con thuỷ quỷ.
Khi bóng ma đó vừa ra khỏi chưa được bao lâu thì Cát Vũ nhìn thấy Thuỷ Oa cũng bước ra khỏi sân.
Lúc này, hai mắt Thuỷ Oa đờ đẫn, tư thế bước đi rất kỳ quái, cảm giác giống như cái xác không hồn nhưng lại di chuyển rất nhanh, đi theo bóng ma về hướng bên ngoài thôn.
Cát Vũ vừa nhìn thấy Thuỷ Oa từ trong sân đi ra, lúc này cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau Thuỷ Oa, muốn xem thủy quỷ dẫn Thuỷ Oa đi đâu.
Cứ đi một mạch như thế, khi chuẩn bị ra khỏi thôn thì bất ngờ có hai bóng đen từ dưới gốc cây cổ thụ ở cổng thôn lao ra, chặn trước mặt con thủy quỷ, trên tay còn cầm hai thanh kiếm.
Xem ra là muốn chặn con thuỷ quỷ kia lại, Cát Vũ vừa nhìn thấy hai người này, thì biết ngay đó là người của Long Hổ Sơn, phụ trách giám sát nhà của Lê Trạch Kiếm, trước khi tìm được y, họ sẽ không để cho người nhà của y xảy ra chuyện được.
Một lão đạo lớn tiếng quát: “Thuỷ quỷ to gan, trước mặt bần đạo mà còn dám hại người, bần đạo sẽ thu phục ngươi.”
Nói rồi, lão ta lấy ra một lá bùa thiên sư của Long Hổ Sơn ném về phía thuỷ quỷ kia.
“Dừng tay!” Cát Vũ cố nén không dám lớn tiếng, vì sợ sẽ làm thức tỉnh Thuỷ Oa đang trong trạng thái mộng du, sợ hồn sẽ lìa khỏi xác, rất nguy hiểm.
Hai người của Long Hổ Sơn cũng nhìn thấy Cát Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại nghe hắn quát thì dừng tay lại.
Sau khi nhìn thấy hai đạo trưởng của Long Hổ Sơn, con thuỷ quỷ đã sợ hãi run rẩy, lơ lửng trên không và không dám di chuyển.
Người chết chưa được bao lâu, thần hồn sẽ rất yếu, tương đương với một quỷ hồn dã quỷ, chỉ cần một lá bùa cũng khiến hồn bay phách tán.
Thoáng chốc, hai đạo trưởng của Long Hổ Sơn bước nhanh về phía Cát Vũ, vội vàng hành lễ: “Long Viêm sư thúc… sao ngài lại ở đây vậy?”
Hai người này rõ ràng là cố ý hỏi, họ đã biết Cát Vũ ở trong này lâu rồi.
“Ta đến giúp nhà họ Lê xử lý chuyện này, các ngươi không cần nhúng tay vào.” Cát Vũ lạnh lùng nói.
“Nhưng… nếu Thuỷ Oa xảy ra chuyện gì, thì bọn ta sẽ khó ăn nói với Long Hổ Sơn.” Một lão đạo nói.
“Các ngươi cho rằng tu vi của các ngươi cao hơn ta, ta không bảo vệ được Thuỷ Oa ư?” Cát Vũ hỏi ngược lại.
Trước đây bọn họ đã bị Cát Vũ đánh bại, nên đương nhiên biết tu vi của hắn mạnh đến mức nào, lập tức gượng gạo, ngậm miệng không nói gì.
“Long Viêm sư thúc, đệ tử thật sự không biết ngài định làm gì, chẳng lẽ muốn để thuỷ quỷ câu mệnh của Thuỷ Oa sao?” Một lão đạo hỏi.
“Chắc chắn phía sau con thuỷ quỷ này còn có một tà vật khác mạnh hơn, các ngươi tiêu diệt con thuỷ quỷ chỉ là phần ngọn, chưa diệt trừ tận gốc. Ta muốn dùng Thuỷ Oa dẫn dụ tà vật sau lưng con thuỷ quỷ này, như vậy mới có thể diệt sạch hậu hoạ, sẽ không còn những người khác chết oan nữa.” Cát Vũ nói.
“Long Hổ Sơn ta không xen vào chuyện của người khác, bọn ta chỉ cần bảo vệ tốt người nhà họ Lê mà thôi…”
“Câm miệng!” Cát Vũ cắt ngang lời của lão đạo sĩ, tức giận nói: “Uổng công ngươi là đệ tử của danh môn chính phái, nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ. Đệ tử môn đạo chúng ta, sở dĩ tu hành là vì điều gì? Chẳng lẽ không phải trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa hay sao? Hiện tại có con quỷ vật lợi hại như vậy ngay trước mắt các ngươi, mà các ngươi lại có mắt không tròng, để mặc cho nó tự tung tự tác cướp đi tính mạng của người khác. Ta nghi ngờ lúc Thuỷ Oa và đứa bé kia bị kéo xuống sông, các ngươi nhìn thấy nhưng cứ để mặc cho con quỷ vật kia kéo nó đi đúng không?”
Hai lão đạo của Long Hổ Sơn nhìn nhau, một người đứng ra nói: “Long Viêm sư thúc, sự thật là khi hai đứa nhỏ này câu cá bên sông, bọn ta đã ở rất xa, cũng không ngờ bên trong dòng sông lại có tà vật. Khi đứa nhỏ kia bị kéo xuống nước, bọn ta chạy qua đó đã quá muộn rồi, đứa nhỏ Thuỷ Oa này là tự mình bò vào bờ.”
“Long Viêm sư thúc, tà vật trong dòng sông kia không hề đơn giản, tuyệt đối không phải thuỷ quỷ tầm thường, lúc trước hai người bọn ta ở trên bờ dùng khí tràng cảm nhận, thấy oán khí của con tà vật kia rất sâu. Thuỷ vốn thuần âm, có thể xuất hiện tà vật, chắc chắn đạo hạnh không thấp, chỉ sợ cả hai bọn ta liều mạng cũng không thể thu phục được nó. Không phải bọn ta không muốn quản, mà là không đủ năng lực.” Một lão đạo nói.
Nghe bọn họ nói có lý, sắc mặt Cát Vũ dịu xuống, nói: “Vậy thì các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau trừ khử tà vật trong dòng sông đó, thế nào?” Cát Vũ nói.
Hai vị lão đạo liếc nhìn nhau rồi gật đầu, một người nói: “Đã có Long Viêm sư thúc ở đây, bọn ta sẽ không lo lắng nữa. Với bản lĩnh của Long Viêm sư thúc, diệt trừ tà vật kia sẽ chẳng khó gì.”
Cát Vũ lập tức phất tay, ý bảo hai lão đạo tránh qua một bên.
Sau đó, hồn phách của Đại Mao tiếp tục bay về phía trước, Thủy Oa cũng đi theo sau, hướng về phía sông.
Hiện giờ Thuỷ Oa cũng không có ý thức, chỉ là con rối làm theo lời của con tà vật kia mà thôi.
Cát Vũ và lão đạo của Long Hổ Sơn đi theo Thuỷ Oa, được khoảng nửa giờ thì đến bên bờ sông, nơi xảy ra tai nạn.
Hồn phách của Đại Mao lơ lửng bên sông một lúc, quay đầu lại vẫy tay với Thuỷ Oa rồi đi về phía lòng sông, sau đó, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, hồn phách của Đại Mao biến mất.
Từ những chuyện xảy ra trong ngày, Cát Vũ đã nhận ra đây là chuyện không bình thường, nhưng nếu ở lại nhà của Lê Trạch Kiếm thì không hay lắm nên giả bộ chào tạm biệt bọn họ, thật ra hắn không đi mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi ở gần đó.
Khi đợi đến mười hai giờ đêm thì nhìn thấy một bóng ma mờ nhạt bay về phía nhà Thuỷ Oa.
Cát Vũ vui mừng và cẩn thận quan sát động tĩnh bên trong.
Một lúc sau, Cát Vũ nhìn thấy một bóng ma mờ ảo, chân không chạm đất, lững thững ra khỏi nhà Thuỷ Oa.
Bóng ma đó trông giống như một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, toàn thân trắng bệch, hơi phù, có vẻ như đã bị ngâm nước rất lâu, rõ ràng không phải người, mà là một con thuỷ quỷ.
Khi bóng ma đó vừa ra khỏi chưa được bao lâu thì Cát Vũ nhìn thấy Thuỷ Oa cũng bước ra khỏi sân.
Lúc này, hai mắt Thuỷ Oa đờ đẫn, tư thế bước đi rất kỳ quái, cảm giác giống như cái xác không hồn nhưng lại di chuyển rất nhanh, đi theo bóng ma về hướng bên ngoài thôn.
Cát Vũ vừa nhìn thấy Thuỷ Oa từ trong sân đi ra, lúc này cũng nhẹ nhàng đi theo phía sau Thuỷ Oa, muốn xem thủy quỷ dẫn Thuỷ Oa đi đâu.
Cứ đi một mạch như thế, khi chuẩn bị ra khỏi thôn thì bất ngờ có hai bóng đen từ dưới gốc cây cổ thụ ở cổng thôn lao ra, chặn trước mặt con thủy quỷ, trên tay còn cầm hai thanh kiếm.
Xem ra là muốn chặn con thuỷ quỷ kia lại, Cát Vũ vừa nhìn thấy hai người này, thì biết ngay đó là người của Long Hổ Sơn, phụ trách giám sát nhà của Lê Trạch Kiếm, trước khi tìm được y, họ sẽ không để cho người nhà của y xảy ra chuyện được.
Một lão đạo lớn tiếng quát: “Thuỷ quỷ to gan, trước mặt bần đạo mà còn dám hại người, bần đạo sẽ thu phục ngươi.”
Nói rồi, lão ta lấy ra một lá bùa thiên sư của Long Hổ Sơn ném về phía thuỷ quỷ kia.
“Dừng tay!” Cát Vũ cố nén không dám lớn tiếng, vì sợ sẽ làm thức tỉnh Thuỷ Oa đang trong trạng thái mộng du, sợ hồn sẽ lìa khỏi xác, rất nguy hiểm.
Hai người của Long Hổ Sơn cũng nhìn thấy Cát Vũ đột nhiên xuất hiện ở đây, lại nghe hắn quát thì dừng tay lại.
Sau khi nhìn thấy hai đạo trưởng của Long Hổ Sơn, con thuỷ quỷ đã sợ hãi run rẩy, lơ lửng trên không và không dám di chuyển.
Người chết chưa được bao lâu, thần hồn sẽ rất yếu, tương đương với một quỷ hồn dã quỷ, chỉ cần một lá bùa cũng khiến hồn bay phách tán.
Thoáng chốc, hai đạo trưởng của Long Hổ Sơn bước nhanh về phía Cát Vũ, vội vàng hành lễ: “Long Viêm sư thúc… sao ngài lại ở đây vậy?”
Hai người này rõ ràng là cố ý hỏi, họ đã biết Cát Vũ ở trong này lâu rồi.
“Ta đến giúp nhà họ Lê xử lý chuyện này, các ngươi không cần nhúng tay vào.” Cát Vũ lạnh lùng nói.
“Nhưng… nếu Thuỷ Oa xảy ra chuyện gì, thì bọn ta sẽ khó ăn nói với Long Hổ Sơn.” Một lão đạo nói.
“Các ngươi cho rằng tu vi của các ngươi cao hơn ta, ta không bảo vệ được Thuỷ Oa ư?” Cát Vũ hỏi ngược lại.
Trước đây bọn họ đã bị Cát Vũ đánh bại, nên đương nhiên biết tu vi của hắn mạnh đến mức nào, lập tức gượng gạo, ngậm miệng không nói gì.
“Long Viêm sư thúc, đệ tử thật sự không biết ngài định làm gì, chẳng lẽ muốn để thuỷ quỷ câu mệnh của Thuỷ Oa sao?” Một lão đạo hỏi.
“Chắc chắn phía sau con thuỷ quỷ này còn có một tà vật khác mạnh hơn, các ngươi tiêu diệt con thuỷ quỷ chỉ là phần ngọn, chưa diệt trừ tận gốc. Ta muốn dùng Thuỷ Oa dẫn dụ tà vật sau lưng con thuỷ quỷ này, như vậy mới có thể diệt sạch hậu hoạ, sẽ không còn những người khác chết oan nữa.” Cát Vũ nói.
“Long Hổ Sơn ta không xen vào chuyện của người khác, bọn ta chỉ cần bảo vệ tốt người nhà họ Lê mà thôi…”
“Câm miệng!” Cát Vũ cắt ngang lời của lão đạo sĩ, tức giận nói: “Uổng công ngươi là đệ tử của danh môn chính phái, nói ra những lời này mà không thấy xấu hổ. Đệ tử môn đạo chúng ta, sở dĩ tu hành là vì điều gì? Chẳng lẽ không phải trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa hay sao? Hiện tại có con quỷ vật lợi hại như vậy ngay trước mắt các ngươi, mà các ngươi lại có mắt không tròng, để mặc cho nó tự tung tự tác cướp đi tính mạng của người khác. Ta nghi ngờ lúc Thuỷ Oa và đứa bé kia bị kéo xuống sông, các ngươi nhìn thấy nhưng cứ để mặc cho con quỷ vật kia kéo nó đi đúng không?”
Hai lão đạo của Long Hổ Sơn nhìn nhau, một người đứng ra nói: “Long Viêm sư thúc, sự thật là khi hai đứa nhỏ này câu cá bên sông, bọn ta đã ở rất xa, cũng không ngờ bên trong dòng sông lại có tà vật. Khi đứa nhỏ kia bị kéo xuống nước, bọn ta chạy qua đó đã quá muộn rồi, đứa nhỏ Thuỷ Oa này là tự mình bò vào bờ.”
“Long Viêm sư thúc, tà vật trong dòng sông kia không hề đơn giản, tuyệt đối không phải thuỷ quỷ tầm thường, lúc trước hai người bọn ta ở trên bờ dùng khí tràng cảm nhận, thấy oán khí của con tà vật kia rất sâu. Thuỷ vốn thuần âm, có thể xuất hiện tà vật, chắc chắn đạo hạnh không thấp, chỉ sợ cả hai bọn ta liều mạng cũng không thể thu phục được nó. Không phải bọn ta không muốn quản, mà là không đủ năng lực.” Một lão đạo nói.
Nghe bọn họ nói có lý, sắc mặt Cát Vũ dịu xuống, nói: “Vậy thì các ngươi đi theo ta, chúng ta cùng nhau trừ khử tà vật trong dòng sông đó, thế nào?” Cát Vũ nói.
Hai vị lão đạo liếc nhìn nhau rồi gật đầu, một người nói: “Đã có Long Viêm sư thúc ở đây, bọn ta sẽ không lo lắng nữa. Với bản lĩnh của Long Viêm sư thúc, diệt trừ tà vật kia sẽ chẳng khó gì.”
Cát Vũ lập tức phất tay, ý bảo hai lão đạo tránh qua một bên.
Sau đó, hồn phách của Đại Mao tiếp tục bay về phía trước, Thủy Oa cũng đi theo sau, hướng về phía sông.
Hiện giờ Thuỷ Oa cũng không có ý thức, chỉ là con rối làm theo lời của con tà vật kia mà thôi.
Cát Vũ và lão đạo của Long Hổ Sơn đi theo Thuỷ Oa, được khoảng nửa giờ thì đến bên bờ sông, nơi xảy ra tai nạn.
Hồn phách của Đại Mao lơ lửng bên sông một lúc, quay đầu lại vẫy tay với Thuỷ Oa rồi đi về phía lòng sông, sau đó, trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, hồn phách của Đại Mao biến mất.
Bình luận truyện