Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 419



Lôi Thiên Kiều trông vô cùng xuất chúng, vóc dáng cao gầy, nhưng dáng người lại đẹp, thanh xuân tươi trẻ, cô vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của rất nhiều công tử trẻ tuổi.

Chủ yếu là gia thế của Lôi Thiên Kiều cũng không đơn giản, chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lôi, một trong bốn gia tộc lớn nhất Giang Thành.

Trong nhà có tiền có thế, nếu có được sự yêu thích của cô gái này, chắc chắn là chuyện tốt nhất trên trời rơi xuống.

Nhưng mà Lôi Thiên Kiều vừa mới xuất hiện, liền đi thẳng đến bên cạnh Cát Vũ, còn tiến lên ôm lấy Cát Vũ, trông dáng vẻ vô cùng vui mừng, mọi người nhìn thấy tình cảnh như vậy, vừa đố kỵ vừa hận Cát Vũ, nghĩ thầm, không biết tiểu tử này đến đây bằng cách nào, còn có được sự yêu thích của Đại tiểu thư nhà họ Lôi, trông còn có vẻ rất thân nhau.

Lúc trước Lưu Kỳ bị Cát Vũ chỉnh đốn một phen, chuyện này được truyền mạnh mẽ khắp trường, tạo thành bóng ma tâm lý trong lòng hắn ta, cũng trở thành trò cười trong trường đại học Giang Thành, đến tận bây giờ ánh mắt người khác nhìn hắn ta đều rất bất thường.

Bất đắc dĩ hiệu trưởng Vương của đại học Giang Thành lại vô cùng coi trọng Cát Vũ, Lưu Kỳ cũng không có cách nào đối phó với hắn.

Hiện giờ, nhìn thấy Cát Vũ xuất hiện ở nơi này, Lưu Kỳ nghĩ tới tình cảnh lúc trước bị Cát Vũ chấn chỉnh, trong lòng liền không vui.

Khi Cát Vũ nói chuyện với Lôi Thiên Kiều, mấy công tử đứng gần Lưu Kỳ tỏ ra ghen tuông khó chịu.

Một người nói: "Tên tiểu tử kia là ai vậy, sao lại đến được đây, sao lúc trước chưa từng gặp qua chứ? Các ngươi có ai biết tên tiểu tử đó không?"

Vài người lắc đầu nói không biết.

Lúc này, Lưu Kỳ khinh thường nói: "Ta biết tên tiểu tử kia."

Trong lúc nhất thời, mấy vị công tử đồng loạt nhìn về phía Lưu Kỳ, người vừa mới cất lời thuận tiện hỏi: "Ngươi quen sao? Tiểu tử này là con cái nhà ai, làm gì..."

Lưu Kỳ cười khẩy một tiếng nói: "Tiểu tử này không là ai cả, chỉ là một bảo vệ của trường đại học Giang Thành thôi, hắn vừa mới tới được một lúc là ta đã nhận ra hắn rồi, ta cũng không ngờ hắn có thể tiến vào đây, chắc là trà trộn mà vào, chỉ với thân phận của hắn, muốn đến nơi quan trọng thế này là không có khả năng đâu."

Vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ tên nhóc mặc Armani này lại là một bảo vệ của trường đại học.

"Các người nhìn xem cách tiểu tử kia ăn uống đi, vừa nhìn là biết chưa bao giờ tới nơi như thế này rồi, mới vào đã ăn hai đĩa điểm tâm, ta thấy hắn vào đây là để ăn uống mà thôi, cũng không biết làm sao lại vào được." Lưu Kỳ châm chọc nói.

"Ngươi chắn chắn tên đó trà trộn vào sao?" Một công tử nhà giàu nhìn về phía Lưu Kỳ hỏi.

"Chắc chắn, các ngươi nghĩ xem, một bảo vệ của trường đại học sao có thể đến nơi thế này chứ, người có xuất thân ít hơn hai ngàn vạn, đến cả cửa khách sạn này cũng không vào được ấy chứ, không phải hắn trà trộn thì vào bằng cách nào chứ?" Lưu Kỳ lại nói.

"Vậy tốt rồi, ta lập tức gọi quản lý, đuổi tên nhóc này ra ngoài, khiến cho hắn xấu hổ, mất mặt trước đại tiểu thư nhà họ Lôi." Người nói chuyện tên là Trần Trạch Bonh, là cháu trai của Trần Nhạc Thanh, con trai của Trần lão đại, vừa mới trở về từ nước ngoài nên không biết Cát Vũ, cũng chưa bao giờ gặp hắn cả, mà Trần Trạch Binh vẫn luôn có ý với Lôi Thiên Kiều, chỉ là Lôi Thiên Kiều đối với hắn ta không nóng không lạnh. Nhừn dựa vào cái gì mà Lôi Thiên Kiều lại vừa ý tên bảo vệ nhỏ nhoi kia chứ, cử chỉ lại vô cùng thân thiết, vừa tiến đến là ôm ngay, thế mà lại lạnh lùng với mình, điều này khiến oán khí đọng lại trong lòng hắn ta, không thể tiêu tan nổi.

Trần Trạch Binh gọi quản lý đại sảnh ngay lập tức, bảo ông ta đi tìm hiểu xem Cát Vũ vào đây bằng cách nào, xem có phải Cát Vũ trà trộn vào đây không.

Lời nói của Trần Trạch Binh của nhà họ Trần đương nhiên có trọng lượng, quản lý đại sảnh không dám không nghe, lập tức đi về phía Cát Vũ và Lôi Thiên Kiều.

Lôi Thiên Kiều đang đứng đùa giỡn với Cát Vũ, Cát Vũ cũng bất lực với cô nhóc này.

Khi đang nói chuyện, đột nhiên quản lý đại sảnh tiến đến trước mặt Cát Vũ, khách khí nói: "Vị tiên sinh này, ta là quản lý đại sảnh của khách Giang Thành, mời ngài đưa ra vé vào cửa, lần đấu giá này vô cùng quan trọng, những người hỗn tạp hôm nay không thể vào được."

Lời nói này có ý rất rõ ràng, chính là hoài nghi Cát Vũ trà trộn vào bên trong.

Vừa mới nghe được lời này, Cát Vũ vô cùng sửng sốt, Lôi Thiên Kiều cau mày, tỏ ra tức giận nói: "Này, ngươi có ý gì hả? Cái gì mà người hỗn tạp không thể vào chứ?"

"Xin lỗi Lôi tiểu thư, bên trên có quy định, không có vé mời thì không thể vào bên trong, vậy mời vị tiên sinh này lấy vé mời ra đi." Quản lý đại sảnh vô cùng khách khí nói.

"Hội trường này nhiều người như vậy, sao ngươi không đi tra người khác, tại sao lại đi điều tra vé vào của Tiểu Vũ ca, đây không phải là ức hiếp người khác sao?" Lôi Thiên Kiều nói.

"Xin lỗi Lôi tiểu thư, ta cũng làm việc theo quy củ mà thôi, xin hai vị phối hợp một chút." Quản lý đại sảnh vẫn giữ thái độ quyết không buông tha như trước.

Đang lúv giằng co, Lưu Kỳ dẫn theo mấy tên nhà giàu lại gần Cát Vũ.

Trong tay Lưu Kỳ là một ly rượu vang, hắn ta cười khẩy một tiếng rồi nói: "Cát đội trưởng, không ngờ còn có thể gặp ngươi ở đây, ngươi vẫn khỏe chứ."

Cát Vũ quay đầu nhìn về phía Lưu Kỳ, không ngờ hắn ta đã tới đây rồi, nghĩ tới hình ảnh lúc trước hắn ta làm bậy trong nhà vệ sinh, Cát Vũ suýt không nhịn được cười.

"Một tên bảo vệ nho nhoi mà thôi, giống như con chó coi cửa, vậy mà cũng dám đến nơi này diễu võ gương oai, đây không phải là nơi ngươi nên đến, mau cút ra ngoài đi." Trần Trạch Binh liếc mắt đánh giá Cát Vũ từ trên xuống dưới, vô cùng khinh thường nói.

Nhưng trong lòng Lôi Thiên Kiều cũng mơ hồ lo lắng cho Trần Trạch Binh và Lưu Kỳ, có lẽ bọn họ không biết Cát Vũ là ai, nhưng trong lòng Lôi Thiên Kiều lại hiểu rõ rằng, Cát Vũ trước mặt cô chính là cao thủ có bối phận chữ Long của Mao Sơn, dám nói châm chọc Cát Vũ như vậy, một khi khiến cho Cát Vũ nổi giận, không cần động đầu ngón tay cũng có thể giết chết bọn họ.

Ở trong mắt Cát Vũ, mấy người này đúng là những con sâu cái kiến mà thôi, đối với mấy lời của bọn họ, Cát Vũ cũng không để trong lòng.

Cát Vũ nhìn thấy ánh mắt của Lưu Kỳ, trong lòng cũng hiểu được có chuyện gì xảy ra, chắc chắn tên tiểu tử Lưu Kỳ đã giở trò quỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện