Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 441



Chết tiệt, sinh vật nhỏ này rất thông minh, biết thanh kiếm của Lê Trạch Kiếm là bảo vật, lợi dụng hai người đang ngủ say đã nảy sinh ý định lấy trộm Kiếm Truy Hồn.

Đúng là muốn lấy mạng Lê Trạch Kiếm mà.

Sở dĩ Lê Trạch Kiếm trốn chui trốn nhủi là vì thanh kiếm này, nếu thanh kiếm bị mất, thật sự là phiền phức lớn.

May mà thanh kiếm của Lê Trạch Kiếm là một phi kiếm, dưới sự dẫn dắt của pháp quyết thì có thể điều khiển nó quay lại.

Thanh kiếm nhanh chóng bay về phía đám người Lê Trạch Kiếm, sinh vật nhỏ cứ cắn chặt thanh kiếm không chịu buông, bị treo lơ lửng giữa không trung.

Đúng thật là một kẻ tham lam.

Tuy nhiên, khi thanh kiếm vẫn còn cách bọn họ hơn mười thước, sinh vật sống giống như con tê tê đó biết chắc chắn không thể cướp được, nên há miệng rồi rớt xuống đất, chui vào bụi cỏ trong nhà máy.

Cát Vũ kết pháp quyết, vội vàng ra lệnh cho mấy lão quỷ đi bắt sống con vật kia.

Mà lúc này, Thần Kiếm Truy Hồn đã dừng lại trong tay Lê Trạch Kiếm.

Thần Kiếm Truy Hồn được một túi vải quấn chặt, vừa rồi thanh kiếm bị con vật kia trộm đi, Cát Vũ thấy Lê Trạch Kiếm toát hết mồ hôi.

Y vội vàng mở túi ra kiểm tra, thấy thanh kiếm còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Lê đại ca, vừa rồi con vật đó là gì vậy, sao nó biết được nơi ngươi giấu Kiếm Truy Hồn?” Cát Vũ tò mò hỏi.

“Nếu ta không nhầm, sinh vật đó tên là thanh đầu kim nhãn thú, nó có thể phân biệt được thiên bảo địa bảo. Phàm là những bảo bối có linh tính đều không thể trốn thoát được cặp mắt của nó, cái mũi của nó cũng có thể ngửi được khí tức của bảo bối, nhưng ta nghe nói Kiều nhị gia của Hoa Bắc có một con, có thể giúp Kiều nhị gia tìm được nhân sâm ngàn năm ở nơi thâm sơn cùng cốc, mà sao nó lại xuất hiện ở nơi này nhỉ? ”Lê Trạch Kiếm cũng khó hiểu hỏi.

“Ở Hoa Hạ chỉ có một con thanh đầu kim nhãn của Kiều nhị gia à?” Cát Vũ nghi ngờ hỏi.

Lê Trạch Kiếm lắc đầu nói: “Ta cũng không biết, nhưng ta cảm thấy không thể chỉ có một, con vật này không thể nào tự chui ra từ kẽ đá được.”

“Chắc chắn đã có người thuần dưỡng con thanh đầu kim nhãn này, Lê đại ca, ngươi đã bại lộ thân phận rồi. Ngươi nói mấy hôm trước có người lén theo dõi ngươi, có lẽ vì thanh Kiếm Truy Hồn này, có thể không phải người của Long Hổ Sơn, cũng không phải người của Huyết Linh giáo.” Cát Vũ nói.

“Giờ đừng lo lắng chuyện này, chúng ta hãy tìm con thanh đầu kim nhãn trước, chắc chắn chủ nhân của nó cũng đang ở gần đây.” Lê Trạch Kiếm lo lắng nhìn quanh khu nhà máy.

Một lúc sau, một con quỷ vật bay về phía Cát Vũ, nói rằng con vật mà chúng đang truy đuổi vẫn còn ở trong một cái hang bên trong sân của nhà máy, hỏi Cát Vũ làm thế nào.

Cát Vũ quay lại nhìn Lê Trạch Kiếm, y nói: “Cho dù có đào ba tấc đất cũng phải lôi thanh đầu kim nhãn thú kia ra.”

Vì vậy, cả hai đã đi theo con quỷ vật về phía con thanh đầu kim nhãn kia.

Vừa đi đến giữa sân của nhà máy, lão miêu yêu đã hoá thành một làn gió bay đến bên cạnh Cát Vũ nói: “Tiểu Vũ, vừa rồi có hai người trên nóc nhà, vừa thấy các ngươi đến thì bỏ chạy, giờ lão xà đang đuổi theo rồi. Hai người kia đến và đi rất nhanh, lúc này cũng không biết lão xà có đuổi theo kịp không.”

Nghe miêu yêu nói thế, hai người bèn dừng lại, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy?

Đầu tiên là thanh đầu kim nhãn thú, bây giờ lại có thêm hai người, nên đuổi theo ai đây?

Lê Trạch Kiếm hơi do dự, sau đó nói: “Đuổi theo người đi, dù thanh đầu kim nhãn thú có lợi hại cỡ nào cũng không biết nói chuyện.”

Cát Vũ gật đầu và hỏi con miêu yêu hai người kia đã chạy hướng nào.

Miêu yêu lập tức dẫn đường cho bọn họ.

Cát Vũ và Lê Trạch Kiếm theo sát phía sau.

Hai người đi rất nhanh, không đi ra từ cửa chính, mà là nhảy qua bức tường đi về phía sau.

Nhà máy này hơi hẻo lánh, xung quanh không có một bóng người, cũng cách thị trấn ít nhất bốn năm dặm, phía sau là một dải núi rộng lớn.

Thật sự không hiểu nổi tại sao nhà máy này lại được xây dựng ở đây.

Hai người đuổi theo hơn bốn năm dặm, vượt qua một con đường núi hiểm trở, rồi đi thẳng đến một khu rừng.

Một lúc sau, hắn nhìn thấy trong rừng cây có tiếng động như đang đánh nhau, từ xa đã thấy cây cối trong rừng không ngừng rung chuyển, ngã rạp xuống một vùng rộng lớn, Cát Vũ thấy vậy biết ngay xà linh đã hoá thân thành cự mãng đang chém giết đối thủ.

“Ở đằng kia, chắc chắn đã bị lão xà giữ chân rồi.” Cát Vũ kêu lên.

Cả hai lại tăng nhanh tốc độ, khi đến nơi, Lê Trạch Kiếm giật mình, họ chỉ thấy một con cự mãng đang ngậm một người trong miệng, chỉ còn lộ ra hai chân.

Khi Cát Vũ đến, con cự mãng mới dừng lại, liếc nhìn Cát Vũ rồi lại nhả người đàn ông ra, lão xà biến thành hình người, thè cái lưỡi màu tím ra nói với Cát Vũ: “Ta bắt được một người, người kia đã trốn thoát rồi.”

Cát Vũ bước đến chỗ người bị xà linh nhả ra, thì thấy người đó đã tắt thở, bị con rắn lớn như vậy truy kích, phỏng chừng đã bị doạ chết khiếp rồi.

Lê Trạch Kiếm cẩn thận nhìn xác chết trên mặt đất, y hoàn toàn không biết đó là ai, lại càng không biết có lai lịch gì.

Cát Vũ lấy ra một tấm bùa ly hoả thả xuống thi thể kia, lập tức ngọn lửa màu xanh lam bốc lên, thiêu mọi thứ thành tro bụi.

Đúng lúc này, trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hai người cảnh giác, nhưng chỉ nhìn thấy là một bà lão chống gậy, khom người đi ra, bên cạnh bà cụ lại là thanh đầu kim nhãn thú kia.

Người này là ai?

Trong lúc hai người đang thắc mắc thì phía sau lại có tiếng bước chân, Cát Vũ nhìn lại thì thấy một ông già từ trong rừng cây bước ra, một trước một sau cản đường hai người họ.

“Các ngươi là ai, tại sao lại sai con thanh đầu kim nhãn này ăn trộm đồ của ta?” Lê Trạch Kiếm nhìn bà lão kia nói.

Bà lão bật cười nói: “Kiếm thần Lê Trạch Kiếm đã biến mất hơn mười năm, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này, thật sự là không ngờ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện