Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 448
Tu vi của người này rất cao, từ thân thủ và tốc độ đó cũng đủ để người ta nhận ra. Hai người Cát Vũ chỉ thấy hoa mắt, Nhạc Cường đã đuổi theo hơn mười mét rồi.
Cát Vũ liếc Lê Trạch Kiếm, ý muốn hỏi lão Lê có muốn đi lên giúp không.
Lê Trạch Kiếm lắc đầu nói: “Không cần đâu, tu vi của người này rất cao, ta nghĩ Sơn Thành Song Sát không phải là đối thủ của hắn.”
Cát Vũ cũng nghĩ như vậy.
Bởi vì Cát Vũ thấy Y Nhan, vợ của Nhạc Cường có vẻ không hề lo lắng chút nào, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên tảng đá bên cạnh, sau đó đỡ cái bụng căng phồng của mình, chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi người phụ nữ mang thai xinh đẹp ngồi xuống, cô còn mỉm cười gật đầu về phía Cát Vũ và Lê Trạch Kiếm, như một lời chào dành cho họ.
Còn Lê Trạch Kiếm và Cát Vũ cũng chắp tay đáp lại, không nhiều lời.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Sơn Thành Song Sát và Nhạc Cường, Cát Vũ đã biết hai người này là ai.
Thực ra trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch không chỉ có năm người, mà còn có Nhạc Cường và Y Nhan.
Hai người là vợ chồng, Nhạc Cường là đại đệ tử ngoại môn của chưởng giáo Thanh Thành Sơn, còn vợ là Y Nhan, cháu gái của trưởng lão Thanh Thành Sơn, bản lĩnh rất mạnh mẽ.
Sở dĩ Cửu Dương Hoa Lý Bạch không thêm hai người họ vào là vì xưng hô hơi rườm rà, nhưng đã nhắc đến Cửu Dương Hoa Lý Bạch thì chắc hẳn không ai có thể quên được cặp đôi này.
Đây là Dương Phàm nói cho hắn biết, ban nãy đang đánh nhau, đầu óc hơi choáng váng nên hắn chưa nhớ ra Nhạc Cường là ai.
Giờ chắc chắn đã nhớ ra rồi.
Trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch, có lẽ hai người này yếu nhất mà thực lực đã mạnh như vậy, thử tưởng tượng nếu nhóm của họ tập hợp lại thì sẽ thế nào đây.
Hiện tại thật thú vị, hắn đã gặp được hai nhân vật trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Bạch Triển thì vừa mới kết bạn cách đây không lâu, không ngờ lại có thể gặp được Nhạc Cường và Y Nhan ở nơi này. Phải công nhận trong giới tu hành này không lớn lắm, nhanh như vậy đã gặp lại người của Cửu Dương Hoa Lý Bạch rồi.
Cát Vũ rất mong được gặp các cao thủ còn lại, đặc biệt là đại ca Ngô Cửu Âm của họ.
Chắc chắn người đó rất mạnh mẽ.
Hai người đợi một lúc, khoảng năm phút sau, Nhạc Cường bước ra khỏi khu rừng phía trước với một thanh kiếm đẫm máu, đến thẳng bên cạnh Y Nhan, mỉm cười nói: “Để bà xã đợi lâu rồi, đã giải quyết xong Sơn Thành Song Sát, chúng ta về đi.”
Y Nhan gật đầu, sau đó được Nhạc Cường đỡ, từ từ đứng lên.
“Vừa rồi đa tạ vị bằng hữu này đã ra tay tương trợ, Lê mỗ vô cùng cảm kích.” Lê Trạch Kiếm chắp tay với Nhạc Cường.
Nhạc Cường quay lại nhìn Lê Trạch Kiếm, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Tu vi cao như vậy mà lại chạy tới nhà máy của ta trông coi kho hàng, rốt cuộc có âm mưu gì?”
Chuyện này một lời khó nói hết.
Lê Trạch Kiếm hơi mất tự nhiên, chắp tay nói: “Tại hạ Lê Trạch Kiếm, được bạn bè trên giang hồ ưu ái gọi một tiếng Kiếm Thần.”
Nói xong, Lê Trạch Kiếm vẽ một đường kiếm, Kiếm Truy Hồn bay ra ngoài, móc lấy tấm vải bố cách đó không xa rồi lại quay về, y cẩn thận gói thanh kiếm lại.
Khi Nhạc Cường và Y Nhan nhìn thấy Kiếm Truy Hồn trong tay Lê Trạch Kiếm, họ không khỏi ngạc nhiên.
“Thanh kiếm trong tay ngươi chính là Thần Kiếm Truy Hồn, bảo vật của Long Hổ Sơn, sao nó lại ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là người của Long Hổ Sơn ư?” Nhạc Cường càng thêm cảnh giác, thanh kiếm trong tay hơi nâng lên.
“Cũng không phải, thanh kiếm này là vật gia truyền của nhà họ Lê, nhưng nó có cùng nguồn gốc với Thần Kiếm Truy Hồn của Long Hổ Sơn. Thanh kiếm kia là hùng kiếm, còn của ta là thư kiếm.” Lê Trạch Kiếm giải thích.
Hai người lại liếc nhìn nhau, hơi khó hiểu.
Xem ra hai người cũng không biết Lê Trạch Kiếm, dù sao Lê Trạch Kiếm đã nổi tiếng trên giang hồ hơn mười năm trước, khi đó hai người vẫn còn nhỏ tuổi, mười năm trước Lê Trạch Kiếm đã quy ẩn giang hồ nên bọn họ càng không biết.
“Nhạc ca, đừng hỏi những điều dư thừa nữa, dù sao hai người bọn ta cũng không phải kẻ xấu. Nếu ngài là người của Cửu Dương Hoa Lý Bạch, thì chúng ta là bạn của nhau, ta rất thân với Dương Phàm tỷ và Bạch Triển đại ca.” Cát Vũ bắt đầu lôi kéo quan hệ, nếu cứ giằng co như vậy, nói không chừng lát nữa lại đánh nhau, nói rõ trước vẫn tốt hơn.
Quả nhiên khi Cát Vũ nói có quen biết với Dương Phàm và Bạch Triển, hai vợ chồng này đã thả lỏng hơn.
Nhạc Cường hạ mũi kiếm xuống, vội vàng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là ai?”
“Tại hạ Long Viêm, đệ tử thân truyền của Trần Duyên chân nhân ở Mao Sơn tông, tên là Cát Vũ, bái kiến Nhạc Cường đại ca.” Cát Vũ chắp tay nói.
Nghe thấy Cát Vũ báo tên hiệu của mình, Nhạc Cường và Y Nhan cùng mỉm cười.
Lập tức, Nhạc Cường thu kiếm lại, đi về phía Cát Vũ, nhiệt tình vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Ta đã nghe nói về ngươi, là Bạch Triển nói với ta, tiểu tử ngươi có phải là đội trưởng đội bảo vệ của trường đại học Giang Thành không?”
Cát Vũ vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, đầu tiên ta quen biết với Dương Phàm tỷ, gặp vài chuyện rắc rối ở trường đại học Giang Thành, hai người bọn ta không giải quyết được nên mới mời Bạch Triển đại ca hỗ trợ, bấy giờ mới giải quyết hết chuyện trong toà nhà Dương Lâu kia.”
“Ta đã nghe lão Bạch nói bên trong toà nhà Dương Lâu kia có một con quỷ vật rất hung hiểm, lão Bạch có tu vi cao như vậy mà còn bị thương, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới hồi phục. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như duyên phận, hay là huynh đệ chúng ta đi uống rượu, đêm nay không say không về.” Nhạc Cường nhiệt tình nói.
Cát Vũ mỉm cười, nghĩ thầm đúng là lấy Cửu Dương Hoa Lý Bạch ra nói vẫn tốt nhất, cũng cảm ơn Dương Phàm đã giới thiệu hắn với Bạch Triển.
Lập tức, Cát Vũ bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Lê Trạch Kiếm, nói sơ qua về tình huống bị hình đường Long Hổ Sơn truy sát. Lúc này Nhạc Cường mới hiểu được, không ngờ Lê Trạch Kiếm trốn trong kho hàng của mình là để tránh né sự truy sát của Long Hổ Sơn.
“Hình như ta có nghe lão Bạch nhắc đến vị Lê đại ca này, nhưng lâu quá rồi, không nhớ rõ. Vừa rồi thất lễ, mong Lê đại ca đừng để bụng, lát nữa xin được lấy rượu chuộc tội. Ngươi nói xem ngươi có thân phận lớn như thế mà lại trốn trong kho hàng của ta, thật sự là lãng phí tài năng mà.” Nhạc Cường không khỏi lắc đầu thở dài.
Cát Vũ liếc Lê Trạch Kiếm, ý muốn hỏi lão Lê có muốn đi lên giúp không.
Lê Trạch Kiếm lắc đầu nói: “Không cần đâu, tu vi của người này rất cao, ta nghĩ Sơn Thành Song Sát không phải là đối thủ của hắn.”
Cát Vũ cũng nghĩ như vậy.
Bởi vì Cát Vũ thấy Y Nhan, vợ của Nhạc Cường có vẻ không hề lo lắng chút nào, chỉ lấy ra một chiếc khăn tay đặt lên tảng đá bên cạnh, sau đó đỡ cái bụng căng phồng của mình, chậm rãi ngồi xuống.
Sau khi người phụ nữ mang thai xinh đẹp ngồi xuống, cô còn mỉm cười gật đầu về phía Cát Vũ và Lê Trạch Kiếm, như một lời chào dành cho họ.
Còn Lê Trạch Kiếm và Cát Vũ cũng chắp tay đáp lại, không nhiều lời.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Sơn Thành Song Sát và Nhạc Cường, Cát Vũ đã biết hai người này là ai.
Thực ra trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch không chỉ có năm người, mà còn có Nhạc Cường và Y Nhan.
Hai người là vợ chồng, Nhạc Cường là đại đệ tử ngoại môn của chưởng giáo Thanh Thành Sơn, còn vợ là Y Nhan, cháu gái của trưởng lão Thanh Thành Sơn, bản lĩnh rất mạnh mẽ.
Sở dĩ Cửu Dương Hoa Lý Bạch không thêm hai người họ vào là vì xưng hô hơi rườm rà, nhưng đã nhắc đến Cửu Dương Hoa Lý Bạch thì chắc hẳn không ai có thể quên được cặp đôi này.
Đây là Dương Phàm nói cho hắn biết, ban nãy đang đánh nhau, đầu óc hơi choáng váng nên hắn chưa nhớ ra Nhạc Cường là ai.
Giờ chắc chắn đã nhớ ra rồi.
Trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch, có lẽ hai người này yếu nhất mà thực lực đã mạnh như vậy, thử tưởng tượng nếu nhóm của họ tập hợp lại thì sẽ thế nào đây.
Hiện tại thật thú vị, hắn đã gặp được hai nhân vật trong Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Bạch Triển thì vừa mới kết bạn cách đây không lâu, không ngờ lại có thể gặp được Nhạc Cường và Y Nhan ở nơi này. Phải công nhận trong giới tu hành này không lớn lắm, nhanh như vậy đã gặp lại người của Cửu Dương Hoa Lý Bạch rồi.
Cát Vũ rất mong được gặp các cao thủ còn lại, đặc biệt là đại ca Ngô Cửu Âm của họ.
Chắc chắn người đó rất mạnh mẽ.
Hai người đợi một lúc, khoảng năm phút sau, Nhạc Cường bước ra khỏi khu rừng phía trước với một thanh kiếm đẫm máu, đến thẳng bên cạnh Y Nhan, mỉm cười nói: “Để bà xã đợi lâu rồi, đã giải quyết xong Sơn Thành Song Sát, chúng ta về đi.”
Y Nhan gật đầu, sau đó được Nhạc Cường đỡ, từ từ đứng lên.
“Vừa rồi đa tạ vị bằng hữu này đã ra tay tương trợ, Lê mỗ vô cùng cảm kích.” Lê Trạch Kiếm chắp tay với Nhạc Cường.
Nhạc Cường quay lại nhìn Lê Trạch Kiếm, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Tu vi cao như vậy mà lại chạy tới nhà máy của ta trông coi kho hàng, rốt cuộc có âm mưu gì?”
Chuyện này một lời khó nói hết.
Lê Trạch Kiếm hơi mất tự nhiên, chắp tay nói: “Tại hạ Lê Trạch Kiếm, được bạn bè trên giang hồ ưu ái gọi một tiếng Kiếm Thần.”
Nói xong, Lê Trạch Kiếm vẽ một đường kiếm, Kiếm Truy Hồn bay ra ngoài, móc lấy tấm vải bố cách đó không xa rồi lại quay về, y cẩn thận gói thanh kiếm lại.
Khi Nhạc Cường và Y Nhan nhìn thấy Kiếm Truy Hồn trong tay Lê Trạch Kiếm, họ không khỏi ngạc nhiên.
“Thanh kiếm trong tay ngươi chính là Thần Kiếm Truy Hồn, bảo vật của Long Hổ Sơn, sao nó lại ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ ngươi là người của Long Hổ Sơn ư?” Nhạc Cường càng thêm cảnh giác, thanh kiếm trong tay hơi nâng lên.
“Cũng không phải, thanh kiếm này là vật gia truyền của nhà họ Lê, nhưng nó có cùng nguồn gốc với Thần Kiếm Truy Hồn của Long Hổ Sơn. Thanh kiếm kia là hùng kiếm, còn của ta là thư kiếm.” Lê Trạch Kiếm giải thích.
Hai người lại liếc nhìn nhau, hơi khó hiểu.
Xem ra hai người cũng không biết Lê Trạch Kiếm, dù sao Lê Trạch Kiếm đã nổi tiếng trên giang hồ hơn mười năm trước, khi đó hai người vẫn còn nhỏ tuổi, mười năm trước Lê Trạch Kiếm đã quy ẩn giang hồ nên bọn họ càng không biết.
“Nhạc ca, đừng hỏi những điều dư thừa nữa, dù sao hai người bọn ta cũng không phải kẻ xấu. Nếu ngài là người của Cửu Dương Hoa Lý Bạch, thì chúng ta là bạn của nhau, ta rất thân với Dương Phàm tỷ và Bạch Triển đại ca.” Cát Vũ bắt đầu lôi kéo quan hệ, nếu cứ giằng co như vậy, nói không chừng lát nữa lại đánh nhau, nói rõ trước vẫn tốt hơn.
Quả nhiên khi Cát Vũ nói có quen biết với Dương Phàm và Bạch Triển, hai vợ chồng này đã thả lỏng hơn.
Nhạc Cường hạ mũi kiếm xuống, vội vàng hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là ai?”
“Tại hạ Long Viêm, đệ tử thân truyền của Trần Duyên chân nhân ở Mao Sơn tông, tên là Cát Vũ, bái kiến Nhạc Cường đại ca.” Cát Vũ chắp tay nói.
Nghe thấy Cát Vũ báo tên hiệu của mình, Nhạc Cường và Y Nhan cùng mỉm cười.
Lập tức, Nhạc Cường thu kiếm lại, đi về phía Cát Vũ, nhiệt tình vỗ vỗ vai hắn, cười nói: “Ta đã nghe nói về ngươi, là Bạch Triển nói với ta, tiểu tử ngươi có phải là đội trưởng đội bảo vệ của trường đại học Giang Thành không?”
Cát Vũ vội vàng gật đầu nói: “Đúng vậy, đầu tiên ta quen biết với Dương Phàm tỷ, gặp vài chuyện rắc rối ở trường đại học Giang Thành, hai người bọn ta không giải quyết được nên mới mời Bạch Triển đại ca hỗ trợ, bấy giờ mới giải quyết hết chuyện trong toà nhà Dương Lâu kia.”
“Ta đã nghe lão Bạch nói bên trong toà nhà Dương Lâu kia có một con quỷ vật rất hung hiểm, lão Bạch có tu vi cao như vậy mà còn bị thương, phải nghỉ ngơi nửa tháng mới hồi phục. Hôm nay chúng ta có thể gặp nhau ở đây, cũng coi như duyên phận, hay là huynh đệ chúng ta đi uống rượu, đêm nay không say không về.” Nhạc Cường nhiệt tình nói.
Cát Vũ mỉm cười, nghĩ thầm đúng là lấy Cửu Dương Hoa Lý Bạch ra nói vẫn tốt nhất, cũng cảm ơn Dương Phàm đã giới thiệu hắn với Bạch Triển.
Lập tức, Cát Vũ bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Lê Trạch Kiếm, nói sơ qua về tình huống bị hình đường Long Hổ Sơn truy sát. Lúc này Nhạc Cường mới hiểu được, không ngờ Lê Trạch Kiếm trốn trong kho hàng của mình là để tránh né sự truy sát của Long Hổ Sơn.
“Hình như ta có nghe lão Bạch nhắc đến vị Lê đại ca này, nhưng lâu quá rồi, không nhớ rõ. Vừa rồi thất lễ, mong Lê đại ca đừng để bụng, lát nữa xin được lấy rượu chuộc tội. Ngươi nói xem ngươi có thân phận lớn như thế mà lại trốn trong kho hàng của ta, thật sự là lãng phí tài năng mà.” Nhạc Cường không khỏi lắc đầu thở dài.
Bình luận truyện