Mao Sơn Quỷ Vương
Chương 458
Dáng vẻ thong thả ung dung của Cát Vũ khiến Hàn đại sư kia sửng sốt trong giây lát, không ngờ Cát Vũ lại thực sự dám ứng chiến.
Với thủ đoạn do bản thân mình thể hiện như vậy thì đã thấy rất cường hãn rồi, vậy mà người thanh niên trước mặt mới hai mươi tuổi này có thể có được bao nhiêu bản lĩnh chứ, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà.
Hàn đại sư trầm tư một lát, nhìn về phía Cát Vũ nói: "Ngươi muốn so tài với ta cái gì?"
“Sao cũng được, ngươi vui là được.” Cát Vũ vẫn cười hờ hững.
Khóe mắt Hàn đại sư khẽ co giật, nói: "Vậy được rồi, chúng ta tỷ thí bùa chú trước đi."
“Được.” Cát Vũ trả lời ngay lập tức.
Trong lúc nói chuyện, Hàn đại sư kia đột nhiên lấy từ trong người ra một lá bùa giấy màu vàng, khẽ lắc lư trong tay, bấm pháp quyết, rồi ném lá bùa giấy về phía Cát Vũ. Lá bùa giấy màu vàng trực tiếp từ trên không đáp xuống mặt đất, đột nhiên một ngọn lửa đỏ như thiêu đốt lao thẳng vào Cát Vũ với tốc độ cực nhanh, ngọn lửa cực nóng, phừng lên cao một thước.
Trần Trạch San cùng đám người Trần Lão Đại đang ngồi bên cạnh Cát Vũ đều sợ hãi thốt lên, trực tiếp trốn sang một bên, sợ ngọn lửa kia lan đến người mình.
Khi Trần Trạch San đứng dậy còn vươn tay kéo Cát Vũ, bảo hắn né tránh.
Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn ngồi đó không động đậy, trên mặt trước sau luôn vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt, không có một chút hoảng sợ.
Ngọn lửa đỏ rực cách chân Cát Vũ khoảng mười cm, rồi đột nhiên vụt tắt.
Trong lòng Cát Vũ biết rõ Hàn đại sư này không dám dễ dàng đả thương người khác, sở dĩ gã ra tay như vậy chính là muốn khiến cho mình xấu mặt.
Gã còn tưởng rằng khi ngọn lửa đỏ sắp lan sang bên cạnh mình, mình nhất định sẽ hét lên và né tránh, khiến bản thân mất mặt, nhưng Cát Vũ đã nhìn thấu hết, sức mạnh của lá bùa giấy, bao gồm pháp quyết mà gã bấm, chú ngữ mà gã niệm, Cát Vũ đều biết chính xác. Hắn biết ngọn lửa chỉ có thể lan sang mình chứ không thể làm hắn bị thương. Kể cả khi ngọn lửa có thể lan sang, Cát Vũ cũng sẽ có cách để ngọn lửa đó tắt.
Khi tất cả mọi người la hét và tránh né, bọn họ thấy Cát Vũ vẫn ngồi đó lặng lẽ, trong lòng mọi người không khỏi khâm phục.
Ngay cả Lăng Tuấn Hào, người luôn coi thường Cát Vũ, cũng bất ngờ thay đổi quan điểm của mình về Cát Vũ.
Hàn đại sư ngồi ngay ngắn cách đó không xa nhìn thấy Cát Vũ bình tĩnh, cũng không ngờ Cát Vũ lại bình thản ung dung đến thế.
“Vũ ca… Ngài không sao chứ?” Trần Trạch San đi tới, đầy lo lắng nhìn Cát Vũ.
“Ta có thể làm sao được chứ?” Cát Vũ nhìn thoáng qua Trần Trạch San rồi hỏi.
Sau đó, Cát Vũ lại nhìn về phía Hàn đại sư kia rồi mỉm cười nói: "Bùa chân hỏa của Hàn đại sư quả nhiên lợi hại, tiếp theo có phải đến lượt ta rồi không?"
"Vị tiểu huynh đệ này khí độ bất phàm, xem ra là có chút bản lĩnh thật sự, ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn của ngươi." Hàn đại sư nhìn Cát Vũ và nói.
Tiếp theo, Cát Vũ cũng lấy từ trong người ra một lá bùa giấy màu vàng, lắc nhẹ trong tay, niệm chú ngữ một tiếng là xong, sau đó ném về phía Hàn đại sư kia.
Lá bùa giấy bay lên không trung, lúc đầu chỉ có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ đang cháy.
Khóe miệng Hàn đại sư hiện lên một tia khinh thường, nghĩ rằng hắn chỉ có chút năng lực ấy mà còn muốn khoe khoang trước mặt mình, đây không phải là đáng xấu hổ sao?
Ngay khi suy nghĩ này nảy ra, những gì xảy ra tiếp theo đã khiến cho Hàn đại sư không cười nổi nữa.
Bởi vì ngọn lửa nhỏ do lá bùa giấy ngưng tụ, đột nhiên biến thành một quả cầu lửa lớn có đường kính khoảng hai thước, rồi đột nhiên nổ tung dữ dội, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên.
May mắn thay, biệt thự của nhà họ Lăng đủ cao và đủ lớn, đám mây hình nấm bay lên trên, trong lúc nhất thời, sương khói tỏa ra xung quanh, nhưng hơi đáng tiếc là tất cả kính trong biệt thự đều bị vỡ tan bởi dư âm bùng nổ của quả cầu lửa.
Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa này, nhưng người vừa mới ngồi xuống lại không chạy kịp, ngã khỏi băng ghế, mông hôn đất, há to mồm, sốc đến nỗi không thốt được một câu nào.
Đặc biệt là Hàn đại sư, không còn có nửa phần khí độ nào của cao nhân nữa, gã sợ tới mức ngả người về phía sau, cả người lẫn ghế đều ngã nhào xuống đất, chổng vó lên trời.
Vì quả cầu lửa khổng lồ đã nhắm vào Hàn đại sư trước đó, gã nghĩ rằng Cát Vũ sẽ tấn công mình nên mới hoảng sợ như vậy.
Trên thực tế, Cát Vũ cũng không có ý định tấn công Hàn đại sư, chỉ hoàn toàn muốn khiến gã sợ hãi mà thôi.
Ngay cả khi Hàn đại sư vẫn ngồi đó bất động, quả cầu lửa lớn cũng sẽ không làm gã bị thương dù chỉ là nhỏ nhất.
Với khí thế này, Hàn đại sư đã thua hoàn toàn.
Lăng Tuấn Hào cũng sốc, không ngờ Cát Vũ lại có năng lực lớn như vậy, hai tay ông ta nắm lấy ghế ngồi dưới đất, ngây người nhìn Cát Vũ, không nói được lời nào.
“Sư phụ… Người quá lợi hại rồi, trâu bò thật!” Lăng Vân ở bên cạnh nhanh chóng tán thưởng.
Mà vị Hàn đại sư đó vội bật dậy khỏi mặt đất, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Cát Vũ và nói: "Ngươi... ngươi dám làm nhục bản đại sư!"
"Hàn đại sư, lời ngươi nói có chút không đúng rồi. Ta chưa bao giờ làm nhục ngươi. Là ngươi nói muốn tỉ thí bùa chú với ta. Bùa chân hỏa của ta cũng không khác mấy với bùa của ngươi, đều giống nhau. Hơn nữa, bùa của ta có làm ngươi bị thương không?” Cát Vũ cười nói.
"Ngươi..." Hàn đại sư tức sùi bọt mép, trong tay đột nhiên lắc lắc chiếc quạt, trên mặt quạt chợt hiện lên một đám mây khí màu hồng, từ từ trôi đi, hoa mận phía trên mặt quạt phiêu tán, tạo thành hình một thanh kiếm, hướng về phía Cát Vũ, có vẻ như gã thực sự tức giận, muốn thanh lý Cát Vũ rồi.
Cát Vũ vỗ tay cười lớn: "Hàn đại sư tỷ thí bùa chú xong rồi, nên muốn bắt đầu so đấu pháp khí với ta sao? Tốt lắm, ta chơi với ngươi."
Nói rồi, Cát Vũ vỗ nhẹ vào Mao Sơn Thất Tinh Kiếm bên hông, cầm trong tay. Mao Sơn Thất Tinh Kiếm kia đột nhiên hóa lớn, phía trên lấp lánh phù văn, khí tức cuồn cuộn trào dâng, khi run lên một cái nữa, bảy thanh kiếm nhỏ treo trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lập tức tách ra khỏi thân kiếm. Cùng với vài âm thanh giòn giã "leng keng", bảy thanh kiếm nhỏ xòe ra hình chiếc quạt và bao quanh Cát Vũ, chỉ về phía Hàn đại sư.
Với thủ đoạn do bản thân mình thể hiện như vậy thì đã thấy rất cường hãn rồi, vậy mà người thanh niên trước mặt mới hai mươi tuổi này có thể có được bao nhiêu bản lĩnh chứ, đúng là nghé con mới sinh không sợ hổ mà.
Hàn đại sư trầm tư một lát, nhìn về phía Cát Vũ nói: "Ngươi muốn so tài với ta cái gì?"
“Sao cũng được, ngươi vui là được.” Cát Vũ vẫn cười hờ hững.
Khóe mắt Hàn đại sư khẽ co giật, nói: "Vậy được rồi, chúng ta tỷ thí bùa chú trước đi."
“Được.” Cát Vũ trả lời ngay lập tức.
Trong lúc nói chuyện, Hàn đại sư kia đột nhiên lấy từ trong người ra một lá bùa giấy màu vàng, khẽ lắc lư trong tay, bấm pháp quyết, rồi ném lá bùa giấy về phía Cát Vũ. Lá bùa giấy màu vàng trực tiếp từ trên không đáp xuống mặt đất, đột nhiên một ngọn lửa đỏ như thiêu đốt lao thẳng vào Cát Vũ với tốc độ cực nhanh, ngọn lửa cực nóng, phừng lên cao một thước.
Trần Trạch San cùng đám người Trần Lão Đại đang ngồi bên cạnh Cát Vũ đều sợ hãi thốt lên, trực tiếp trốn sang một bên, sợ ngọn lửa kia lan đến người mình.
Khi Trần Trạch San đứng dậy còn vươn tay kéo Cát Vũ, bảo hắn né tránh.
Tuy nhiên, Cát Vũ vẫn ngồi đó không động đậy, trên mặt trước sau luôn vẫn duy trì một nụ cười nhàn nhạt, không có một chút hoảng sợ.
Ngọn lửa đỏ rực cách chân Cát Vũ khoảng mười cm, rồi đột nhiên vụt tắt.
Trong lòng Cát Vũ biết rõ Hàn đại sư này không dám dễ dàng đả thương người khác, sở dĩ gã ra tay như vậy chính là muốn khiến cho mình xấu mặt.
Gã còn tưởng rằng khi ngọn lửa đỏ sắp lan sang bên cạnh mình, mình nhất định sẽ hét lên và né tránh, khiến bản thân mất mặt, nhưng Cát Vũ đã nhìn thấu hết, sức mạnh của lá bùa giấy, bao gồm pháp quyết mà gã bấm, chú ngữ mà gã niệm, Cát Vũ đều biết chính xác. Hắn biết ngọn lửa chỉ có thể lan sang mình chứ không thể làm hắn bị thương. Kể cả khi ngọn lửa có thể lan sang, Cát Vũ cũng sẽ có cách để ngọn lửa đó tắt.
Khi tất cả mọi người la hét và tránh né, bọn họ thấy Cát Vũ vẫn ngồi đó lặng lẽ, trong lòng mọi người không khỏi khâm phục.
Ngay cả Lăng Tuấn Hào, người luôn coi thường Cát Vũ, cũng bất ngờ thay đổi quan điểm của mình về Cát Vũ.
Hàn đại sư ngồi ngay ngắn cách đó không xa nhìn thấy Cát Vũ bình tĩnh, cũng không ngờ Cát Vũ lại bình thản ung dung đến thế.
“Vũ ca… Ngài không sao chứ?” Trần Trạch San đi tới, đầy lo lắng nhìn Cát Vũ.
“Ta có thể làm sao được chứ?” Cát Vũ nhìn thoáng qua Trần Trạch San rồi hỏi.
Sau đó, Cát Vũ lại nhìn về phía Hàn đại sư kia rồi mỉm cười nói: "Bùa chân hỏa của Hàn đại sư quả nhiên lợi hại, tiếp theo có phải đến lượt ta rồi không?"
"Vị tiểu huynh đệ này khí độ bất phàm, xem ra là có chút bản lĩnh thật sự, ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn của ngươi." Hàn đại sư nhìn Cát Vũ và nói.
Tiếp theo, Cát Vũ cũng lấy từ trong người ra một lá bùa giấy màu vàng, lắc nhẹ trong tay, niệm chú ngữ một tiếng là xong, sau đó ném về phía Hàn đại sư kia.
Lá bùa giấy bay lên không trung, lúc đầu chỉ có một ngọn lửa nhỏ màu đỏ đang cháy.
Khóe miệng Hàn đại sư hiện lên một tia khinh thường, nghĩ rằng hắn chỉ có chút năng lực ấy mà còn muốn khoe khoang trước mặt mình, đây không phải là đáng xấu hổ sao?
Ngay khi suy nghĩ này nảy ra, những gì xảy ra tiếp theo đã khiến cho Hàn đại sư không cười nổi nữa.
Bởi vì ngọn lửa nhỏ do lá bùa giấy ngưng tụ, đột nhiên biến thành một quả cầu lửa lớn có đường kính khoảng hai thước, rồi đột nhiên nổ tung dữ dội, một đám mây hình nấm nhỏ bốc lên.
May mắn thay, biệt thự của nhà họ Lăng đủ cao và đủ lớn, đám mây hình nấm bay lên trên, trong lúc nhất thời, sương khói tỏa ra xung quanh, nhưng hơi đáng tiếc là tất cả kính trong biệt thự đều bị vỡ tan bởi dư âm bùng nổ của quả cầu lửa.
Kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa này, nhưng người vừa mới ngồi xuống lại không chạy kịp, ngã khỏi băng ghế, mông hôn đất, há to mồm, sốc đến nỗi không thốt được một câu nào.
Đặc biệt là Hàn đại sư, không còn có nửa phần khí độ nào của cao nhân nữa, gã sợ tới mức ngả người về phía sau, cả người lẫn ghế đều ngã nhào xuống đất, chổng vó lên trời.
Vì quả cầu lửa khổng lồ đã nhắm vào Hàn đại sư trước đó, gã nghĩ rằng Cát Vũ sẽ tấn công mình nên mới hoảng sợ như vậy.
Trên thực tế, Cát Vũ cũng không có ý định tấn công Hàn đại sư, chỉ hoàn toàn muốn khiến gã sợ hãi mà thôi.
Ngay cả khi Hàn đại sư vẫn ngồi đó bất động, quả cầu lửa lớn cũng sẽ không làm gã bị thương dù chỉ là nhỏ nhất.
Với khí thế này, Hàn đại sư đã thua hoàn toàn.
Lăng Tuấn Hào cũng sốc, không ngờ Cát Vũ lại có năng lực lớn như vậy, hai tay ông ta nắm lấy ghế ngồi dưới đất, ngây người nhìn Cát Vũ, không nói được lời nào.
“Sư phụ… Người quá lợi hại rồi, trâu bò thật!” Lăng Vân ở bên cạnh nhanh chóng tán thưởng.
Mà vị Hàn đại sư đó vội bật dậy khỏi mặt đất, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Cát Vũ và nói: "Ngươi... ngươi dám làm nhục bản đại sư!"
"Hàn đại sư, lời ngươi nói có chút không đúng rồi. Ta chưa bao giờ làm nhục ngươi. Là ngươi nói muốn tỉ thí bùa chú với ta. Bùa chân hỏa của ta cũng không khác mấy với bùa của ngươi, đều giống nhau. Hơn nữa, bùa của ta có làm ngươi bị thương không?” Cát Vũ cười nói.
"Ngươi..." Hàn đại sư tức sùi bọt mép, trong tay đột nhiên lắc lắc chiếc quạt, trên mặt quạt chợt hiện lên một đám mây khí màu hồng, từ từ trôi đi, hoa mận phía trên mặt quạt phiêu tán, tạo thành hình một thanh kiếm, hướng về phía Cát Vũ, có vẻ như gã thực sự tức giận, muốn thanh lý Cát Vũ rồi.
Cát Vũ vỗ tay cười lớn: "Hàn đại sư tỷ thí bùa chú xong rồi, nên muốn bắt đầu so đấu pháp khí với ta sao? Tốt lắm, ta chơi với ngươi."
Nói rồi, Cát Vũ vỗ nhẹ vào Mao Sơn Thất Tinh Kiếm bên hông, cầm trong tay. Mao Sơn Thất Tinh Kiếm kia đột nhiên hóa lớn, phía trên lấp lánh phù văn, khí tức cuồn cuộn trào dâng, khi run lên một cái nữa, bảy thanh kiếm nhỏ treo trên Mao Sơn Thất Tinh Kiếm lập tức tách ra khỏi thân kiếm. Cùng với vài âm thanh giòn giã "leng keng", bảy thanh kiếm nhỏ xòe ra hình chiếc quạt và bao quanh Cát Vũ, chỉ về phía Hàn đại sư.
Bình luận truyện