Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 463



Người bán hàng nói chuyện khá ma quái, Lăng Vân nghe mà ớn lạnh, có chút hoảng sợ nhìn về phía Cát Vũ. Cát Vũ thì sắc mặt bình thường, không nhìn ra điều gì khác thường, loại chuyện này hắn đã gặp phải quá nhiều.

Sau đó người bán hàng kia thở dài nói: "Ta cũng không hiểu sao trong đầu lại nảy ra ý nghĩ muốn chết. Rõ ràng là ta đã có vợ con, con còn nhỏ, nếu ta chết thì vợ sẽ gả cho người khác, con còn nhỏ mặc cho người khác đánh mắng, thế thì không được... Dù khó khăn đến đâu, ta cũng phải sống, nếu không phải vợ gọi điện thoại cho ta, thì có lẽ ta đã nhảy xuống ngay lập tức, đập đầu nở hoa rồi. Cũng như những người đó, chết không rõ ràng như thế."

Ngập ngừng một chút, người bán hàng lại nói: "Quảng trường Lam Sơn này quỷ dị quá, ta nghĩ chắc là ta bị thứ gì đó làm cho mê muội, nên mới nảy ra ý nghĩ ấy, nơi này thật sự không thể nán lại được nữa, việc kinh doanh lại là một mớ hỗn độn, ta có thể làm gì đây?"

Nói rồi lại nói, người đàn ông lộ vẻ buồn bã trên mặt.

Khi Cát Vũ nghe đến đây, trong lòng chợt có chút manh mối.

Mà lúc này, người bán hàng đột nhiên quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ ba mươi phút tối, thân thể hắn ta đột nhiên giật nảy lên, vội vàng nói: "Không được... ta phải đóng cửa rồi, thời gian chậm một chút nữa có lẽ sẽ lại xảy ra chuyện ma quái nào đó. Ta khuyên hai người mau rời đi, nơi này mười giờ tối cũng không phải là nơi để người ở lại. Trước đó, một người bán hàng quên lấy thứ gì đó, quay lại đây sau mười giờ thì bị dọa cho bị thần kinh luôn, bây giờ vẫn đang ở trong bệnh viện tâm thần..."

Nói xong, người bán hàng kia bèn bận rộn thu dọn đồ đạc, Cát Vũ liếc nhìn Lăng Vân, hai người không thể ở đây lâu nên nhanh chóng rời khỏi cửa hàng, đi ra ngoài hội hợp với Hà Vi Đạo và những người khác.

Mấy người xúm lại, chưa kịp nói thì đã thấy người bán hàng xách túi vội vàng đi về phía cầu thang, khi đi ngang qua đám người Cát Vũ còn không quên quay đầu nhìn lại nói: "Sao các ngươi còn không đi? Ta không đùa các ngươi đâu, đi nhanh lên..."

Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã lao đến cầu thang với tốc độ rất nhanh, rồi phóng như bay.

Trong thời gian ngắn như vậy, Cát Vũ phát hiện toàn bộ thương hộ của tầng bốn không có một ai, khắp nơi tối đen như mực, ước chừng mọi người đã đi hết.

Cát Vũ nhìn về phía Hà Vi Đạo, nghiêm nghị nói: "Ông đi xem trước, trong tòa nhà này không có ai thì trở về nói cho ta biết."

Hà Vi Đạo đáp lại, vội vàng đi lên tầng năm kiểm tra xung quanh, sau đó đi xuống tầng một, xem xét kỹ lưỡng mọi thứ từ tầng một đến tầng năm, quay lại nói với Cát Vũ: “Bẩm báo sư thúc, không còn ai cả, bọn họ đều đã đi hết."

Cát Vũ gật đầu, lúc này đã đến lúc mấy người bọn họ ra tay rồi.

Lăng Tuấn Hào ở bên cạnh, vội hỏi: "Cát tiên sinh, ngài phát hiện được gì chưa? Có chuyện gì vậy?"

“Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ từ, để xem vấn đề là gì.” Cát Vũ nói rồi mở thiên nhãn ra. Hai mắt vốn tối đen chợt lóe, biến thành quang mang màu hổ phách, có thể nhìn mọi thứ vào ban đêm.

Mấy người đều theo sau Cát Vũ, từng bước đi quanh tầng bốn của tòa nhà.

Lúc này, Hàn đại sư của Cảng Đảo lấy la bàn ra, nghiêm túc đi đến bên cạnh Cát Vũ, dùng la bàn thăm dò nơi ngưng tụ khí âm sát.

Chỉ có Cát Vũ là có thể nhìn thấy mọi thứ vào ban đêm, đến thời điểm này thì tất cả đèn của tòa nhà đều tắt, cũng may là Lăng Vân đã chuẩn bị từ trước, lấy ra hai chiếc đèn pin. Hắn ta và Lăng Tuấn Hào mỗi người một cái, đi một bên dẫn đường cho mọi người.

Trong tòa nhà tối đen như mực, vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ, ánh đèn pin trên tay khiến bóng người mờ ảo, trông rất kỳ quái.

Để biểu hiện ra chút thủ đoạn trước mặt Cát Vũ, Hàn đại sư cố ý lấy la bàn ra, loay hoay một lúc, lông mày không khỏi khẽ cau lại, ngẩng đầu nhìn Cát Vũ: "Sư gia, nơi này rất kỳ lạ. Kim la bàn quay mãi không dừng lại được, đây là điềm hung, xem ra mấy người chúng ta chỉ có thể gặp rắc rối rồi."

Cát Vũ liếc nhìn la bàn trong tay gã, nhàn nhạt nói: "Không chỉ là điềm báo hung, nó còn có ý nghĩa khác, trong chốc lát ngươi sẽ biết."

Cát Vũ đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, và khi hắn định dẫn mọi người về phía trước, Hà Vi Đạo đột nhiên hoảng sợ nói: "Chờ đã... có chuyện không thích hợp."

“Sao vậy?” Lăng Vân hỏi.

“Vừa rồi chúng ta dừng lại không đi nữa, nhưng ta vẫn nghe thấy tiếng bước chân. Có lẽ nào người trong tòa nhà này vẫn chưa đi hết?” Hà Vi Đạo tự hỏi.

Rõ ràng là vừa rồi lão ta đi suốt từ lầu một đến lầu năm, hẳn là không có người chứ.

Ngay khi những lời này nói ra, tất cả mọi người đều nín thở, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh. Quả nhiên, khi mọi người dừng lại không tiến lên nữa, liền nghe thấy tiếng bước chân không biết từ đâu, lại còn là tiếng giày cao gót, kêu lên "lộc cộc".

Vừa nghe thấy động tĩnh này, trái tim mọi người đều dâng lên tận cổ họng. Lăng Vân đi theo bên cạnh Cát Vũ quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại bên cạnh nhóm người bọn họ, sau đó trợn to hai mắt, kinh hãi nói: “Không đúng... Chúng ta năm người, tại sao lại có thêm một người..."

Lăng Vân chỉ vào một bóng đen phía sau mọi người.

Lúc này ánh mắt của mọi người đều tập trung vào phương hướng Lăng Vân chỉ, thật sự có một người ở phía sau, cách đó hai ba thước.

Khi ánh đèn pin của Lăng Vân chiếu về phía người đó, người đó không hề né tránh, cúi đầu xuống, mặc một bộ quần áo màu đen, dưới chân còn đi một đôi giày màu chàm.

Sau khi Lăng Vân nhìn thấy trang phục của người đàn ông này, hai tay sợ hãi run lên, đèn pin suýt chút nữa rơi xuống đất, bởi vì hắn ta cảm thấy bộ quần áo mà người đàn ông này đang mặc trông giống như một tấm vải liệm của một người đã chết.

Và khi ánh đèn pin bao phủ người đàn ông, người này run rẩy, đột nhiên bật ra một tiếng cười sắc bén và kỳ lạ, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía mọi người.

Trong số này, cha con Lăng Tuấn Hào là những người bình thường chưa từng nhìn thấy ma.

Khi Lăng Tuấn Hào thấy khuôn mặt của người kia, ông ta không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết, loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện