Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 5



Những người đàn ông vạm vỡ nhanh chóng ngồi xuống, lúc này có một người còn cởi bỏ chiếc áo phông đen trên người ra, để lộ toàn thân hình xăm. Trước nguc người đó là một hình xăm đầu hổ với khuôn miệng lớn đang há to và lộ ra những chiếc răng hổ. Người này vốn có bộ dạng hung dữ, vẻ mặt dữ tợn, cộng thêm đầu hổ trên nguc của hắn ta làm tăng thêm rất nhiều vẻ chất bưu hãn.

Người này không ai khác chính là Hổ ca mà Lý Quý đã gọi điện thoại cho trước đây để đến dạy cho Cát Vũ một bài học, là một tay xã hội đen nổi tiếng trên phố ăn vặt. Đừng nói là sinh viên của trường Đại học Giang Thành, những người buôn bán trên phố ăn vặt không có người nào là không biết hắn ta, gặp mặt cũng phải cung kính gọi một tiếng Hổ ca.

Hổ ca vừa ngồi vào chỗ đã nhìn về phía Lý Quý. Lý Quý lặng lẽ nháy mắt với Hổ ca, biểu thị người cần giải quyết tối nay chính là Cát Vũ đang ngồi bên cạnh hắn ta.

Hổ ca dẫn theo cả đám người dáng vẻ lưu manh vừa ngồi xuống thì ông chủ của tiệm thịt nướng đã vội vàng chạy tới và nơm nớp lo sợ nói: "Hổ ca, ngài đã tới... Muốn ăn gì thì cứ việc mở miệng, hôm nay lão Cổ ta mời khách."

“Lão Cổ, gần đây công việc làm ăn thuận lợi nhỉ. Ông cứ chọn mấy món ăn ngon uống được mang lên là được rồi.” Một gã đàn ông tóc vàng bên cạnh Hổ ca xua tay nói.

"Công việc làm ăn thuận lợi, tất cả đều là nhờ có phúc của Hổ ca cùng chư vị đại ca. Chư vị chờ một chút, sẽ phục vụ ngay." Mồ hôi lạnh của lão Cổ sắp túa ra rồi. Không biết sao Hổ ca lại chọn ăn cơm ở sạp này của ông. Mấy tên du thủ du thực hung thần ác sát này, ông làm sao dám trêu chọc, chỉ mong bọn họ có thể ăn no rồi nhanh chóng rời đi. Bọn họ ngồi ở chỗ này thì khách hàng đều chẳng dám tới nơi này ăn cơm rồi.

Đoàn người Hổ ca vừa ngồi xuống đã lớn tiếng chửi thề. Giọng cả đám rất lớn, hiển nhiên là ở nơi này kiêu ngạo đã quen.

Những người này giống như một con chuột thả vào trong nồi canh, vô cùng khiến người ta ghét bỏ. Sau khi bọn họ tới đây, những người ăn ở tiệm thịt nướng này sợ tới mức không dám nói chuyện nữa, có người nhanh chóng tính tiền xong rồi cũng bỏ đi như chạy trốn.

“Hổ ca, ngươi nhìn con nhỏ đó đi, trông thật là không tệ, trước đây chưa từng thấy qua.” Gã đàn ông tóc vàng liếc về phía hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi chân thon thả của Tô Mạn Thanh, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn, nước miếng gần như chảy ra.

"Chắc là sinh viên mới, trước kia quả thật là chưa gặp qua, không bằng kêu đến uống cùng với Hổ ca hai chén... He he..." Một gã đàn ông đầu đinh cũng cười d4m đãng mà nói.

Hổ ca ngẩng đầu nhìn Tô Mạn Thanh, trong mắt không khỏi sáng lên. Em gái này trắng trẻo, xinh đẹp, chân dài, nhất định là một mỹ nhân hiếm có, không khỏi động lòng.

Mà những người bên phía Tô Mạn Thanh cũng đã sớm phát hiện ra nhóm của Hổ ca rồi. Nhìn thấy đám người Hổ ca đang nhìn về phía bọn họ, sắc mặt của mọi người đều thay đổi liên tục, đặc biệt là Tô Mạn Thanh và những nữ sinh kia, bị những ánh mắt như hổ rình mồi này nhìn đến nỗi cả người đều không được tự nhiên.

Chẳng mấy chốc, những người bên phía Hổ ca bắt đầu la ó, còn có mấy người huýt sáo với bọn họ.

“Người đẹp, đến uống vài ly với ca rồi kết bạn được không?” Một gã đàn ông đầu trọc cười ha ha nói.

"Mạn Thanh... Ta... Chúng ta đi thôi. Những người đó thật là đáng sợ..." Một người bạn cùng phòng của Tô Mạn Thanh nắm lấy cánh tay của Tô Mạn Thanh, ngập ngừng nói.

"Đừng sợ... Chúng ta cứ lo chúc mừng sinh nhật cho Mạn Thanh là tốt rồi. Người đứng đầu nhóm này tên là Hổ ca, là bạn của cha ta. Có thể là bọn họ không nhận ra ta. Nếu một lát nữa bọn họ thực sự dám lại đây cũng không dám làm gì chúng ta." Tống Hồng Viễn nhìn thoáng qua Tô Mạn Thanh, nói một cách đầy tự hào.

"Cha của Tống Hồng Viễn rất lợi hại. Toàn bộ thị trường hải sản đều thuộc về gia đình bọn họ, tiền nhiều nhân mạch lại rộng. Mọi người đừng sợ, nếu bọn họ dám gây phiền toái cho chúng ta, một lát nữa cứ để cho Tống Hồng Viễn gọi điện thoại cho cha hắn là mọi chuyện sẽ được giải quyết.” Một người hầu nhỏ của Tống Hồng Viễn cũng lên tiếng phụ họa.

Những lời này khiến Tống Hồng Viễn rất hưởng thụ. Hôm nay không dễ dàng gì mới hẹn được với hoa khôi giảng đường Tô Mạn Thanh, ngàn vạn lần không thể sợ sệt. Nếu lần này ảm đạm rời khỏi nơi này, về sau nhất định sẽ không ngẩng đầu lên được trước mặt Tô Mạn Thanh.

"Mạn Thanh, ta vốn là muốn mời nàng đến Ngọc Hoàng Cung ăn hải sản, nhân tiện tổ chức sinh nhật cho nàng. Nhưng nàng lại cứ nhất định muốn tới đây. Nơi này hỗn tạp, môi trường nhất định sẽ không tốt lắm. Nhưng nàng đừng sợ, những người này đều biết cha ta, đều phải cho ta vài phần mặt mũi.” Tống Hồng Viễn mỉm cười nói rất lịch sự.

Tống Hồng Viễn làm sao có thể bằng lòng để Tô Mạn Thanh trở về. Không dễ dàng gì mới hẹn ra được, đây còn là mua được bạn cùng phòng của Tô Mạn Thanh đấy, nếu không Tô Mạn Thanh nào chịu ra ngoài.

Khi Tống Hồng Viễn đang nói chuyện với Tô Mạn Thanh, Hổ ca đã không kìm được nữa, trực tiếp đứng dậy đi về phía Tô Mạn Thanh.

Những người đàn ông vạm vỡ bên cạnh hắn ta cũng cầm theo mấy chai bia, theo sau Hổ ca và cùng nhau đi về phía trước.

Cả bàn Tô Mạn Thanh vừa nhìn thấy mấy người Hổ ca thực sự đi tới đây rồi trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ.

“Em gái, đến uống chai bia với Hổ ca, chúng ta kết bạn với nhau được không?” Hổ ca bước đến bên cạnh Tô Mạn Thanh với ly bia trên tay.

Tô Mạn Thanh vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy của Hổ ca thì trong lòng không khỏi hoảng sợ, lễ phép nói: "Thực xin lỗi vị đại ca này, ta không biết uống rượu?"

“Sao, không cho Hổ ca ta mặt mũi à?” Nụ cười trên mặt Hổ ca đột nhiên biến mất, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

“Hổ ca… cho chút mặt mũi đi. Mạn Thanh là bạn gái của ta, tiền cơm buổi tối hôm nay của các người, ta mời nhé?” Tống Hồng Viễn đứng lên, ăn nói khép nép.

Hổ ca quay đầu lại nhìn về phía Tống Hồng Viễn, nhướng mày, cười lạnh một tiếng rồi nói: "Mẹ nó ngươi là ai, dựa vào cái gì mà ta phải cho ngươi mặt mũi?"

“Hổ ca, cha của ta là Tống Lão Ngũ, Tống Lão Ngũ của thị trường hải sản. Ngài không cho ta mặt mũi thì thế nào cũng phải cho cha ta một chút mặt mũi chứ?” Tống Hồng Viễn thu hết can đảm.

Hổ ca nhìn chằm chằm Tống Hồng Viễn, đột nhiên bật cười, sắc mặt lập tức tối sầm lại, híp mắt nhìn về phía Tống Hồng Viễn, nói: "Thì ra ngươi là con trai của Tống Lão Ngũ. Hổ ca ta đúng thật là có vài phần giao tình với ông ta. Nhưng ngươi trở về hỏi cha ngươi một chút, mặt mũi Hổ ca ta cho ông ta, ông ta dám cần s4o?"

Những lời này làm cho sắc mặt Tống Hồng Viễn lúc đỏ lúc trắng, hắn ta sững sờ đứng ở nơi đó không biết nên nói cái gì.

“Nhóc con, dẫn mấy bạn nhỏ của ngươi cút nhanh lên đi, nếu không chốc lát nữa chúng ta muốn động thủ đấy!” Gã đàn ông tóc vàng đẩy Tống Hồng Viễn, khiến hắn ta lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất.

Vừa nhìn thấy thế trận này, có vẻ như sắp đánh nhau, những người ăn ở tiệm thịt nướng lập tức chạy tán loạn, sợ một lát nữa mà đánh nhau mình sẽ bị vạ lây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện