Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 14: Giúp mặc quần



Xe hơi lái về khu vực nội thành, dừng trước một tòa nhà vô cùng to lớn xa hoa, phía trước tòa nhà còn có hồ bơi. Chu Tĩnh Như dẫn hai người vào, sau đó cô đến quầy thanh toán, quay đầu lại hỏi hai người: "Có muốn massage không?".

"Massage?". Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nghĩ tới điều gì.

Chu Tĩnh Như đỏ mặt nói: "Là xoa bóp ấy, anh xuất nhiều khí lực như vậy, xoa bóp sẽ tốt hơn.".

"Thôi, anh không có thói quen được người ta hầu hạ.".

Chu Tĩnh Như cười cười, cũng không hỏi nữa.

Hồ bơi rất lớn, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Mã như lạc vào Đại Quan Viên, đi vòng vòng ở “Phòng khách nam” nửa ngày mới dựa vào chiếc chìa khóa tìm tới được “Phòng khách quý”. Diệp Thiếu Dương căn bản không biết trình tự tắm, đành hỏi Tiểu Mã: "Cởi quần áo trước hay là vào trong rồi mới cởi?"

"Tôi cũng không biết.". Tiểu Mã gãi đầu.

Cũng may có người phục vụ hướng dẫn, hai người đã thành công đi đến bể. Diệp Thiếu Dương thấy mấy hồ nước lớn nhỏ, đủ loại dụng cụ tắm rửa, có chút ngây người, tự hỏi những thứ này đều là dùng để tắm?

Tắm rửa đơn giản xong, Diệp Thiếu Dương liền leo lên bờ, về đến phòng nằm nửa ngày mới thấy Tiểu Mã xuất hiện, mặt mày hớn hở khoe: "Tôi được thử ghế massage, phòng xông hơi, vòi phun nước, thật sự rất thoải mái a. Thì ra tắm cũng có thể thư thái như vậy!"

Diệp Thiếu Dương liền phản đối: "Có cái gì mà thoải mái, cũng giống hệt phòng tắm ở Mao Sơn Thôn thôi, chỉ là cái nơi để tắm rửa, dội một cái là xong, còn bày đặt làm trò. Hừ!".

Tiểu Mã liếc mắt nhìn hắn chửi: "Stupid!".

Chu Tĩnh Như gọi điện thoại hẹn hai người Diệp Thiếu Dương đến nhà hàng lầu hai gặp mặt. Cả hai đến nơi đã thấy Chu Tĩnh Như đang ngồi ở đó, mặc áo ngủ, tóc vén cao, vừa mới tắm rửa xong, sắc mặt của cô càng thêm trắng hồng quyến rũ.

"Sao chỗ này chỉ có mỗi mình em là khách?". Sau khi ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi.

Chu Tĩnh Như cười cười: "Trễ rồi, nhà hàng không buôn bán nữa, chỉ có VIP mới được vào thôi!".

Diệp Thiếu Dương nhức đầu, VIP là cái gì?

Chu Tĩnh Như lấy một bình trà và mấy thứ điểm tâm đặt lên bàn, Diệp Thiếu Dương trợn tròn mắt, điểm tâm toàn là các loại bánh quy hình dạng kỳ quái, đã vậy còn ít đến thấy thương! Sao không lấy đầu heo thịt muối hay chân vịt gì ấy, mấy thứ này làm sao đủ cho một người ăn?

"Em cũng đang học năm thứ tư đại học, bình thường không có ở trường, hôm nay quay về ký túc xá lấy ít đồ". Chu Tĩnh Như giải thích nguyên nhân đụng phải quỷ: "Vừa lúc gặp người bạn trai cũ, ừm, chia tay đã lâu rồi, bọn em cũng chỉ quen nhau hơn hai tuần, không có cảm giác, bây giờ thì lại càng không có cảm giác.".

Tiểu Mã giơ ngón tay cái lên: "Nói rất hay, tục ngữ nói cũ đi mới đến, đàn ông tốt trên đời này còn nhiều lắm, chẳng qua đàn ông tốt như anh và tiểu Diệp tử thì không có nhiều, nhất là anh...".

Diệp Thiếu Dương đá một cước vào mông cậu: "Đừng có chen lời!".

Chu Tĩnh Như nói tiếp: "Anh ấy sau khi bị em đuổi đi thì gửi tin nhắn nói đang ở trước cửa chờ em, mời em đi ăn để xin lỗi. Em không muốn gặp mặt dây dưa với anh ấy nên đã ra khỏi nhà bằng cửa sau. Đoạn đường kia không tốt, em vốn định gọi điện thoại kêu xe, chẳng biết tại sao lại thấy có một cô gái đứng ngoắc gọi em đến, lúc đó đầu óc em đặc biệt mơ hồ, cô ta bảo hãy đi với cô ta đi. Càng đi về phía trước, đầu óc em càng mơ hồ, về sau thì không nhớ rõ chuyện gì nữa!"

Chu Tĩnh Như lắc đầu nhìn Diệp Thiếu Dương khổ sở cười cười: "Em cũng không ngờ em gặp phải tình cảnh này, hôm nay quả thật đã mở rộng tầm mắt, không chỉ nhìn thấy quỷ mà còn nhìn thấy đạo sĩ tróc quỷ... Thật tình anh cũng có thể sánh ngang với mấy anh đạo sĩ trên TV, vừa trẻ tuổi, lại vừa… đẹp trai!".

Diệp Thiếu Dương cảm thấy lâng lâng, nhất thời kích động, lấy từ túi ra sợi dây chuyền Kê Huyết Thạch đưa cho Chu Tĩnh Như.

"Tặng em một lá bùa hộ mệnh, quỷ sẽ không dám tới gần em nữa!".

"Đa tạ Thiếu Dương ca!". Chu Tĩnh Như cảm động nhận lấy, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cầm ví tiền lên hỏi: "Bùa hộ mệnh này có quý giá lắm không?"

"Vốn ở trên núi bán cho khách hành hương hai nghìn, nhưng anh với em hữu duyên, hì hì, anh tặng cho em miễn phí.".

Tiểu Mã ở một bên đảo mắt liếc hắn. Cái thằng này, để tán gái, đã dùng chiêu hạ cả vốn gốc.

"Vậy thì cám ơn Thiếu Dương ca.". Chu Tĩnh Như cười ngọt ngào làm Diệp Thiếu Dương như ăn được mật.

Hỏi han một lát, Diệp Thiếu Dương kể đơn giản lai lịch của mình, Chu Tĩnh Như nghe xong tinh thần nhộn nhạo, vô cùng sùng bái. Cô vốn là tiểu thư khuê các nhà giàu, loại người nào cũng đã từng gặp qua, thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đạo sĩ chân chính, hơn nữa lại còn trẻ tuổi như vậy, đẹp trai như vậy...

"Thiếu Dương ca, chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"

"Được, số của em là số mấy?". Diệp Thiếu Dương lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị lưu số, Chu Tĩnh Như đọc dãy số, ngẩng đầu nhìn điện thoại di động trong tay hắn, đột nhiên sửng sốt: Diệp Thiếu Dương đang dùng một chiếc điện thoại vô cùng “nguyên thủy”, màu xanh da trời, trên màn hình còn có một vết nứt, trông rất cũ kỹ, không biết là người từ thời đại nào trôi tới.

Tiểu Mã cũng phát hiện tình huống này, liền giật lấy chiếc điện thoại di động của hắn, lật tới lật lui nhìn: "Tiểu Diệp tử, đây có phải là thần khí mà cậu trộm từ bảo tàng ra không?"

Diệp Thiếu Dương đỏ mặt nói: "Rất lạc hậu sao? Ít nhất tôi cũng dùng màu xanh da trời, sư phụ tôi còn dùng màu vàng nữa kìa!".

"Ừ, so với điện thoại di động bình thường đúng là mạnh hơn.". Tiểu Mã không còn lời nào để nói.

Chu Tĩnh Như đột nhiên nghĩ đến việc gì, khẽ cúi đầu, dùng chén rượu che đi khuôn mặt, hỏi: "Nghe các anh bảo, lúc em cởi dây lưng ra tự sát, quần có rơi xuống đúng không! Ừm, em muốn hỏi một chút, là ai đã mặc quần cho em vậy?"

Cuối cùng cũng hỏi chuyện này! Diệp Thiếu Dương ho khan hai tiếng, đang muốn giải thích thì bị Tiểu Mã giành trước: "Là Thiếu Dương ca đó, nói đến thật xấu hổ. Lúc đó quần của em rơi xuống đến bàn chân…A, em đừng nhìn anh như vậy, lúc đó anh cách khá xa, bầu trời tối đen như mực, anh không thấy gì hết, là Thiếu Dương ca ca đã rất dịu dàng giúp em mặc quần vào, thắt dây lưng cho em..."

Diệp Thiếu Dương nghe thấy thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, vội vàng giải thích: "Em đừng nghe cậu ta nói bậy, thật ra không có rơi nhiều như vậy đâu, chỉ... rơi một chút, một chút thôi.".

Sự việc này, đương nhiên là càng nói càng xấu hổ. Chu Tĩnh Như đỏ mặt cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, quay lại mỉm cười với Diệp Thiếu Dương: "Không sao cả, Thiếu Dương ca là vì cứu em, nếu thật sự có... thấy gì, thì cũng không sao hết!".

"Ách...". Trái tim Diệp Thiếu Dương điên cuồng nhảy lên, thật sự có thấy gì cũng không sao? Mấy lời này là có ý gì?

"Được rồi Thiếu Dương ca, còn chuyện mấy vật từ cây hòe bay ra ngoài... Là tinh phách có đúng không, vậy nó là gì?"

"Người chết thành quỷ, quỷ chết thành tinh phách, tinh phách hai trăm năm mới có thể tập hợp thành quỷ một lần, cũng là quỷ cấp thấp nhất, phải nhập lục đạo luân hồi, làm đạo súc sinh trong mười đời, chịu qua thiên đao vạn quả thì mới có thể thoát thai làm người."

Chu Tĩnh Như ngơ ngẩn: “Những quỷ hồn kia cũng quá thảm thương, bọn họ không làm chuyện gì xấu, bị ác quỷ giết chết, biến thành tinh phách, chẳng phải là rất xui xẻo sao?"

"Người bị cướp đoạt hay bị giết chết không phải cũng xui xẻo như vậy sao? Bất quá chờ bọn họ ngưng tụ thành quỷ hồn một lần nữa, sau khi đầu thai làm người sẽ có được một chút ưu đãi, giống như em, lớn lên vừa xinh đẹp, lại vừa xuất thân giàu có.".

Chu Tĩnh Như thản nhiên cười: "Thiếu Dương ca, anh biết xem tướng số không, có thể xem giúp em kiếp trước em là ai được không?"

"Không được.". Diệp Thiếu Dương cười cười: "Nếu như xem ra em là tài tử giai nhân hay người nào đó hoàn hảo thì được, giả sử như xem ra em là đại hán thô kệch hoặc là nữ tử thanh lâu thì... Hì hì, em sẽ phiền muộn lắm!".

Chu Tĩnh Như đỏ mặt, nghĩ thầm cũng đúng, hay là không biết vẫn tốt hơn.

Hàn huyên một hồi lâu, Chu Tĩnh Như mới mở ba căn phòng, chia mỗi người một phòng để nghỉ ngơi.

Nằm trên giường mềm mại, Diệp Thiếu Dương nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, dường như mơ hồ cảm thấy mọi thứ đã định trước, ngày đầu tiên hạ sơn đã phải xử lý một loạt chuyện linh dị, cứu bạn cùng phòng và một mỹ nhân giàu có.

Diệp Thiếu Dương lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ra dự định chơi một bàn Rắn Săn Mồi rồi mới ngủ, đột nhiên có tiếng đập cửa vang lên, trong lòng run run, lẽ nào... là Chu Tĩnh Như?

Ôm tâm tình kích động bước đến mở cửa, trong nháy mắt, tâm trạng của hắn rơi xuống vực thẳm, liếc mắt nhìn Tiểu Mã: "Buổi tối không ngủ, gõ cửa phòng tôi làm gì?"

Tiểu Mã khẩn trương nói: "Không xong rồi Thiếu Dương ca, phòng của tôi vừa có chuyện rất ma quái."…

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không phải chứ, lại là chuyện ma quái?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện