Mắt Bồ Đề

Chương 77: 77: Chạy Trốn




Edit + Beta: Cam Cam Một Màu Xanh
...........
Lâm Tầm Bạch chân chính hiểu được ý của Tiêu Khản ngay giây phút rơi xuống nước.
Nếu mực nước sông ngầm vượt quá ba mét, thì rơi xuống từ cột báo tin khói lửa chưa chắc đã chết, ngược lại ở lì trên đó để Triệu Hà Viễn làm thịt càng hiểm nguy hơn.
Dự đoán của cô không bao giờ sai, song không thể xem nhẹ lực tác động dưới nước.
Mặc dù Lâm Tầm Bạch đã xoay nửa vòng trên không trung, hai chân chụm lại, lao xuống nước thẳng đứng, lực cản cực lớn vẫn làm anh đau nhức toàn thân, nhất là đầu và hai mắt.

Đúng là một cú ngay đầu.
Không biết cái khăn lụa che mắt đã rơi đi đâu, hên làm sao đèn pin vẫn còn treo bên hông, cung cấp cho anh một nguồn sáng quý giá.
Dòng sông ngầm bấy giờ còn sâu cũng càng đục hơn lúc anh ở trên cột báo tin khói lửa.

Dòng nước chảy xiết cuốn lấy một lượng lớn cát đất, thậm chí chùm ánh sáng chiếu xuống từ mặt nước còn không đủ cho anh nhìn thấy hai chân mình.

Nếu chẳng may bị sặc một ngụm là họng đầy bùn cát.
Chính xác mà nói, nó gần như đã là một con sông cát.
Lâm Tầm Bạch thả lỏng người, dùng tư thế ngả ngữa cho nổi chậm lại mấy chục giây thì cảm giác não chấn động mới thoáng nhẹ đi.

Tiêu Khản, người rơi xuống trước anh, tìm theo ánh sáng bơi tới.
“Không sao chứ?” Cô hỏi.
Trước hết vì lo lắng cho vết thương trên vai anh, tiếp đó không xác định được anh có nhảy kịp, có bị Triệu Hà Viễn đâm hay chăng.
Lâm Tầm Bạch lau mặt, trả lời: “Còn ổn, có thể cầm cự.”
“Được rồi, tôi đã cắt dây thừng cho Vương Phương Phỉ, để bà ta tự mình tìm Triệu Hà Viễn, chúng ta nhanh chóng đi cứu Chim Yến.” Dứt lời, cô xoay người xung phong, đuổi về trước theo hướng nước chảy.
Yến Sơn Nguyệt bị thương nặng, có xác suất lớn sẽ trôi theo dòng chảy.
Lâm Tầm Bạch giơ đèn pin lên, một tay quạt nước phụ trách bọc hậu.

Bùn đất vàng lướt qua ngón tay, thỉnh thoảng anh còn vớt được nhành cây khô và cỏ dại.

Anh càng bơi càng thấy bất an.
“Bà chủ Tiêu, cô nghĩ đến cùng nước sông sẽ dâng cao bao nhiêu?”
(P1)
“Không biết, đoán chừng thượng nguồn hoặc vùng trung có vấn đề.”
Khi ít nước, sông ngầm sẽ tạo thành một biển đất đầm lầy; lúc nhiều nước, sông ngầm có thể cuốn trôi thành phố trống rỗng trong lòng đất; còn nhiều nước hơn nữa…

Đó là cảnh sóng cả dữ dội lần này.
Anh hỏi trong lo âu: “Đừng nói lấp đầy toàn bộ hang động?”
Tiêu Khản cau mày, không trả lời anh và cũng không phủ nhận khả năng này.
Phía trước có một bóng đen mơ hồ chấp chới dưới nước, cô đẩy nhanh tốc độ.
Lâm Tầm Bạch theo bản năng ngoái nhìn lại, chẳng lẽ nước sông thật sự có thể bao phủ cột báo tin khói lửa và cổng thành sao? Vậy chẳng phải họ sẽ biến thành cá trong hồ chứa nước?
Không, không đâu.
Họ có Hồ Kim Thủy tiếp ứng trên mặt đất, chỉ cần tìm bà chủ Yến, sau đó bơi trở lại thành Hà Thương…
Ngay sau khi đã soạn xong kế hoạch chạy trốn đâu ra đấy, anh nghe thấy một tiếng vang thật lớn
Ầm ầm ngay lập tức.
Cột báo tin khói lửa còn đứng sừng sững một giây trước chợt sụp đổ, đài cao mười mấy mét đổ sập từng lớp từng tầng như trò xếp gỗ, tường đất bong tróc, xà gỗ đứt gãy… Chúng nện mạnh xuống dòng sông ngầm từ trên xuống dưới, đất rung núi chuyển trong một thoáng.
Những cơn sóng bùn lao thẳng tới hệt cái miệng máu của con thú dữ.
Tầm nhìn Lâm Tầm Bạch mơ hồ, anh bơi ngược lại theo bản năng.
Bùn cát tràn vào mũi gần như bịt kín đường hô hấp của anh.

Anh đạp nước trái phải, gắng gượng lấy lại sự cân bằng.

Chưa kịp mở mắt, sau lưng anh lại bị thụi một đòn.
Những tưởng đụng phải mấy thứ tựa gỗ mục, anh đưa tay ra sau sờ thử, dè đâu cánh tay lại bị kéo chặt.
Nếu không phải đang ở trong dòng sông ngầm, anh cầm chắc sẽ cho rằng ấy là rong cỏ.

Mỗi tội chốn này không thể nào có rong cỏ, chưa kể rong cỏ cũng không linh hoạt đến thế.
Chẳng lẽ là… ma da?
Da đầu anh tê rần, vẫn còn đủ sức rút cánh tay lại.

Song thứ đó lại nhanh chóng ôm lấy đùi anh, không chỉ vậy, nó còn cố sức kéo anh xuống đáy sông, quyết tâm muốn giẫm lên anh như một cái bàn đạp!
(P2)
Lâm Tầm Bạch hết cách, cắn lấy đèn pin, dùng hai tay tóm lấy thứ đó.
Mỗi tội một phen mò mẫm lại chẳng có gì.
Một cái đầu trọc!
Anh lập tức hoàn hồn, cột báo tin khói lửa đổ, hai năm rõ mười Triệu Hà Viễn trên đó cũng rơi theo xuống!
Đúng như dự đoán, anh vừa nghiêng đầu rọi đèn đã thấy nửa cái đầu trơn bóng trồi lên trên mặt nước, không phải Triệu Hà Viễn thì còn có thể là ai!
Sự thành tạo dưới nước của Triệu Hà Viễn không bằng Lâm Tầm Bạch, hai mắt đau đớn và dục vọng sống còn khiến ông ta ôm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng này, kiên quyết không buông.


Lâm Tầm Bạch không phải là người thấy chết không cứu, nhưng có muốn cứu cũng cần hai người phối hợp với nhau, tuyệt đối không thể để một người giẫm lên người còn lại.
Nhưng Triệu Hà Viễn sẽ không hiểu lý lẽ này.
Từ trước tới nay trong từ điển của ông ta chỉ có hai từ ích kỷ.
Lâm Tầm Bạch không cách gì đạp chân.

Mất đi động lực chủ yếu, Triệu Hà Viễn nhân cơ hội đè lên lưng anh, anh thử đôi lần vẫn không thể tránh thoát, chìm nổi mấy lần đã để anh sặc vài ngụm bùn.
Triệu Hà Viễn càng có thể thở, càng không màng tới sự sống chết của người khác và sức lực dần lớn.
Lâm Tầm Bạch hoàn toàn bị ấn xuống đáy nước, nỗi hoảng sợ sắp chết đuối lần đầu tiên xâm chiếm não bộ.

Anh muốn phun nước trong miệng nhưng buộc phải uống thêm nhiều hơn.

Nước sông ép hết không khí trong phổi, cảm giác lạnh lẽo khi nghẹt thở lan tràn khắp cơ thể, ngay cả đôi tay anh cũng mất đi sức để cử động.
Một vài cái bong bóng nước nổi lên trên mặt nước mang theo lượng oxy ít ỏi còn sót lại trong phổi.
Chùm ánh sáng của đèn pin lấy đi hy vọng cuối cùng, từ từ chìm xuống đáy sông theo hướng ngược lại.
Ý thức của anh dần dà tan rã.
Đột nhiên, một bàn tay mạnh mẽ chộp mạnh vào lưng anh, anh thốt nhiên giật mình, cơ thể đẩy lên theo bản năng.
Sức đè trên đầu anh đã biến mất, anh vội vàng đạp chân.
“Ọc.”
Anh lao ra khỏi nước, phun ra một miệng đầy bùn.
Không khí một lần nữa tràn vào mũi, nỗi đau sắp chết biến mất tăm ngay.
(P3)
Xung quanh tối đen tựa hũ nút, Lâm Tầm Bạch chẳng thấy rõ bất kỳ thứ gì.

Chỉ chốc lát sau, có luồng sáng trắng từ từ trồi lên dưới đáy sông.

Trong làn nước hỗn loạn, Triệu Hà Viễn vặn vẹo thân mình loạn xạ, rồ dại vung dao găm trong tay, kề sát vào bên cạnh ông ta là cơ thể linh hoạt và mau mắn của Tiêu Khản.
Trái với sự thô lỗ của Triệu Hà Viễn, con dao găm trong tay cô giống như móng vuốt sắc bén trời sinh, vừa có thể dễ dàng tránh né công kích của ông ta, vừa có thể tùy ý cào lên người ông ta, mang theo từng sợi sương máu dài mỏng.
Triệu Hà Viễn không nhanh nhẹn bằng, bị buộc phải bơi về phía trước.
Trái tim đang lơ lửng của Lâm Tầm Bạch đã rơi xuống, Tiêu Khản ném đèn pin cho anh.

Thời gian gấp gáp, anh không kịp nói cảm ơn, cô không kịp bắt chuyện.

“Tìm được Chim Yến, tôi đã lấy một nửa tấm ván cửa cho cô ấy, bảo cô ấy bơi về tường thành trước,”
Dẫu cho thành Hà Thương không cao như cột báo tin khói lửa nhưng vẫn lớn hơn nó, kiên cố hơn nó, nước sông khó có thể phá hủy thành trong một thời gian ngắn.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là dòng nước chảy từ Đông sang Tây trong khi thành Hà Thương nằm ở phía Bắc nhìn về phía Nam.
Lối vào của họ nằm ở phía trên tòa tháp, phải vượt sông mới có thể bơi trở lại.
Khi mực nước dâng cao, tốc độ dòng chảy của dòng sông chỉ tăng không giảm, Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch quạt tay không ngơi, cuối cùng nhìn thấy Yến Sơn Nguyệt ở cửa thành dẫn ra khỏi thành.
Tấm ván gỗ dính chặt vào khung cửa vòm, đung đưa theo dòng nước, cô nằm bất động trên tấm ván.
Tiêu Khản giật thót, ráng sức nhao tới.
“Chim Yến!”
“Bà chủ Yến!”
Nghe thấy tiếng la hét của họ, Yến Sơn Nguyệt gian nan giật giật bờ môi ra hiệu rằng cô ấy vẫn còn hơi thở, có vẻ như cô ấy kiệt sức mà thôi.
Chẳng qua rõ ràng bọn họ cập vào bên trái còn cô ấy lại ngước mắt lên ngước về bên phải.
Trên đôi má nhợt nhạt của cô ấy không còn hồng hào, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm cùng cực.
Lâm Tầm Bạch lòng thắt lại, ôm lấy hai chân Yến Sơn Nguyệt nâng lên, để cô ấy thoát khỏi nước sông, hoàn toàn nằm trên ván gỗ.

Áo khoác của Tiêu Khản buộc bên hông cô ấy, ghì chặt vào vết thương ở bụng, song máu tươi hãy còn rỉ ra từng chút từng chút.
Tiêu Khản hít mũi, ra lệnh cho mình đừng suy nghĩ nhiều.
Tuyệt vọng có sức mạnh của tuyệt vọng, hy vọng có khả năng của hy vọng.
Cô vịn tấm ván, nói với Lâm Tầm Bạch: “Đừng vào thành, vòng qua từ bên ngoài.”
“Được.” Anh gật đầu đồng ý.

Chưa kể đến liệu đám vệ sĩ điên rồ còn ở đó hay chăng, chỉ riêng đường sá và kiến trúc phức tạp trong thành đã không thích hợp để thoát khỏi.
Tuy nhiên, vòng qua thành cũng có nhiêu khê của vòng qua thành.
(P4)
Hai người một trước một sau vịn ván gỗ bơi lội, lộ trình gia tăng khiến bọn họ không thể không bỏ ra nhiều sức lực hơn, mỗi một bước tiến lên đều đổi lấy nửa bước lùi.
Trong một khoảnh khắc, Lâm Tầm Bạch cảm thấy bọn anh nào đâu ở dưới lòng đất, mà là đang đi tại đáy biển.
Sa mạc rộng lớn trông tựa biển không phải biển, tựa bờ đâu phải bờ.
Dòng nước đập họ vào tường thành, đẩy họ đi sai hướng hết lần này đến lần khác.
Đầu sóng vỗ gấp, Yến Sơn Nguyệt trên ván gỗ suýt rơi xuống nước, Tiêu Khản cắn chặt răng giang hai tay ôm vững tấm ván gỗ.

Không có hai tay chèo, đỉnh đầu của cô khi thì chìm xuống nước, khi thì thò ra khỏi mặt nước.
Để tăng tốc độ, cô dứt khoát hít một hơi sâu, bơi khoảng 10 giây rồi mới ngẩng đầu lên lấy hơi.
Không phân biệt được đã bơi bao lâu, Lâm Tầm Bạch hô to một tiếng.
“Đến rồi!”
Tiêu Khản ngoi đầu ra khỏi mặt nước, tòa tháp thành cao lớn gần ngay trước mắt, mà đám xương cốt vốn treo trên tường thành dày đặc nay đang trôi nổi trên mặt nước!
Trong dòng sông vàng đục, một số bộ xương còn hoàn chỉnh, một số nằm rải rác, hệt đám lục bình héo, lắc lư theo những con sóng chập trùng.
Thuận tay vớt một cái, không phải một cái xương chân thì cũng là cái đầu lâu.
Làm cho ai nấy tởm tới phát ói.

Mực nước sông ngầm đã dâng lên hơn mười mấy mét trong lúc đâu ai hay!
“Chim Yến, tỉnh dậy, chúng ta sẽ lên tòa tháp thành!” Tiêu Khản vội vã gọi to, không để Yến Sơn Nguyệt mê man thiếp đi.
Vậy mà cô ấy lại đáp lại bằng một tiếng rên rỉ nức nở.
“Hu hu...!A a…”
Âm thâm quái dị đến vậy lại vô cùng quen tai đối với Tiêu Khản và Lâm Tầm Bạch.
(P5)
Hai người nhìn nhau, ước gì có thể phóng một bước lên trời, trực tiếp mang theo Chim Yến bay ra khỏi lòng đất.

Song, mọi thứ nào giản đơn đến thế.

Mực nước dâng cao nhấn chìm cổng thành, họ chỉ có thể leo lên từ bên ngoài bức tường thành.
Mực nước cao thật nhưng vẫn không đủ cao.
Chênh lệch trên dưới vẫn còn khoảng hai mét.
Họ không có thời gian chờ đợi nước dâng lên, cũng như tuyệt đối không thể đợi nước dâng.
Một khi con nước nhấn chìm tòa tháp, không gian sinh tồn của họ chẳng còn lại được bao nhiêu.

Trong trường hợp Hồ Kim Thủy không thể kéo người lên kịp thời, con người sẽ chết đuối dưới lòng đất.
Thời gian là ưu tiên hàng đầu.
Lâm Tầm Bạch dẫn đầu đẩy xương cốt chất đống xung quanh sang một bên, mở ra một con đường dẫn tới tòa tháp thành.

Đoạn, anh đưa tay về phía Tiêu Khản: “Bà chủ Tiêu, cho tôi mượn dao một chút.”
Tiêu Khản đoán được ý đồ của anh bèn đưa dao găm qua.
Anh cắm lưỡi dao vào khe hở của bức tường thành, một chân đạp vào chuôi dao rồi mượn lực dùng sức, thuận thế trèo lên các lỗ hổng lõm vào.
Sau khi trèo vào tòa tháp thành, anh ngay lập tức kéo bọn cô.
Tiêu Khản đẩy ván gỗ tới gần, cô nâng Yến Sơn Nguyệt mang tinh thần không tốt, dự định để cho Chim Yến lên trước.

Ngặt nỗi một người với tay xuống dưới, một người nâng lên vẫn còn thiếu một đoạn.
Suy cho cùng vẫn vì khoảng cách quá lớn, Yến Sơn Nguyệt lại yếu cùng cực, không dùng được bất kỳ hơi sức nào.
Lâm Tầm Bạch đưa ra một phương án mới: “Bà chủ Tiêu, cô lên trước, tôi nắm lấy cô rồi cô kéo bà chủ Yến.”
Về lý thuyết, phương pháp này đáng để thử.
Lúc này Tiêu Khản túm lấy cổ tay anh nhảy lên tường thành, Lâm Tầm Bạch lại cắn lấy đèn pin, ôm lấy bắp chân của cô từ phía sau, để cho cô treo ngược bên ngoài tường thành kéo lấy Yến Sơn Nguyệt.
Ngay trong khoảnh khắc Tiêu Khản cúi người xuống.
Đột nhiên tiếng kêu cứu của một người phụ nữ vang lên từ dưới sông.
“Cứu...!Cứu mạng với!”
--------------------
HẾT CHƯƠNG
------oOo------



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện