Mật Đắng

Chương 14: 14: Đại Mao Khó Chịu




Đặt cuốn tập xuống bàn, Hàn Thiên bế Tô Niệm trở về phòng mình, ân cần để cô nằm xuống giường, kéo chăn ủ ấm người cô, Hàn Thiên quay lưng định rời đi, một lực từ bàn tay nhỏ nắm lấy lòng tay anh.

Cảm nhận được sự ấm áp, Hàn Thiên xoay người nắm lấy tay cô, còn nhìn thấy trong miệng cô lấp bấp gì đó không thành tiếng.

Ghé sát tai.
"Mẹ...đừng bỏ lại con"
"Mẹ ơi"
Tô Niệm dần trở nên mất khống chế liên tục lắc đầu, nơi khóe mắt một dòng lệ ấm chảy ra.
Hàn Thiên đưa tay cắt ngang dòng nước mắt, có chút đồng cảm, khuôn mặt Hàn Thiên dường như cũng có một điều gì đó trầm xuống.
"Nín đi.

Tôi ở đây"
Trong tìm thức có lẽ Tô Niệm nghe được lời Hàn Thiên, khuôn mặt dần dãn ra, một nụ cười ánh trên khóe môi, bàn tay nhỏ càng xiết chặt tay anh hơn.
Nhìn cô gái nhỏ cuộn tròn mình trong chăn đánh giấc ngon lành, lòng Hàn Thiên có chút vui, giấc ngủ của cô từng là giấc ngủ mà anh ao ước hằng đêm.
Kể ra, giấc ngủ của anh luôn mang theo mùi máu, nhắm mắt lại đều thấy toàn là máu cùng xác người, thế giới của anh ngoài chém giết thì chẳng còn thứ gì khác mang màu sắc cả.

Có những đêm mệt mỏi đến khó thở, anh đều nhờ vào thuốc để có thể yên giấc.
Trời vừa kịp sáng, Tô Niệm vươn mình thức giấc, cô cảm nhận được toàn thân thoải mái không thôi, thật sự chiếc giường này rất thích.

"Á"
Một tiếng la, làm cho người bên cạnh thức giấc, Tô Niệm loay hoay xem lại quần áo trên người mình, may mắn vẫn còn nguyên, cô thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hàn Thiên dò xét.
"Mới sáng sớm, không để người ta ngủ sao?"
Hàn Thiên khó chịu ngồi dậy liếc mắt nhìn cô.

Không biết sao hôm qua nằm bên cạnh cô gái nhỏ này, giấc ngủ của anh thật sự rất ngon, nhưng lại bị cô mới sáng sớm làm loạn lên mất rồi.
"Tại sao...sao anh lại ngủ trên giường"
Thật khó hiểu, là ai hôm qua cứ bám riết lấy tay anh không chịu thả, làm cách nào cũng không buông, không nhẽ anh nằm dưới sàn ngủ sao.

Rồi bây giờ mới sáng sớm đã la hét inh ỏi.
"Đây là phòng của tôi"
"Nhưng...nhưng hôm qua anh...anh kêu tôi ngủ ở đây.

Sao anh...anh không có nghĩa khí như vậy"
Hàn Thiên nhíu mày, mới sáng sớm la hét còn chưa tính sổ với cô, mà còn ở đây kêu anh không có nghĩa khí, một con nhóc chưa trãi sự đời ở đây dạy dỗ hắn sao?
"Kêu cô ngủ đây, chứ tôi có nói tôi không ngủ đây sao?"
Đúng là lời anh ta nói quả không sai, Tô Niệm không biết trả lời thế nào, cứ trừng mắt nhìn anh.
"Sao còn ý kiến gì nữa?"

Hàn Thiên xoa xoa cánh tay của mình.

Đêm hôm qua làm gối đầu cho cô cả đêm, khiến nó tê cứng cả rồi.

Con nhóc này đúng là không biết điều, còn ở đây lớn tiếng.
"Ngủ mớ, thì cũng đừng anh hưởng đến người khác"
Hàn Thiên đứng dậy đến tủ lấy một bộ đồ tây đen, đi thẳng vào nhà tắm để cô ngơ ngác ngồi đó nhìn theo.
Nói cô ngủ mớ, không nhẽ đêm qua cô lại nói gì đó không được đứng đắn hay sao, có khi nào lại nói bậy gì đó rồi không.

Nên anh ta mới khó chịu như thế.
Tô Niệm không nghĩ nữa, vén chăn đứng lên ý định trở về phòng mình.

Vừa mở cửa, Tô Niệm giật mình thấy Đại Mao trước cửa phòng, tay đưa lên chắc định gõ cửa phòng.
Thấy cô Đại Mao liền nhăn mày khó chịu, không phải đã dặn cô không được tùy tiện đi lung tung sao, còn cả gan cãi lời.

Nhìn sơ một lượt trên người cô, lại còn mặc đồ rồi mang cả dép của ông chủ hắn.

Như này không phải đã leo lên giường rồi chứ, loại con gái này đúng là mưu kế sâu xa.
"Tôi bảo cô thế nào?"
Tô Niệm nhìn sắc mặt khó chịu của Đại Mao có chút sợ, lùi về sau.
"Phòng tôi ngập nước"
"Ngập nước không biết gọi người sao"
Đại Mao có chút lớn tiếng, Tô Niệm liền run rẫy, rõ ràng Hàn Thiên dắt cô qua đây, bây giờ thuộc hạ của hắn còn khó chịu hơn cả hắn nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện