Chương 19: 19: Nên Tin Tưởng Cô
Tô Niệm cũng gật đầu đồng tình với lời anh, mặc dù từ nhỏ cô chỉ ăn rau với mấy thứ cô bắt được ngoài đồng, nhưng thật sự chúng rất ngon, còn những thứ khi nảy được người ta mang tới thật sự rất khó ăn, không vừa miệng cô tí nào, hoặc có lẽ là cô không quen.
"Tôi có thể nấu cơm.
Tôi đảm bảo anh sẽ rất thích"
Tô Niệm tự tin nhìn Hàn Thiên, như muốn khẳng định tài năng của mình, ít ra những việc này cô cũng rất giỏi.
Hàn Thiên cười, nhìn ánh mắt có phần tinh nghịch của cô.
"Anh cho tôi mảnh vườn ở sau biệt thự đi.
Tôi muốn trồng rau"
Hàn Thiên nhíu mày, rõ ràng từ hôm qua nay cô chưa hề ra khỏi biệt thự sao lại biết phía sau có mảnh đất trống mà xin.
"Sao em biết ở phía sau có vườn"
Tô Niệm đứng dậy, nắm lấy tay Hàn Thiên, dắt anh về mình.
Phòng của cô thật sự khô cả rồi.
Dắt anh đến trước cửa sổ, buông tay anh ra, một lực kéo phăng tấm rèm cửa.
Cô vui vẻ chỉ tay ra ngoài.
"Anh nhìn đi"
Thì ra từ phòng cô có thể nhìn thấy được khu vườn, khi nảy làm anh cứ tưởng...
Lắc đầu bỏ đi suy nghĩ trong mình.
Anh nên tin tưởng cô.
Thật ra mọi chuyện vừa mới xảy ra, khiến anh có chút nghi ngờ cũng là điều dễ hiểu, thế giới của anh vốn dĩ không hề có gì là tuyệt đối, ngay cả lòng tin cũng vậy.
"Tôi cho em"
"Em định sẽ làm gì với nó"
Vẻ trầm tư.
"Muốn trồng rau, trồng thêm cả ít hoa xung quanh.
Còn có cả cây ăn quả.
Tôi muốn trồng chúng, được không?"
Thật sự Tô Niệm rất thích trồng trọt.
Cô thích có một khu vườn của riêng mình.
Đây chính là ước mơ lớn nhất trong đời cô.
"Được rồi, cần gì em nói với Đại Mao, cậu ấy sẽ mua cho em"
Tô Niệm vui vẻ gật đầu nhìn anh.
Cuối cùng cô cũng có một khu vườn của riêng mình rồi.
"Đi thôi"
Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm kéo cô đi, làm cô ngơ ngác không hiểu.
"Đi đâu"
"Không phải em nói muốn nấu cơm cho tôi sao?"
Không quay lại nhìn cô, Hàn Thiên vừa đi vừa mỉm cười mà nói.
"Nhưng không bếp không có gì cả"
"Tôi đưa em đi mua"
"Thiên, tôi thay đồ đã"
Tô Niệm vịn tay vào cửa, kéo ngươi anh lại.
Cô không thể mặc thế này ra ngoài được, nó còn dính cả máu nữa.
Hàn Thiên nhìn cô một lượt, đúng là không thể mặc như thế này ra đường được, bộ dạng này của cô chỉ được mình anh nhìn mà thôi.
Hàn Thiên buông tay Tô Niệm ra.
"Em thay đi, tôi xuống nhà chờ em"
Nói rồi, Hàn Thiên một mạch đi xuống nhà.
Không luyến tiếc xíu nào.
Tô Niệm cảm thấy có chút thiếu thốn.
Cô trầm xuống đi vào trong, mở tủ ra, quần áo của cô cũng đã được ai đó giặt và treo gọn gàng trong tủ cả rồi.
Chọn cho mình một chiếc áo sơ mi caro màu xanh nhạt cùng một cái chân máy chữ A màu trắng, Tô Niệm đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn cô thật sự rất đẹp, không kém phần trẻ trung năng động cùng đôi bata trắng.
Tô Niệm xuống nhà, đã thấy Hàn Thiên chờ sẵn ở sofa, cô đi đến chỗ anh.
Hàn Thiên đứng lên nhìn qua cô một lượt, có lẽ cũng rất hài lòng với dáng vẻ của cô hiện giờ, tay đưa lên xõa tóc cô ra, mỉm cười, mười đầu ngón tay đan vào nhau.
"Đi thôi"
Vì tay bị thương, nên Đại Mao sẽ là người phụ trách lái xe.
Hàn Thiên cùng Tô Niệm đều ngồi ở ghế sau, những cử chỉ thân mật như vén tóc, xoa má, nắm tay,...đều rơi hết vào tầm mắt của Đại Mao, anh có chút bài xích mà nhếch môi khó chịu.
Nhìn vào thật sự người ta còn tưởng là Đại Mao thích Hàn Thiên không chừng..
Bình luận truyện