Mất Đi Ánh Sáng

Chương 16: sỉ nhục



Hoắc Dạ Liên nói xong thì không khỏi khiêu khích cô, anh biết rất rõ từ đầu đến cuối khi mới đầu anh gặp cô anh đã biết điểm yếu của cô chính là gia đình mà hiện tại gia đình của cô còn lại một người đó là ba của cô, Hoắc Dạ Liên đúng thật một người mưu mô hết phần người khác

Bị Hoắc Dạ Liên nói đúng tâm điểm khiến cô không khỏi đau lòng

"Hoắc Thiếu anh.... nói Thật Phải "

Hai chữ cuối An Nhiên cố tình nhấn mạnh. tuy mặt chữ thì câu nói đó như thuận theo anh nhưng theo nghĩ và hoàn Cảnh hiện tại thì như ý nói anh chỉ nói miệng không phải thật

Hoắc Dạ Liên nghe được câu nói xuất phát từ người phụ nữ đơn thuần này anh hết sức ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thấm thía gì đối với các "con cáo già " trong tập đoàn và đối tác của anh .Hoắc Dạ Liên khẽ nhếch miệng cười điệu cười gian xảo

"thật đúng cha nào con nấy đều không bình thường mà "

ý anh nói đó chính là cô giống một hạng người như ba cô hại người khác rồi bỏ trốn

giờ thì An Nhiên đã không thể nhịn được nổi cô nghe theo âm thanh của anh gần mình mà liền quay người lại cho anh một cái tát

"bạch..... "

"Hoắc Dạ Liên tôi nói cho anh biết, anh nói gì tôi cũng được nhưng đừng có mà được nước làm tới nói ba tôi như vậy "

An Nhiên nói một hơi dài rồi không hiểu sao tấm khăn trắng của cô bắt đầu ươn ướt dần dần trĩu thành giọt nước lăn dài trêи khuôn mặt trắng hồng của cô ,đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi bị lấy đi đôi mắt của mình

(mình muốn cho các bạn biết thêm thông tin là người mù vẫn có thể khóc nha vì nước mắt là từ tuyến lệ rơi ra chứ không có liên quan gì đến con ngươi ..... mình giải thích cho các bạn nào thắc mắc và nếu cần biết thêm thông tin vì sao thì các ban có thể lên google để tìm hiểu chi tiết ạ )

Hoắc Dạ Liên đang bất ngờ thì càng bất ngờ hơn anh tức giận đi lại chỗ cô anh đưa bàn tay to lớn của mình lên cằm của cô hướng mặt cô đối diện mình, anh to giọng nói

"An Nhiên đúng là tôi đã khinh thường cô quá rồi ,vậy mà dám đánh tôi "

Hoắc Dạ Liên nhìn trực diện khuôn mặt của cô mà nói, anh nhìn cô từng giọt nước mắt rơi xuống càng làm anh khó chịu



(cô ta vậy mà khóc)

Hoắc Dạ Liên nghiêm nghị gầm giọng

" tôi thật muốn xem toàn bộ khuôn mặt của cô "

An Nhiên nghe được câu nói đó khiến cô lạnh người hoảng sợ

"không.... không được "

Hoắc Dạ Liên không thèm để ý đến cảm nhận của cô, anh nhanh nhẹ mà nắm lấy phần vải thừa của nút thắt mảnh băng trắng sau gáy cô mà rút ra

An Nhiên cũng không ngừng xin anh

"Hoắc Dạ Liên..... anh.... anh không được nhìn"

trong lòng của An Nhiên đang đau khổ không thể nào không hỏi bản thân .tại sao, tại sao anh đã cướp đi đôi mắt của cô rồi mà vẫn không buông tha cho cô. anh đúng thật độc ác mà, đến cả lớp mặt nạ cuối cùng của cô mà anh cũng nỡ lòng nào tháo vang nó như vậy

"tôi xin anh.... Hoắc Dạ Liên.... anh... anh tha cho tôi được không "

Cô càng nói nước mắt càng rơi nhiều xuống làm ướt cả phần áo trước ngực cô

Hoắc Dạ Liên nhìn cô như vậy nhưng không hề chùn bước mà áy náy, anh tiến càng ngày càng gần chỗ cửa sổ nơi cô đang đứng

Hoắc Dạ Liên nắm chặt lấy bả vai của cô xoay người cô lại, hai tay của anh giờ giữ thật chặt người của cô không cho cô chạy trốn

"Ha cô cũng thật biết diễn mà, đã là người mù mà còn quan trọng đến hình thức bên ngoài như vậy ,đây là định muốn đi đâu tìm chỗ dựa à "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện