Mất Đi Ánh Sáng

Chương 46: tại Sao mọi chuyện lại thế này



Cảnh Hiên lúc này vừa tức giận vừa thương xót cho cô ,Cô biết rõ anh sẽ không đồng ý với suy nghĩ điên rồ vậy mà tại sao cô lại có thể đồng ý với hắn ta như vậy là, cô lại đi bảo anh nghe cô rời khỏi, anh sao có thể rời đi mà không có cô bên cạnh được chứ, Cảnh Hiên nắm chặt lấy tau của An Nhi vội vàng phản đối

"An Nhi em có biết hắn ta là ai không, sao em có thể suy nghĩ không kĩ càng như vậy chứ "

An Nhi nhìn Cảnh Hiên đau lòng ,cô muốn cùng anh rời khỏi nhưng sao có thể được chứ, cô cũng chỉ vì muốn tốt cho anh, cô biết Hoắc Dạ Liên tính cách lãnh khốc vô tình là người mà cô không nên dính dáng đến nhưng chỉ có đồng ý với anh ta mới có thể giúp anh rời đi mà thôi

An Nhi không muốn nói gì nữa chỉ biết ngậm ngùi nhìn Cảnh Hiên, Hoắc Dạ Liên cũng còn Kiên nhẫn xem cuộc trò chuyện giữa cô và anh nữa, anh thẳng tay kéo cô ra khỏi Cảnh Hiên liền một mạch rời khỏi

"được rồi nói chuyện đến đây thôi, tôi không có thời gian "

"người đâu mau đưa Cảnh Thiếu gia về nhà an toàn "

An Nhi bị kéo đi vẫn quay đầu nhìn Cảnh Hiên, cô cười tươi như bảo anh rằng mình vẫn ổn nhưng khi cánh cửa lắp đi khuôn mặt của cô thì nụ cười đó không còn mà thay vào đó là những giọt nước mắt nóng hổi chất chứa bao nhiêu là nỗi đau khổ, tủi hờn

"tôi không cho phép cô khóc ở đây, mau thu lại nước mắt "

Hoắc Dạ Liên khó chịu nhìn cô, lời nói có phần như ra lệnh cho cô làm cho An Nhi không nhịn được mà tức giận

"Anh điên à, tôi khóc có liên quan gì, chẳng phải do anh làm ra sao "

Hoắc Dạ Liên lạnh lùng nhìn cô phản kháng xong rồi mới trực tiếp bóp lấy phần cằm của cô nâng lên



"đừng bao giờ nói mấy lời đó với tôi bằng không tôi sẽ cho cô biết thế nào là hành động của kẻ điên làm "

bên Cảnh Hiên anh được đưa rời khỏi Dạ viên trong khi đó An Nhi không xuất hiện làm anh lo lắng, cô ở lại cùng Hoắc Dạ Liên bị anh nhốt vào trong căn phòng cuối hành lang theo lệnh thì không một ai được bước vào trong phòng của cô ,An Nhi đau khổ ngồi một góc trong phòng tự nói cho bản thân nghe

"tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này "

Một tháng sau

trong căn phòng nhỏ an nhi đứng bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, mái tóc dài uốn nhẹ phất phới trong gió ,cũng đã một tháng rồi kể từ ngày cô bị nhốt trong căn phòng này chỉ có người đưa thuốc và đưa đồ ăn cho cô chứ không hề thấy Hoắc Dạ Liên xuất hiện, An Nhi cũng không còn phải sợ hãi mỗi khi thấy anh nữa ,trong một tháng qua vết thương như lưng cũng đã khỏi

cô như bị thu mình lại ít giao tiếp đi, đơn giản chỉ vì không có người nào để cô có thể giải bầy tâm sự, còn Cảnh Hiên từ khi được thả ra thì anh không ngừng đến Dạ Viên nhưng đều bị thuộc hạ của Hoắc Dạ Liên ngăn lại

Tối xuống cũng như mọi hôm, trêи giường cô tựa lưng vào thành giường ánh mắt không rời khỏi từng trang sách vì ánh mắt trở nên mỏi tự động chợp xuống mà thϊế͙p͙ đi ,Được một lúc cánh cửa phòng từ từ mở ra bước chân nhẹ nhàng tiến đến trước An Nhiên, bàn tay đưa đến trước mặt An Nhi nhưng bị cô giữ lại

Lúc mới bắt đầu vào An Nhi đã tỉnh giấc rồi, cô hiếu kì người đó là ai nhưng điều cô không nghĩ đến là Hoắc Dạ Liên, anh đang đứng trước mặt cô

"là... là anh "

An Nhi sợ hãi thả tay của anh ra rồi thu lại mình, Hoắc Dạ Liên lạnh lùng nhìn cô từ trêи cao xuống

"Bất ngờ lắm sao "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện