Mất Đi Ánh Sáng
Chương 58: Cảm Giác khó chịu
Hy Ân nhanh chóng xấp xếp hết đồ của An Nhi xong thì im lặng rời đi, Hoắc Dạ Liên thì anh đã nhanh chóng rời đi ,thuộc hạ của anh không biết anh đi đâu đến cả Triệu Bân cũng không biết, một mình anh lái xe rời khỏi Dạ Viên trong tâm thế không mấy vui vẻ
Trong đầu của Hoắc Dạ Liên hiện tại đang suy nghĩ đến lời nói của Kiều Linh "cái thứ mà được đàn ông bao nuôi đó không xứng " ,câu nói này lại càng thêm kϊƈɦ động đến anh ,nó luôn văng vẳng trong đầu anh, anh cũng đã nghe Cảnh Hiên nói An Nhi chính là người phụ nữ của anh, tại sao cảm giác khó chịu như vậy, anh chỉ nghĩ trong hai năm đó họ ở cùng nhau, sống cùng nhau ,cùng chung một giường, càng nghĩ bản thân anh càng không kìm chế được mình, anh chưa bao giờ thấy mình như vậy, đây là cảm giác gì vậy sao nó khó chịu đến vậy
"thật phiền phức mà "
Cảnh Hiện lúc này hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, anh vẫn nhớ rõ khi đó Hoắc Dạ Liên có thể giết mình nhưng anh chỉ bắn vào chân của anh, vì tránh anh đi theo hắn ta sao
"Hoắc Dạ Liên mày là đồ khôn... "
Cảnh Hiên thật sự bất lực khi chính mình trơ mắt nhìn người mình yêu bị đưa đi mà không thể làm được gì, cảm giác bản thân mình thật quá yếu ớt trước người như Hoắc Dạ Liên ,Hiên tại thì anh phải đưa An Nhi đi bằng cách nào đây
Trời cũng đã dần tối An Nhi cũng đã tỉnh dậy, cảnh xung quanh đúng thật quen thuộc, đây là căn phòng cô bị nhốt trong một tháng trời ,An Nhi cười lạnh ,bản thân mình quanh đi quẩn lại lại quay về nơi này thật sự không thể rời đi sao
Đời mắt nhướng ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đã dần bị bóng tối bao chùm, chỉ còn lờ mờ thấy được cảnh quan bên ngoài, cảm giác này buồn bã như không thấy hi vọng cho bản thân vậy mà ,đang suy nghĩ tiếng chân bước tới gần ,đôi mắt An Nhi khẽ nheo lại, thanh âm của tiếng bước chân nhẹ nhàng không trầm lắng như người đàn ông đó, vậy là ai đây
"An Tiểu Thư cô cuối cùng cũng tỉnh rồi "
Hy Ân nhìn tay bưng một bát cháo yến đang nóng chờ khi An Nhi dậy sẽ cho cô ăn nhưng hiện tại cô đã tỉnh thì có thể ăn liền rồi, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói nhẹ nhàng của Hy Ân đã làm cho An Nhi không còn cảm giác cô đơn sợ hãi nữa
"cô, cô là ai "
An Nhi tuy có thiện cảm với Hy Ân nhưng cô vẫn phải hỏi cô là ai, tại sao lại ở đây còn bưng đồ lên cho cô nữa
Hy Ân cười nhẹ đưa bát cháo đặt ngay như bàn bên giường, cô đây là lần đầu thấy người như An Nhi đẹp tựa thiên thần, trong sáng, đôi mắt to tròn biết nói của cô đã làm cho Hy Ân muốn được tiếp xúc với cô
"Tôi là Hy Ân người sẽ phục vụ cho An Tiểu thư sau này "
Hy Ân vui vẻ giới thiệu bản thân nhưng An Nhi chỉ lặng người nhìn cô khiến cho cô sững người thu lại nụ cười mới nở, An Nhi lạnh nhạt quay sang chỗ khác nói
"Tôi không cần, cô có thể ra rồi"
An Nhi bình thường không như vậy, ngay từ lần đầu thấy Hy Ân cô đã cảm giác cô gái đó khác những người trong Dạ viên này nhưng cô không thích bản thân mình có người phục vụbvà nhất là cô gái Hy Ân này là người mà Hoắc Dạ Liên thuê về ,chắc chắn một điều còn để giám sát cô nữa ,An Nhi nghĩ đến việc bị nhốt lại còn bị giám sát nữa thật sự rất ngột ngạt khó chịu
Trong đầu của Hoắc Dạ Liên hiện tại đang suy nghĩ đến lời nói của Kiều Linh "cái thứ mà được đàn ông bao nuôi đó không xứng " ,câu nói này lại càng thêm kϊƈɦ động đến anh ,nó luôn văng vẳng trong đầu anh, anh cũng đã nghe Cảnh Hiên nói An Nhi chính là người phụ nữ của anh, tại sao cảm giác khó chịu như vậy, anh chỉ nghĩ trong hai năm đó họ ở cùng nhau, sống cùng nhau ,cùng chung một giường, càng nghĩ bản thân anh càng không kìm chế được mình, anh chưa bao giờ thấy mình như vậy, đây là cảm giác gì vậy sao nó khó chịu đến vậy
"thật phiền phức mà "
Cảnh Hiện lúc này hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, anh vẫn nhớ rõ khi đó Hoắc Dạ Liên có thể giết mình nhưng anh chỉ bắn vào chân của anh, vì tránh anh đi theo hắn ta sao
"Hoắc Dạ Liên mày là đồ khôn... "
Cảnh Hiên thật sự bất lực khi chính mình trơ mắt nhìn người mình yêu bị đưa đi mà không thể làm được gì, cảm giác bản thân mình thật quá yếu ớt trước người như Hoắc Dạ Liên ,Hiên tại thì anh phải đưa An Nhi đi bằng cách nào đây
Trời cũng đã dần tối An Nhi cũng đã tỉnh dậy, cảnh xung quanh đúng thật quen thuộc, đây là căn phòng cô bị nhốt trong một tháng trời ,An Nhi cười lạnh ,bản thân mình quanh đi quẩn lại lại quay về nơi này thật sự không thể rời đi sao
Đời mắt nhướng ra ngoài cửa sổ, ánh sáng đã dần bị bóng tối bao chùm, chỉ còn lờ mờ thấy được cảnh quan bên ngoài, cảm giác này buồn bã như không thấy hi vọng cho bản thân vậy mà ,đang suy nghĩ tiếng chân bước tới gần ,đôi mắt An Nhi khẽ nheo lại, thanh âm của tiếng bước chân nhẹ nhàng không trầm lắng như người đàn ông đó, vậy là ai đây
"An Tiểu Thư cô cuối cùng cũng tỉnh rồi "
Hy Ân nhìn tay bưng một bát cháo yến đang nóng chờ khi An Nhi dậy sẽ cho cô ăn nhưng hiện tại cô đã tỉnh thì có thể ăn liền rồi, nụ cười rạng rỡ cùng giọng nói nhẹ nhàng của Hy Ân đã làm cho An Nhi không còn cảm giác cô đơn sợ hãi nữa
"cô, cô là ai "
An Nhi tuy có thiện cảm với Hy Ân nhưng cô vẫn phải hỏi cô là ai, tại sao lại ở đây còn bưng đồ lên cho cô nữa
Hy Ân cười nhẹ đưa bát cháo đặt ngay như bàn bên giường, cô đây là lần đầu thấy người như An Nhi đẹp tựa thiên thần, trong sáng, đôi mắt to tròn biết nói của cô đã làm cho Hy Ân muốn được tiếp xúc với cô
"Tôi là Hy Ân người sẽ phục vụ cho An Tiểu thư sau này "
Hy Ân vui vẻ giới thiệu bản thân nhưng An Nhi chỉ lặng người nhìn cô khiến cho cô sững người thu lại nụ cười mới nở, An Nhi lạnh nhạt quay sang chỗ khác nói
"Tôi không cần, cô có thể ra rồi"
An Nhi bình thường không như vậy, ngay từ lần đầu thấy Hy Ân cô đã cảm giác cô gái đó khác những người trong Dạ viên này nhưng cô không thích bản thân mình có người phục vụbvà nhất là cô gái Hy Ân này là người mà Hoắc Dạ Liên thuê về ,chắc chắn một điều còn để giám sát cô nữa ,An Nhi nghĩ đến việc bị nhốt lại còn bị giám sát nữa thật sự rất ngột ngạt khó chịu
Bình luận truyện