Mất Đi Ánh Sáng
Chương 68: Cô quan trọng lắm sao
Mọi việc cứ thế mà diễn ra Hoắc Dạ Liên điên cuồng cơ thể của An Nhi không rời , Hoắc Dạ Liên dừng lại khi An Nhi đã mệt nhọc mà thϊế͙p͙ đi . Ánh sáng ban ngày chiếu rõ từng nơi từng dấu vết anh lưu lại trêи cơ thể cô , Hoắc Dạ Liên nhìn cô chăm chú rồi quay ra phía cửa sổ tiện tay lấy điếu thuốc ra châm lửa .
Trong lòng hiện tại của Hoắc Dạ Liên rất nhiều câu hỏi cũng có rất nhiều chuyện anh không muốn xảy ra , anh quay lưng nhìn người phụ nữ đang mệt nhọc thϊế͙p͙ đi trêи giường cảm thấy trong lòng có chút đau xót , khuôn mặt dịu dàng kèm theo thanh âm trầm vang lên .
"Vì sao... An Nhiên tôi tự hỏi rằng cô là người thế nào "
"Hai năm trời , tôi tìm cô suốt hai năm... An Nhiên vì sao trong hai năm đó tôi không thể quên được cô "
Đúng vậy , Hoắc Dạ Liên anh có thể dễ dàng quên đi ai đó với khoảng thời gian hai năm nhưng với người phụ nữ này, anh cũng chỉ biết cô được bốn tháng nhưng vì sao trong anh lại in sâu ấn tượng với cô như vậy .
Hoắc Dạ Liên suy nghĩ đến đau đầu thì từ bên ngoài có người gõ cửa khiến amh không mấy vui vẻ .
"cốc... cốc "
"Hoắc Thiếu... bên ngoài có người... "
Tên thuộc hạ chưa nói xong thì cánh cửa liền mở , khuôn mặt của anh lạnh như băng không chút biểu cảm dư thừa , giọng nói lạnh lùng nói .
" Chuyện này cũng cần thông báo "
Tên thuộc hạ đang nói chuyện với Hoắc Dạ Liên nhưng lại vô tình nhìn thấy An Nhi đang nằm trêи giường với chỉ một cái chăn mỏng , Ánh mắt của Hoắc Dạ Liên sát khí ngập tràn liếc nhìn hắn đang tò mò , lúc này tên thuộc hạ mới thu lại ánh nhìn tuốt mồ hôi hột kính cẩn nói .
"Nhưng... người đó là thiếu gia họ Cảnh "
Hoắc Dạ Liên liếc nhìn về phía bên trong phòng nơi An Nhi đang nằm rồi từ từ đóng cửa lại rời đi .
( An Nhiên cô chỉ có thể ở đây mà thôi , bất cứ ai cũng không được phép dẫn cô rời khỏi )
Hoắc Dạ Liên từ xa lạnh lùng nhìn Cảnh Hiên , anh với vết thương do vết xúng hôm đó để lại đứng trước cửa Dạ Viên , khuôn mặt đầy lo lắng không dấu nổi , Hoắc Dạ Liên anh chỉ lạnh nhạt đi lại nhìn anh bằng ánh mắt có chút nể phục .
"Cô ta quan trọng lắm sao "
Hoắc Dạ Liên nhướng mày hỏi Cảnh Hiên , thật ra anh đánh giá rất cao Cảnh Hiên , khi gia đình trong cơn khủng hoảng , công ty sắp phá sản vậy mà có thể một tay gây dựng lại được cơ ngơi lớn , Cảnh Hiên đúng là một đối thủ anh phải chú ý nhưng giờ chắc hẳn sẽ không phải là mình thương trường nữa rồi...
"Hoắc Dạ Liên mày đừng hỏi những câu dư thừa như vậy , An Nhi cô ấy đâu "
Cảnh Hiên giận dữ nhìn Hoắc Dạ Liên muốn giết anh ngay tại đây nhưng không thể , Hoắc Dạ Liên chỉ cười nhạt một cái rồi nhún vai vui vẻ nói .
"Trong kia "
Hoắc Dạ Liên anh đưa tay chỉ vào ngôi biệt thự lớn xa hoa , anh ánh mắt thu hẹp lại một hướng đó là khung cửa sổ phòng của An Nhi , cô đang trong đó , ánh mắt anh cũng dịu nhẹ đi nhưng khi quay lại nhìn Cảnh Hiên thì liền sắc lạnh đáng sợ .
"tao muốn hỏi mày , vì sao hai năm trước mày lại dẫn cô ta đi "
Việc này cũng đã được anh điều tra và cả việc Cảnh Hiên nói anh cũng đã âm thầm cho người điều tra Hình Quyên nhưng vì sao lại không có kết quả , người duy nhất có thể nói cho anh biết chính là Cảnh Hiên , Hoắc Dạ Liên nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi anh .
" Mày muốn biết thì cũng làm được gì , cô ấy thoát khỏi mày được hai năm sao mày còn không tha cho cô ấy "
Trong lòng hiện tại của Hoắc Dạ Liên rất nhiều câu hỏi cũng có rất nhiều chuyện anh không muốn xảy ra , anh quay lưng nhìn người phụ nữ đang mệt nhọc thϊế͙p͙ đi trêи giường cảm thấy trong lòng có chút đau xót , khuôn mặt dịu dàng kèm theo thanh âm trầm vang lên .
"Vì sao... An Nhiên tôi tự hỏi rằng cô là người thế nào "
"Hai năm trời , tôi tìm cô suốt hai năm... An Nhiên vì sao trong hai năm đó tôi không thể quên được cô "
Đúng vậy , Hoắc Dạ Liên anh có thể dễ dàng quên đi ai đó với khoảng thời gian hai năm nhưng với người phụ nữ này, anh cũng chỉ biết cô được bốn tháng nhưng vì sao trong anh lại in sâu ấn tượng với cô như vậy .
Hoắc Dạ Liên suy nghĩ đến đau đầu thì từ bên ngoài có người gõ cửa khiến amh không mấy vui vẻ .
"cốc... cốc "
"Hoắc Thiếu... bên ngoài có người... "
Tên thuộc hạ chưa nói xong thì cánh cửa liền mở , khuôn mặt của anh lạnh như băng không chút biểu cảm dư thừa , giọng nói lạnh lùng nói .
" Chuyện này cũng cần thông báo "
Tên thuộc hạ đang nói chuyện với Hoắc Dạ Liên nhưng lại vô tình nhìn thấy An Nhi đang nằm trêи giường với chỉ một cái chăn mỏng , Ánh mắt của Hoắc Dạ Liên sát khí ngập tràn liếc nhìn hắn đang tò mò , lúc này tên thuộc hạ mới thu lại ánh nhìn tuốt mồ hôi hột kính cẩn nói .
"Nhưng... người đó là thiếu gia họ Cảnh "
Hoắc Dạ Liên liếc nhìn về phía bên trong phòng nơi An Nhi đang nằm rồi từ từ đóng cửa lại rời đi .
( An Nhiên cô chỉ có thể ở đây mà thôi , bất cứ ai cũng không được phép dẫn cô rời khỏi )
Hoắc Dạ Liên từ xa lạnh lùng nhìn Cảnh Hiên , anh với vết thương do vết xúng hôm đó để lại đứng trước cửa Dạ Viên , khuôn mặt đầy lo lắng không dấu nổi , Hoắc Dạ Liên anh chỉ lạnh nhạt đi lại nhìn anh bằng ánh mắt có chút nể phục .
"Cô ta quan trọng lắm sao "
Hoắc Dạ Liên nhướng mày hỏi Cảnh Hiên , thật ra anh đánh giá rất cao Cảnh Hiên , khi gia đình trong cơn khủng hoảng , công ty sắp phá sản vậy mà có thể một tay gây dựng lại được cơ ngơi lớn , Cảnh Hiên đúng là một đối thủ anh phải chú ý nhưng giờ chắc hẳn sẽ không phải là mình thương trường nữa rồi...
"Hoắc Dạ Liên mày đừng hỏi những câu dư thừa như vậy , An Nhi cô ấy đâu "
Cảnh Hiên giận dữ nhìn Hoắc Dạ Liên muốn giết anh ngay tại đây nhưng không thể , Hoắc Dạ Liên chỉ cười nhạt một cái rồi nhún vai vui vẻ nói .
"Trong kia "
Hoắc Dạ Liên anh đưa tay chỉ vào ngôi biệt thự lớn xa hoa , anh ánh mắt thu hẹp lại một hướng đó là khung cửa sổ phòng của An Nhi , cô đang trong đó , ánh mắt anh cũng dịu nhẹ đi nhưng khi quay lại nhìn Cảnh Hiên thì liền sắc lạnh đáng sợ .
"tao muốn hỏi mày , vì sao hai năm trước mày lại dẫn cô ta đi "
Việc này cũng đã được anh điều tra và cả việc Cảnh Hiên nói anh cũng đã âm thầm cho người điều tra Hình Quyên nhưng vì sao lại không có kết quả , người duy nhất có thể nói cho anh biết chính là Cảnh Hiên , Hoắc Dạ Liên nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi anh .
" Mày muốn biết thì cũng làm được gì , cô ấy thoát khỏi mày được hai năm sao mày còn không tha cho cô ấy "
Bình luận truyện