Mật Mã Tây Tạng
Chương 85: Dốc băng dựng đứng
Liên tưởng đến những sử liệu Lữ Cánh Nam từng nhắc đến, phát hiện trọng đại này rất có khả năng sẽ mang đến cho họ những đầu mối trọng đại. Các thành viên trong đội không còn e ngại điều gì nữa, Ba Tang, Trương Lập, Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cùng hợp sức, đục vách băng kéo cái xác đã bị đóng đá ra ngoài, lục soát hết một lượt từ đầu tới chân. Bên trong y phục không có thứ gì để chứng minh thân phận, chỉ tìm thấy một bao thuốc lá có ghi chữ "R6", một cái bật lửa hình dáng như viên đạn, trong ba lô có rất ít thứ cần thiết khi leo núi, chỉ có một món vũ khí quân dụng đã lỗi thời. Trương Lập nhấc khẩu súng đó lên, nói: "Ồ, FG- 42, vũ khí chuyên dụng của lính dù đặc chủng Đức Quốc xã (FJ), đường kính 7,92mm, nặng 4,5 kilogram, 20 viên đạn/băng, tốc độ đạn 762 mét/giây, tốc độ bắn 750 phát/giây, xạ trình 550 mét, giờ chỉ còn chưa đến một nghìn khẩu thôi. Mọi người biết không, đây là vũ khí đầu tiên quân Đức chế tạo bằng hợp kim Magiê trong thời kỳ Thế chiến II, vì thiếu nguyên liệu nên tổng cộng chỉ sản xuất có bảy nghìn khẩu."
Đội trưởng Hồ Dương thì cầm bao thuốc lá lên, lật qua lật lại xem xét, đưa lên mũi ngửi ngửi, nét mặt lấy làm quái dị.
Rất đáng tiếc, trên người tên lính Quốc xã này ngoài tấm huy chương tượng trưng cho sự quang vinh của Đế quốc ra, thì không tìm thấy vật gì có giá trị nữa. Mặc dù như vậy, mọi người vẫn cảm thấy nhận được một sự cổ vũ lớn lao, ít nhất điều này cũng chứng tỏ con đường họ đi là chính xác, đội đặc phái của quân Đức cũng từng đi qua nơi đây. Chỉ có giáo sư Phương Tân là ngấm ngầm lo lắng, phải biết rằng, tất cả những người đi tìm Bạc Ba La thần miếu phía trước kia, đều là những kẻ thất bại, không có ngoại lệ, con đường này, rốt cuộc là đúng hay không đúng? Ông thực không dám nghĩ sâu hơn.
Lạt ma Á La nói: "Chúng ta lỡ mất nhiều thời gian quá rồi, đi tiếp thôi."
Lữ Cánh Nam cũng bảo: "Cứ để xác chết này ở đó, chúng ta đi thôi."
Nhạc Dương cứ lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm lượt nữa, vốn tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng, không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì. Đang nghĩ ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Có ai biết tiếng Đức không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả, chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong của bao thuốc, nói: "Ở đây có viết chữ, bằng tiếng Đức."
Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ nghiêng ngả bằng bút chì. Ba Tang nói: "Tôi biết rồi, khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình."
Nhạc Dương chắt lưỡi: "Tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả, đành mang về nghiên cứu vậy." Nói đoạn, anh cẩn thận cất bao thuốc ấy đi.
Đến được khe nứt chính, số lượng xác chết cũng dần ít đi, đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện một cái, những những xác chết này còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần, đa số đều bị mất tay cụt chân, nếu không thì lồng ngực vỡ nát, ruột lòi ra ngoài, tựa hồ như bị thứ gì đó cắn xé tan nát ra vậy. Bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nứt lỏng ra, trượt xuốn mấy mét, nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nứt nên người không rơi xuống đất được, cái đầu vừa hay chắn đúng trước mặt Đường Mẫn. Bộ mặt đáng sợ ấy trông tựa như quả bí đỏ bị đập bẹp rúm, mắt mũi miệng đều chẹt gí lại một chỗ, máu thịt bầy nhầy đóng thành băng, từng mảng từng mảng máu- băng dính liền nhau, trông như tấm thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Đường Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Trác Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến gương mặt ấy trở thành ra như vậy. Ở nơi đây, sông băng đã dùng sự thực không thể phủ nhận, để nói với những kẻ mạo hiểm này, nơi đây, chính là… Tử vong Tây phong đới.
Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nứt, trước mắt họ là những trụ băng đã đổ sập, liên miên trải dài thành một con dốc màu trắng toát, dưới ánh sáng mịt mờ, những tháp băng liền kề liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút tầm mắt. Những "mộ phần" che phủ trong màn sương nhàn nhạt, gió núi se sắt, khí lạnh ghê hồn, khiến người ta không khỏi hoài nghi, nơi đây chính là rừng tháp băng được mệnh danh là một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đó hay sao?
Tuy nói là rừng tháp băng lúc này trông vừa hoang lương vừa lạnh lẽo, thực chẳng khác nào chốn mồ hoang mả vắng trong các tiểu thuyết thần quái, nhưng mọi người đều cảm thấy nơi đây tốt hơn bên dưới lòng sông băng kia rất nhiều, ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lửng lơ treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi lại đồng thanh kêu lên khe khẽ: "Đợi chút đã."
Những người đi trước cũng dừng lại, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được hai chữ "nguy hiểm" trên gương mặt đối phương. Ba Tang đã luyện được phản ứng cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tồn vong, còn Trác Mộc Cường Ba, cơ hồ từ khi sinh ra gã đã có thứ ý thức bản năng này, tiềm thức của cả hai người đều đang không ngừng nhắc nhở họ… phía trước có nguy hiểm!
Nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tập trung mọi người lại. Trác Mộc Cường Ba nói: "Có thứ gì đó ở gần chúng ta, tôi chỉ cảm nhận được, nhưng không phát hiện ra nó ở đâu." Ba Tang cũng nói gần giống như vậy, tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng, Đường Mẫn vội ôm chặt lấy cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Ba bề bốn bên chỉ nghe thấy tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái thú dị dạng do rừng tháp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân, hơi thở của từng người ngưng thành một quầng khói trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm hơn, màn sương núi xa xa cơ hồ như một con quái thú khổng lồ đang từ từ nuốt trọn cả khu rừng tháp băng này vào bụng. Nhưng xung quanh đây lại chẳng có chút động tĩnh gì, mọi người nghiêng tai lắng nghe, cả tiếng gió như cũng nhỏ đi rất nhiều, những tháp băng trong màn sương mù phía xa giống con quái thú được hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ bằng một phương thức cực kỳ quái dị. Song khi định thần nhìn kỹ, lại không hề có chút động tĩnh nào. Lắng nghe kỹ hơn, chỉ có tiếng mạt băng tróc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn, ngoài ra, thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. Cứ như vậy chừng hơn một phút, nhưng quãng thời gian ấy sao mà dài đằng đẵng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì không ai làm sao, còn lúc này người nào người nấy cũng đều đổ mồ hôi lấm tấm.
Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi: "Thật sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay không?"
Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chặp, vô số mặt băng rơi xuống lả tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ở ngay phía trước. Ba Tang trừng mắt lên nhìn Đường Mẫn, kế đó nói: "Hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao."
Đoàn người tiếp tục tiến lên, khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấy dưới đất còn để lại một hàng dấu chân, trông rất giống chân người,nhưng lớn hơn rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba thử đặt chân vào trong đó, không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân gã, khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít ra cũng phải bằng năm bước của bọn Trác Mộc Cường Ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấy sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậy.
Đội trưởng Hồ Dương gượng cười nói: "Xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó, đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ lại để chúng ta đụng phải rồi."
Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm nói: "Tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những cái xác chết thiếu tay thiếu chân kia, kinh hoảng thốt lên: "Tìm thức ăn! Dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ, vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đây, tất cả đều là món ngon cho nó." Đường Mẫn nghe thế liền khe khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhạc Dương nói: "Có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này, chứng tỏ thể trọng và thể hình của nó hết sức đáng sợ. Cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó."
Đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở: "Đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi. Giờ vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hy vọng là chỉ có một thôi."
Lữ Cánh Nam thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục: "Nhanh lên, sương mù sắp lan xuống rồi, nếu sương che phủ rừng tháp băng này thì chúng ta không tìm được phương hướng gì nữa đâu." Đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác, mấy người đi vòng ngoài như Ba Tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng, cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng.
Dốc băng này cao đến một trăm trượng, trông như một tảng pho mát khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi, nhìn từ xa, thoạt giống như một sườn dốc nghiêng nghiêng, giờ lại gần nhìn kỹ mới thấy, nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào… bên trong, phía trên lớn, phía dưới nhỏ! Dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ trong lòng! Bọn Trác Mộc Cường Ba trượt xuống một dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng, giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn đỉnh núi cao, chỉ thấy khối mù mờ mịt không thấy đỉnh núi đâu, nếu ví cái dốc băng này như miếng pho mát thông thường, vậy thì đám Trác Mộc Cường Ba đứng bên dưới chẳng bằng con kiến nữa. Trong quy phạm leo núi của bất cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhấ - cấp bảy, chỉ những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua mười bốn ngọn núi cao trên tám nghìn mét khắp thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên đối với họ, cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia.
Hàn băng ngàn năm còn cứng rắn hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một lỗ khuyết nông choẹt, phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là, cả dốc băng này tựa như một mặt kính, hay tấm thép phẳng, đến cả một kẽ hở, hay một cái rãnh cũng không có, căn bản không thể tìm được điểm bám tay để vận lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép vào thôi. Thông thường, khi các vận động viên leo vách băng, đều dùng đục băng từng bước từng bước tạo ra điểm an toàn, giống như xây dựng sạn đạo lửng lơ bên vách núi vậy, trước tiên phải đục lỗ, rồi chôn cọc, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày cũng không lên được vách băng cao trăm mét, mà dốc băng họ phải leo lên ở đây, lại cao đến hơn ba trăm mét.
Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi, nói: "Không ngờ lại như thế này, muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy…"
Nhạc Dương nói: "Nếu được giống như trong tiểu thuyết (Anh hùng xạ điêu thì phải), chặt chân cừu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại, dính chặt nó lên vách băng, vậy thì dễ hơn rất nhiều rồi."
Lữ Cánh Nam nói: "Không cần lo, chúng ta có cách leo của mình, chuẩn bị xong hết chưa? Đại sư Á La?"
Lạt ma Á La gật gật đầu, ông đeo vuốt sắt vào, bên ngoài găng tay lại đeo thêm một bao sắt kỳ quái, những vòng sắt hình bầu dục lồng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, không hề ảnh hưởng đến động tác nắm tay xòe tay.
Chỉ thấy Lạt ma Á La vung cổ tay lên, sợi dây móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao mười lăm mét trên dốc băng. Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực, hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên tiếp thốt: "Lợi hại! Lợi hại!"
Nhạc Dương cười cười bảo: "Thế này thì có đáng gì chứ, đội trưởng Hồ còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi!"
Đang nói chuyện, Lạt ma Á La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào, đột nhiên thấy tay hụt hẫng, thân thể liền rơi ngược trở xuống. Mấy người đứng bên dưới thảy đều kinh hãi. Nói thì chậm, thực tế diễn ra cực nhanh, khi Lạt ma Á La cách mặt đất chỉ còn chưa đầy năm mét, thân thể ông liền hơi sững lại giữa không trung, hai tay dang rộng, hai chân đạp mạnh, "bùng" một tiếng, cánh dơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát mặt đất trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa, vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh dơi lại, đứng vững vàng trên nền đất đông cứng.
Lữ Cánh Nam vội chạy đến, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lạt ma Á La đáp: "Quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không đủ chịu lực, bị trượt ra. Ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, rồi lại nói: "Găm vào chưa đầy mười lăm centimet, chẳng trách lại bị tuột ra."
Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay Lạt ma Á La, đoạn nói: "Dùng hai dây." Lạt ma Á La gật đầu, lại đeo lên tay phỉa thêm một hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại hai sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên một lần nữa, lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng, cố định thân hình, Lạt ma Á La rút một tay ra, lấy chiếc bật lửa, mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra, cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra, thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng hai mươi centimet, Lạt ma Á La tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn, thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm ba chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu.
Một sợi dây thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạt ma Á La kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực, kế đó vẫy tay ra hiệu thành công với những người bên dưới, rồi ném sợi thừng xuống. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ mười lăm độ âm, Lạt ma Á La dùng tốc độ nhanh nhất, thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng.
Kế đó, Lạt ma Á La giẫm cả hai chân lên mỏm băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân rùn lạ trông như cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông vận lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng hai tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa mười mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dây móc ở hai tay lại bắn vút lên dốc băng. Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ; loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài Lạt ma Á La ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên.
Đã có sơi thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đỗi khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, kế đó bám vào dây thừng chính leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậy, Lạt ma Á La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên.
° ° °
Merkin kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ thốt lên: "Bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Thật không tin nổi, thật không tin nổi! Thiết Quân, tìm mấy thằng kha khá vào, đi theo tao."
Max vội sốt sắng nói: "Ông chủ, để tôi đi cho…"
Merkin lừ mắt nhìn hắn, nói: "Mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng nó cho tao, có tình hình gì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Hừ, làm được điều mà tao không làm được hả, cũng khá đấy."
Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến: "Tôi dẫn theo bọn Ivan và Derek. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng bên dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi."
Merkin mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt lắm, đi thôi."
° ° °
Cương Nhật Phổ Bạc dựa người vào vách băng, miệng lẩm bẩm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt mười bảy năm qua, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức, không hề phát giác ra có một toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng.
° ° °
"Đúng chỗ này rồi." Merkin nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm, "Max, chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa?"
"Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng, tôi nhìn thấy rất rõ."
"Nghe đây, Max, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn."
"Vậy, vậy tôi phải làm sao? Ông chủ?"
"Quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trác Mộc Cường Ba ấy cho tử tế vào, lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất rồi thì, hừ…"
° ° °
Cương Lạp rạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh kể những chuyện ngày xưa thuở trước, đột nhiên, hai tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an, nó khịt khịt một tiếng, khẽ giật giật vạt áo chủ nhân để nhắc nhở.
Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình, đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cương Lạp thấy không ổn, liền dứt khoát đứng dậy, nhảy xuống khỏi bệ băng, lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía Đông, chỉ thấy chưa đầy năm phút sau nó đã nhanh chóng chạy trở về, lần này thì không sủa lớn, mà một mực lôi giật vạt áo Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc bị Cương Lạp kéo giật đi chừng nửa bước mới nhận ra, liền gượng cười xoa đầu con chó yêu: "Được rồi, Cương Lạp, để tao yên tĩnh một chút, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi, cô ấy là vợ tao đấy, đừng kéo tao nữa, mày muốn nói gì…"
"Thật không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này!" Đột nhiên có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính cất tiếng nói, âm thanh vang vọng lập tức lan đi khắp tòa băng cung. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới giật mình sực tỉnh, kinh ngạc hỏi: "Sao lại có người tìm được đến đây nhỉ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày phát hiện ra họ không? Có bao nhiêu người?
Cương Lạp khẽ sủa lên tám tiếng, Cương Nhật Phổ Bạc nhíu mày: "Tám người cơ à, lẽ nào còn một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây?"
Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm, vừa sợ hãi. "Có uy hiếp à?" Cương Nhật Phổ Bạc lập tức cảnh giác, "Rốt cuộc là người nào nhỉ? Đi, chúng ta ra xem sao."
Đội trưởng Hồ Dương thì cầm bao thuốc lá lên, lật qua lật lại xem xét, đưa lên mũi ngửi ngửi, nét mặt lấy làm quái dị.
Rất đáng tiếc, trên người tên lính Quốc xã này ngoài tấm huy chương tượng trưng cho sự quang vinh của Đế quốc ra, thì không tìm thấy vật gì có giá trị nữa. Mặc dù như vậy, mọi người vẫn cảm thấy nhận được một sự cổ vũ lớn lao, ít nhất điều này cũng chứng tỏ con đường họ đi là chính xác, đội đặc phái của quân Đức cũng từng đi qua nơi đây. Chỉ có giáo sư Phương Tân là ngấm ngầm lo lắng, phải biết rằng, tất cả những người đi tìm Bạc Ba La thần miếu phía trước kia, đều là những kẻ thất bại, không có ngoại lệ, con đường này, rốt cuộc là đúng hay không đúng? Ông thực không dám nghĩ sâu hơn.
Lạt ma Á La nói: "Chúng ta lỡ mất nhiều thời gian quá rồi, đi tiếp thôi."
Lữ Cánh Nam cũng bảo: "Cứ để xác chết này ở đó, chúng ta đi thôi."
Nhạc Dương cứ lưu luyến ngoảnh đầu lại nhìn thêm lượt nữa, vốn tưởng rằng đã phát hiện ra người có thể cung cấp đầu mối quan trọng, không ngờ lại chẳng thu hoạch được gì. Đang nghĩ ngợi, anh chợt nghe đội trưởng Hồ Dương hỏi: "Có ai biết tiếng Đức không?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết tiếng Đức cả, chỉ thấy đội trưởng Hồ Dương chỉ vào mặt trong của bao thuốc, nói: "Ở đây có viết chữ, bằng tiếng Đức."
Quả nhiên, vách trong bao thuốc có viết mấy hàng chữ nghiêng ngả bằng bút chì. Ba Tang nói: "Tôi biết rồi, khi đội đặc phái nhận được chỉ lệnh lâm thời từ cấp trên, để không phạm sai lầm, các binh sĩ thường ghi mệnh lệnh đó lại trên những vật dụng tùy thân của mình."
Nhạc Dương chắt lưỡi: "Tiếc là chúng ta không ai biết tiếng Đức cả, đành mang về nghiên cứu vậy." Nói đoạn, anh cẩn thận cất bao thuốc ấy đi.
Đến được khe nứt chính, số lượng xác chết cũng dần ít đi, đi được cả trăm bước mới ngẫu nhiên phát hiện một cái, những những xác chết này còn khủng khiếp đáng sợ hơn gấp bội phần, đa số đều bị mất tay cụt chân, nếu không thì lồng ngực vỡ nát, ruột lòi ra ngoài, tựa hồ như bị thứ gì đó cắn xé tan nát ra vậy. Bỗng nhiên có một cái xác từ trên khe nứt lỏng ra, trượt xuốn mấy mét, nhưng hai chân vẫn kẹt lại trong khe nứt nên người không rơi xuống đất được, cái đầu vừa hay chắn đúng trước mặt Đường Mẫn. Bộ mặt đáng sợ ấy trông tựa như quả bí đỏ bị đập bẹp rúm, mắt mũi miệng đều chẹt gí lại một chỗ, máu thịt bầy nhầy đóng thành băng, từng mảng từng mảng máu- băng dính liền nhau, trông như tấm thủy tinh công nghiệp bị đập vỡ. Đường Mẫn hai mắt trợn ngược lên, suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Trác Mộc Cường Ba phải lấy thân thể chắn trước mặt mới hộ tống được cô đi vòng qua xác chết. Tuy vậy, mọi người đều băn khoăn suy đoán, không hiểu rốt cuộc là thứ gì đã khiến gương mặt ấy trở thành ra như vậy. Ở nơi đây, sông băng đã dùng sự thực không thể phủ nhận, để nói với những kẻ mạo hiểm này, nơi đây, chính là… Tử vong Tây phong đới.
Cuối cùng, bầu trời phía trước cũng rộng mở, bọn họ đã ra khỏi khu vực bên dưới khe nứt, trước mắt họ là những trụ băng đã đổ sập, liên miên trải dài thành một con dốc màu trắng toát, dưới ánh sáng mịt mờ, những tháp băng liền kề liên tiếp tựa như một khu mộ màu trắng trải ra ngút tầm mắt. Những "mộ phần" che phủ trong màn sương nhàn nhạt, gió núi se sắt, khí lạnh ghê hồn, khiến người ta không khỏi hoài nghi, nơi đây chính là rừng tháp băng được mệnh danh là một trong những kỳ cảnh của núi tuyết đó hay sao?
Tuy nói là rừng tháp băng lúc này trông vừa hoang lương vừa lạnh lẽo, thực chẳng khác nào chốn mồ hoang mả vắng trong các tiểu thuyết thần quái, nhưng mọi người đều cảm thấy nơi đây tốt hơn bên dưới lòng sông băng kia rất nhiều, ít nhất thì cũng không có mối nguy hiểm lửng lơ treo trên đỉnh đầu. Nhưng mọi người đi trong khu vực tháp băng chưa được bao xa, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đã gần như cùng lúc dừng bước, rồi lại đồng thanh kêu lên khe khẽ: "Đợi chút đã."
Những người đi trước cũng dừng lại, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được hai chữ "nguy hiểm" trên gương mặt đối phương. Ba Tang đã luyện được phản ứng cực kỳ mẫn tiệp trong vô số lần kinh qua sinh tử tồn vong, còn Trác Mộc Cường Ba, cơ hồ từ khi sinh ra gã đã có thứ ý thức bản năng này, tiềm thức của cả hai người đều đang không ngừng nhắc nhở họ… phía trước có nguy hiểm!
Nghe thấy tiếng gọi của Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang, Lữ Cánh Nam liền tập trung mọi người lại. Trác Mộc Cường Ba nói: "Có thứ gì đó ở gần chúng ta, tôi chỉ cảm nhận được, nhưng không phát hiện ra nó ở đâu." Ba Tang cũng nói gần giống như vậy, tâm trạng vốn đã căng thẳng của mọi người tức khắc lại càng thêm căng thẳng, Đường Mẫn vội ôm chặt lấy cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Ba bề bốn bên chỉ nghe thấy tiếng gió rít cuồng loạn, những cái bóng quái thú dị dạng do rừng tháp băng hình thành nên mờ mờ ảo ảo, thực giả khó phân, hơi thở của từng người ngưng thành một quầng khói trắng xung quanh thân thể, càng lúc càng nồng đậm hơn, màn sương núi xa xa cơ hồ như một con quái thú khổng lồ đang từ từ nuốt trọn cả khu rừng tháp băng này vào bụng. Nhưng xung quanh đây lại chẳng có chút động tĩnh gì, mọi người nghiêng tai lắng nghe, cả tiếng gió như cũng nhỏ đi rất nhiều, những tháp băng trong màn sương mù phía xa giống con quái thú được hồi sinh, nhúc nhích tiến về phía họ bằng một phương thức cực kỳ quái dị. Song khi định thần nhìn kỹ, lại không hề có chút động tĩnh nào. Lắng nghe kỹ hơn, chỉ có tiếng mạt băng tróc ra rơi xuống, tiếng gió rít lên từng cơn, ngoài ra, thì chỉ còn tiếng thở của chính bản thân họ. Cứ như vậy chừng hơn một phút, nhưng quãng thời gian ấy sao mà dài đằng đẵng, lúc trượt xuống khe nứt và đi nhanh qua rừng tháp băng thì không ai làm sao, còn lúc này người nào người nấy cũng đều đổ mồ hôi lấm tấm.
Mẫn Mẫn thấp giọng hỏi: "Thật sự là có thứ gì đó à? Có phải chúng ta tự mình dọa mình hay không?"
Đột nhiên mặt đất dưới chân khẽ chấn động, đỉnh tháp băng bên cạnh họ rung lên một chặp, vô số mặt băng rơi xuống lả tả, tựa như vừa có thứ gì đó chạy qua ở ngay phía trước. Ba Tang trừng mắt lên nhìn Đường Mẫn, kế đó nói: "Hình như là đi rồi, chúng ta qua đó xem sao."
Đoàn người tiếp tục tiến lên, khi tới chỗ mà đáng lẽ phải đến đó từ một phút trước, chỉ thấy dưới đất còn để lại một hàng dấu chân, trông rất giống chân người,nhưng lớn hơn rất nhiều. Trác Mộc Cường Ba thử đặt chân vào trong đó, không ngờ dấu chân ấy còn to gấp đôi bàn chân gã, khoảng cách giữa hai dấu chân lại càng kinh người hơn nữa, ít ra cũng phải bằng năm bước của bọn Trác Mộc Cường Ba. Đường Mẫn đứng sau cùng, thò đầu lên, vừa nhìn thấy dấu chân ấy sắc mặt liền tái mét đi, trông hệt như màu sắc của những tháp băng xung quanh vậy.
Đội trưởng Hồ Dương gượng cười nói: "Xem ra chúng ta cũng thật may mắn đó, đội khảo sát khoa học tốn bao nhiêu năm cũng không tìm được người tuyết, không ngờ lại để chúng ta đụng phải rồi."
Giáo sư Phương Tân lẩm bẩm nói: "Tại sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?
Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những cái xác chết thiếu tay thiếu chân kia, kinh hoảng thốt lên: "Tìm thức ăn! Dòng sông băng này chính là một cái tủ lạnh thiên nhiên khổng lồ, vô số xác chết của những nhà thám hiểm kia đều được giữ cho đông lạnh ở đây, tất cả đều là món ngon cho nó." Đường Mẫn nghe thế liền khe khẽ kêu lên một tiếng kinh hãi.
Nhạc Dương nói: "Có thể để lại vết chân mờ mờ trên tầng đất đông cứng rắn này, chứng tỏ thể trọng và thể hình của nó hết sức đáng sợ. Cũng may là dường như nó ý thức được sự uy hiếp từ phía đám người chúng ta, không hề có ý định xem chúng ta như thức ăn của nó."
Đội trưởng Hồ Dương nhắc nhở: "Đây có thể là lãnh địa của nó, chúng ta mau mau đi thôi. Giờ vẫn còn chưa biết là có bao nhiêu con nữa, hy vọng là chỉ có một thôi."
Lữ Cánh Nam thấy sương mù trên núi mỗi lúc một dày, liền nôn nóng thúc giục: "Nhanh lên, sương mù sắp lan xuống rồi, nếu sương che phủ rừng tháp băng này thì chúng ta không tìm được phương hướng gì nữa đâu." Đã có vết xe đổ của kẻ đi trước, các thành viên trong đội đều đề cao cảnh giác, mấy người đi vòng ngoài như Ba Tang, Nhạc Dương đều lấy vũ khí ra đề phòng, cứ thế cho đến khi cả đội bình an đến bên dưới một dốc băng.
Dốc băng này cao đến một trăm trượng, trông như một tảng pho mát khổng lồ bị người ta cắt lẹm đi, nhìn từ xa, thoạt giống như một sườn dốc nghiêng nghiêng, giờ lại gần nhìn kỹ mới thấy, nó quả đúng là một cái dốc nghiêng, nhưng là nghiêng vào… bên trong, phía trên lớn, phía dưới nhỏ! Dốc băng gần như thẳng đứng lại nghiêng vào bên trong như vậy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy khiếp sợ trong lòng! Bọn Trác Mộc Cường Ba trượt xuống một dốc băng ở chỗ lưng chừng núi để xuyên qua sông băng, giờ tự nhiên là phải leo lên một dốc băng khác ở khu bên trên. Đứng dưới vách băng sừng sững, ngước lên nhìn đỉnh núi cao, chỉ thấy khối mù mờ mịt không thấy đỉnh núi đâu, nếu ví cái dốc băng này như miếng pho mát thông thường, vậy thì đám Trác Mộc Cường Ba đứng bên dưới chẳng bằng con kiến nữa. Trong quy phạm leo núi của bất cứ quốc gia nào, leo bám dốc băng luôn được liệt vào đẳng cấp cao nhấ - cấp bảy, chỉ những người chuyên nghiệp nhất trong những người chuyên nghiệp mới có thể thực hiện được. Cho dù là người leo núi chuyên nghiệp đã từng leo qua mười bốn ngọn núi cao trên tám nghìn mét khắp thế giới, vẫn không ai dám coi nhẹ môn leo bám dốc băng này. Vậy mà đám người này không cần nghĩ ngợi gì đã lựa chọn con đường này. Tuy nhiên đối với họ, cách này ít nhất cũng an toàn hơn nhiều so với nhảy qua nhảy lại bên trên những khe băng nứt chằng chịt kia.
Hàn băng ngàn năm còn cứng rắn hơn sắt thép, đục băng đâm vào chỉ để lại một lỗ khuyết nông choẹt, phải mấy người liên tiếp đục vào nhiều lần mới cố định được một mũi đinh thép vào trong vách băng dựng ngược ấy. Vấn đề then chốt là, cả dốc băng này tựa như một mặt kính, hay tấm thép phẳng, đến cả một kẽ hở, hay một cái rãnh cũng không có, căn bản không thể tìm được điểm bám tay để vận lực như các kiểu leo bám thông thường khác, mà chỉ có thể đục băng đóng chốt thép vào thôi. Thông thường, khi các vận động viên leo vách băng, đều dùng đục băng từng bước từng bước tạo ra điểm an toàn, giống như xây dựng sạn đạo lửng lơ bên vách núi vậy, trước tiên phải đục lỗ, rồi chôn cọc, vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có khi leo cả ngày cũng không lên được vách băng cao trăm mét, mà dốc băng họ phải leo lên ở đây, lại cao đến hơn ba trăm mét.
Đội trưởng Hồ Dương hít sâu một hơi, nói: "Không ngờ lại như thế này, muốn leo lên trên cũng khó lắm đấy…"
Nhạc Dương nói: "Nếu được giống như trong tiểu thuyết (Anh hùng xạ điêu thì phải), chặt chân cừu xuống, nhân lúc máu còn chưa đông cứng lại, dính chặt nó lên vách băng, vậy thì dễ hơn rất nhiều rồi."
Lữ Cánh Nam nói: "Không cần lo, chúng ta có cách leo của mình, chuẩn bị xong hết chưa? Đại sư Á La?"
Lạt ma Á La gật gật đầu, ông đeo vuốt sắt vào, bên ngoài găng tay lại đeo thêm một bao sắt kỳ quái, những vòng sắt hình bầu dục lồng qua bốn ngón tay, rồi xếp vào ở giữa lòng bàn tay, không hề ảnh hưởng đến động tác nắm tay xòe tay.
Chỉ thấy Lạt ma Á La vung cổ tay lên, sợi dây móc bắn vút ra, ghim vào một điểm ở độ cao mười lăm mét trên dốc băng. Ông kéo thử, cảm giác có thể chịu được lực, hai tay thay nhau, cứ thế kéo sợi dây cáp chỉ to bằng mấy sợi tóc chập lại mà leo lên trên. Đội trưởng Hồ Dương liên tiếp thốt: "Lợi hại! Lợi hại!"
Nhạc Dương cười cười bảo: "Thế này thì có đáng gì chứ, đội trưởng Hồ còn chưa nhìn thấy thực lực chân chính của đại sư đấy thôi!"
Đang nói chuyện, Lạt ma Á La đã sắp leo lên đến chỗ dây móc bắn vào, đột nhiên thấy tay hụt hẫng, thân thể liền rơi ngược trở xuống. Mấy người đứng bên dưới thảy đều kinh hãi. Nói thì chậm, thực tế diễn ra cực nhanh, khi Lạt ma Á La cách mặt đất chỉ còn chưa đầy năm mét, thân thể ông liền hơi sững lại giữa không trung, hai tay dang rộng, hai chân đạp mạnh, "bùng" một tiếng, cánh dơi tức khắc trải rộng, thân thể lướt qua khoảng không như loài sóc bay, áp mình sát mặt đất trượt thêm khoảng mấy chục mét nữa, vị sư già mới đảo mình lộn một vòng, thu cánh dơi lại, đứng vững vàng trên nền đất đông cứng.
Lữ Cánh Nam vội chạy đến, hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lạt ma Á La đáp: "Quả nhiên chất băng rất cứng, dây móc không đủ chịu lực, bị trượt ra. Ông thu lại sợi dây móc vừa bắn ra, giơ đầu móc lên xem, rồi lại nói: "Găm vào chưa đầy mười lăm centimet, chẳng trách lại bị tuột ra."
Lữ Cánh Nam nhìn dây móc trong tay Lạt ma Á La, đoạn nói: "Dùng hai dây." Lạt ma Á La gật đầu, lại đeo lên tay phỉa thêm một hộp dây móc nữa, hai tay cùng vung lên, kế đó chập lại hai sợi dây cáp mảnh vào nhau, quấn một vòng quanh cái bọc tay cứng bên ngoài, rồi lại leo lên một lần nữa, lần này thì ông đã thành công lên được chỗ dây móc bắn vào. Sau khi dùng móng vuốt bập vào dốc băng, cố định thân hình, Lạt ma Á La rút một tay ra, lấy chiếc bật lửa, mở mức cao nhất, lưỡi lửa phun ra, cả băng cứng nghìn năm cũng không chịu nổi làn sóng nhiệt, nhanh chóng tan chảy ra, thành một hõm nhỏ. Đợi khi cái hõm sâu khoảng hai mươi centimet, Lạt ma Á La tắt bật lửa, nhân lúc nước trong đó còn chưa kịp đóng băng trở lại, nhanh chóng nhét vào một tấm chặn, thấy vẫn còn chỗ trống, ông lại nhét luôn thêm ba chiếc đục băng nữa. Cái hõm trên dốc băng nhanh chóng đông kết, lại khôi phục về trạng thái ban đầu.
Một sợi dây thừng quấn quanh tấm chặn và mấy cái đục băng, Lạt ma Á La kéo thử, đoạn dùng sức đạp lên mỏm băng chìa ra ấy để thử khả năng chịu lực, kế đó vẫy tay ra hiệu thành công với những người bên dưới, rồi ném sợi thừng xuống. Vậy là, lợi dụng khả năng đông cứng cực nhanh của nhiệt độ mười lăm độ âm, Lạt ma Á La dùng tốc độ nhanh nhất, thành công tạo ra điểm tựa an toàn đầu tiên trên dốc băng thẳng đứng.
Kế đó, Lạt ma Á La giẫm cả hai chân lên mỏm băng, tay kéo chặt dây thừng, toàn thân rùn lạ trông như cái lò xo nén hết cỡ. Chỉ thấy ông vận lực nhảy mạnh, đồng thời dang rộng hai tay, cả người lập tức như cánh chim đại bàng lượn gió, vút ra xa mười mấy mét, ngắm chuẩn vị trí, dây móc ở hai tay lại bắn vút lên dốc băng. Trác Mộc Cường Ba ở bên dưới nhìn chỉ còn biết ngưỡng mộ; loại kỹ thuật đảo người bay lượn này, trong cả quá trình tập huấn, ngoài Lạt ma Á La ra, không có người thứ hai nào thực hiện được. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Điểm tựa an toàn thứ hai đã nhanh chóng được cố định, các thành viên bên dưới cũng bắt đầu bận rộn, cố định dây thừng, lắp đặt các thiết bị leo trèo, đeo móng vuốt bám băng, dây an toàn, chuẩn bị bắt đầu leo lên.
Đã có sơi thừng chính từ bên trên thả xuống làm điểm tựa, việc leo trèo cũng không còn quá đỗi khó khăn nữa, chỉ cần dùng móng vuốt bập vào vách băng trợ lực, kế đó bám vào dây thừng chính leo lên, đến điểm đặt chân thì dùng một cái móc để tăng thêm hệ số an toàn. Cứ như vậy, Lạt ma Á La đi trước mở đường, các thành viên khác trong đội ở phía sau khó nhọc leo bám trên mặt băng mà tiến lên.
° ° °
Merkin kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ thốt lên: "Bọn chúng bắt đầu leo lên dốc băng rồi, quả nhiên là chúng đã vượt qua được. Thật không tin nổi, thật không tin nổi! Thiết Quân, tìm mấy thằng kha khá vào, đi theo tao."
Max vội sốt sắng nói: "Ông chủ, để tôi đi cho…"
Merkin lừ mắt nhìn hắn, nói: "Mày ở lại đây, quan sát thật kỹ động tĩnh của chúng nó cho tao, có tình hình gì phải lập tức báo cáo. Tao phải đi xem xem bọn chúng làm sao mà vượt qua được sông băng ấy. Hừ, làm được điều mà tao không làm được hả, cũng khá đấy."
Thiết Quân dẫn theo mấy tên cao lớn mặc đồ trắng đến: "Tôi dẫn theo bọn Ivan và Derek. Dù trực tiếp đụng đầu với chúng bên dưới sông băng thì cũng đủ đối phó rồi."
Merkin mỉm cười, gật đầu nói: "Tốt lắm, đi thôi."
° ° °
Cương Nhật Phổ Bạc dựa người vào vách băng, miệng lẩm bẩm kể lại những tao ngộ của mình trong suốt mười bảy năm qua, lúc thì cười tươi vui vẻ, lúc lại khóc lóc thảm thương, cơ hồ như đã hoàn toàn đắm chìm trong nỗi nhớ nhung và hồi ức, không hề phát giác ra có một toán người khác đã đến gần sát khu vực khe băng.
° ° °
"Đúng chỗ này rồi." Merkin nhìn khe nứt khổng lồ dưới chân, nói vào máy bộ đàm, "Max, chỗ mày sao rồi? Chúng đã ra khỏi sông băng chưa?"
"Vâng, ông chủ, bọn chúng đã xuất hiện trên dốc băng thẳng đứng, tôi nhìn thấy rất rõ."
"Nghe đây, Max, sau khi chúng tao xuống dưới đó, liên lạc có thể bị đứt đoạn."
"Vậy, vậy tôi phải làm sao? Ông chủ?"
"Quản lý bọn người đó, không có lệnh của tao, không đứa nào được loạn động, nếu để lộ hành tung, mày tự biết hậu quả thế nào rồi đấy. Còn nữa, giám sát bọn Trác Mộc Cường Ba ấy cho tử tế vào, lúc tao quay lại, mày mà nói bọn chúng biến mất rồi thì, hừ…"
° ° °
Cương Lạp rạp mình bên cạnh Cương Nhật Phổ Bạc, lặng lẽ nghe anh kể những chuyện ngày xưa thuở trước, đột nhiên, hai tai nó dựng đứng lên. Con chó thông minh ngẩng đầu ngước nhìn xung quanh một lượt, cảm nhận thấy trong bầu không khí ngập tràn một thứ mùi bất an, nó khịt khịt một tiếng, khẽ giật giật vạt áo chủ nhân để nhắc nhở.
Cương Nhật Phổ Bạc hoàn toàn không để ý, vẫn cứ lẩm bẩm một mình, đắm chìm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cương Lạp thấy không ổn, liền dứt khoát đứng dậy, nhảy xuống khỏi bệ băng, lặng lẽ chạy thẳng ra cửa phía Đông, chỉ thấy chưa đầy năm phút sau nó đã nhanh chóng chạy trở về, lần này thì không sủa lớn, mà một mực lôi giật vạt áo Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc bị Cương Lạp kéo giật đi chừng nửa bước mới nhận ra, liền gượng cười xoa đầu con chó yêu: "Được rồi, Cương Lạp, để tao yên tĩnh một chút, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong băng kia đi, cô ấy là vợ tao đấy, đừng kéo tao nữa, mày muốn nói gì…"
"Thật không dám tin vào mắt mình nữa, không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này!" Đột nhiên có người đứng ở vị trí hồi âm chỗ cửa chính cất tiếng nói, âm thanh vang vọng lập tức lan đi khắp tòa băng cung. Cương Nhật Phổ Bạc giờ mới giật mình sực tỉnh, kinh ngạc hỏi: "Sao lại có người tìm được đến đây nhỉ? Cương Lạp, có phải vừa nãy mày phát hiện ra họ không? Có bao nhiêu người?
Cương Lạp khẽ sủa lên tám tiếng, Cương Nhật Phổ Bạc nhíu mày: "Tám người cơ à, lẽ nào còn một đội leo núi khác tình cờ lọt vào đây?"
Cương Lạp lắc lắc đầu, phát ra mấy tiếng vừa thấp trầm, vừa sợ hãi. "Có uy hiếp à?" Cương Nhật Phổ Bạc lập tức cảnh giác, "Rốt cuộc là người nào nhỉ? Đi, chúng ta ra xem sao."
Bình luận truyện