Mật Máu Cố Yêu

Chương 11: Phụ nữ bên ngoài



Tranh Phù phát hiện, từ sau bữa cơm này, Triệu Hành Uy lại bắt đầu mỗi ngày đều về nhà dùng cơm.

Còn cô mỗi ngày nghĩ hết biện pháp tạo thời gian cho Hạ Lan Thấm và Triệu Hành Uy ở chung nhiều hơn, rồi mới tìm tất cả biện pháp phá vỡ cái than mặt của Triệu Hành Uy. Mỗi lần làm cái mặt nạ vạn năm không thay đổi kia nứt một vết, Tranh Phù có cảm giác thỏa mãn sâu sắc.

Còn tình huống bây giờ, Hạ Lan Thấm lại không biết nên vui hay nên buồn.

Nhìn bề ngoài, quan hệ của cô nhỏ và Triệu Hành Uy đang từ từ hòa dịu. Nhưng toàn bộ đều là nhờ Tranh Phù, chỉ cần Tranh Phù thoáng rời đi, quan hệ của họ lại khôi phục vẻ lạnh băng lúc đầu. Vẻ nghịch ngợm sáng sủa của Tranh Phù tuy cũng khiến cô ta thoải mái, nhưng Triệu Hành Uy càng ngày càng dung túng cho cô bé thì lại hoảng loạn.

Trong mắt Hạ Lan Thấm và Hồ Địa Hưng thì là sự dung túng, nhưng Triệu Hành Uy lại không nghĩ như thế.

Chẳng qua anh cảm thấy Tranh Phù rất thú vị, cô có một loại ma lực, khiến tâm tình của anh tốt hơn, đấu võ mồm vài câu với cô cũng sẽ trở nên thoải mái.

Cứ như thế, Tranh Phù thấy mỗi ngày Hạ Lan Thấm mỉm cười nhiều hơn, nhìn thời gian cô nhỏ ở cùng dượng nhiều hơn, cô cảm thấy có thể kết thúc công việc trước khi cha mẹ trở về.

“Lan Thấm, em thay đổi nhiều quá.”

Hồ Địa Hưng buông ống nghe, vì thân thể của cô ta càng ngày càng tốt nên rất cao hứng.

“Đúng vậy, em cũng cảm thấy như thế.”

Hạ Lan Thấm nhìn Tranh Phù đang đuổi theo một con chó nhỏ cách đó không xa, con chó kia là mấy ngày hôm trước Tranh Phù cùng cô ta nhận nuôi. Theo ý của Tranh Phù, con bé cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán, cần phải chế một ít thuốc. Ví như…một con chó.

“Phu nhân có khách ạ.”

Quản gia như hồn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Hạ Lan Thấm, cô ta gật đầu đứng dậy như đã thành thói quen. Hồ Địa Hưng cũng thu thập xong hòm thuốc, đang chuẩn bị cất kỹ, cũng đi cùng Hạ Lan Thấm đến phòng khách.

“Là cô muốn gặp tôi à?”

Hạ Lan Thấm ngồi xuống, nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình, nếu cô ta  nhớ không lầm, hình như đây là ngôi sao ca nhạc Bạch Vân mới nổi gần đây. Đồng thời, cũng đúng là tình nhân mới nhất của Triệu Hành Uy.

“Hóa ra cô chính là phu nhân của Hành Uy.” Bạch Vân nhìn thoáng qua Hạ Lan Thấm đang ngồi trước mặt, “Chắc cô cũng biết quan hệ của tôi và Hành Uy, tôi khuyên cô nếu thức thời thì rời khỏi anh ấy nhanh một chút.”

Lúc trước cô ta đã gọi điện cho Hạ Lan Thấm, đoán rằng đây chỉ là một người yếu đuối, nên lần này mới dám trực tiếp tới cửa.

Không nói đến tiền tài cùng thế lực phía sau Triệu Hành Uy, chỉ cần vẻ ngoài tuấn mỹ cũng đã khiến cô ta phải trở thành vợ anh.

Toàn bộ giới thượng lưu cũng biết vợ chồng Triệu Hành Uy bất hòa, thậm chí ngay cả hành vị tới cửa thị uy hiện tại cũng được ngầm đồng ý. Nếu Triệu Hành Uy không cần người vợ này thật, thật không rõ người phụ nữ này sao còn có thể mặt dày mày dạn.

“Tôi không cần biết quan hệ giữa chồng tôi và cô là gì, tôi chỉ biết tôi là bà Triệu, và đây là nhà của ta.”

Hạ Lan Thấm cố gắng trấn định, dù biết rõ những gì cô ta nói đều là sự thật, nhưng cũng không thể yếu đuối trước mặt người phụ nữ này.

Nhưng đôi môi tái nhợt vẫn là tiết lộ sự bất an của cô ta, những ngón tay cuộn chặt đặt trên đùi cũng trở nên trắng bệch.

Bạch Vân thấy dáng vẻ cô ta thế này thì trong lòng mừng thầm một trận, quả nhiên là không đoán sai, người phụ nữ này hoàn toàn không phải là đối thủ của mình.

“Bà Triệu? Hừ! Tôi biết cô là bà Triệu, còn biết vị trí bà Triệu này dùng cách mặt dày mày dạn nào có được. Tôi nhìn ra, Hành Uy chán ghét cô đến mức nào. Tốt nhất là cô nên thức thời ly hôn đi, bằng không đợi tôi vào đây ở…”

Bạch Vân không nói thêm gì nữa, mà nhìn cách bày trí xa hoa chung quanh một vòng.

“Tôi thấy tốt nhất là cô đừng nằm mơ nữa, bởi vì cô không là người đầu tiên đến nói với tôi những lời này.”

Hồ Địa Hưng cất xong hòm thuốc đi ra thì vừa vặn nghe được, nghe thấy lời Bạch Vân nói, không nhịn được tiến lên ngăn cản không cho cô ta tiếp tục làm thương tổn Hạ Lan Thấm.

Có lẽ là có Hồ Địa Hưng nói giúp, Hạ Lan Thấm hơi khôi phục được chút lý trí.

“Bạch Vân đúng không, cô không phải là người phụ nữ đầu tiên đến lên mặt với tôi. Nhưng cô xem, người ra oai thì cứ lần lượt thay đổi, còn tôi vẫn là bà Triệu. Dù tôi và Hành Uy có bất hòa thế nào, ít nhất tôi là Hạ Lan Thấm, ít nhất Hạ Chí Kỳ là anh trai tôi.”

Hạ Lan Thấm đứng lên, cho dù thân thể có hơi run run, nhưng vẫn nhịn cảm giác không khoẻ.

Bạch Vân không lường trước được Hạ Lan Thấm lại đột nhiên phản bác, cũng thật không ngờ còn có người giúp cô ta, tự biết thế lực đơn bạc không nên tiếp tục lưu lại, liền lập tức cầm túi xách trên sofa lên.

“Hạ Lan Thấm, đừng vì cho cô chút mặt mũi mà đã lên mặt, chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ nói cho Hành Uy! À, xém chút quên nói cho cô biết, cô xem cái túi này đẹp không? Hành Uy vừa mua cho tôi đấy.”

Bạch Vân như khoe khoang giơ cái túi xách trong tay lên. Cho tới bây giờ, Triệu Hành Uy đều không bủn xỉn với bạn gái, nhưng Hồng Vân không biết là, anh ghét nhất loại phụ nữ không biết tốt xấu.

Hồ Địa Hưng nhìn cô ta rời đi, đã có thể đoán trước Triệu Hành Uy không bao lâu sẽ quăng cô ta đi. Phụ nữ bên cạnh Triệu Hành Uy nhiều như nước sông nữ nhân, đếm không hết, nhưng mỗi người đều không quá một tháng.

Hạ Lan Thấm nhìn Bạch Vân rời đi, khuôn mặt trắng bệch lập tức mặt ngã ngồi trên ghế sofa.

“Lan Thấm!” Hồ Địa Hưng hoảng hốt, lập tức tiến lên đỡ cô ta, đã thấy sắc mặt trắng bệch bạch, ánh mắt trống rỗng, “Em đừng nghe lời người phụ nữ kia nói, không quá một tuần, Hành Uy nhất định sẽ quăng cô ta đi.”

Đáng tiếc, lời an ủi của Hồ Địa Hưng không dùng được cho Hạ Lan Thấm.

“Bị đá thì sao? Hôm nay là cô ta đến thị uy, ngày mai lại đổi một người khác thôi. Em không thể sinh con, Hành Uy cũng chưa từng coi em là vợ, cũng không coi nơi này là nhà.”

Hạ Lan Thấm rất đau khổ, vùi mặt trong lòng bàn tay khóc nỉ non.

Cô ta đau lòng chẳng phải vì chuyện hôm nay, mà là vì một người vợ, phải chịu đựng những lời khoe khoang của tình nhân, còn chồng thì một chút cũng chẳng quan tâm. Ông xã là tất cả sinh mạng của cô ta, còn với anh, cô ta có cũng được không có cũng không sao.

Tranh Phù ôm chó đi tới, thấy cô nhỏ cúi đầu khóc nức nở, còn Hồ Địa Hưng ở bên cạnh không ngừng an ủi.

“Cô, cô xảy ra chuyện gì?”

Tranh Phù lập tức buông chó chó trong tay ra xông lên trước, thấy Hạ Lan Thấm mặt mũi tái nhợt.

“Chẳng lẽ, cô và dượng cãi nhau?”

Có thể làm cô thương tâm như thế, trừ dượng ra, Tranh Phù không nghĩ ra người thứ hai.

“Tranh Phù, đây là chuyện của người lớn, cháu không cần lo, đi lên trước đi.”

Hồ Địa Hưng không hy vọng Tranh Phù đứa bị liên lụy, loại chuyện này không thích hợp để cô biết. Tranh Phù tuy không như thế, nhưng nhìn chú Hồ coi mình như đứa trẻ, cô quyết định phải lén quan sát, cứ để họ coi cô là trẻ con đi. 

Hạ Lan Thấm nhìn Tranh Phù ôm chó lên lầu, trong lòng rất hôm một sự vô tư của cô.

Có lẽ qua chuyện này, Hạ Lan Thấm cả một ngày đều rất yên lặng.

Ngay cả lúc ăn cơm, Tranh Phù và Triệu Hành Uy tiếp tục trình diễn tiết mục đấu trí đấu dũng mỗi ngày, cô ta cũng chỉ yên lặng nhìn. Cũng có lẽ là lần đầu tiên an tĩnh quan sát, mới phát hiện Triệu Hành Uy khi đối mặt với Tranh Phù mới có thể cười.

Mười năm qua, cô ta chưa từng thấy ông xã cười. Nhưng giờ phút này, nhìn Tranh Phù bị ông xã chọc đến giận quá hóa cười, trong lòng Hạ Lan Thấm cay đắng không chịu nổi.

Tranh Phù có thể cảm nhận được sự dung túng như có như không của Triệu Hành Uy, cho nên cô mới dám to gan không ngừng khiêu khích quyền uy của dượng. Nhưng cô biết giữ chừng mực, để tránh thật sự chọc giận dượng.

Còn Triệu Hành Uy cũng nhìn thấu Tranh Phù cố gắng không cười đùa, quả nhiên như anh đoán, cô bé trưởng thành sớm so với tuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện