Mật Máu Cố Yêu
Chương 70: Cấp bách không thể đợi (H)
Chín tháng sau, Tranh Phù thuận lợi sinh ra một cặp song sinh. Tuy nhiên cũng bởi vậy, lúc ấy Tranh Phù chỉ còn kịp đi Las Vegas đăng kí kết hôn, bắt đầu mỗi ngày bị thúc dục cử hành hôn lễ.
“Cho ông ôm cái nào, ôi, cháu trai trưởng của ông thật tuấn tú.” Hạ Chí Kỳ ôm một trong hai đứa trẻ, niềm vui lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt.
“Cháu trai trưởng của tôi mới tuấn tú, ông xem ánh mắt này cái mũi này, giống y Hành Uy.” Triệu Vân ôm một đứa trẻ khác, bắt đầu ganh đua so sánh.
Tranh Phù đã ở cữ xong, không chịu được nhìn về phía hai ông già đang tranh đua so sánh, đúng vậy, đều là ông. Bởi vì một đứa bé theo họ Hạ, một đứa bé theo họ Triệu, thật may mắn cô một lần sinh một đôi, bớt việc.
“Xin hỏi, hai người rốt cuộc nhìn thế nào mà thấy hai đứa chúng nó khác nhau? Mắt cũng không mở ra, bệnh viện đặt hai đứa trẻ cạnh nhau thì thấy giống y hệt.”
Hai vị này mới nhậm chức ông nên chắc mừng quá, đến nỗi ánh mắt đầu óc đều xảy ra vấn đề.
Tranh Phù vừa nói xong, Lý Thiến Thiến cùng Soạt Hà cười khẽ. Hai bà cũng rất muốn ôm cháu trai, đáng tiếc hai ông chồng lại cứ thích chiếm lấy.
Hai người mới nhậm chức ông đều sửng sốt, trên mặt xuất hiện vệt đỏ.
“Nha đầu chết tiệt kia, dám đùa giỡn cha con.” Hạ Chí Kỳ cưng chiều trừng mắt nhìn con gái một cái.
“Hừ hừ hừ, công ty phá sản rồi phải không? Còn không chưa ăn cơm trưa liền chạy về đây. Nếu phá sản thì cha nhở báo cho em họ, nó rất có hứng thú đấy ạ.” Đương nhiên cô biết những người này mỗi ngày đều vây quanh hai đứa cháu, nhưng có thể đừng trẻ con như vậy được không. Bởi vì vừa xuất hiện, lại bắt đầu thảo luận chuyện cử hành hôn lễ.
“Nghe nói hôm qua Hành Uy lại cầu hôn?” Triệu Vân cuối cùng lưu luyến không rời giáo cháu cho vợ, rồi mới ngồi xuống ghế sofa.
Tranh Phù lập tức dùng tạp chí che mặt, lại tới nữa lại tới nữa! Cũng đã đăng ký rồi, làm chi phải cử hành nghi thức gì nữa chứ. Hôn lễ mệt chết đi được, còn phải gặp một đống người không quen biết. Trước kia nhìn thấy người của Hạ gia còn chưa tính, bây giờ còn phải gặp cả người của Triệu gia.
“Tranh Phù a, con cứ cho người ta một thời gian cụ thể, đừng kéo dài nữa. Chẳng lẽ còn muốn người ta đợi đến mấy năm, tốt xấu nói gì cũng phải cho Hành Uy biết chứ.” Lý Thiến Thiến khuyên nhủ, đương nhiên bà biết tâm tư của con gái. Nhưng cậu con rể kia cũng rất đáng thương, mỗi ngày đều lo lắng con gái không cần nó.
Úp mặt dưới cuốn tạp chí, Tranh Phù cũng không kêu rên như bọn họ tưởng, hiểu rõ những lời mẹ nói cũng đúng, kỳ thực sớm cử hành hôn lễ cũng tốt. Chuyện của cô và Triệu Hành Uy, người bên ngoài đã sớm biết. Dù cô có né tránh thế nào cũng không ngăn cản được mấy lời đồn đại.
“Được rồi, ba mẹ chọn ngày hoàng đạo đi, cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” Thôi, cứ làm đi để những người đó không dám nói gì nữa.
Da mặt của cô mỏng, lòng tự trọng lớn, đến lúc đó có ai dám nói lời nào thì cứ để Triệu Hành Uy chỉnh đốn.
Tranh Phù đột nhiên nhả một câu nói làm bốn người lớn kinh ngạc không thôi, một lát mới biết cô thật sự đồng ý. Vợ chồng Triệu gia lập tức chạy đến góc gọi điện thoại nói cho con trai tin tức tốt này, mà vợ chồng Hạ gia thảo luận tìm ngày lành.
Hai bé cưng đều được nhũ mẫu ôm đi ngủ, Tranh Phù mặc kệ bốn trưởng bối tụ tập líu ríu, một mình ăn cơm rồi trở về phòng chuẩn bị ngủ bù. Bây giờ cô sắp biến thành heo rồi, người ta tốt nghiệp đều tìm việc thực tập, còn cô bận bịu sinh búp bê.
Thời tiết tháng mười không nóng không lạnh, mở rộng cửa sổ sát đất đón gió nhẹ, Tranh Phù nằm lỳ ở trên giường ôm chăn cọ cọ hai cái, thoải mái đến mức mơ hồ buồn ngủ. Căng da bụng trùng da mắt, quả nhiên đáng xấu hổ.
Triệu Hành Uy vừa được biết Tranh Phù đồng ý cử hành hôn lễ, nhanh chóng xử lý xong công việc, căng đuổi trở về. Kết quả là dưới lầu nhìn thấy hai cặp vợ chồng thảo luận kịch liệt, anh đoán chắc cô lại lên phòng đi ngủ rồi.
Ai ngờ vừa bước vào phòng chỉ thấy cả người ghé cô nằm đè lên chăn, quần bị lật lên, lộ quần lót màu hồng cùng với hai cái đùi tuyết trắng. Áo ngủ hai dây bằng lụa rộng đến nỗi làm lộ cả nửa tấm lưng tuyết trắng. Từ lúc cô bắt đầu mang thai anh liền cấm dục, chắc cũng gần mười mấy tháng. Giờ phút này nhìn thấy hình ảnh chọc người như thế, vật nào đó dưới háng lập tức trướng dậy.
Khép lại cửa, Triệu Hành Uy tiến lên ngồi ở mép giường, bàn tay to nóng rực phủ lên da thịt mềm mại như tơ lụa, trắng như sữa.
“Tranh Phù, Tranh Phù.” Anh dịu dàng tình cảm gọi tên cô, bàn tay to dứt khoát cởi quần cô vứt trên mặt đất, hai tay sờ mó hai cánh mông tròn, rồi cũng cởi luôn cái quần lót màu hồng nhạt xuống.
Anh cúi người hôn lên hai cánh mông tuyết trắng, bàn tay to vội vàng vuốt ve, thậm chí tách hai cánh mông ra đưa đầu lưỡi khẽ liếm cúc huyệt trắng mịn. Vừa mút vừa liếm để lại những dấu ấn màu hồng, và cả nước bọt sáng bóng trên mông cô.
Anh dè dặt cẩn trọng cởi áo lụa của Tranh Phù, thuận tay mở nút thắt nội y cùng vứt trên mặt đất. Đôi môi vội vàng hôn lên sống lưng trắng nõn. Đối với đàn ông cấm dục đã lâu mà nói, hiện tại chỉ còn lại thú tính.
“A ừ…” Tranh Phù cảm thấy có cái gì quấy rầy giấc ngủ của mình, đặc biệt cảm giác nóng rực kia. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vặn vẹo thân thể xoay người qua, kết quả đối mặt với đôi mắt đen nóng rực.
“Ừ? Sao anh đã về rồi?” Ý thức còn có chút mông lung cô hoàn toàn không phát hiện mình đã trần như nhộng, kết quả lúc quay người lại đã bày ra hai bầu ngực trắng nõn căng sữa ra trước mặt người nào đó.
“Nhớ em.” Con ngươi đen nhìn chòng chọc vào hai nụ hoa trắng mịn kia, “Tiểu Tranh Phù, anh muốn em.”
Nếu đến bây giờ cô còn không có phát hiện ra dục hỏa của người đàn ông này, thì cô đúng là người chết. Hoảng sợ phát hiện mình trần như nhộng, cô lập tức muốn đứng lên.
Đôi môi mỏng của Triệu Hành Uy lập tức ngăn chặn cánh môi mềm mại của cô, tận tình hút nước bọt thơm ngọt. Bàn tay to chủ động phủ hai bầu vú mềm mại, xoa bóp thành thục.
Tranh Phù cũng không phản kháng, từ khi kết hôn với anh, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn môi. Nhưng mỗi lần anh đều cường hãn như thế, khiến cô phải ngẩng đầu lên nỗ lực đón ý nói hùa. Tựa như giờ phút này, hai tay cô ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh, tùy ý cho anh điên cuồng đòi hỏi.
Thân thể tinh tráng màu đồng cổ áp lên thân thể trắng nõn nà, lửa nóng dục vọng đỉnh trên vùng bụng bằng phẳng của cô. Tuy dục hỏa sắp bao trùm lý trí, nhưng Triệu Hành Uy vẫn làm bước dạo đầu cho Tranh Phù thích ứng với anh.
“Bảo bối, anh rất nhớ em.” Xúc cảm tốt đẹp như thế, đã thật lâu anh không được chạm vào rồi.
“Ừ a…” Bị anh hôn đến thất điên bát đảo hơn nữa vừa tỉnh ngủ nên vẫn mơ hồ, Tranh Phù chỉ có thể lẩm bẩm đáp lại.
Anh mỉm cười hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, môi mỏng mút mạnh để lại những dấu hôn hồng nhạt.
“Cho ông ôm cái nào, ôi, cháu trai trưởng của ông thật tuấn tú.” Hạ Chí Kỳ ôm một trong hai đứa trẻ, niềm vui lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt.
“Cháu trai trưởng của tôi mới tuấn tú, ông xem ánh mắt này cái mũi này, giống y Hành Uy.” Triệu Vân ôm một đứa trẻ khác, bắt đầu ganh đua so sánh.
Tranh Phù đã ở cữ xong, không chịu được nhìn về phía hai ông già đang tranh đua so sánh, đúng vậy, đều là ông. Bởi vì một đứa bé theo họ Hạ, một đứa bé theo họ Triệu, thật may mắn cô một lần sinh một đôi, bớt việc.
“Xin hỏi, hai người rốt cuộc nhìn thế nào mà thấy hai đứa chúng nó khác nhau? Mắt cũng không mở ra, bệnh viện đặt hai đứa trẻ cạnh nhau thì thấy giống y hệt.”
Hai vị này mới nhậm chức ông nên chắc mừng quá, đến nỗi ánh mắt đầu óc đều xảy ra vấn đề.
Tranh Phù vừa nói xong, Lý Thiến Thiến cùng Soạt Hà cười khẽ. Hai bà cũng rất muốn ôm cháu trai, đáng tiếc hai ông chồng lại cứ thích chiếm lấy.
Hai người mới nhậm chức ông đều sửng sốt, trên mặt xuất hiện vệt đỏ.
“Nha đầu chết tiệt kia, dám đùa giỡn cha con.” Hạ Chí Kỳ cưng chiều trừng mắt nhìn con gái một cái.
“Hừ hừ hừ, công ty phá sản rồi phải không? Còn không chưa ăn cơm trưa liền chạy về đây. Nếu phá sản thì cha nhở báo cho em họ, nó rất có hứng thú đấy ạ.” Đương nhiên cô biết những người này mỗi ngày đều vây quanh hai đứa cháu, nhưng có thể đừng trẻ con như vậy được không. Bởi vì vừa xuất hiện, lại bắt đầu thảo luận chuyện cử hành hôn lễ.
“Nghe nói hôm qua Hành Uy lại cầu hôn?” Triệu Vân cuối cùng lưu luyến không rời giáo cháu cho vợ, rồi mới ngồi xuống ghế sofa.
Tranh Phù lập tức dùng tạp chí che mặt, lại tới nữa lại tới nữa! Cũng đã đăng ký rồi, làm chi phải cử hành nghi thức gì nữa chứ. Hôn lễ mệt chết đi được, còn phải gặp một đống người không quen biết. Trước kia nhìn thấy người của Hạ gia còn chưa tính, bây giờ còn phải gặp cả người của Triệu gia.
“Tranh Phù a, con cứ cho người ta một thời gian cụ thể, đừng kéo dài nữa. Chẳng lẽ còn muốn người ta đợi đến mấy năm, tốt xấu nói gì cũng phải cho Hành Uy biết chứ.” Lý Thiến Thiến khuyên nhủ, đương nhiên bà biết tâm tư của con gái. Nhưng cậu con rể kia cũng rất đáng thương, mỗi ngày đều lo lắng con gái không cần nó.
Úp mặt dưới cuốn tạp chí, Tranh Phù cũng không kêu rên như bọn họ tưởng, hiểu rõ những lời mẹ nói cũng đúng, kỳ thực sớm cử hành hôn lễ cũng tốt. Chuyện của cô và Triệu Hành Uy, người bên ngoài đã sớm biết. Dù cô có né tránh thế nào cũng không ngăn cản được mấy lời đồn đại.
“Được rồi, ba mẹ chọn ngày hoàng đạo đi, cũng chỉ có thể làm vậy thôi.” Thôi, cứ làm đi để những người đó không dám nói gì nữa.
Da mặt của cô mỏng, lòng tự trọng lớn, đến lúc đó có ai dám nói lời nào thì cứ để Triệu Hành Uy chỉnh đốn.
Tranh Phù đột nhiên nhả một câu nói làm bốn người lớn kinh ngạc không thôi, một lát mới biết cô thật sự đồng ý. Vợ chồng Triệu gia lập tức chạy đến góc gọi điện thoại nói cho con trai tin tức tốt này, mà vợ chồng Hạ gia thảo luận tìm ngày lành.
Hai bé cưng đều được nhũ mẫu ôm đi ngủ, Tranh Phù mặc kệ bốn trưởng bối tụ tập líu ríu, một mình ăn cơm rồi trở về phòng chuẩn bị ngủ bù. Bây giờ cô sắp biến thành heo rồi, người ta tốt nghiệp đều tìm việc thực tập, còn cô bận bịu sinh búp bê.
Thời tiết tháng mười không nóng không lạnh, mở rộng cửa sổ sát đất đón gió nhẹ, Tranh Phù nằm lỳ ở trên giường ôm chăn cọ cọ hai cái, thoải mái đến mức mơ hồ buồn ngủ. Căng da bụng trùng da mắt, quả nhiên đáng xấu hổ.
Triệu Hành Uy vừa được biết Tranh Phù đồng ý cử hành hôn lễ, nhanh chóng xử lý xong công việc, căng đuổi trở về. Kết quả là dưới lầu nhìn thấy hai cặp vợ chồng thảo luận kịch liệt, anh đoán chắc cô lại lên phòng đi ngủ rồi.
Ai ngờ vừa bước vào phòng chỉ thấy cả người ghé cô nằm đè lên chăn, quần bị lật lên, lộ quần lót màu hồng cùng với hai cái đùi tuyết trắng. Áo ngủ hai dây bằng lụa rộng đến nỗi làm lộ cả nửa tấm lưng tuyết trắng. Từ lúc cô bắt đầu mang thai anh liền cấm dục, chắc cũng gần mười mấy tháng. Giờ phút này nhìn thấy hình ảnh chọc người như thế, vật nào đó dưới háng lập tức trướng dậy.
Khép lại cửa, Triệu Hành Uy tiến lên ngồi ở mép giường, bàn tay to nóng rực phủ lên da thịt mềm mại như tơ lụa, trắng như sữa.
“Tranh Phù, Tranh Phù.” Anh dịu dàng tình cảm gọi tên cô, bàn tay to dứt khoát cởi quần cô vứt trên mặt đất, hai tay sờ mó hai cánh mông tròn, rồi cũng cởi luôn cái quần lót màu hồng nhạt xuống.
Anh cúi người hôn lên hai cánh mông tuyết trắng, bàn tay to vội vàng vuốt ve, thậm chí tách hai cánh mông ra đưa đầu lưỡi khẽ liếm cúc huyệt trắng mịn. Vừa mút vừa liếm để lại những dấu ấn màu hồng, và cả nước bọt sáng bóng trên mông cô.
Anh dè dặt cẩn trọng cởi áo lụa của Tranh Phù, thuận tay mở nút thắt nội y cùng vứt trên mặt đất. Đôi môi vội vàng hôn lên sống lưng trắng nõn. Đối với đàn ông cấm dục đã lâu mà nói, hiện tại chỉ còn lại thú tính.
“A ừ…” Tranh Phù cảm thấy có cái gì quấy rầy giấc ngủ của mình, đặc biệt cảm giác nóng rực kia. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, vặn vẹo thân thể xoay người qua, kết quả đối mặt với đôi mắt đen nóng rực.
“Ừ? Sao anh đã về rồi?” Ý thức còn có chút mông lung cô hoàn toàn không phát hiện mình đã trần như nhộng, kết quả lúc quay người lại đã bày ra hai bầu ngực trắng nõn căng sữa ra trước mặt người nào đó.
“Nhớ em.” Con ngươi đen nhìn chòng chọc vào hai nụ hoa trắng mịn kia, “Tiểu Tranh Phù, anh muốn em.”
Nếu đến bây giờ cô còn không có phát hiện ra dục hỏa của người đàn ông này, thì cô đúng là người chết. Hoảng sợ phát hiện mình trần như nhộng, cô lập tức muốn đứng lên.
Đôi môi mỏng của Triệu Hành Uy lập tức ngăn chặn cánh môi mềm mại của cô, tận tình hút nước bọt thơm ngọt. Bàn tay to chủ động phủ hai bầu vú mềm mại, xoa bóp thành thục.
Tranh Phù cũng không phản kháng, từ khi kết hôn với anh, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người hôn môi. Nhưng mỗi lần anh đều cường hãn như thế, khiến cô phải ngẩng đầu lên nỗ lực đón ý nói hùa. Tựa như giờ phút này, hai tay cô ôm lấy tấm lưng dày rộng của anh, tùy ý cho anh điên cuồng đòi hỏi.
Thân thể tinh tráng màu đồng cổ áp lên thân thể trắng nõn nà, lửa nóng dục vọng đỉnh trên vùng bụng bằng phẳng của cô. Tuy dục hỏa sắp bao trùm lý trí, nhưng Triệu Hành Uy vẫn làm bước dạo đầu cho Tranh Phù thích ứng với anh.
“Bảo bối, anh rất nhớ em.” Xúc cảm tốt đẹp như thế, đã thật lâu anh không được chạm vào rồi.
“Ừ a…” Bị anh hôn đến thất điên bát đảo hơn nữa vừa tỉnh ngủ nên vẫn mơ hồ, Tranh Phù chỉ có thể lẩm bẩm đáp lại.
Anh mỉm cười hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, môi mỏng mút mạnh để lại những dấu hôn hồng nhạt.
Bình luận truyện