Mất - Minh Dã

Chương 1





Beta: Bing.
Chương 1:
"Cậu làm sao vậy? Rất ít khi gặp cậu tâm tình thấp như vậy?"
Thi Vân Dạng hỏi Tần Vãn Thư, từ nhỏ Đại tiểu thư đã biết điều chỉnh tâm tình của mình, cho đến bây giờ cũng chưa có chuyện gì làm khó được nàng, cũng không có chuyện gì khiến tâm tình Đại tiểu thư thấp như vậy.
"Ngày hôm qua Tả Khinh Hoan đi Nhật, em ấy nói muốn mình lớn lên.". Tâm tình Tần Vãn Thư hôm qua đã khó chịu cả ngày, thậm chí bây giờ nói lại với Thi Vân Dạng, trong tâm vẫn còn đau nhói mơ hồ.
"Cô ta nói đến là đến, nói đi là đi, làm gì có chuyện tốt như vậy. Nội tâm cô ta tràn đầy tự ti, cô ta với chúng ta vốn không cùng một kiểu người, vốn dĩ hai người cũng không hợp, cô ta không xứng với cậu." Tâm tình Thi Vân Dạng giờ rất tốt. Cô ghét thấy Tả Khinh Hoan tồn tại bên cạnh Tần Vãn Thư, cô cảm thấy Tả Khinh Hoan giống như một món đồ tạp nham mà Tần Vãn Thư bị khoác lên người, nhưng cô sợ Tần Vãn Thư nghe không vui, nên không đem những lời này nói ra.
"Có hợp hay không tự tôi biết, những lời này sau này không nên nói nữa."
Tần Vãn Thư cũng không thích nghe những thứ này, nàng hiểu rất rõ Thi Vân Dạng, trong mắt Thi Vân Dạng, con người bất quá cũng chỉ là con cờ.
Thi Vân Dạng nghe Tần Vãn Thư che chở Tả Khinh Hoan, trong lòng rất không vui, cho nên cô mới ghét Tả Khinh Hoan.
"Nhan sắc của tôi cũng không kém hơn Tả Khinh Hoan, vóc người cũng hoàn hảo hơn cô ta, chúng ta còn cùng nhau lớn lên, xét về điều kiện, sao Đại tiểu thư không suy nghĩ đến tôi một chút, được chứ?" Thi Vân Dạng nửa thật nửa giả nói.
Tần Vãn Thư nhìn về phía Thi Vân Dạng, lần đầu Thi Vân Dạng nói, nàng có thể nghĩ rằng Thi Vân Dạng đang nói đùa, nói lần thứ hai, thì thực chất Thi Vân Dạng có ý định như vậy.
"Từ nhỏ đến giờ cậu đều như vậy, chưa chắc đã thực thích cái gì, nhưng thấy người khác cướp, cậu cũng phải đi tranh, đoạt được tất cả trong tay, cậu lại cảm thấy vui vẻ. Nhưng xoay người lại, cậu lại không thèm nhìn đến nữa. Chẳng qua cậu chỉ hưởng thụ cảm giác được chiếm làm của riêng, cảm giác trân quý, đối với cậu mà nói, đưa tới tay thì không phải trân quý."
Tần Vãn Thư thở dài nhìn Thi Vân Dạng, khi còn bé có thể nói là do tính tình trẻ con không hiểu chuyện, mà lớn lên, vẫn còn như vậy, vậy thì chỉ có thể nói thật ác liệt, tất nhiên nhiều lúc Thi Vân Dạng còn ác liệt hơn.
"Đại tiểu thư đừng nói tôi thành hư hỏng như vậy có được không? Người ta đối với cậu không giống nhau mà." Tính tình cô là như vậy thật, nhưng cô vẫn nghĩ bản thân đối với Tần Vãn Thư sẽ không giống những người khác.
"Tâm tư của cậu không phải là như vậy sao, chưa chắc cậu đã thích tôi thật, chỉ là thấy tôi thích Tả Khinh Hoan, cậu không vui, kỳ thực cậu chỉ có ý định muốn chiếm lấy mà thôi. Cậu cũng đã 30 tuổi rồi, đừng có ngây thơ như vậy."
Tần Vãn Thư hơi thở ra nói, tâm tình của nàng vẫn còn rất thấp, muốn tâm sự với Thi Vân Dạng một chút để lấy lại cân bằng, nhưng hiển nhiên Thi Vân Dạng không phải là chỗ có thể giải buồn được, cô không làm loạn coi như đã tốt lắm rồi.
"Ở trong lòng cậu, tôi cũng chỉ là người như vậy thôi sao?" Thi Vân Dạng không cam lòng hỏi, mặc dù đối với chuyện tình cảm, thái độ của cô xem như là trò đùa thật, có mới nới cũ, nhưng cô cảm thấy Tần Vãn Thư có thể là người làm cho mình nghiêm túc, bởi vì xác thực cảm giác của cô với Tần Vãn Thư khác những người kia. Mặc dù là loại thích nào Thi Vân Dạng cũng không xác định, nhưng cô biết nội tâm của mình có phần lệ thuộc vào Tần Vãn Thư. Khi cô trải qua chuyện kia với Lý Hâm xong, nhìn vào nữ nhân thực chất thấy rất tốt, quả thật là đối với Tần Vãn Thư có chút thèm thuồng, dù sao Tần Vãn Thư cũng là nữ nhân cực phẩm. Chẳng qua cô cũng biết điểm dừng, bên người cô cũng không thiếu nữ nhân, cô chơi đùa với ai cũng được, nhưng sợ mình ngủ với Tần Vãn Thư xong, tình nghĩa từ nhỏ đến lớn giờ sẽ thay đổi, thậm chí có thể mất đi Tần Vãn Thư. Thực chất cô rất để ý đến tình nghĩa của hai người, dù sao bên cạnh cô ngoài Tần Vãn Thư cũng không có bạn bè nào khác, quả thật cô không dám mạo hiểm.
Chẳng qua cô không nghĩ đến, lúc cô còn chần chừ thì Tả Khinh Hoan đã nhanh chân giành trước, điều này làm cô thấy rất khó chịu, có cảm giác đồ mình yêu thích lại bị kẻ khác cướp mất.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Cậu không biết yêu người khác, chỉ biết yêu chính mình, cậu chỉ thích bản thân cậu. Cậu thử nghĩ xem, nếu ở cùng một chỗ với tôi xong, sẽ phải bỏ đi cả một khu rừng, nếu cậu gặp nam nhân hay nữ nhân nào vừa mắt, cũng không thể câu dẫn, phải ghen tị đứng nhìn từ xa, cậu không thể đi đâu quá 12h, có đi đâu, làm gì, đều phải điện thoại cho tôi, cũng phải đợi tôi đồng ý. Nếu như cậu có khả năng ở cùng một chỗ với một người khô khan như tôi, chấp nhận cuộc sống không có tự do, có lẽ tôi sẽ cân nhắc." Tần Vãn Thư cảm giác nên cắt đứt ý niệm không nên có kia trong đầu Thi Vân Dạng.
Thi Vân Dạng suy nghĩ một chút, quả nhiên chần chờ, Tần Vãn Thư rất tốt đẹp, nhưng vì Tần Vãn Thư buông tha cả một thế giới, hình như cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Suy nghĩ lại một chút thói quen và tác phong của nàng giống như người tu đạo, muốn mình sống cuộc sống như Tần Vãn Thư, Thi Vân Dạng nghĩ tới một chút đã cảm thấy da đầu tê dại.
"Được rồi, cậu thắng, quả thật tôi thích nhất là chính mình."
Thi Vân Dạng cảm thấy có lẽ cứ như vậy tình cảm với Tần Vãn Thư cũng không suy giảm gì, bất quá chỉ cần Tả Khinh Hoan không có ở đây, trong lòng cô cũng xem như thanh thản, cho dù Tần Vãn Thư khó chịu, nhưng trong lòng mình thư thản là được, mình không lấy được, người khác dựa vào cái gì lấy được, đặc biệt là Tả Khinh Hoan làm mình thấy không thuận mắt toàn diện kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện