Mất - Minh Dã

Chương 17



Beta: Bing.
Chương 17:
Hứa Chiêu Đệ như con quay, làm không ngừng nghỉ, giặt đồ xong, lau sàn nhà, sửa sang lại phòng ốc, cực kỳ chăm chỉ.
Thi Vân Dạng nhàn rỗi không có làm gì, liền đem mỹ phẩm dưỡng da mua hôm nay thoa mặt, thoa xong rồi đắp mặt nạ nằm trên giường, vẫn không ngủ được. Cô đang suy nghĩ, nếu như có một ngày, cô khôi phục trí nhớ thì tốt rồi, nhưng nếu không khôi phục được thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến chuyện mình có thể không khôi phục được trí nhớ, cô đã cảm thấy có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn Hứa Chiêu Đệ đã hết bận, tắm xong đang lau tóc.
Hứa Chiêu Đệ cảm giác Thi Vân Dạng đang nhìn mình.
"Có chuyện gì sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi.
"Chị nói xem, nếu như sau này tôi cũng không thể khôi phục được trí nhớ thì làm sao bây giờ?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Chỉ cần cô không muốn đi, tôi cũng không đuổi cô đi, cô muốn ở bao lâu cũng được." Mặc dù Hứa Chiêu Đệ cảm thấy giả thiết này rất đáng sợ, nhưng nàng biết nàng không thể bỏ được trách nhiệm với Thi Vân Dạng, nên có như thế nào, mình cũng sẽ không giận không để ý, ít nhất khi cô chưa thích ứng với cuộc sống sau khi mất trí nhớ, mình nhất định sẽ chiếu cố cô. Nhưng là nàng không cảm thấy Thi Vân Dạng thuộc về thế giới của mình, coi như cô mất trí nhớ có thích nghi với cuộc sống này, thì sau khi có trí nhớ trở lại, nàng nghĩ Thi Vân Dạng cũng sẽ rời đi nơi này.
Hứa Chiêu Đệ trả lời, để cho Thi Vân Dạng có chút an lòng, cô cảm thấy Hứa Chiêu Đệ nhất định là người có lương tâm.
"Cho nên chị nhất định sẽ nuôi tôi sao?" Thi Vân Dạng lại hỏi, cô cảm thấy nuôi cô cũng không vấn đề, bất quá Hứa Chiêu Đệ nên kiếm thêm nhiều tiền một chút mới được.
"Nếu như nuôi luôn, tôi sợ hoàn cảnh nhà tôi sẽ làm cho cô cảm thấy ủy khuất, tôi sẽ làm hết sức để đãi ngộ cô thật tốt, cô đừng ngại là được rồi." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mặt mình cũng đủ dày, không sợ mắc cỡ gì nữa.
Mặc dù Hứa Chiêu Đệ chung sống cũng bất quá ngắn ngủi hai ngày, nhưng Thi Vân Dạng đối với Hứa Chiêu Đệ vẫn còn rất tin tưởng, mặc dù Hứa Chiêu Đệ cũng là dạng mặc người sai khiến, nhưng Thi Vân Dạng vẫn cảm thấy Hứa Chiêu Đệ chăm sóc nàng đã xem như tốt vô cùng, nếu đổi lại, Thi Vân Dạng cảm giác mình khẳng định sẽ không làm được như Hứa Chiêu Đệ.
"Cô đối với mọi người đều là như vậy sao?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Không phải đều như vậy." Hứa Chiêu Đệ trả lời.
"Vậy sao cô lại đối xử tốt với tôi như vậy, bởi vì tôi đẹp?" Dĩ nhiên Thi Vân Dạng nói giỡn, thật ra cô biết có thể vì Hứa Chiêu Đệ thấy cô mất trí nhớ nên mới che chở cô, mặc dù cô ghét chuyện mất trí nhớ nhưng Hứa Chiêu Đệ hình như không cảm thấy như vậy, nên mới muốn xác nhận có phải Hứa Chiêu Đệ có phải xem mọi chuyện không quan trọng hết hay không.
"Uhm, rất đẹp." Hứa Chiêu Đệ nhẹ nhàng trả lời, thật ra thì trong lòng Hứa Chiêu Đệ, đẹp cũng không có gì đặc biệt, nhưng là Phương Phương hình như rất để ý đến dung mạo của mình.
Thi Vân Dạng vốn là thuận miệng nói giỡn, nhưng Hứa Chiêu Đệ đặc nghiêm túc, làm Thi Vân Dạng có cảm giác lung túng khi tự mình khen mình, Thi Vân Dạng cũng phát hiện, Hứa Chiêu Đệ cũng xem như là người đầu tiên tiếp xúc với cô mà không để tâm đến vẻ đẹp của cô.
Thi Vân Dạng đang suy nghĩ, Hứa Chiêu Đệ nhất định là gái thẳng, đối với nữ nhân xinh đẹp không thưởng thức được, cũng không thèm để ý, dĩ nhiên cô cũng không biết tại sao trong đầu mình lại hiện ra từ gái thẳng.
"Vậy chị cảm thấy nam nhân như thế nào là đẹp?" Thi Vân Dạng hỏi.
"Không biết, bình thường không để ý đến." Hứa Chiêu Đệ trả lời, cho dù có một người đẹp trai đứng trước mặt nàng, nàng biết người này đẹp trai đi chẳng nữa nhưng cảm thấy cũng như trái cây ngon mà thôi, nhìn qua coi như xong, bất kể là nam hay nữ cũng là như vậy.
"Chị không cảm thấy người càng đẹp mắt sẽ càng muốn nhìn, càng muốn sống chung sao?" Thi Vân Dạng đặc biệt hỏi.
"Um..., cũng như trái cây thôi, nếu giá giống nhau thì sẽ chọn trái nhìn có vẻ đẹp hơn, thái độ đối với người khác chắc cũng là như vậy đi." Hứa Chiêu Đệ cảm thấy đây vốn là chuyện thường tình, nhưng là nếu cùng một loại sản phẩm, chỉ vì một chút khác biệt mà giá cả lại khác xa quá nhiều, nàng sẽ chọn cái gì có tính kinh tế hơn, con người đều như vậy mà nhỉ?
Thi Vân Dạng xác định Hứa Chiêu Đệ nhất định là một quỷ nghèo, nào có người nào đem vẻ đẹp ví dụ thành trái cây, vậy cũng được nữa hả? Chẳng lẽ trong mắt Hứa Chiêu Đệ, cô chỉ như một loại trái cây đẹp mắt sao? Nghĩ tới đây, cả người Thi Vân Dạng đều cảm thấy không tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện