Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 13: Vở kịch dang dở



- ----------------------------------- Đôi lời của t/g------------------------------------

Mọi người muốn Hoàng Thiên Minh làm nam chính hay nam phụ nè? Khó nghĩ quá =)))

Thanks bạn MyMymimcuoi đã vote cho truyện của mk nhé <3

Cầu vote+ cmt =))))

- ------------------------------- Vào truyện thôi =))) --------------------------------

Kệ sách đổ rầm xuống, những cuốn sách bìa giả da phong cách gothic rơi đầy trên nền gạch đen sang trọng. Trên đất, Lục Họa Tình sau khi bị Hoàng Thiên Minh đẩy ra ngây người vài giây, rồi giật mình nhìn sắc mặt đau đớn của Hoàng Thiên Minh, chân cậu bị một góc tủ đè lên, có vẻ tủ sách kê không cẩn thận nên mới dễ đổ như vậy, tủ sách nặng thế này chắc chắn chân đã gãy rồi nhưng cậu tuyệt nhiên không kêu lấy một tiếng. Cô bé vội vã đứng dậy bước nhanh đến chỗ tủ rồi dùng hết sức đẩy ra. Lúc kéo ra được, nhìn chân Hoàng Thiên Minh, cô không khỏi sợ hãi, nước mắt bắt đầu rơi xuống kèm những lời tự trách.

- Minh ca ca... huhu... anh đau lắm phải không? Đều là lỗi của Tình Nhi...huhu...

- Không đau. Gọi người vào băng cho tôi đi.

- Ân. Minh ca ca...hức...ráng chờ...huhu...một chút!

Chưa đầy 10 phút, một toán người đã đến nhanh chóng giúp Hoàng Thiên Minh xử lý vết thương rồi ra về. Cậu dựa người vào giường, "Cuối cùng mọi người cũng ra hết, được yên tĩnh tiếp rồi! Nhưng chân thế này sao tham gia thi chạy tháng sau đây..."

Cộc! Cộc! Cộc!

- Ai vậy?

Giọng cơ hồ có chút phiền chán, cậu vẫn tiếc vụ thi chạy~

- Minh ca ca, là Tình Nhi.

- Ân.

- Ca ổn không?

- Ổn. Vẫn chưa về sao?

- Minh ca ca ghét Tình Nhi, muốn Tình Nhi về sao? huhu... quả nhiên ca vẫn khó chịu vì Tình Nhi làm ca bị gãy chân mà... huhu...

- Sao cô mau khóc vậy? Tôi chỉ hỏi thôi mà!

Thấy Lục Họa Tình khóc, Hoàng Thiên Minh luống cuống trả lời, ngày hôm nay cô bé này hai lần khóc trước mặt cậu rồi nha! Thật là mau nước mắt quá! Mà dỗ trẻ con như thế nào đây... Cậu trước giờ chưa bao giờ phải đi dỗ người khóc... Ca này khó nha! Rõ ràng người gãy chân là mình mà sao cô bé này cứ khóc suốt...

Lần đầu tiên gặp mặt kết quả thật chẳng vui vẻ chút nào, Hoàng Thiên Minh gãy chân, Lục Họa Tình khóc sướt mướt...

Thời gian dần qua, Họa Tình lớn lên trổ mã xinh đẹp mĩ lệ vô cùng, Thiên Minh càng lúc càng anh tuấn. " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", suốt những năm tháng học trò vội vã, hai người đều ở bên nhau, có một mối tình thật đẹp.

- ----------------------- Kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau-----------------------

Hoàng Thiên Minh cầm trên tay một đóa hồng lớn, trên bạc môi mỏng hiện hữu nụ cười hạnh phúc không che giấu, ánh mắt tràn ngập ý cười tiến về phía sân thượng của học viện S. Hôm nay là kỉ niệm 1000 ngày anh và Tình Tình yêu nhau.

Bước chân lên sân thượng, cánh cửa đã mở sẵn từ bao giờ nhưng chân anh chẳng thể bước nổi nữa. Trước mắt, Tình Tình đang ôm người em trai cùng cha khác mẹ kia... Dường như không nhận ra sự hiện diện của anh, hắn cũng vươn tay ôm lấy cô thật chặt rồi cúi đầu xuống nhìn cô mở lời, họ trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng...

- Anh yêu em, Tình Tình...

Đứng trong bóng tối nhìn ra hai người đang ôm nhau ngoài kia, trông họ thật hạnh phúc, vậy anh là gì đây?

- ...

Đầu óc mông lung, anh lê bước chân nặng nề xuống tầng, một mảnh kí ức xưa cũ bất giác hiện về, cô từng nói "Không ai được gọi em là Tình Tình trừ anh đâu! Bình thường em thấy gọi vậy sến lắm, chỉ cho mọi người gọi là Họa Tình thôi à! Anh có thấy vinh dự không nào Minh ca ca~ Haha...haha..." và anh đáp kèm theo ánh mắt vờ nghi ngờ cùng sủng nịnh không chút che đậy "Có thật chỉ mình anh gọi em như vậy không?..." "Thật mà! Minh ca ca đáng ghét, không tin Tình Nhi! Dỗi rồi~~ " và sau đó anh dỗ cô cả buổi,... Phải rồi, Tình Tình đáng yêu như vậy chắc chắn sẽ không lừa dối anh đâu mà, chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi... Đã là hiểu lầm nhưng tại sao vậy?... vẫn thấy nhói lòng...

Tối hôm đó, Lục Họa Tình gọi Hoàng Thiên Minh tới cầu Thiền Ngân, một cây cầu cong, được sơn đỏ rượu, gắn những chiếc đèn vàng nhỏ, buổi tối đây đúng là một mĩ cảnh. Hoàng Thiên Minh nhanh chóng lái xe tới, không nỡ để cô chờ lâu dưới trời đông, tuyết rơi lạnh. Dừng lại dưới cầu, tay cầm đóa hoa hồng chạy tới chỗ cô gái đang đứng quay lưng về phía mình. Lục Họa Tình hôm nay mặc chiếc áo bông trắng cùng chân váy xanh nhạt, mái tóc phấn hồng buông xõa ngang hông, đứng dưới màn tuyết trắng, trông cô thật giống một tinh linh xinh đẹp. Hoàng Thiên Minh mở lời đánh tan sự gượng gạo.

- Tình Tình, mừng kỉ niệm 1000...

- Thôi đi Hoàng Thiên Minh, tôi chán chơi trò này với anh rồi!

- Em đang nói gì vậy, Tình Tình?

- Tình Tình gì chứ, đừng gọi tôi như vậy, anh có biết mỗi lần nghe anh gọi vậy tôi thấy ngán lắm không? Tôi chán anh rồi, chúng ta chia tay đi!

- Tình Tình, tại sao vậy?

- Tôi thích người khác rồi.

- Là em trai tôi?

- Đúng, người tôi thích là anh ấy.

- Vậy trước giờ em đối với tôi...

- Là tôi lợi dụng anh để tìm cách giúp anh ấy sớm lấy được thân phận Hoàng nhị thiếu gia. Đừng nói với tôi anh đều coi tất cả thật nhé, nực cười!

- Em... có từng bao giờ yêu tôi dù chỉ là một chút...?

- Chưa từng.

- Em... Cô thật sự rất giỏi khi lừa được tôi bao lâu nay đấy Lục Họa Tình. Cô muốn chia tay phải không? Tôi đồng ý, cô đi đi.

Lục Họa Tình cất bước rời đi, không ngoảnh đầu lại. Hoàng Thiên Minh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé xa dần, cô gái ngày nào anh vẫn luôn bảo vệ, cùng vui cùng buồn giờ đã không còn nữa, cô không phải là Tình Tình của anh... "Tình Tình, tôi không tin những gì em đối với tôi đều là giả. Mà nếu tất cả chỉ là một vở kịch thì tại sao lại để dang dở như vậy, tôi đã cố coi như chưa từng thấy gì mà...". Giữa trời khuya, tuyết rơi trắng xóa, một chàng trai vẫn đứng trên cầu Thiền Ngân, mặc kệ tuyết phủ đầy hai bên vai áo, mặc cho từng trận gió lạnh buốt giá thổi qua, anh cứ hướng huyết mâu đượm buồn, đầy tâm sự về một phía.

Sau ngày đó, tính cách anh thay đổi nhanh đến chóng mặt, không còn nét cười chân thật, không còn gì gọi là ôn nhu, giờ chỉ còn lại khuôn mặt với nụ cười giả dối.

Ít lâu sau, Lục Họa Tình đi du học, Hoàng phu nhân cũng đi tiễn. Ở sân bay, hòa vào dòng người qua lại tấp nập, một chàng trai đứng lặng nhìn theo chiếc máy bay cất cánh bay xa dần rồi biến mất trên nền trời xanh, anh thu hồi tầm mắt, bỏ đi. "Tạm biệt em, Tình Tình. Hi vọng sau này gặp lại, tôi sẽ thôi rung động vì em... Thượng lộ bình an, cô gái tôi yêu..."

- ------------------------- Hiện tại-------------------------

Đèn phòng cấp cứu tắt, tiếng bước chân người qua lại vang lên, đưa Hoàng Thiên Minh về với hiện tại. Hàn Ảnh Dương bước lại phía anh.

- Ổn rồi, chờ sắp xếp đưa cô ấy vào phòng điều dưỡng rồi vào chăm sóc sau.

- Cậu nhầm rồi, tôi không có ý định ở đây chăm sóc cô ấy.

- Nếu không chăm sóc cô ấy vậy cậu ở đây nãy giờ làm gì?

- Tôi vừa đến, công việc rất nhiều, hơi đâu lo cho người khác.

- Vậy cái máy tính vẫn đang bật cùng bộ đồ dự tiệc này là sao?

Hoàng Thiên Minh chột dạ, vội lảng sang chuyện khác.

- Cậu càng lúc càng nhiều chuyện đấy Ảnh Dương. Tôi đi xem cô ấy thế nào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện