Mặt Nạ Thiên Tài
Chương 2: Hacker bí ẩn
Renggg.... Rengggg....
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi. Nhớ hoàn thành bài tập tôi đã giao!
- Vâng thưa thầy!!!
- Về thôi nào!
- Đi thôi!
Chuông hết giờ vang lên, không khí lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc rôm rả hẳn, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
" Chắc mình cũng về thôi"
- -------------- Trong một căn phòng nhỏ ở thành phố Z----------------
- Haizz, hôm nay đúng là vận xui mà, ngày nào cũng gặp hạng người như vậy, thật phiền! Người vẫn dính ít mật ong, đi tắm vậy.
20 phút sau, từ nhà tắm, một thiếu nữ bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh họa với đôi môi đỏ ướt át kiều diễm đang hé mở thêm phần dụ hoặc câu nhân, sống mũi cao tinh tế, mày lá liễu như có như không ẩn chứa phong tình vạn chủng hài hòa phối hợp với đôi mị nhãn màu tím lạnh nhạt, điềm nhiên, không chút gợn sóng như nước hồ thu cùng rèm mi dày cong tựa cánh bướm. Khăn tắm cuốn quanh thân chỉ dài đến đùi làm tôn lên thân hình chữ S hoàn hảo với làn da trắng đang ửng hồng cùng mái tóc bạch kim dài ngang lưng thấm ướt, ôm dính lấy người. Cô lau qua đầu, thay một chiếc váy ngủ màu đen đơn giản rồi ngồi vào bàn làm việc, mở gmail, một thông báo mới xuất hiện.
" Chúng tôi cần bản vẽ bộ trang sức sắp ra mắt của tập đoàn Diamond, cô làm được chứ? Thù lao sẽ do cô quyết định. Chúng tôi hi vọng cô sẽ nhận lời, Tử Dạ.
Tập đoàn Phong thị. "
- Thù lao tự quyết định ư? Cũng được đấy!
" Thành giao."
Từ đầu năm nay, không ít tập đoàn thắc mắc về một hacker bí mật đã phá huỷ tường lửa của vô số công ty và lấy cắp rất nhiều bản thiết kế mới. Không ai biết người này là ai, giới tính là nam hay nữ, họ chỉ biết sau mỗi vụ lấy cắp dữ liệu, tên hacker kia chỉ để lại cái danh Tử Dạ. Nhưng điều này cũng chỉ có cấp lãnh đạo của các công ty từng là nạn nhân của Tử Dạ mới biết. Tuy vậy, họ hiểu đem chuyện này ra điều tra cũng chỉ thêm mất mặt, ai đời một công ty có tiếng lâu năm lại bị một hacker mới xuất hiện ăn cắp dữ liệu, vậy nên không có một vụ điều tra nào về Tử Dạ được mở ra.
Trong ánh sáng, cô là Cố Mộng An, một kẻ yếu đuối luôn bị cô lập, bắt nạt ở trường. Màn đêm buông xuống, cô rũ bỏ bộ dáng thảm hại ban ngày, kéo lớp mặt nạ xuống, trở thành hacker thiên tài đầy bí ẩn dưới cái danh Tử Dạ.
Sau 30', cô gửi bản vẽ bộ trang sức cho Phong thị.
" 300.000 USD."
" Thành giao."
Mỉm cười mãn nguyện, đóng máy tính lại, số tiền này thừa sức để cô phung phí cả tháng trời rồi. Lôi sách vở ra, dù sao ở trường cũng đóng vai một học sinh nghiêm túc, cô không thể bỏ bài được!
Xong xuôi bài vở, cô nằm lên giường, vừa đặt người xuống đệm, màn hình lại sáng lên.
" Tử Dạ, Phong thị sẽ tổ chức mừng 30 năm ngày thành lập vào 2 ngày nữa. Chúng tôi hi vọng cô sẽ đến. Thiệp mời cùng thù lao sẽ được gửi tới vào sáng mai."
- Qủa nhiên là lão cáo già, chưa gì đã muốn gặp mặt kết thân sao? Tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của ông. Lúc đấy chắc sẽ vui lắm nha~
Nhấc điện thoại bấm dãy số gọi cho một người:
- Có việc nhờ cậu giúp đây.
- Chuyện gì vậy Tiểu Dạ Nhi~~~
- Đừng gọi tên tôi như thế! Đây là lần thứ 100 tôi nhắc cậu rồi!
- Không ngờ cậu để tâm đến vậy nha! Lại còn đếm số lần tôi gọi nữa~~~ Có lẽ nào cậu có ý gì với tôi không? ~~~
- Cậu!!! Đi chết đi!!!
- Chết rồi không ai giúp cậu, tôi sợ cậu lại đau lòng nha~~~
Nguyên một đám quạ đen không biết từ đâu bay tới trên đầu, Cố Mộng An đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến.
- Giờ cậu có giúp tôi không, tên chết bầm Hoàng Thiên Minh?
- Haizz... Dạ Dạ, cậu càng ngày càng nóng nha! Rốt cuộc là cậu muốn tôi giúp gì?
- Chuẩn bị cho tôi một....... Hiểu chưa?
- Đơn giản thôi, ngày mai sẽ chuyển cho cậu.
- Vậy nhờ cậu đấy.
- Ân, lão bà đã lên tiếng nhờ vả sao ta dám không tuân đây?
- Ai là lão bà của cậu!!! Cút đi!!!
- ----------------------- Trong biệt thự họ Hoàng, tại thư phòng ------------------------
Ở một bàn đọc sách đặt giữa phòng, một nam nhân với đôi mắt phượng đào hoa, mâu quang đỏ rực ẩn ẩn ý cười nhìn chiếc điện thoại vẫn vang lên từng đợt âm thanh khó chịu "tút... tút... tút", rõ ràng người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mang theo vô hạn phong tình.
- Đáng yêu thật!
Cốc! cốc! cốc!
- Vào đi!
Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang âm hiểm, tàn nhẫn, Hoàng Thiên Minh không quay người cũng biết kẻ đến là ai bất quá hắn thật có chút không vui, khi không lại có người đến làm phiền.
- Thiếu gia, 2 ngày nữa Phong thị tập đoàn tổ chức 30 năm ngày thành lập tập đoàn, họ có gửi thư mời đến cho người.
- Ân. Còn gì nữa không?
- Thiếu gia... Phu nhân muốn lần này người đi dự tiệc cùng Lục đại tiểu thư.
- Ta không có hứng thú với cô ta.
- Nhưng...
- Đừng phiền ta đọc sách.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Khép cánh cửa gỗ lại, quản gia thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần nói chuyện với thiếu gia, ông quả thật rất đau tim a~~~. Giờ thiếu gia lại không chịu đi dự tiệc với Lục tiểu thư, ông thực không biết phải nói sao với phu nhân...
- Được rồi, cả lớp nghỉ đi. Nhớ hoàn thành bài tập tôi đã giao!
- Vâng thưa thầy!!!
- Về thôi nào!
- Đi thôi!
Chuông hết giờ vang lên, không khí lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc rôm rả hẳn, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
" Chắc mình cũng về thôi"
- -------------- Trong một căn phòng nhỏ ở thành phố Z----------------
- Haizz, hôm nay đúng là vận xui mà, ngày nào cũng gặp hạng người như vậy, thật phiền! Người vẫn dính ít mật ong, đi tắm vậy.
20 phút sau, từ nhà tắm, một thiếu nữ bước ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp như tranh họa với đôi môi đỏ ướt át kiều diễm đang hé mở thêm phần dụ hoặc câu nhân, sống mũi cao tinh tế, mày lá liễu như có như không ẩn chứa phong tình vạn chủng hài hòa phối hợp với đôi mị nhãn màu tím lạnh nhạt, điềm nhiên, không chút gợn sóng như nước hồ thu cùng rèm mi dày cong tựa cánh bướm. Khăn tắm cuốn quanh thân chỉ dài đến đùi làm tôn lên thân hình chữ S hoàn hảo với làn da trắng đang ửng hồng cùng mái tóc bạch kim dài ngang lưng thấm ướt, ôm dính lấy người. Cô lau qua đầu, thay một chiếc váy ngủ màu đen đơn giản rồi ngồi vào bàn làm việc, mở gmail, một thông báo mới xuất hiện.
" Chúng tôi cần bản vẽ bộ trang sức sắp ra mắt của tập đoàn Diamond, cô làm được chứ? Thù lao sẽ do cô quyết định. Chúng tôi hi vọng cô sẽ nhận lời, Tử Dạ.
Tập đoàn Phong thị. "
- Thù lao tự quyết định ư? Cũng được đấy!
" Thành giao."
Từ đầu năm nay, không ít tập đoàn thắc mắc về một hacker bí mật đã phá huỷ tường lửa của vô số công ty và lấy cắp rất nhiều bản thiết kế mới. Không ai biết người này là ai, giới tính là nam hay nữ, họ chỉ biết sau mỗi vụ lấy cắp dữ liệu, tên hacker kia chỉ để lại cái danh Tử Dạ. Nhưng điều này cũng chỉ có cấp lãnh đạo của các công ty từng là nạn nhân của Tử Dạ mới biết. Tuy vậy, họ hiểu đem chuyện này ra điều tra cũng chỉ thêm mất mặt, ai đời một công ty có tiếng lâu năm lại bị một hacker mới xuất hiện ăn cắp dữ liệu, vậy nên không có một vụ điều tra nào về Tử Dạ được mở ra.
Trong ánh sáng, cô là Cố Mộng An, một kẻ yếu đuối luôn bị cô lập, bắt nạt ở trường. Màn đêm buông xuống, cô rũ bỏ bộ dáng thảm hại ban ngày, kéo lớp mặt nạ xuống, trở thành hacker thiên tài đầy bí ẩn dưới cái danh Tử Dạ.
Sau 30', cô gửi bản vẽ bộ trang sức cho Phong thị.
" 300.000 USD."
" Thành giao."
Mỉm cười mãn nguyện, đóng máy tính lại, số tiền này thừa sức để cô phung phí cả tháng trời rồi. Lôi sách vở ra, dù sao ở trường cũng đóng vai một học sinh nghiêm túc, cô không thể bỏ bài được!
Xong xuôi bài vở, cô nằm lên giường, vừa đặt người xuống đệm, màn hình lại sáng lên.
" Tử Dạ, Phong thị sẽ tổ chức mừng 30 năm ngày thành lập vào 2 ngày nữa. Chúng tôi hi vọng cô sẽ đến. Thiệp mời cùng thù lao sẽ được gửi tới vào sáng mai."
- Qủa nhiên là lão cáo già, chưa gì đã muốn gặp mặt kết thân sao? Tôi sẽ thỏa mãn ý nguyện của ông. Lúc đấy chắc sẽ vui lắm nha~
Nhấc điện thoại bấm dãy số gọi cho một người:
- Có việc nhờ cậu giúp đây.
- Chuyện gì vậy Tiểu Dạ Nhi~~~
- Đừng gọi tên tôi như thế! Đây là lần thứ 100 tôi nhắc cậu rồi!
- Không ngờ cậu để tâm đến vậy nha! Lại còn đếm số lần tôi gọi nữa~~~ Có lẽ nào cậu có ý gì với tôi không? ~~~
- Cậu!!! Đi chết đi!!!
- Chết rồi không ai giúp cậu, tôi sợ cậu lại đau lòng nha~~~
Nguyên một đám quạ đen không biết từ đâu bay tới trên đầu, Cố Mộng An đầu chảy dài ba vạch hắc tuyến.
- Giờ cậu có giúp tôi không, tên chết bầm Hoàng Thiên Minh?
- Haizz... Dạ Dạ, cậu càng ngày càng nóng nha! Rốt cuộc là cậu muốn tôi giúp gì?
- Chuẩn bị cho tôi một....... Hiểu chưa?
- Đơn giản thôi, ngày mai sẽ chuyển cho cậu.
- Vậy nhờ cậu đấy.
- Ân, lão bà đã lên tiếng nhờ vả sao ta dám không tuân đây?
- Ai là lão bà của cậu!!! Cút đi!!!
- ----------------------- Trong biệt thự họ Hoàng, tại thư phòng ------------------------
Ở một bàn đọc sách đặt giữa phòng, một nam nhân với đôi mắt phượng đào hoa, mâu quang đỏ rực ẩn ẩn ý cười nhìn chiếc điện thoại vẫn vang lên từng đợt âm thanh khó chịu "tút... tút... tút", rõ ràng người ở đầu dây bên kia đã dập máy. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mang theo vô hạn phong tình.
- Đáng yêu thật!
Cốc! cốc! cốc!
- Vào đi!
Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang âm hiểm, tàn nhẫn, Hoàng Thiên Minh không quay người cũng biết kẻ đến là ai bất quá hắn thật có chút không vui, khi không lại có người đến làm phiền.
- Thiếu gia, 2 ngày nữa Phong thị tập đoàn tổ chức 30 năm ngày thành lập tập đoàn, họ có gửi thư mời đến cho người.
- Ân. Còn gì nữa không?
- Thiếu gia... Phu nhân muốn lần này người đi dự tiệc cùng Lục đại tiểu thư.
- Ta không có hứng thú với cô ta.
- Nhưng...
- Đừng phiền ta đọc sách.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Khép cánh cửa gỗ lại, quản gia thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần nói chuyện với thiếu gia, ông quả thật rất đau tim a~~~. Giờ thiếu gia lại không chịu đi dự tiệc với Lục tiểu thư, ông thực không biết phải nói sao với phu nhân...
Bình luận truyện