Mật Ngọt Đầu Kim

Chương 17: 17: Một Màu Đỏ Tươi Và Một Màu Xanh Lục 1




Trần Tê đã có một giấc mơ đẹp.

Cô đã quên mất nội dung của giấc mơ, nhưng vị ngọt ngào như mật khiến cô miễn cưỡng chia tay trước khi tỉnh dậy.
May mắn thay, giấc mơ này cũng khá dài.
"Vệ Gia đâu?" Cô đi dép lê vào bếp, nhìn thấy Giang Hải Thụ đang bận rộn.

Lúc trước Vệ Gia thường trở về ăn trưa vào giờ này.
"Anh Gia nói buổi trưa anh ấy phải đi gặp bác sĩ, anh ấy để cháo gà bằm cho cô, bảo cô uống một chút.

Tôi đang chiên bánh rán củ sen, rất nhanh sẽ xong."
Giang Hải Thụ đang đứng trước bếp luống cuống xử lý chảo rán, không nhìn thấy sự thay đổi tức thì trên khuôn mặt của Trần Tê.

Cô nhìn về phía phòng của Du Thanh Phân, và nghe thấy tiếng cằn nhằn của Giang Hải Thụ bên tai: "Dì Phân đã dạy tôi món này.

Tôi đã hỏi dì ấy những người chán ăn thích ăn gì, và dì ấy đã nói cho tôi biết chi tiết cách làm món bánh rán củ sen.

Cô nhất định phải thử cái này."
Trần Tê cảm thấy rằng ngay cả từ "Dì Phân" phát ra từ miệng của Giang Hải Thụ cũng rất khó nghe.
Rất nhanh, bánh rán củ sen đã được Giang Hải Thụ bưng lên bàn, mặc dù có rất nhiều mép bị cháy, nhưng mùi thơm thoang thoảng lại có vẻ quen thuộc.

Thấy Trần Tê cau mày, Giang Hải Thụ nghĩ rằng cô say rượu khó chịu, vì vậy cậu cố ý chọn một chiếc trông thật hoàn hảo và bỏ vào bát của cô ấy.
"Người không có khẩu vị sẽ không ăn đồ ăn dầu mỡ như vậy!" Trần Tê đột nhiên nói.
Giọng của cô lớn hơn bình thường, Giang Hải Thụ sửng sốt: "Tôi chỉ cho một ít dầu vào thôi, tôi tưởng..."

"Từ giờ đừng gọi bà ấy là dì Phân, và đừng gọi bà ấy trước mặt tôi."
"Ồ, tôi thực sự không quen thuộc với dì ấy.

Nhưng dì là trưởng bối của anh Gia...!Tôi, tôi sẽ không gọi nữa."
"Bà ta là trưởng bối gì!"
Sau khi Trần Tê nói xong một cách khinh bỉ, cô thấy khuôn mặt của Giang Hải Thụ trở nên trống rỗng.

Sau đó, cô mới nhận ra rằng phản ứng của mình hơi quá khích và giọng điệu cũng nặng nề.

Điều cô quan tâm không phải mối quan hệ cải thiện giữa Giang Hải Thụ và Du Thanh Phân, mà là bánh củ sen và "dì Phân" đã chạm vào một công tắc mà cô ghét.

Tuy nhiên làm sao đứa trẻ trước mặt cô có thể biết được.

Giang Hải Thụ không phải kiểu phú nhị đại hư hỏng, nhưng vì sống với Giang Thao, cậu không thể làm việc nhà chứ đừng nói đến nấu ăn.
Cô nhận lấy thiện ý này, cầm bánh củ sen lên nếm thử, ho khan một tiếng nói: "Đã chín, mùi vị không tồi, thích hợp ăn với cháo."
"Tôi biết cô sẽ thích." Giang Hải Thụ cao hứng và thêm một cái khác vào bát của Trần Tê.
"Cậu có xu hướng thích bị ngược đãi phải không? Cậu làm gì với cô ta vậy?" Tính cách của Du Thanh Phân ngày càng trở nên u ám sau khi cơ thể bà suy sụp, và Trần Tê không thể hiểu tại sao Giang Hải Thụ lại tự mình chuốc lấy cực khổ.

"Không có việc gì, Phân...!cô ấy hiện tại không mắng tôi." Giang Hải Thụ cười nói.

Mục đích ban đầu của cậu khi tiếp cận Du Thanh Phân là để chăm sóc bà sau đó có thể giúp đỡ bà.

Cậu quan sát thấy rằng Trần Hân Hân đến mỗi ngày một lần vào buổi chiều, nhưng vẫn có người thực hiện các công việc cho ăn và uống thuốc vào buổi sáng và buổi tối, đưa thức ăn và thay chiếu.


Cậu vẫn đang trong thời gian nghỉ hè, còn nhàn rỗi, tiếp quản những công việc này có thể giảm bớt gánh nặng cho Vệ Gia.

Sau khi tiếp xúc gần gũi, cậu cảm thấy Du Thanh Phân cũng là một người đáng thương.

Theo Triệu Hân Hân, hầu như không một mảnh thịt nào trên người bà còn nguyên vẹn.

Bà bị thương nặng trong một tai nạn nổ hóa chất.

Cuối cùng bà đã có thể tự chăm sóc bản thân, nhưng chỉ trong vài năm lại bị đột quỵ.

Hiện tại chỉ có nửa thân trên bên trái có thể hơi nhúc nhích, còn lại toàn thân căn bản không thể tự khống chế, cả người hoàn toàn bất đồng, nhưng ý thức lại rõ ràng.

Bất cứ ai thay đổi cách sống như này sẽ cảm thấy đau đớn và chán nản.
Trần Tê không bao giờ che giấu sự ghét bỏ của mình đối với Du Thanh Phân.

Giang Hải Thụ còn phát hiện ra rằng mặc dù Vệ Gia luôn chăm sóc người mẹ kế không cùng huyết thống với mình, nhưng giữa họ không có tình cảm sâu sắc nào.

Vệ Gia dường như đang cố gắng hết sức để giữ cho Du Thanh Phân còn sống, anh cũng không nói thêm một câu dư thừa nào.

Và Du Thanh Phân chỉ sống ở đây vì bà không có ai để dựa vào ngoại trừ Vệ Gia.


Thật là một "gia đình" kỳ lạ.
Giang Hải Thụ rất tò mò, nhưng cậu biết điều gì nên hỏi và điều gì không nên chạm vào.

Giống như sáng nay, cậu đột nhiên muốn nấu món gì đó cho Trần Tê, và bị Du Thanh Phân nhìn thấy khi đang tra cứu công thức nấu ăn trên điện thoại di động.

Bà thế nhưng đã thực sự chủ động đưa ra một ý tưởng cho Giang Hải Thụ.

Cả hai gặp khó khăn trong việc giao tiếp một lúc, sau khi Giang Hải Thụ phải dùng đến cây bút và vở, cách chế biến bánh củ sen mới rõ ràng.

Cậu vốn nghĩ rằng nếu Trần Tê và Du Thanh Phân là người quen cũ, họ sẽ hiểu nhau hơn.

Mà vẻ mặt của Trần Tê sau khi nhìn thấy bánh củ sen đã nói cho hắn biết, người quen cũ cũng có thể là kẻ địch.
"Tối hôm qua tôi uống nhiều quá, cậu có nghe được gì không?" Trần Tê không nói về Du Thanh Phân nữa, ngược lại hỏi về việc của cô.

Vẻ mặt do dự của Giang Hải Thụ khiến trái tim cô đau nhói.

Trí nhớ cô dừng lại ở đoạn cô đổ lỗi cho Vệ Gia về những oan ức mà cô đã phải chịu đựng trong những năm này, về sau chỉ có những mảnh kí ức nhỏ lộn xộn không thể nhớ lại.
"Chẳng lẽ...!Tôi khóc rồi muốn Vệ Gia cưới tôi?" Miếng cháo trong miệng Trần Tê bỗng trở nên khó nuốt, "Hay là tôi ném anh ta xuống gặm? Nói mau!"
"Không có."
Ngay khi Trần Tê thở phào nhẹ nhõm, Giang Hải Thụ lại tiếp tục nói: "Cô chỉ không ngừng bắt anh Gia đưa cô đi nhà vệ sinh, còn không được phép đóng cửa, một hai bắt anh ấy giữ cửa."
"Tôi...!" Trần Tê bóp thật chặt thìa, sau đó chậm rãi thả ra.

Vậy thôi, hoạt động bình thường, không phải chuyện gì lớn, Vệ Gia sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua.

Cô tự an ủi mình, nhưng bàn tay nhàn rỗi không tự chủ được che trán: "Tôi còn nói gì nữa?"
"Cô kéo anh Gia khóc thật lâu."
"Gì?"

 Trần Tê nhớ rõ rằng giọng điệu của đêm qua rất vui vẻ.

Vệ Gia buổi sáng ra cửa dường như có tâm trạng tốt hơn, còn ngồi bên cạnh giường và nói với cô, người đang ngủ mơ màng rằng buổi tối sẽ đưa cô đến một nơi không có ai để tập thể dục.
"Sao tôi lại khóc nhỉ?"
"Tôi ở bên ngoài không có nghe kỹ, chỉ biết cô nói vết thương trên tay cô là bị Vệ Kim Quý cào, trên miệng là anh Gia cắn, sẽ phát bệnh dại.

Anh Gia đã giải thích cho cô thật lâu về nguyên lý của bệnh dại cho cô yên tâm ngủ.

Cô khóc lóc rồi nói sau khi chết muốn rải tro cốt của cô lên đầu giường của anh Gia..."
"Được, không cần nói nữa!"
Trần Tê dứt khoát nói dừng lại, cô đã hiểu chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Hỏi nữa chắc cô khóc mất.
Cô cố gắng tìm một cái gì đó để làm để đánh lạc hướng bản thân.

Bây giờ cô thỉnh thoảng tự nấu bữa tối, chiên bò bít tết, ức gà luộc, trộn salad, v.v., mấy việc này khá trôi chảy và cô cũng chia sẻ thành quả lao động của mình với những người khác.

Nhưng Vệ Gia lại gọi điện thoại, nói buổi chiều anh tiếp nhận một ca bệnh khó, phải ở lại theo dõi, buổi tối sẽ không về ăn cơm.

Trần Tê đột nhiên mất động lực để chuẩn bị bữa tối.

Cuối cùng, cô tìm thấy một chiếc áo sơ mi mà Vệ Gia đã thay - hôm qua khi gấp quần áo, cô phát hiện một cúc áo bị lỏng.
"Cần tôi giúp sao?" Giang Hải Thụ nhìn Trần Tê xỏ kim tư thế rất lạ, giống như một con bướm nhỏ hướng ánh sáng bay tới.
"Chỉ là một cái cúc áo thôi mà." Trần Tê bình tĩnh nói.
Giang Hải Thụ tốt bụng nhắc nhở: "Nhưng cúc này chưa rơi."
Trần Tê dùng sức kéo tay, "Hiện tại rơi rồi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện